《1》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là tôi không được cao lắm, nhưng tôi có thể nhảy!" - Một cậu con trai có mái tóc màu cam với giọng điệu cương quyết đáp trả lại người đối diện kia tại nhà vệ sinh của khu thể thao. "Chúng ta chưa thi đấu với nhau, không thể nói trước được kết quả và chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc".

"Nói ra thì dễ thật đấy nhưng đến khi trận đấu bắt đầu, cậu sẽ hiểu thế nào là sự khác biệt giữa chúng ta ngay thôi." - Người đó có mái tóc đen, trông cao ráo và hiện rõ khí chất của một kẻ mạnh hơn hẳn. "Người cuối cùng chiến thắng trên sân đấu, không ai khác chính là tôi!".

___________________________

Đã đến hồi cuối của hiệp 2, tỉ số hiện đang là 24-07 nghiêng về trường Kitagawa Daiichi. dù cho Hinata đã cố đuổi theo quả bóng nhưng cuối cùng thì bóng vẫn chạm sân. 

"Lại thêm một điểm cho Kitagawa Daiichi!" 

"Chết tiệt!" - Hinata gượng dậy sau lần cứu bóng thất bại, cậu quay ra trấn an đàn em. "Xin lỗi, lần sau anh sẽ bắt được bóng!"

"À... Ừm... Không biết em có nên nói ra điều này không nhưng chúng ta thật sự không phải đối thủ của họ, vì sao đàn anh cố gắng đến mức này chứ...?" - Cậu đàn em trông có vẻ bồn chồn, lo lắng và gượng gạo khi đối diện với Hinata. 

"Hả???" 

    Đối thủ bên nửa phần sân kia cũng nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa hai người, họ làm ra vẻ thản nhiên, đồng tình với cậu đàn em đó. "Đúng rồi, tớ mà nghe được những lời như thế từ đàn em có khi đã mất ý chí, bỏ cuộc từ lâu."

"Anh không biết phải nói thế nào nhưng mà..." - Hinata lúng túng một chút nhưng rất nhanh cậu đã ngước lên nhìn thẳng vào mắt đàn em, đôi đồng tử màu nâu tròn xoe ánh lên một tia uy lực, đáng sợ. "Chúng ta vẫn chưa thua mà, đúng không?"

Lời nói cùng nét mặt của Hinata khiến cho đàn em cùng cậu đối thủ tóc đen kia giật mình và có đôi phần run sợ. 

"Phải rồi, cậu ta có lý do để đuổi theo trái bóng ấy, dù cho đường bóng có khó khăn tới mức nào! Họ vẫn chưa thua, nên hãy chạy theo bóng dù cho điểm số có tệ hại tới đâu!" 

___________________________

"Tuýttttttttttttttt!" - Trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Tỉ số chung cuộc là 2-0 sau hai set thi đấu, đội thắng cuộc hiển nhiên là Kitagawa Daiichi nhưng trông họ chẳng giống gì một đội đã thắng với tỉ số cách biệt. 

"Ba năm qua cậu đã làm cái quái gì vậy hả?!" - Cậu trai tóc đen đó bên kia lưới chất vấn Hinata một tiếng thật lớn, cậu ta vô cùng khó chịu. Bao nhiêu suy nghĩ đều thay nhau mà chạy trong đầu cậu, với đường bóng như thế mà cậu ta vẫn có thể phản ứng lại được, thể lực, tốc độ, phản xạ di chuyển tuyệt vời cùng cái sự ngoan cố chạy theo bóng của cậu ta... Không lý nào cậu ta...!

Hinata không một lời đáp trả, vẫn cứ đứng đó cho đến khi được đồng đội kéo về cuối sân tập hợp. Trận đấu chỉ kéo dài vỏn vẹn 31 phút, set thắng là 0... Thế ra, đây là trận cuối cùng thời cấp 2 của cậu rồi sao? Cậu để bản thân chìm vào trong những khoảnh khắc, những giây phút của thời cấp 2 vừa qua mà cậu đã gắn bó với trái bóng chuyền... Giờ đây cậu chính thức khép lại chúng qua lần nhìn lại cuối cùng tại sân thi đấu, và cậu đã biết được tên của cậu đối thủ kia, Kageyama Tobio, kẻ được mệnh danh là "Vua sân đấu."

Cả bọn Hinata cùng nhau ra về, hoàng hôn buông xuống mang một màu sắc cam rực rỡ ươm lên dáng người thấp bé, gầy gò của Hinata. Đồng đội theo sau, thấy cậu có vẻ im lặng thì nhìn nhau, cố gắng mở lời bông đùa. "Cậu hi vọng gì chứ, họ là ứng cử viên của vòng quốc gia đấy, mạnh như vậy mà..."

Vừa dứt lời thì trường Kitagawa Daiichi cũng đi ra, Hinata nhìn họ một chốc rồi bất ngờ lên tiếng. "Vấn đề không phải là họ mạnh hay yếu, mà là ở kết quả trắng đấu là thắng hay là thua." Cậu hít một hơi thật sâu, chạy theo hướng mà đội bạn vừa rời đi. 

"Này cậu..." - Hinata dừng lại trên bậc thang, cách một khoảng với cậu trai tóc đen kia. "Nếu cậu là vua thống trị sân đấu... Thì tôi sẽ đánh bại cậu và tôi sẽ là người cuối cùng đứng trên đó!", cậu đã cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi nhưng chính khoảnh khắc này, cậu lại không thể làm được điều đó. 

Kageyama ngạc nhiên nhìn cậu một lúc rồi lại nói. "Những người cuối cùng đứng trên sân đấu là những người chiến thắng. Nếu cậu muốn chiến thắng, hãy mạnh mẽ lên đi.", cậu ta nói xong thì đứng yên nhìn Hinata một lúc rồi rời đi. 

Chỉ là nghẹn ngào khóc một chút thôi nhưng khóe mắt Hinata cũng đã ửng đỏ lên phần nào. Trong lòng cậu đã có quyết định rồi, phải trở nên thật mạnh mẽ!

___________________________

Sau khi tạm biệt hai người bạn của mình, Hinata một mình đạp xe trở về. Trên đường đi, cậu không khỏi nghĩ đến những lời Kageyama nói trong trận đấu hôm nay. Nhưng bên cạnh đó, cậu cũng nghĩ đến người kia, người mà rất mực quan trọng trong lòng cậu. Người ấy có thất vọng không nếu như cậu không giành được chiến thắng...? Cứ quẩn quanh trong mớ suy nghĩ như thế, cậu đã về đến nhà lúc nào không hay.

"Mẹ ơi, con về rồi!" - Hinata bước vào trong, quái lạ, sao hôm nay trong nhà im ắng thế nhỉ? Cậu đi vào phòng bếp thì thấy mẹ ngồi suy tư tại bàn. "Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mẹ không khỏe ạ?", Hinata lo lắng tiến nhanh tới bên cạnh bà. 

"Shou à...?" - Bà giật mình nhìn Hinata, khuôn mặt tái xanh, lo lắng của bà đập vào trong mắt cậu.

"Mẹ ơi? Mẹ không khỏe chỗ nào, chúng ta đi bệnh viện nhé?" 

"Mẹ vẫn ổn con à... Chỉ là... Chỉ là..." - Bà ngập ngừng trong chốc lát.

"Sao ạ?" - Hinata thắc mắc, trong lòng bỗng dưng trỗi lên sự bất an.

"Mẹ vừa nhận được điện thoại từ... Gia đình của Yuuki, họ bảo rằng thằng bé... Đã mất rồi..."

"...Mẹ nói gì ạ?"

_____T_o__B_e__C_o_n_t_i_n_u_e_____

[ 2023年 3月 29日 ]

#Anjiro_Nekozawa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro