Chương 1. Ngày hè (Nếu như năm đó gặp nhau sớm hơn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè về rồi.

Hè đến là lúc rừng cây rộng bạt ngàn phía sau ngọn đồi trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Đàn ve sầu được dịp réo rắt những bản nhạc không tên suốt cả ngày, như thể chúng sợ rằng không ai biết mùa hè đã đến trên những ngọn đồi xanh. Chúng đập cánh nghe lạo xạo, men theo mùi hương ngọt ngào thơm nức mà bay đến những cành cây đã nặng trĩu quả mọng. Ve sầu và quả ngọt là thứ hấp dẫn trẻ em nhất. Vì thế, bất chấp nắng nóng như đổ lửa, bọn trẻ vẫn mang theo vợt và nước suối đến đây để hái quả và bắt ve sầu. Trong đám trẻ, Bokuto là đứa trẻ hoạt bát và thừa năng lượng nhất. Những trò chơi siêu ngầu như bắt ve sầu làm sao thiếu được cậu nhóc. Từ sáng sớm, cậu nhóc đã chuẩn bị đầy đủ đồ nghề rồi xăm xăm tiến về cánh rừng sau núi.

Bụp!

Lưới vợt úp chuẩn xác lên một chú ve sầu béo mập. Chú ve hoảng loạn bay lung tung trong lưới vợt một lúc rồi cam chịu chui vào chiếc lồng tre nhỏ trong tay Bokuto. Khu đất phía sau lại vang lên tiếng lạo xạo quen thuộc, Bokuto xách lồng và vợt trên tay, chuẩn bị tiến công bắt thêm vài “tù binh” nữa.

Khẽ khàng vén bụi cây trước mắt lên, Bokuto giơ cao vợt, “bụp” một phát, cây vợt lại chuẩn xác úp lên đầu một...đứa bé?

...Bé trai? Hay bé gái nhỉ, da trắng quá, nhìn hông rõ.

Đứa bé chỉ giật mình một chút rồi quay lại nhìn Bokuto, chiếc đầu tròn be bé nghiêng qua một bên, cặp mắt to đến lưới vợt cũng không che hết chăm chăm nhìn vào Bokuto. Tuy không thấy rõ mặt đứa bé, Bokuto vẫn cảm thấy dường như đứa bé vừa có chút không vui, vừa như hiếu kỳ đánh giá xem tên nào to gan úp sọt người ta.

Và rồi như chú rể vén khăn voan của cô dâu, Bokuto nhẹ nhàng vén lên tấm lưới vợt trắng mỏng tang, và nhìn thấy một khuôn mặt xinh xắn vô ngần. Đứa trẻ có đôi mắt to đen láy, ánh mắt lúng liếng vừa xinh đẹp lại vừa linh động, mi mắt rất dài. Cậu bé có đôi má phính hồng, hồng hơn cả những quả đào mọng nước nhất trong cánh rừng này. Mỹ nhân nhỏ thật xinh đẹp, có điều mỹ nhân trông nghiêm khắc quá, không cười tí nào. Bị đôi má ấy thu hút, Bokuto đưa ngón tay ngắn ngắn tròn tròn của mình lên, véo người ta một cái. Bokuto vẫn cảm thấy chưa đủ, vươn tay véo má bên kia thêm một cái nữa, véo đến mỹ nhân nhỏ bẹo hình bẹo dạng. Mỹ nhân nhỏ không vui, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng đẩy tay Bokuto ra, phủi phủi tóc rồi chạy đi mất.

Ôi, mãi véo má nên quên mất hỏi tên người ta rồi.

Thôi, có duyên ắt sẽ gặp lại nhau. Bokuto năm ấy đã nghĩ là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro