Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: ĐÂY LÀ COUPLE KUROO X OIKAWA YÊU CẦU NHỮNG AI KỊ HAY GÌ ĐÓ VUI LÒNG RỜI KHỎI NGAY! TÔI KHÔNG MUỐN BẤT KỲ BÌNH LUẬN HAY NHẬN XÉT GÌ ĐÓ NÓI XẤU VỀ FANFICTION CỦA TÔI.
SONG TÔI VIẾT FIC NÀY KHÔNG PHẢI ĐỂ CÂU VIEW HAY GÌ NÊN HÃY THOÁT RA ĐÂY!

-> Nhân vật có thể bị OOC nhiều chỗ. Fic hư cấu :v Iwaizumi có bạn gái từ lúc năm hai, Oikawa yêu thầm(?) Iwaizumi, Kuroo đang là bạn tình với Oikawa

BẠN CHẮC CHẮN ĐỂ ĐỌC CHỨ?

CHẮC CHẮN CHỨ?

THẾ

ĐỌC THÔI.

KHOAN!

LẦN CUỐI ĐÓ NGHĨ KỸ RỒI PHẢI KHÔNG?

OK

--------------------

- Aaaa~ Tớ lười quá Iwa-chan à~ Mai là ngày thứ 7 rồi chắc tớ phải ngủ nướng cho sướng mới được...

Oikawa than phiền với Iwaizumi sau khi hoạt động câu lạc bộ xong trong khi hai người đang bước ra khỏi cổng trường. Chợt Oikawa dừng lại

- Gì thế Oikawa?

Iwaizumi thắc mắc hỏi thì nhìn thấy một cô gái đang bước tới. Oikawa liền cười rồi vỗ vai rồi nói

- Ầy~~ Iwa-chan ~ Bạn gái đứng đợi cậu kìa~

- Ôi trời anh đã kêu em về trước mà. Thôi không sao chúng ta cùng về

Iwaizumi nói với cô bạn gái nhưng có vẻ cô ấy muốn nói gì đó nhưng lại thôi Oikawa nhìn thì chợt hiểu ra nên đã nói

- Không được đâu nha~ Iwa-chan! Cậu phải đưa cô ấy về nhà chứ? Bạn trai thế là không được đâu nha!

- Hả!? Cậu dạy tôi à!?

Oikawa cười rồi chạy đi ra xa rồi quay lại hét

- Để cảm ơn tớ đó là cậu phải nói với mẹ tớ là chủ nhật tớ sẽ về nhà nha~

- Khoan đã shittykawa cậu đi đâu!? Cậu thậm chí còn không mang theo tiền

- Ầy! Iwa-chan bậy nha tớ có mang theo tiền và cả thẻ nữa nên tớ chỉ là sẽ đi Tokyo sớm hơn dự tính thôi cậu nhắn dùm nhé.
- KHOAN CÁI--
- Bye Iwa-chan~ và... Bạn gái Iwa-chan

Oikawa cố tình thêm chữ bạn gái Iwa-chan vào để mong có thể sớm từ bỏ Iwaizumi

Oikawa nhanh chóng chạy ra tàu điện chọn chuyến tàu ra Tokyo rồi ngồi lên tàu nhanh chóng
"Để đi tới Tokyo có
lẽ là tầm 3 tiếng nhỉ? " Oikawa đang suy nghĩ rồi cầm điện thoại ra gọi một số điện thoại

- Alo? Có gì không mà cậu gọi-- Ui mấy đứa tránh ra cho anh nói chuyện

- Bạn gái, bạn gái sao?

Giọng nói phát ra từ điện thoại hơi ồn kèm theo tiếng ai đó nên cậu cũng chẳng dám trả lời ngay nên im một lúc

- À được rồi mà cậu gọi tôi có chuyện gì thế?

- Thật ra là... tôi ở nhà cậu 2 hôm được không?

Oikawa hơi ngại ngùng khi nói ra và giọng cũng có hơi buồn

- Được thôi dù sao tôi cũng ở một mình mà mai cậu tới à?

- Không tầm 3 tiếng nữa

- Hả? Sao cậu mai không tới hay là chờ không được đến mai? ~ Cậu nhớ tôi sao?~ Chỉ mới hai tuần thôi mà?

Giọng đùa cợt đan xen chút tiếng thở khi trời về đêm khi trời lạnh khiến cậu bật cười rồi trả lời

- Ài~ Ai nói tôi nhớ cậu chỉ là muốn ra thôi
- Haha được thôi tôi luôn chào đón cậu mà. Mà mai tôi có chơi với mấy người bạn và đàn em cậu có muốn chơi không?

- Ể được à?

- Tất nhiên tôi chỉ cần nói gì đó là mấy tên ngốc tin thôi haha !

- Được rồi mai tôi sẽ tham gia thử xem coi đàn em và bạn của cậu như thế nào?

- Ừm mà cậu có mang theo đồ chứ
- Lol~ Tôi đi đại chỉ mang theo bộ đồ thể thao và vài thứ thôi

- Không sao tôi cho cậu mượn cũng được

- Ừm haha

Giọng Oikawa dịu đi một chút và cũng vui lên rồi hai người nói đến 15p sau mới cúp máy và Oikawa nhắn là tầm 2 tiếng sau gọi điện lại gọi cậu dậy vì cậu muốn ngủ một chút nhưng lại sợ trễ chuyến tàu.

Thật ra cái mối quan hệ này đều có điểm bắt đầu Kuroo cũng biết cậu thích ai đó nhưng vẫn giữ mối quan hệ này, nếu họ không thích như thế nữa thì cũng có thể trở lại làm bạn

Bên kia ai cũng đang soi mó Kuroo về cuộc gọi đang gọi cho ai?

- Kuroo cười kìaaaa bạn gái chắc rồi!!

Lev nhanh nhảu nói Yaku liền đáp
- Chưa chắc đâu có thể là gia đình hay anh em đấy

Kuroo sau khi nói xong thì quay lại tiệm ăn và tiếp tục ăn với mọi người vì hôm nay huấn luyện viên bao nên mọi người ai cũng đi. Khi quay lại bàn ăn thì Yamamoto lên tiếng

- Kuroooo, Anh có bạn gái mà không nói cho mọi người biết là kỳ nha! Cô ấy có xinh không giới thiệu cho mọi người đi!

Kuroo cười tinh ranh rồi trả lời

- Bạn gái? Hmmm cũng có thể xem là thế? Xinh? Không hẳn chỉ là rất dễ thương haha

- Thế thế? Anh giới thiệu cho mọi người đi!!

- À không hẳn khi nào rảnh đi ha
- Ồ ồ! Nói rồi đấy ha

- À mà chiều mai rảnh không? Bạn anh tới đó mà anh muốn rủ vài người chơi bóng chuyền cùng

Yamamoto sung sức hỏi

- Anh có bạn tới sao? Chơi bóng chuyền giỏi không?

- Ừm cũng được

- Cậu ta ở vị trí gì thế

- Chuyền hai giống Kenma, tuy nhiên tên đó thì hơi có vẻ không hợp với em đâu Yamamoto haha

- Hửm sao thế?

- À thì là tên đó có vẻ khá điển trai và được lòng con gái? Haha

- CÁI GÌ!?

Yaku có vẻ khá thắc mắc

- Anh có quen những người như thế sao? Hơi lạ nhỉ? Kenma này em có nhớ ai như thế không?

Kenma cầm trên tay PS chơi rồi trả lời

- Không ạ chắc em cũng chưa gặp

- Haha nói mà có gì mai rồi biết, thế có ai đi không nào?

- Em xin miễn trước

Kenma giơ tay nói

- Ừm rồi Kenma không đi còn ai không?

- Em, em...

Vài pngười xin vì nếu đội trưởng dễ dàng tha cho Kenma vì tội không đi thì mấy người còn lại cũng muốn nghỉ ngơi. Và chỉ còn lại Lev, Yaku. Kuroo thấy khá ít nên đã gọi Bokuto và Akaashi mai đi và thêm vài câu rủ rê thành ra Bokuto như cá cắn câu ~

Vào khoảng thời gian đó khi Oikawa đang mơ câu giấc mơ mà lần đầu cậu ấy gặp Kuroo là

Năm đó cậu còn là năm hai vào cái ngày chủ nhật ngoại ô để giải tỏa một chút, không ai khôngáp lực Oikawa cũng thế nhưng cậu lại ngồi nhầm chuyến tàu đến Tokyo khi đến Tokyo cậu ấy đã đành kiếm vài gái hỏi và gọi điện thoại nói cho mẹ cậu ấy biết là cậu ấy đến sân bóng chuyền để chơi cho đến tầm tối sẽ về. Tại sao Oikawa lại làm thế? lẽ cậu ấy muốn biết những người Tokyo chơi bóng chuyền như thế nào thôi. Oikawa vẫn luôn mang túi thể thao bên mình trong đó vài chai nước, một bộ đồ thể thao bình thường, điện thoại vài vật dụng nhỏ

Sau một hồi lâu đi tìm nơi để chơi bóng chuyền nhưng dường như cậu ấy đã lạc mất rồi. Cậu ấy đành ngồi xuống bên gốc cây uống vài ngụm nước, ánh mặt trời vẫn chói chang và kèm theo cái nóng giữa trưa khiến ai cũng muốn tan ra. Cậu ngồi nhìn dòng người qua lại đường đi tấp nập thì chợt cậu nhìn thấy một cậu con trai có mái tóc đen tuyền do dài quá nên nó hơi che bên mắt vóc dáng cao to mặc một chiếc áo có chữ " bóng chuyền " cậu chợt bật cười khi nhìn thấy hắn hắn cũng cảm giác ai đó đang cười mình nhưng lại không biết Oikawa ngồi xa . Chợt Oikawa chạy đến hỏi

- Này! Này

- Hả? Gọi tôi chuyện sao?

- À thì cái áo phụt...à không cho tôi hỏi sân bóng chuyền đâu thế?

- Sân bóng chuyền ấy hả? Chỗ ngoài kia hơi xa đi khoảng 1 cây số rồi một tiệm tạp hóa rồi gần đó sân đấy

- Cảm ơn

Oikawa đáp lại với nụ cười rồi quay lưng bước đi

- Này cậu!

- Hả

Oikawa quay đầu lại nhìn

- Nếu cậu muốnthể đi với tôi ra đó, tôi xe đấy tôi cũng tính ra đó

- Thế thì phiền không?

- Không sao đâu! Haha tôi vốn tốt tính

- Ừm thế cảm ơn nhé

Oikawa đeo mũ bảo hiểm rồi ngồi trên chiếc xe để hắn chở đi. Vốn thì chắc chẳng ai như Oikawa vừa mới lên Tokyo đã đi với người lạ như thế khi bắt cóc hay đó. Nhưng Oikawa cảm giác như hắn một người ấm áp thật sự yên tâm khi bên hắn? Oikawa cũng mau nhanh chóng quên đi mấy thứ nghĩ trong đầu, thật sự thì cậu ta thực sự bị bắt cóc hay đó thì cũng xử được.

Chiếc xe nhanh chóng chạy đi rồi đến nơi cần đến Oikawa cũng đã cảm ơn lần 2 rồi hắn ta lại nói

- À nếu cậu muốn chơi đây thì phải đăng đấy cậu mang theo tiền chứ?

- À có, Mà giá nhiêu thế?

- 70000 yên

- Ôi trời tớ chỉ mang theo 50000 yên nhưng sao giá mắc thế

- À đây chỉ thể đăngchơi lâu dài ấy mà. Cậu chắc không phải đây... Thế thì tôi cho cậu mượn nhé?

- Không, không! Đã nhờ cậu chở tới đây rồi tôi còn mượn tiền nữa... Thậm chí chúng ta còn chưa biết về nhau

- Thế thì giờ làm quen ha. Tôi Kuroo đến lượt cậu

- ... À ừm tôi Oikawa, Oikawa Tooru

- Rồi Oikawa cho tôi hỏi cậu chơi vị trí nào?

- Chuyền hai

- được đó! Tôi cũng một đàn em chuyền hai giống cậu, cậu cứ lấy thẻ của cậu ấy hôm nay cũng được

- Thế thì kỳ lắm không? Đó của bạn cậu tôi lấy xài thì hơi kỳ

- Không sao! thì nhóc ấy cũng hiếm khi đi tập đây nên đưa thẻ tôi giữ luôn.

- Ừm

Lúc ấy chính cậu ta cũng chẳng hiểu tại sao lại đồng ý nữa chắc chỉ buông miệng thôi

- ! Cậu chuyền bóng được đấy!
Kuroo khen ngợi Oikawa, cậu ấy cũng đáp lại
-
Tôi ! Nhưng hình như quả hồi nãy hơi thấp nhỉ? Xin lỗi nhé!

- Ừm xa lưới hơn một chút rồi cao thêmthì được hơn ấy
-
Ừm

Mọi chuyện diễn ra thật nhanh chóng đã chiều mất rồi. Oikawa nói với Kuroo phải bắt tàu về nhà nên không đây lâu được. Kuroo cũng chở Oikawa ra tàu họ nói chuyện trong lúc chạy xe (đừng làm như thế nhé :v )

- Này jump serve nãy của cậu tuyệt thật đấy

*jump serve: kỹ thuật giao bóng cao ném bóng xoáy lên không trung rồi lấy đà giậm nhảy đánh thật mạnh xoáy vào quả bóng. Những giao này thường dễ hỏngkhó điều khiển được bóng chỉ thường dành cho những người chuyên nghiệp

- Haha cũng chẳng đâu hồi cấp 2 tớ luyện tập cũng nhiều nên hên thôi. cậu cũng giỏi lắm chặn được mấy tên cao 1m9

- Tớ cũng chỉ tập chặn bóng nhiều giống cậu thôi haha

Hai người đùa giỡn rồi cũng tới nơi ( ngoan đừng như thế :v )

- À này! Choi số điện thoại đi!
Kuroo đưa điện thoại ra để Oikawa nhập vào

- Ừm. Đây tôi cũng lưu số rồi nha~ vụ gì hay thì cứ gọi!

- Ừm bye

Sau đó họ thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại hay nhắn tin dường như thành một thói quen. Mối quan hệ đó thành bạn (?) rồi dần trở thành bạn tình cho nhau. Lần đầu tiên họ làm chuyện đó vào lúc mùa khi Oikawa chuẩn bị lên lớp 12, hôm đó Kuroo và Oikawa đi ăn uống cô bồi bàn thấy họ cao còn đẹp trai nữa nên tưởng họ đã đi làm vì lúc đó hai người đang mặc đồ bình thường cô ấy hỏi có uống rượu không hai người họ phân vân một hồi rồi chỉ tính thử thôi :v ai ngờ uống quá nhiều nên chuyện đã xảy ra thế là hai người nằm trong khách sạn ngủ. Trong đêm tối tìm kiếm một hơi ấm cho nhau, hai con người không một mảnh vải che thân cùng nhau hòa thành một trong đêm dài...

Cậu chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng điện thoại của hắn gọi, cậu liền bắt máy trả lời

- Ây dà ~ cậu phá mất giấc ngủ đang hay của tôi rồi

Kuroo cười rồi đáp lại
- Rồi rồi! Xin lỗi! Tôi sẽ đền bù được chưa? Mai cậu sẽ được chơi với tên nằm trong top 5 ace đấy còn có một chuyền hai khá chuyên nghiệp nữa
- Okay~~

- Mà lúc nãy cậu mơ gì thế?

- Hmmm... đoán xem nào?
- Là chuyện bậy bạ!
- Gần như thế haha! Thật ra là lần đầu chúng ta làm chuyện đó
-Ôi trời! Cậu nhớ tôi đến nỗi thế sao? Lát biết thưởng gì cho cậu giờ? ~~Hmmm... hay là hôm nay tôi sẽ nhẹ nhàng hơn với cậu nhỉ?
- Haha được rồi tôi đợi sự nhẹ nhàng của cậu đấy à mà gần tới trạm rồi cậu ở đâu thế?
- Cứ tới đi rồi tôi sẽ xuất hiện thôi
- Được rồi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 1 ha :v
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro