[BokuAka] Thời điểm. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————

Thể loại: Fanfiction, OOC, ngược,...

Paring: Bokuto Koutaro x Akaashi Keiji.

Warning: Câu chuyện hư cấu, không liên quan đến nguyên tác.

Notes: TUY ĐÂY LÀ BOYLOVE NHƯNG SẼ CÓ CHÚT CẢNH BOYGIRL NÊN LƯU Ý TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH CLICK VÀO NHÉ!!

Tóm tắt:

"Anh vốn tưởng mình có nhiều thời gian..."

"Thời điểm anh nghĩ mình có cả thế giới thì thế giới quay lưng với anh."

CHÍNH VĂN:

Bokuto chưa bao giờ nghĩ, bản thân sẽ vì một ai đó mà đau lòng.

Hắn là một người có trái tim vô cùng rộng lớn, lớn đến mức chứa đựng cả thế giới trong tim, không dễ dàng buồn phiền, không dễ dàng gục ngã, chưa từng cảm thấy áp lực, cũng chưa từng để bản thân phải buồn bã bao giờ. Có thể là hắn quá vô tư và đơn giản, những điều phức tạp cũng chưa bao giờ làm khó hắn, trong từ điển của Bokuto không có từ "bỏ cuộc", hắn có thể không thông minh, nhưng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ điều gì mình đã muốn làm.

Đối với bóng chuyền, Bokuto có một tình yêu mãnh liệt và nhiệt huyết, có thể nói trong đầu hắn ngoài bóng chuyền ra thì chẳng còn thứ gì khác, chỉ cần hắn luôn luôn yêu thích nó, thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Bokuto theo đuổi ước mơ đến cuối cùng, luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó có thể vươn xa và cao hơn nữa, cuộc sống của hắn luôn tràn ngập sự nhiệt huyết, hy vọng và ước mơ. Một cuộc sống mà hắn luôn hướng về phía trước và không bao giờ dừng lại.

Bokuto chưa bao giờ dừng lại.

"Hôm nay bạn gái em sẽ tới sao?" Konoha vui vẻ nói.

"À, em đã nói với cô ấy không cần chờ, nhưng có vẻ cô ấy rất thích xem chúng ta luyện tập. Em xin lỗi đã không hỏi ý mọi người..." Akaashi có chút khó xử nói.

"Trời ạ, đó đâu phải là vấn đề chứ!" Konoha vỗ vai Akaashi, giọng nói to vô cùng. "Em xem cả đám đực rựa ở đây ngay cả tay gái còn chưa bao giờ được nắm! Em nhìn con mắt ghen tỵ của tụi nó xem!"

"Nói như thể mày có ấy!" Komi nhếch miệng.

"Hôm nay Akaashi ra mắt bạn gái, cấm có thằng nào làm em ấy bẽ mặt nhé! Tao nói cho mà biết!" Konoha vỗ ngực nói, như thể sẽ là người bảo kê cho Akaashi.

"Akaashi còn sợ chúng mày bị bẽ mặt thì có." Washio cười nói, đến vỗ vai Akaashi. "Em cứ mặc kệ bọn nó, đừng để bạn gái thấy khó chịu hay áp lực khi đến đây nhé. Mọi người đều rất vui cho em đó."

Akaashi ngượng ngùng nói cảm ơn, mặc dù biểu tình chỉ là cười nhẹ nhưng trong lòng cũng có chút căng thẳng. Mấy tay đàn anh vẫn còn đang trêu chọc xỉa xói lẫn nhau, Konoha đột nhiên kêu lên. "Nhất là mày đó Bokuto! Đừng có dính lấy Akaashi nữa! Để bạn gái em ấy thấy Đội trưởng club bóng chuyền như một thằng trẻ trâu thì mặt mũi của tụi này cũng bị mày vứt hết!"

Konoha không nhắc thì cả bọn quên mất Bokuto nãy giờ không có lên tiếng, vẫn còn đang loay hoay gì đó với tủ đồ cá nhân của mình. Đến khi bị gọi mới ló đầu ra, chớp chớp mắt chỉ vào điện thoại cầm tay - ý là đang có cuộc gọi.

Cả bọn biết ý liền nói chuyện nhỏ lại, Akaashi nhìn Bokuto một cái rồi cũng quay mặt đi, bảo mọi người nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài nói tiếp, đừng làm phiền Bokuto. Ai nấy cũng giữ ý tứ nói chuyện nhỏ lại, phút chốc người đi trước đi sau đến phòng thể chất, lúc này Bokuto mới để điện thoại xuống.

Màn hình tối thui, làm gì có cuộc gọi nào đâu.

Hắn nhét điện thoại vào trong balo, mặc áo thun luyện tập, vỗ lên mặt mấy cái rồi chạy ra ngoài.

"Sao không đợi đội trưởng hả mấy thằng này!!"

Mọi thứ vẫn phải diễn ra như nó đã từng, không ai chỉ vì một người nào đó mà làm ảnh hưởng đến cả một tập thể, Bokuto vẫn là kẻ ồn ào nhất, vẫn bám lấy Akaashi bình thường. Akaashi không lấy nửa điểm phiền hà, Bokuto nói gì cũng nghe, miễn sao dỗ cho Đội trưởng vui vẻ thì buổi tập cũng sẽ suông sẻ mà thôi.

Lúc nghỉ giải lao, Bokuto nhào đến đòi Akaashi tiếp tục chuyền bóng cho mình, Akaashi không nói gì, Konoha lại nhào đến đạp Bokuto một cái. "Có ý tứ không vậy, bạn gái người ta đến thăm mà!"

Vừa nói vừa chỉ về phía cửa lớn, cô gái với mái tóc đen dài thẳng, mặc đồng phục nữ sinh trông gọn gàng sạch sẽ, không quá đẹp nhưng nét dễ thương dịu dàng của cô khiến người khác rất yêu thích. Cô đứng đó cùng người bạn khác của mình, thấy bọn Konoha chỉ về phía này thì liền ngượng ngùng gật đầu, vẫy tay nhẹ nhàng với Akaashi, trông thật lễ phép.

"Ai vậy?" Bokuto tròn mắt.

"Nãy mày không nghe à? Bạn gái của Akaashi đến xem tụi mình tập luyện đó." Konoha nói. "Lúc đó đang nghe điện thoại chắc mày không để ý."

"Ể Akaashi có bạn gái sao!! Sao anh lại không biết gì hết vậy! Đáng lẽ em phải nói với anh chứ!" Bokuto dài mặt than thở.

Akaashi nói. "Bokuto-san ngoài bóng chuyền ra thì có quan tâm ai đâu chứ, cô ấy là bạn cùng lớp với em, anh là người hay chạy đến lớp em mà không thấy cô ấy sao?"

Nói rồi Akaashi bỏ đi về phía bạn gái, để mặc Bokuto ở phía sau nhìn theo anh đi. Konoha gác tay lên vai Bokuto, vẻ mặt như thể mẹ già nhìn thấy con trai trưởng thành. "Đúng là có triển vọng, Akaashi chắc hẳn thích cô ấy lắm."

Bokuto không trả lời, ánh mắt mở to nhưng có chút mê man về nhìn về phía đó, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Anh hay chạy đến lớp em mà không thấy cô ấy sao?

Bokuto không biết cô gái này, có quan trọng không khi đó là bạn cùng lớp với Akaashi, là người mà Akaashi đã chọn?

Bokuto đặt ánh mắt của mình lên cô gái đó, hắn thực sự không biết cô là ai, từ lúc quen biết Akaashi đến nay, hắn ngày nào cũng chạy đến lớp của Akaashi để tìm anh đi ăn trưa. Người hắn tìm là Akaashi, cũng không phải người khác, mặc dù Bokuto khá nổi tiếng trong trường, vì danh tiếng của hắn là tuyển thủ top 4 cả nước, mọi người ít nhiều đều ngưỡng mộ hắn. Vả lại ngoại hình của Bokuto cũng nổi bật, so với Akaashi là chàng trai điềm tĩnh, thì Bokuto lại là hotboy nhiệt huyết vui vẻ, hắn cũng có người hâm mộ trong trường.

Người nổi tiếng ghé đến lớp học, cho dù có phải là tìm bọn họ hay không thì cũng không thể không nắm lấy cơ hội trò chuyện được. Nhưng Bokuto là người rất vội vàng, đến tìm Akaashi rồi đi, không có Akaashi trong lớp thì tuỳ tiện hỏi người nào đó, có thông tin rồi thì lập tức biến mất, không dừng lại một chút nào.

Thế nên việc hắn có biết đến sự tồn tại của cô gái kia hay không thì không biết được. Hoặc có thể là hắn hoàn toàn không để cô ấy vào mắt, bởi vì từ đầu đến cuối, trong mắt của Bokuto chỉ có Akaashi mà thôi.

"Bọn họ... quen nhau lâu chưa?" Bokuto đột nhiên hỏi.

Konoha nghĩ nghĩ. "Chắc cũng được 2 tuần rồi đấy. Mày còn nhớ lần trước mày ăn vớ vẩn xong bị đau bụng lúc luyện tập không, lúc nghỉ giải lao thì có người gọi Akaashi ra ngoài, sau đó em ấy quay lại với một lon nước ngọt trong tay. Tao đoán là từ lần đó."

Hai tuần, Bokuto có thể biết được Akaashi trong khoảng thời gian đó có qua lại với người khác, chỉ là hắn có chút mù quáng, nghĩ rằng đó chỉ là những quan hệ bên ngoài của anh mà thôi. Akaashi có bạn gái là điều hắn đã sớm dự đoán, chỉ là khi trực tiếp đối mặt thì có hơi khó tin. Hắn lúc nào cũng quấn lấy Akaashi, nếu không phải học khác lớp, chỉ sợ là ngay cả thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của anh cũng bị hắn cướp mất. Hắn biết như vậy rất làm phiền Akaashi, chỉ là hắn không kiềm chế được mà muốn ở bên cạnh anh.

Nhưng hắn lại không biết rằng, thời gian nghỉ ngơi của Akaashi lại dành cho cô bạn gái cùng lớp này, rồi bọn họ bằng một cách nào đó mà trở thành người yêu của nhau.

Tại thời điểm đó, Bokuto vẫn còn đang giằng co giữa việc hắn có nên tiếp tục làm phiền Akaashi hay là trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình hay không.

Nhưng hiện tại thì có vẻ hắn không có cơ hội để tự hỏi nữa rồi.

Akaashi có bạn gái, còn hắn thì chỉ có thể giữ lại tình yêu chưa kịp nói thành lời của mình.

Bokuto nghĩ cho dù có là người tinh tế như Akaashi cũng không thể nhìn ra tình cảm của hắn được. Hắn từ trước đến nay yêu ghét rõ ràng, luôn bày tỏ cảm xúc chân thật, có yêu thì nói, có ghét cũng sẽ nói, thân thiết với Akaashi bởi vì hắn thực sự rất thích anh. Nhiều lúc đều lợi dụng việc cả hai quá thân thiết mà hét lên "Anh thích em", nhưng chẳng ai xem đó là sự thật. Bokuto đã suy nghĩ, ngày hắn tốt nghiệp, hắn sẽ tỏ tình với Akaashi, nhất định sẽ như thế.

Hắn vẫn nghĩ rằng mình sẽ bám dính lấy Akaashi thế này thì đừng hòng có ai có thể cướp lấy anh từ tay hắn, ngay cả người trong club cũng không ai dám chen ngang bọn họ. Bởi vì tính cách cởi mở nên không ai nghĩ mỗi hành động của Bokuto đều là thật lòng, họ đều nghĩ đó chỉ là cách Bokuto bày tỏ sự yêu thích của mình mà thôi, đặc biệt Akaashi vẫn luôn nhiệt tình và quan tâm hắn như vậy, hắn dính lấy Akaashi cũng bình thường.

Mọi việc nằm ngoài dự tính, Bokuto bắt đầu thấy hối hận vì đã không nói với Akaashi tình cảm của mình. Đáng lẽ hắn phải biết, cho dù hắn có giữ lấy thế nào, thì Akaashi chưa bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Akaashi không biết tình cảm của Bokuto nên không có lý do nào anh phải đáp lại nó cả.

Bokuto không nói, Akaashi vĩnh viễn không bao giờ biết.

"Bokuto-san đi thôi, em sẽ chuyền bóng cho anh."

Akaashi có thể không biết tình cảm của hắn, nhưng anh chưa bao giờ từ chối hắn, Bokuto hối hận vì mình không biết điều này sớm hơn, hắn không còn thời gian nữa.

.

"Anh sẽ sống ở nước ngoài sao?"

Akaashi hỏi Bokuto, hôm nay là ngày họp mặt club bóng chuyền, vốn dĩ nó không được lên kế hoạch sẵn hay là ngày kỷ niệm nào đó, nhưng khi nghe tin Bokuto chuẩn bị ra nước ngoài du học và đi theo con đường tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp thì bọn họ cấp tốc họp mặt. Không phải vì bọn họ sợ không thể nhìn thấy Bokuto nữa, mà là họ muốn cổ vũ và tạm biệt hắn, tiện thể gặp mặt nhau.

Akaashi chỉ vài tháng nữa sẽ tốt nghiệp rồi, club bóng chuyền của Fukurodani cũng đi đến vòng toàn quốc, bọn họ đã hẹn nhau sẽ đến cổ vũ đàn em, nhưng Bokuto từ chối do lịch học đã lên kế hoạch sẵn, sẽ không thể đến xem được. Bokuto là tuyển thủ nổi trội, đã từng đem cho Fukurodani không ít giải thưởng và danh tiếng, việc hắn được vang danh đối với bọn họ cũng là một niềm tự hào. Vốn dĩ Bokuto luôn là niềm tự hào của họ, cho dù có làm gì và ở nơi nào, hắn cũng sẽ mãi mãi là Ace vô địch trong lòng mỗi người của club bóng chuyền Fukurodani.

"Anh sẽ không trở về trong một thời gian." Bokuto trả lời. "Anh nghĩ rằng mình sẽ trau dồi thêm ở nước ngoài rồi mới về nước. Anh vẫn rất muốn thi đấu với tư cách là tuyển thủ quốc gia đó!"

Akaashi biết Bokuto không để tâm thứ gì ngoài bóng chuyền, cho dù là trong hay ngoài nước cũng không thể ngăn hắn toả sáng, Bokuto cứ luôn luôn thể hiện chính mình như vậy, Akaashi cảm thấy rất tốt. Những năm làm chuyền hai được Bokuto tin tưởng, Akaashi rất trân trọng, anh thích cách mà Bokuto luôn nhiệt huyết và cháy hết mình trên sàn đấu, cho dù đó có là sự ích kỷ khi tâm lý bị ảnh hưởng, đó có thể thấy được tình yêu đối với bóng chuyền của hắn mãnh liệt thế nào. Người luôn phấn đấu vì đam mê và hướng về phía trước thực sự khiến người ta yêu thích.

Bokuto luôn huênh hoang kể về những chiến tích vẻ vang của bản thân, luôn cho rằng mình là số 1, gặp đối thủ mạnh cũng không thấy trùng bước, nếu không thể đánh bại họ thì xem họ như là mục tiêu phấn đấu, nỗ lực hơn nữa. Những thứ vớ vẩn có thể khiến hắn mất tinh thần, nhưng con người đơn giản này không vì thế mà suy sụp, dễ buồn cũng dễ quên, hệt như một đứa trẻ vậy.

Một đứa trẻ khiến người khác muốn bảo vệ nhưng lại mong muốn nó trưởng thành và toả sáng.

Akaashi đã từng nghĩ Bokuto như vậy, nhưng hiện tại anh phải nghĩ lại. Bokuto đã không còn là đứa trẻ được Fukurodani bảo vệ nữa rồi.

"Em rất mong được thấy khoảnh khắc đó." Akaashi cười, cầm ly nước ngọt của mình lên.

Bokuto cũng nâng ly. "Anh sẽ không phụ lòng em đâu."

Akaashi mỉm cười, anh uống một ngụm nước rồi nhìn sang nơi khác - Bokuto-san chưa từng cười như vậy trước đây.

Bokuto mà mọi người biết chỉ cười ngoác cả miệng, không hề cười dịu dàng như vậy.

.

"Bokuto nhà mày xa như vậy mà lại không đi tàu điện ngầm à?" Konoha kỳ quái hỏi.

"Tao muốn đi dạo một chút, ăn nhiều khó chịu quá, lát tao bắt taxi về." Bokuto nói.

"Sao tao nghi mày không nhớ đường về nhà quá." Komi lo lắng nói. "Akaashi em cũng về cẩn thận đấy."

Akaashi gật đầu, nhìn xuống điện thoại một chút rồi nhìn Bokuto. "Bokuto-san, nhà trọ của anh ở đâu? Em về cùng anh nhé?"

"Bokuto nó không ở nhà trọ nữa, nó về nhà rồi, còn mấy ngày nữa bay rồi nên nó trả phòng lâu rồi." Konoha giải thích. "Vậy mới nói tao lo mày không về tới nhà quá, để tao đi với mày đi."

"Tao có còn là học sinh đâu chứ! Cần phụ huynh dẫn về nhà à!" Bokuto lầm bầm.

"Mày tưởng sắp làm du học sinh thì không còn là học sinh nữa à? Tuổi tâm lý của mày còn chưa tốt nghiệp tiểu học!" Konoha đẩy Bokuto một cái. "Vả lại Akaashi còn phải về nhà với bạn gái, giờ này là giờ thủ thỉ của các cặp tình nhân, mày có biết không vậy?"

Bokuto dậm chân mấy cái như đang bày tỏ sự bất mãn, Konoha nói tiếp. "Ông đây đi dạo cùng mày được chưa? Nhìn cái vẻ mặt của mày là biết luyến tiếc Konoha-san rồi!"

"Tao ra nước ngoài rồi sẽ chặn số liên lạc của mày đầu tiên đấy!" Bokuto đe doạ.

"Ôi tao lại sợ mày quá cơ! Hộ bố cái! Đến lúc qua đó rồi không biết tìm ai mà kể khổ, có mà nhớ đồ ăn mẹ nấu quá lại gọi điện cho Konoha-san khóc lóc!" Konoha cười đểu.

"Tao đếch thèm về gặp mày nữa!" Bokuto tức giận bỏ đi trước.

"Mày ở bên đó luôn tao lại mừng!" Konoha mặc kệ hắn, quay lại nói với mọi người. "Mọi người về cẩn thận, Bokuto để đấy anh lo cho. Tạm biệt."

Konoha chạy đi rồi, chỉ còn lại mấy người, Washio và Komi cùng hướng, chỉ có Akaashi đi một mình, anh nhìn điện thoại rồi lại nhìn hướng Bokuto chạy đi. Washio lên tiếng. "Em không cần lo, Konoha sẽ để ý Bokuto mà."

Akaashi cười. "Em nghĩ mình vừa đọc vị được Bokuto-san đó."

Komi trêu chọc. "Anh biết là em rất giỏi quan sát nhưng nên để tuyệt chiêu này với bạn gái đi, Bokuto nó lắm điểm yếu như vậy cũng không sửa ngay được, em quan tâm nó quá rồi. Nó sẽ không sao đâu."

Akaashi nhìn Komi, như đang suy nghĩ gì mà không trả lời.

Washio vỗ vai Akaashi. "Mấy năm qua vất vả cho em, Bokuto bây giờ không còn là đứa trẻ của chúng ta nữa."

"Sao em có thể nghĩ Bokuto-san là đứa trẻ được, anh ấy là senpai của em..." Akaashi lắc đầu nói.

"Nhưng nó không cần chúng ta bảo vệ nữa." Washio nói. "Bokuto bây giờ đã bay ra thế giới ngoài kia rồi, nó không cần chúng ta nữa."

Akaashi giật mình, mở to mắt nhìn Washio. Washio là người chín chắn, so với Konoha thì càng hiểu Bokuto hơn, bọn họ chơi thân với nhau suốt ba năm nay nên mọi tính nết của Bokuto đều rất rõ. Nếu không trước khi Akaashi vào đội thì ai mới là người dỗ dành và động viên Bokuto chứ? Phải chăng Akaashi xem trọng bản thân mình quá hay không? Anh nghĩ rằng ngoài bản thân ra thì sẽ không ai hiểu được Bokuto sao? Tự tin bản thân nắm được hơn 30 điểm yếu của Bokuto thì sẽ cho rằng mình rất giỏi?

Dĩ nhiên thì Akaashi không hề nghĩ như vậy, anh chưa từng nghĩ mình quá đặc biệt với Bokuto, dù sao trước khi anh đến, bên cạnh Bokuto là những đồng đội đã rất thấu hiểu hắn rồi. Chỉ là Akaashi hơi lầm tưởng, rằng Bokuto luôn nằm trong tầm nhìn của anh, bất kỳ cảm xúc nào của Bokuto anh cũng có thể hiểu được. Trước đây mọi người vẫn cho rằng đó là điều đặc biệt của Akaashi, là người đã cổ vũ và là hậu phương cho Bokuto toả sáng, người khác thấy nó là đặc biệt, không lẽ bản thân Akaashi cũng tự xem đó là điều hiển nhiên sao?

"Akaashi đã bao lâu rồi em không gặp Bokuto?" Komi đột nhiên hỏi.

"Tầm... 9 tháng ạ." Akaashi trả lời. "Từ sau khi các anh tốt nghiệp, em biết Bokuto-san giành được học bổng đi du học, sau đó thì không có gặp anh ấy, cũng ít liên lạc. Em nghĩ sinh viên đại học rất bận."

"Chỉ là 9 tháng qua, Bokuto đã thay đổi rồi." Washio nói, Akaashi nhìn anh ta, chờ anh ta nói tiếp. "Chín tháng để chấp nhận và làm mới bản thân, em có nghĩ đó là một khoảng thời gian rất ngắn không?"

"Chín tháng không dài nhưng việc gặp một người nào đó đã lâu không gặp là một khoảng thời gian không ngắn, nhất là đối với mối quan hệ thân thiết như hai đứa." Komi nói tiếp, y hơi cười.

"Bokuto đã chấp nhận việc tự do tung bay mà không có chúng ta ở bên."

"Akaashi à, Bokuto đã không còn là Bokuto của chúng ta nữa rồi."

.

"Keiji-chan."

Akaashi nghe tiếng gọi liền quay lại, là cô bạn gái Hirumi của anh. Anh cũng mỉm cười. "Sao vậy? Đã tạm biệt thành club hợp xướng xong rồi sao?"

"Keiji-chan cũng đã chào thành viên club bóng chuyền rồi chứ!" Hirumi cười tươi tắn, cầm lấy bàn tay của Akaashi. "Chúng ta tốt nghiệp rồi, mặc dù là senpai nhưng cũng không thể kiềm chế cảm xúc mà! Tớ đã khóc trước mặt kouhai đó."

Akaashi cười cười, đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên mi của Hirumi, nhìn qua rất dịu dàng. Bọn họ đã tốt nghiệp rồi, anh vừa mới tạm biệt club bóng chuyền, mấy đứa nhỏ khóc lóc nói không muốn đội trưởng tốt nghiệp, muốn đội trưởng dạy bảo nhiều hơn. Chúng nó soạn cả một bài diễn văn tạm biệt, thay phiên nhau đọc vì có đứa nhịn không được mà oà khóc, như thể việc Akaashi tốt nghiệp là việc chúng nó đưa tiễn người đã khuất vậy!

Đội trưởng kế nhiệm cũng không cầm được nước mắt. "Akaashi-san! Không có anh ở đây em sẽ chết mất! Em không thể giống như anh gánh tâm lý của team được! Em rất là yếu đuối đó!"

Đội trưởng tương lai mà lại như vậy thật khiến người khác lo lắng, Akaashi cười an ủi mấy câu, nói với cậu ta. "Đội trưởng mà tâm lý yếu đuối như vậy có làm được không đó? Để anh bầu người khác..."

"Không! Em sẽ làm!" Đội trưởng tương lai lau lau nước mắt. "Trước đây Bokuto-san cũng thế! Tuy em không tài giỏi như anh ấy nhưng tâm lý em không dễ dàng sa sút!"

"Thôi đi! Bokuto-san năm đó có Akaashi-san bên cạnh cổ vũ và xoa dịu tâm lý đó! Cậu làm gì có ai!" Một người chen vào nói, kết quả là Đội trưởng tương lai lại khóc to hơn nữa.

Akaashi bó tay với bọn họ, chỉ có thể đứng bên cạnh xem club bóng chuyền đã từng được mình dẫn dắt. Anh đột nhiên nhớ tới, năm đó quả thực Bokuto tuy là Đội trưởng nhưng việc dẫn dắt đội nếu không phải là nhờ Đội phó là Akaashi thì cũng là mấy đàn anh trông chín chắn và nghiêm túc hơn một chút. Bokuto quả thực là không chỉ là một Đội trưởng, mà còn là trái tim và linh hồn của cả đội. Cho dù hắn có thế nào thì Bokuto mãi mãi là biểu tượng chiến thắng của Fukurodani.

"Nè nè Keiji-chan!" Hirumi gọi anh, có chút ngượng ngùng nói. "Lên Đại học, chúng ta có thể sống cùng nhau không?"

Akaashi hơi ngạc nhiên, anh quả thực chưa nghĩ đến chuyện này trước đây.

"Hôm trước Keiji-chan nói chúng ta vào cùng một trường Đại học mà." Hirumi đỏ mặt vì cho rằng Akaashi vui vẻ với đề nghị này của cô. "Chúng ta có thể sống chung, cùng đến trường, cùng về nhà, cùng nhau nấu ăn và xem TV đó. Tớ đã nghĩ đến và cảm thấy rất hạnh phúc với điều đó."

Nhưng chúng ta không cùng khoa, có thể sẽ lệch giờ đến trường và tan học. Akaashi nghĩ như thế nhưng không nói ra, việc cùng nhau đến trường và cùng nhau về nhà đã không xảy ra với anh và Hirumi, vì nhà anh xa hơn nhà cô ấy, thậm chí là ngược đường, club hợp xướng cũng về sớm hơn club bóng chuyền. Akaashi đã nói Hirumi không cần chờ anh khi tan học, con gái không nên ở lại trường quá muộn.

Vì vậy, việc cùng nhau đến trường và về nhà chỉ xảy ra với Akaashi và Bokuto mà thôi. Bọn họ xa nhà nhau nhưng cùng hướng, lúc nào cũng là Bokuto đưa Akaashi đến tận nhà rồi mới thảnh thơi trở về nhà mình. Sáng cũng là Bokuto vội vã chạy đến nhà anh rồi cùng nhau đi sinh hoạt club buổi sáng. Việc Bokuto dính Akaashi là điều hiển nhiên đến nỗi ngay cả Hirumi cũng biết rõ, đột nhiên nhắc tới khiến Akaashi không khỏi liên tưởng.

Anh cũng không nỡ phá vỡ giấc mộng của Hirumi, anh nói. "Tớ sẽ suy nghĩ."

[Bốn năm sau...]

"Thật ngại quá Keiji-chan, em không nghĩ anh sẽ về sớm như vậy." Hirumi xấu hổ nói, không dám ngẩng mặt nhìn Akaashi.

"Không sao đâu Hirumi-chan, em trở về là tốt rồi, anh có nấu đồ ăn đêm, em có muốn một ít không?" Akaashi cười nói, dường như không để ý đến bộ dạng quần áo xộc xệch của Hirumi. "Em ngồi đi, anh sẽ nấu ít canh giải rượu nhé? Buổi họp lớp thế nào?"

Hirumi không dám nói rằng mình đã quá vui vẻ nên quên mất phải giữ ý tứ, đùa giỡn quá mức nên không để ý đến bộ dạng này của mình. Cô đã nghĩ Akaashi sẽ về muộn vì hôm nay anh có buổi làm thêm đến đêm, tuy cô cũng đã nói trước với anh rồi, nhưng việc ở trước mặt Akaashi mà lại không chỉnh tề thế này khiến cô cảm thấy rất mất mặt.

Akaashi không hỏi gì thêm khi Hirumi không trả lời, anh vào trong bếp chuẩn bị hâm nóng thức ăn và nấu canh giải rượu. Bỗng phía sau truyền đến một lực va vào lưng anh, mùi nước hoa và rượu trộn lẫn trên cơ thể người kia khiến anh vô thức cau mày. Hirumi ôm chặt nói.

"Xin lỗi anh, em lại thất hứa."

Đã hứa sẽ từ bỏ tiệc tùng và tụ tập, Hirumi quả thực rất thích cùng bạn bè chơi bời, tuy không ảnh hưởng đến việc học tập nhưng lại thường xuyên về muộn và có nhiều lúc không có bộ dáng chỉnh chu khi ở trước mặt Akaashi. Về việc này thì Akaashi đã nói qua, anh không khắt khe với cô, chỉ nói Hirumi về sớm một chút, hoặc khi nào về quá muộn thì cứ nói anh đến đón, quả thực là một người rất chu đáo. Chỉ là thỉnh thoảng Hirumi quên mất, về muộn và có khi là say mèm được người khác đưa về. Akaashi không ghen, nhưng anh rất khó chịu, bởi vì Hirumi không nghe lời và thỉnh thoảng nằm ngoài dự đoán của anh.

Akaashi không phải người thích kiểm soát, nhưng anh muốn mọi thứ phải luôn nằm trong suy đoán của mình, anh hưởng thụ cảm giác khi nó diễn ra đúng như trình tự và gần như là muốn sắp xếp chúng trong một khuôn khổ nào đó.

Đối với việc này, Akaashi tự nói với bản thân rằng đây là việc anh không điều khiển được. Hirumi luôn nằm ngoài dự đoán của anh, cô chưa bao giờ theo đúng trình tự, chưa bao giờ thuận theo mong muốn của anh.

"Em sẽ không nghĩ anh sẽ bỏ qua cho em như lần trước chứ?" Akaashi đột nhiên hạ giọng, nghe qua rất lạnh lùng. "Hirumi-chan, anh thích người nghe lời."

Cánh tay của Hirumi run rẩy. "Xin lỗi Keiji-chan! Em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa! Anh đừng nổi giận! Anh đừng ghét em!"

Akaashi bỏ xuống con dao đang cắt rong biển, quay lại với Hirumi nói. "Anh không giận em, anh chỉ không thích người không nghe lời. Em cũng biết anh không phải người hay nổi giận mà, đừng nghĩ nhiều. Thay quần áo rồi nghỉ ngơi nhé?"

Akaashi là người rất dịu dàng, điều này khiến Hirumi tự hào đến nỗi khoe khắp nơi về người yêu tuyệt vời của mình, không ít người còn ghen tỵ với cô. Hirumi nghe Akaashi nói không thì rất vui vẻ, hôn lên má anh một cái rồi chạy đi thay đồ, còn ngâm nga hát.

Akaashi đứng yên một chỗ, ánh mắt lạnh lùng, trong miệng lầm bầm nói mà chính anh cũng chẳng phát hiện.

"Đúng là ngoài Bokuto-san, không kẻ nào chịu nghe em nói cả."

.

"Bokuto-san! Anh qua đây đi, sắp đến lượt chúng ta phỏng vấn rồi!" Hinata vẫy tay với Bokuto khi thấy hắn đang loay hoay tìm cái gì đó trong balo.

"Đợi anh một chút!" Bokuto nói, vẻ mặt như vừa làm mất đồ.

Hinata thấy vậy thì chạy tới. "Anh tìm gì vậy?"

"Anh tìm bùa hộ mệnh của anh, anh nhớ là mình có đem theo mà." Bokuto nói, thật không vui khi tìm không được thứ mình muốn.

"Chúng ta thắng rồi, anh muốn đem nó đi phỏng vấn sao? Anh run hả? Đây đâu phải lần đầu chúng ta phỏng vấn chứ!" Hinata cho rằng Bokuto đang căng thẳng.

"Không phải, anh muốn đem nó khoe với mọi người! Đây là bùa hộ mệnh được xin ở ngôi chùa linh thiêng nhất Tokyo đó!" Bokuto nói, tinh thần đã gần như suy sụp khi không tìm thấy nó.

"Nó rất quan trọng sao? Là chị gái anh tặng ạ?"

"Không, là Akaashi đã đích thân đến ngôi chùa đó để xin cho anh đó! Năm ngoái Konoha gửi đồ cho anh có gửi kèm với nó." Bokuto rầu rĩ.

"Bokuto-san! Hinata-san! Tới giờ phỏng vấn rồi ạ!"

Staff hiện trường lớn tiếng gọi, Hinata vỗ vai Bokuto. "Chắc là anh để ở ký túc xá rồi, lát em về kiếm với anh nhé. Chúng ta còn lên TV dài dài, Akaashi-san sẽ không giận khi anh không khoe đâu!"

Hinata nói xong rồi chạy đi, Bokuto vẫn còn buồn bã, hắn tự lầm bầm một mình. "Nhưng hôm nay là sinh nhật Akaashi, anh muốn khoe em ấy với cả thế giới cơ."

"Đây là livestream trực tiếp, chúng tôi hiện đang có mặt ở nhà thi đấu và tiến hành phỏng vấn quán quân năm nay - MSBY Black Jackals Team..."

"Keiji-chan, một lát nữa em đi shopping với Mio-chan, anh có muốn em mua gì không nào?" Hirumi ngồi bên cạnh hỏi.

Akaashi nhìn TV đang chiếu chương trình thể thao trực tiếp, trả lời đại. "Anh không cần đâu, em chơi vui vẻ là được."

Hirumi gật đầu không hỏi nữa, cùng Akaashi xem TV, cô biết Akaashi thường hay xem chương trình thể thao, nhất là về bóng chuyền, và đặc biệt chú ý đến đội bóng đang được phỏng vấn kia. Cô không quá am hiểu về bóng chuyền nên không nhận ra những người nổi tiếng này, nhưng khi máy quay lia đến một người, thì cô kêu lên. "Ôi, đây chẳng phải là Bokuto-san sao! Đàn anh của anh ở club bóng chuyền đó Keiji-chan!"

"Ừm, Bokuto-san là thành viên của đội bóng này." Akaashi nói, Bokuto đã về nước sau hai năm du học, vừa trở về đã nhận được thư chiêu mộ của MSBY Black Jackals, là một đội bóng của Division 1, nằm ở Osaka, mấy năm nay hắn ở Osaka sống và làm việc, thỉnh thoảng có về Tokyo thăm gia đình và bạn bè.

"Mặc dù biết anh ấy rất giỏi, nhưng không ngờ vươn tầm thế giới mà vẫn không hề mất phong độ một chút nào!" Hirumi khen ngợi.

Akaashi hơi buồn cười, Bokuto rất dễ mất phong độ là đằng khác.

"Nhớ trước đây còn học trung học, Bokuto-san hay đến tìm anh, em đã bị anh ấy thu hút đó!" Hirumi nói

"Thế à." Akaashi nhàn nhạt trả lời, không nghe ra cảm xúc.

"Đúng á, em còn nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, Bokuto-san như một cơn lốc xoáy nhào vào lớp chúng ta hồi năm nhất ấy, to tiếng hỏi anh có ở trong lớp không. Em lúc đó còn đang nghĩ anh ấy thật cao, còn đẹp trai nữa, vai rất rộng, nhìn như một ngọn núi vững chãi vậy." Hirumi hồi tưởng. "Bokuto-san nhìn khắp lớp không thấy anh đầu thì hỏi ngay em đang ngồi gần đó, em nhớ là anh đã nói sẽ lên sân thượng ăn trưa nên mới chỉ anh ấy lên đó. Bokuto-san vừa nghe xong chẳng nói chẳng rằng liền chạy mất, tốc độ nhanh lắm luôn!"

Akaashi dời mắt khỏi màn hình khi nghe Hirumi nói, anh cũng nhớ lúc đó, Bokuto như một cơn gió lao lên sân thượng, đứng trước mặt anh nói.

"Từ nay về sau, em làm chuyền hai của riêng anh đi!"

Lúc đó anh nói gì nhỉ? Anh nói.

"Bokuto-san, cái này em không thể quyết định được đâu ạ."

Bokuto không hề nhụt chí. "Anh nói được là được! Chỉ cần em đồng ý thôi! Trong club bóng chuyền, HLV luôn chiều theo mọi ý muốn của anh!"

"Như vậy cũng không có nghĩa là anh có thể bảo em làm thế được. Em chỉ là năm nhất, còn không được vào luyện tập chính thức chứ đừng nói được chuyền cho cầu thủ chơi chính như anh." Akaashi nói.

"Anh chỉ cần em đồng ý thôi! Anh không quan tâm em là năm nhất năm hai hay dự bị! Anh thích đường chuyền của em! Anh muốn em chuyền cho anh!"

Bokuto như một cơn lốc quét sạch mọi thứ, đúng như lời hắn nói, HLV đồng ý để Akaahi vào luyện tập chính thức và trở thành chuyền hai của Bokuto. Akaashi lúc đó còn mơ màng không hiểu chuyện gì, Konoha đã vỗ vai anh và nói. "Bokuto đã chọn em, từ nay về sau, mọi thứ của nó đều do em định đoạt."

Akaashi ở thời điểm đó không hiểu Konoha muốn nói gì, về sau anh mới hiểu, hoá ra là muốn anh "trị" Bokuto. Ban đầu còn thấy phiền phức vì tinh thần phức tạp của Bokuto, nhưng dần dần Akaashi nhận ra Bokuto rất nghe lời cậu, thậm chí là phó mặc toàn bộ cho Akaashi, chỉ cần Akaashi đồng ý chuyền bóng cho hắn, nói gì hắn cũng nghe.

"Từ đó về sau thì Bokuto-san vẫn luôn đến tìm anh, chạy đến lớp mà không thấy là tự giác lên sân thượng." Hirumi nói. "Mọi người trong lớp chúng ta đều biết anh ấy, chỉ có anh ấy là không thèm nhớ người khác mà thôi."

"Bokuto-san đúng là rất tin tưởng vào vận may của mình nhỉ? Cậu có thể nói vì sao lại vậy không?" Tiếng MC chương trình hỏi.

"Dĩ nhiên là tôi vẫn tin tưởng vào khả năng của mình nhiều nhất, thi đấu đâu có thể dựa vào vận may mãi được!" Bokuto ha ha cười. "Nhưng mà quả thực là tôi cũng rất trông chờ vận may mỉm cười với mình trong trận đấu."

"Đúng vậy, khả năng của Bokuto-kun rất được đánh giá cao, may mắn chỉ là một trong các yếu tố thôi nhỉ!"

Bokuto nghĩ một lát thì nói. "Cũng không hẳn, thực ra may mắn cũng rất quan trọng với tôi, tôi tin rằng điều ước trước trận đấu của mình thành sự thật."

MC ngạc nhiên. "Bokuto-kun trông có vẻ không giống người sẽ cầu nguyện với thần linh trước trận đấu? Tôi đã nghĩ cậu sẽ tuỳ cơ ứng biến trong sân đấu chứ!"

"Tôi không phải cầu nguyện với thần linh, tôi là cầu nguyện với thế giới." Bokuto thản nhiên nói, trên mặt là biểu cảm hết sức bình tĩnh, trước vẻ mặt như rơi vào sương mù của MC, hắn nói tiếp. "Thế giới sẽ chúc phúc và cổ vũ tôi, tiếp cho tôi thêm sức mạnh."

MC hơi hiểu ra, có chút lúng túng. "Ra là vậy, Bokuto-san rất thích được cổ vũ và động viên đúng không, đây là một niềm tin rất vững chãi mà mọi người dành cho các tuyển thủ khi vào trận đấu. Bokuto-san đã cầu nguyện như thế nào vậy?"

Bokuto mở to mắt, dường như không nghĩ đến MC sẽ hỏi câu này, hắn nghĩ một chút rồi mới nói. "Tôi có một tấm bùa hộ mệnh, một người bạn đã đến đền thờ và xin nó cho tôi. Tôi luôn đem nó bên người, thật ngại quá, hôm nay tôi không đem theo nên không thể cho mọi người thấy được. Hẹn mọi người lần sau nhé! Nhất định sẽ cho mọi người thấy được vận may mà cả thế giới đã đem đến cho tôi!"

"Bokuto-san thú vị thật đấy! Em không nghĩ anh ấy lại tin vào tâm linh như vậy!" Hirumi cười nói, trước đây đã nghĩ Bokuto nhất định là một người đặc biệt, nhưng không ngờ lại còn hơn thế nữa.

Akaashi biết Bokuto đang nói đến tấm bùa hộ mệnh mà anh đã xin cho hắn năm ngoái. Lúc đó là dịp năm mới, Akaashi đã đến ngôi đền linh thiêng nổi tiếng nhất Tokyo để xin xăm và cầu bình an, khi đó anh chỉ có suy nghĩ mong mọi chuyện suôn sẻ và khoẻ mạnh, không có ý gì khác. Akaashi đi một mình vì Hirumi đã có hẹn với bạn trước đó, anh lang thang một vòng quanh đền, nhìn thấy mọi người đều đến để xin bùa bình an, nghĩ một chút, anh cũng đến xin lấy một tấm. Khi đó nhà sư trong đền nhìn anh mà nói.

"Con đã có đủ vận may rồi, có muốn dùng lá bùa này xin may mắn cho người khác không?"

Akaashi ngay lập tức nghĩ đến Hirumi, nhưng anh chưa kịp nói thì nhà sư đã nói tiếp. "Người bên cạnh con đã nhận lấy vận may của con rồi, chàng trai trẻ, con là một đứa trẻ hạnh phúc, vận may của con bao la và nhẹ nhàng như mặt nước vậy. Không chỉ là may mắn, mà còn bình an."

"Tức là con có thể chia sẻ vận may này đến nhiều người khác ạ?" Akaashi hỏi ngay.

"Cũng có thể." Nhà sự chậm rãi nói.

Akaashi cầm lá bùa trong tay và rời khỏi đền thờ, trước khi đi thì nhà sư có nói với anh rằng, hãy trở thành một người có ý nghĩa, đừng mãi chỉ tầm thường. Akaashi không hiểu lắm, anh thực sự cũng không mong muốn bản thân trở nên đặc biệt hay nổi tiếng gì đó, anh vẫn thích một cuộc sống ổn định, những nguyên tắc anh đặt ra cho bản thân mình khiến anh như bị trói buộc. Sau đó thì Akaashi đưa tấm bùa này cho Konoha, nói nếu có gửi đồ sang cho Bokuto thì gửi cả tấm bùa này, Bokuto rất bận rộn, Akaashi không nghĩ anh có thể liên lạc với hắn.

Không ngờ Bokuto lại trân trọng nó như vậy.

Akaashi mải xem TV nên không để ý Hirumi đang lén lút loay hoay ở bàn tay anh, một lát sau thấy nhột thì quay sang nhìn cô, Hirumi nhìn anh nói. "Keiji, chúc mừng sinh nhật."

Hôm nay là sinh nhật Akaashi, lúc sáng Hirumi có nói, anh không có lịch trình gì hôm nay nhưng cũng không muốn ra ngoài, Hirumi cũng đã muốn hẹn hò nhưng bên ngoài tuyết rơi, việc ra ngoài có chút khó khăn. Akaashi sinh vào tháng cuối năm lạnh lẽo, năm nào tuyết cũng rơi vào ngày này, việc mừng sinh nhật dường như không xảy ra, anh nhận được nhiều lời chúc của mọi người và một vài món quà. Khi hẹn hò với Hirumi, anh vẫn luôn nhận được những món quà ngẫu nhiên, không trùng lặp.

Năm nay Hirumi không tặng Akaashi thứ gì cả, thay vào đó lại muốn trao lần đầu tiên cho anh.

Akaashi đã nghĩ đến việc này cả ngày hôm nay, anh không đồng ý cũng không từ chối, bọn họ không còn là trẻ con, nhưng Akaashi không hứng thú lắm. Không lẽ do sinh vào ngày lạnh lẽo nên thành ra anh cũng bị lãnh cảm luôn sao? Người yêu ngay bên cạnh cũng không khiến anh động lòng à?

Hirumi dựa gần anh, ngượng ngùng nói. "Không được sao?"

Akaashi nhìn đồng hồ, chín giờ tối, không quá muộn cũng chẳng còn sớm, không thể ra ngoài thì chi bằng cứ ở nhà hưởng thụ cho rồi. Thế nên anh cười nhẹ đồng ý, Hirumi vui vẻ ôm chầm lấy anh và hôn anh, ngã ra sàn nhà.

Trên TV vẫn là buổi phỏng vấn, lời cuối cùng mà mỗi thành viên trong MSBY gửi tới khán giả là lời chúc sức khoẻ và chào mừng năm mới, riêng chỉ có Bokuto là vui vẻ nói. "Hôm nay cũng là sinh nhật của một người bạn thân thiết, tôi biết cậu ấy sẽ theo dõi buổi phỏng vấn này nên muốn nói chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ. Bình an và hạnh phúc..."

.

Akaashi thức dậy khá sớm, đêm qua là một đêm cuồng nhiệt, Hirumi vẫn còn ngủ, nhưng Akaashi từ lâu đã giữ thói quen dậy sớm nên đồng hồ sinh học tự báo thức. Anh nhìn đồng hồ chưa tới bảy giờ, đưa tay với lấy điện thoại, phát hiện có khá nhiều tin nhắn và cuộc gọi, đa số đến từ người quen, bạn bè, dù sao hôm qua cũng là sinh nhật anh nên bọn họ gửi lời chúc đến rất nhiều. Akaashi định sẽ trả lời sau khi anh nấu bữa sáng và vệ sinh cá nhân.

Trong số những cuộc gọi nhỡ đó có Konoha là hiện lên đầu tiên, có kèm cả tin nhắn. Akaashi không nhịn được tò mò nhấp vào xem trước, đầu tiên Konoha đã chúc anh sinh nhật vui vẻ và bình an, phía dưới lại gửi thêm một video vài giây, còn nói.

"Akaashi là người hạnh phúc nhất trên đời rồi nhé!"

Akaashi không hiểu gì, anh nhấp vào video, đó là một chiếc video quay màn hình, vừa mở lên đã thấy khuôn mặt vui vẻ của Bokuto, giọng hắn không to cũng không dịu dàng, mà lại rất bình tĩnh và chậm rãi.

"Hôm nay cũng là sinh nhật của một người bạn thân thiết, tôi biết cậu ấy sẽ theo dõi buổi phỏng vấn này nên muốn nói chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ. Bình an và hạnh phúc nhé Keiji."

Câu này... anh nói lúc nào vậy?

Akaashi không nhớ Bokuto nói như thế trong đoạn phỏng vấn nào, hoặc là anh vốn không để ý đến nó. Mấy năm nay Bokuto không gửi lời chúc đến anh, hắn rất bận rộn với việc luyện tập và thi đấu, mà Akaashi không nghĩ Bokuto sẽ nhớ đến ngày này, chẳng có năm nào hắn nhớ cả. Ấy vậy mà năm nay lại ở trên sóng truyền hình lại gọi tên anh và chúc mừng sinh nhật, nếu là người khác nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc rồi.

"Bình an và hạnh phúc nhé Keiji."

Akaashi vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng nói như nghẹn lại.

"Cảm ơn anh."

.

"Keiji ơi, hôm nay em sẽ về muộn, anh không cần phải đợi em nhé!"

Là tin nhắn thoại mà Hirumi đã gửi tới điện thoại của Akaashi, anh cũng trả lời lại, rồi nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ hẹn với Kuroo và Tsukishima rồi, hôm nay có trận thi đấu, bọn họ đã hẹn cùng nhau đến xem, hai tên kia trước khi đi còn muốn cùng nhau hẹn hò trước đã. Đều đã là cặp yêu nhau năm năm rồi mà cứ như mới hẹn họ ấy, trông rất hạnh phúc.

Hirumi không có nhà nên Akaashi không cần chuẩn bị bữa tối, hôm nay cũng là ngày nghỉ nên Akaashi dời lịch làm việc qua một bên, trước đi xem trận đấu đã, đây chính là trận đấu quan trọng, cho dù có bận cỡ nào cũng phải đến xem. Vả lại vé xem thi đấu cũng là Bokuto cho Kuroo, 4 vé, Kuroo đem cho Kenma và Akaashi, nhưng Kenma không lấy vì Hinata có cho cậu ấy một vé rồi. Kuroo thì đem hai vé cho Akaashi, bảo anh cứ dẫn bạn gái đi cùng, dù sao đã lâu rồi không gặp nhau.

Cái vé kia Akaashi lại đem nó cho người khác, Hirumi không am hiểu bóng chuyền, Akaashi cũng không có ý định sẽ để cô ấy đi xem thứ cô không thích. Hirumi không phải không thích bóng chuyền, mà là không thèm để ý đến nó, từ hồi học trung học đã như thế rồi, cô chỉ hiểu một chút mà thôi, cũng chưa từng có ý định tìm hiểu sâu hơn. Cơ mà không quan trọng, những gì Hirumi không thích thì Akaashi cũng chẳng ép cô.

"Akaashi-san thức đêm nhiều quá rồi đấy, anh nhìn xem da khô rồi kìa." Tsukishima nói.

"Cậu dạo này cũng tươi tắn hẳn ra, sinh viên năm cuối thảnh thơi nhỉ?" Akaashi lạnh lùng nói, anh phải công nhận da của Tsukishima thực sự rất đẹp, không phải là thứ muốn là có.

"Em cảm thấy anh đang cà khịa em đấy, em đang quan tâm anh mà?" Tsukishima cau mày.

"Đúng vậy, những kẻ đang hạnh phúc trong tình yêu thì không nên nói gì cả."

"Anh làm như mình độc thân ấy!"

Tsukishima và Akaashi khá thân thiết, trước khi Kuroo mua được nhà thì hai người có sống gần khu mà Akaashi sống, Tsukishima vẫn thường hay ghé qua nhà anh khi Hirumi không có nhà. Giờ bọn họ đã mua nhà ở khu khác rồi, khá tốt, nếu không có gì thay đổi, Akaashi cũng muốn mua ở đó, thuận đường đến công ty của anh.

Cả hai đứng trò chuyện một lát vì Kuroo cũng đã mua nước về, Kuroo đưa cho Akaashi một lon cafe, lại nhét vào tay Tsukishima một bình giữ nhiệt. "Cổ họng không tốt, uống cái này."

Vẻ mặt bất mãn của Tsukishima cũng không làm Akaashi thấy thoải mái chút nào, đang lẽ anh không nên đi cùng cặp đôi yêu đương cuồng nhiệt này.

Vé của Kuroo là vị trí rất rốt, có thể quan sát toàn sân đấu một cách trọn vẹn, bọn họ đi sát giờ nên đã làm lễ khai mạc rồi, khán đài rất đông, nếu để ý còn nhận ra không ít người quen đứng ở đằng xa. Tsukishima nói. "Đúng là trận đấu đầy hứa hẹn có khác."

Kuroo cười cười. "Anh không nghĩ mình có đủ dũng khí để xem hết trận, chắc chắn sẽ kịch tính lắm đây."

"Anh ngất ra đấy thì không vác về đâu." Tsukishima lạnh lùng nói.

"Lạnh lùng thật đấy."

Akaashi ghét bỏ không thèm quan tâm đến họ, anh nhìn về phía đội bóng với đồng phục màu đen kia, tìm kiếm bóng dáng cao lớn quen thuộc, nhưng không thấy đâu cả.

Người của MSBY cũng hỏi nhau không biết Bokuto đã đi đâu, bình thường hắn là người náo nhiệt và ồn ào nhất, cũng là một trong những tuyển thủ được mong đợi, ai cũng nhìn về phía đó để tìm kiếm. Nhưng chỉ tầm một phút sau đã thấy Bokuto chạy vào, vẫn là dáng người cao lớn và vững chãi đó, hắn vui vẻ kêu lên tiếng "Hey Hey Hey!" quen thuộc, phút chốc cả khán đài đều vui vẻ theo.

Thật đúng là biết khuấy động không khí mà.

Miya Atsumu nhìn hắn phàn nàn. "Anh lại chạy đi đâu vậy? Đã bắt đầu khởi động rồi."

"Dĩ nhiên là đi lấy bùa hộ mệnh rồi!" Bokuto nói, còn móc trong cổ áo ra sợi dây chuyền và lá bùa to bằng hai ngón tay khoe ra.

"Thiếu thẩm mĩ thật." Atsumu cảm khái.

"Anh đây cũng không để ý lắm đâu." Bokuto nói.

Lúc trận đấu bắt đầu, những người luôn để ý Bokuto như Kuroo không khỏi thấy kỳ quái. "Anh nhìn lầm à? Bokuto là người mê tín sao? Nó vừa hôn lên tấm bùa kìa!"

Tsukishima đẩy mắt kính. "Tuy em cận nhưng vẫn thấy rõ, tấm bùa đó không có thẩm mĩ chút nào cả!"

"Ra nước ngoài mấy năm trời khiến style thời trang của Bokuto biến thành cái gì vậy?"

Rất ít người biết đến sự tồn tại của lá bùa, Akaashi dĩ nhiên càng rõ hơn ai hết, anh cũng nhìn thấy toàn bộ động tác lén lút của Bokuto, bàn tay vô thức nắm chặt, ánh mắt nhìn hắn càng trở lên lạnh lẽo.

Trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về phía MSBY, mọi người vẫn còn đang sôi nổi bàn về trận đấu vừa rồi, bởi vì có rất nhiều người quen ở đây nên bọn Akaashi cũng phải đến chào hỏi, đều là bạn cũ, đồng đội cũ cả, không thể làm ngơ được. Kuroo và Tsukishima đến chỗ mấy người quen bên Karasuno gặp Hinata và Kageyama, Akaashi thì gặp bọn Konoha, ai nấy đều rất vui vẻ, đứng tán gẫu chờ Bokuto.

"Hey hey hey! Đội trưởng của các bạn đã đến đây!"

Người chưa thấy đã nghe giọng, Bokuto nhào tới chỗ đồng đội, vóc người cao lớn khác hẳn đám người đã đi làm kia, đúng là cầu thủ thể thao có khác, hắn còn cao hơn lúc trước.

Konoha đấm mấy cái vào cánh tay rắn chắc của hắn. "Nhìn đống cơ bắp này xem, luyện tập cực khổ lắm nhỉ?"

"Không khác lúc luyện thể hình ở Fukurodani mấy, chỉ là luyện bóng nhiều hơn, thể lực của người nước ngoài kinh khủng thiệt đó!" Có thể khiến Bokuto khen ngợi thì thực sự đủ diễn tả độ khủng khiếp của người trong đội.

"Hôm nay mày toả sáng lắm đó, lấn át cả Hinata nữa." Washio cười.

"Hinata có thế mạnh của em ấy, cứ mải đối đầu với Kageyama." Bokuto nhún vai.

Mọi người hàn huyên một chút, lúc này Bokuto mới quay lại nhìn Akaashi vẫn đang im lặng, vẻ mặt anh không có gì thay đổi, vẫn là bộ dáng thờ ơ như trước đây. Khi Bokuto quay lại cũng không có nửa điểm biến hoá.

"Akaashi, đã lâu không gặp em! Nhớ em thật đấy!" Bokuto cười toe toét.

"Đã lâu không gặp, hôm nay anh thi đấu tốt lắm, không hổ là Ace quốc gia." Akaashi luôn biết phải nói gì để Bokuto cao hứng.

Quả nhiên hắn lại ngửa đầu cười ngoác miệng, không hề biết khiêm tốn một chút nào. Bokuto từ trước đến giờ vẫn thân thiết với Akaashi, không ngừng hỏi về tình hình gần đây của anh, còn nói muốn được anh dẫn đi dạo vì đã lâu không về nước. Akaashi không hứa trước, chỉ nói sẽ sắp xếp công việc rồi báo với hắn sau. Bokuto cũng không phiền hà gì, nói sẽ đợi.

"Về lần trước..." Akaashi đột nhiên nói, Bokuto nghiêng đầu như không hiểu anh muốn nói gì. "Anh đã chúc mừng sinh nhật em ấy. Em... đã rất vui, xin lỗi vì đã không gửi lời cảm ơn, hôm đó em có chút việc bận."

"Không có gì! Anh cũng đoán là em bận rộn." Bokuto xua tay. "Sao có thể không chúc mừng sinh nhật chuyền hai của anh cơ chứ!"

Akaashi nghe thấy tim mình đập một tiếng rõ to, anh cười. "Đó là chuyện lâu rồi mà."

"Có sao đâu chứ, em là chuyền hai duy nhất của anh, anh rất thích em đó!"

"Bokuto-san không thể dùng từ thích để nói đâu ạ, anh như vậy làm sao..."

"Nhưng anh thích em thật mà."

Bị cắt ngang lời nói khiến Akaashi có chút đứng hình, anh vẫn cứ nghĩ người đơn giản như Bokuto sẽ không phân biệt được giữa việc yêu quý và yêu thích một ai đó là hai việc khác nhau. Việc hắn dễ dàng nói thích ai đó không phải là điều gì kỳ quái, Bokuto thể hiện sự yêu thích rất rõ ràng, nếu như thích ai đó thì hắn sẽ luôn xuất hiện trước mặt bạn, còn nếu ghét thì sẽ không bao giờ nhìn tới bạn nữa. Cảm xúc của Bokuto đơn giản đến mức đều viết lên trên mặt, không chỉ người thân thiết nhìn ra được, mà ngay cả đối thủ khi thi đấu cũng đoán được đường đập bóng của hắn.

Bokuto đơn giản đến mức, lời hắn nói ra không có ý nghĩa thứ hai.

"Anh biết bây giờ nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là khi nhìn thấy em, anh không nhịn được muốn nói vậy mà thôi." Bokuto nói, hắn nói đủ để hai người nghe, đám Konoha cũng qua chào hỏi người bên Karasuno nên không để ý hai người bên này lắm.

"Bokuto-san, cảm ơn anh, em rất vui." Akaashi nói, hơi mỉm cười.

Bokuto gật đầu. "Em cảm thấy vui là được, anh còn sợ em thấy anh biến thái."

"Đừng để bọn Kuroo-san nghe thấy điều này ạ." Akaashi nhắc nhở.

Bokuto không trả lời, không khí rơi vào im lặng, cả hai đều không biết phải nói gì tiếp theo. Akaashi đột nhiên thấy khẩn trương, anh muốn nói gì đó để xoá tan bầu không khí này, anh biết Bokuto đang cảm thấy không tốt, phải an ủi hắn, như vậy thì hắn sẽ cười và mọi thứ sẽ trở lại như thường.

Nhưng phải nói gì đây?

"Được đàn anh tỏ tình cảm thấy căng thẳng sao?" Bokuto lên tiếng trước, hắn đưa tay xoa đầu Akaashi, nhếch môi cười. "Akaashi cũng có lúc như vậy sao, hiếm thấy thật đấy!"

Bokuto trước đây vẫn hay xoa đầu Akaashi, lúc đó anh học năm nhất, vì là đàn em nên Akaashi không phàn nàn gì, sau này có thể "điều khiển" được Bokuto rồi, hắn lại không xoa đầu anh nữa. Hắn rất thích gần gũi với anh, khoác vai, ôm chầm, ôm eo, thậm chí là ôm chân cũng có, hắn như một con gấu khổng lồ lúc nào cũng dính lấy Akaashi. Nhìn qua còn nghĩ Akaashi lớn tuổi hơn, lúc nào cũng phải dỗ dành kouhai, thế nên vẻ mặt của anh nghiêm túc và lạnh lùng một phần là do tính cách, phần còn lại chính là rèn ra để cứng rắn với Bokuto.

Bokuto không sợ ai, chỉ sợ Akaashi thất vọng.

Tính cách Akaashi lãnh đạm và bình tĩnh, rất ít khi vội vàng khẩn trương, như người máy vậy, thế mà ngay lúc này lại không biết phải phản ứng thế nào.

Thấy Akaashi im lặng, Bokuto cũng có chút hoảng hốt. "Anh... xin lỗi! Đừng nghĩ nhiều! Anh rất thích em nhưng không phải muốn em ở bên anh đâu! Đừng khó xử mà!"

"Em không có khó xử." Akaashi bỏ tay Bokuto xuống. "Em chỉ cảm thấy có chút nhẹ lòng, Bokuto-san, anh từ trước đến nay đều nói những lời thật lòng, là một thứ tình cảm rất đáng quý. Em mới phải là người xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh anh, em mong rằng anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc."

Bokuto chớp mắt. "Đây là lời chúc phúc của người đang yêu đương dành cho kẻ độc thân à?"

"Sao có thể chứ, em làm sao có thể đại diện điều đó được. Em chỉ muốn nói với anh những điều đó thôi, em sắp tới sẽ..."

"Sẽ kết hôn sao?"

Akaashi nhìn bàn tay đeo nhẫn của mình, đúng rồi, anh sẽ kết hôn với Hirumi, nhẫn cũng là anh mua, tuy không phải là cầu hôn nhưng nó là một thứ ràng buộc. Giữa anh và Hirumi cũng không có tranh chấp gì, cô ấy giỏi giang và đẹp đẽ, rất yêu anh, còn Akaashi thì là người chu đáo dịu dàng, bọn họ ở bên nhau cũng đã hơn năm năm, tiến đến hôn nhân cũng là điều hiển nhiên.

"Đúng vậy."

"Anh sẽ được trao nhẫn sao?" Bokuto hỏi.

"Bokuto-san, chỉ có cô dâu chú rể mới đeo nhẫn cho nhau thôi." Akaashi có chút buồn cười, đây là điều cơ bản mà anh ấy cũng không biết.

"Ý anh là, anh sẽ được giống như bố của chú rể, trao tặng cặp nhẫn này cho hai em sao?"

Akaashi nhìn hộp nhẫn trong tay Bokuto, bên trong có hai chiếc nhẫn đơn giản không cầu kỳ, toả ra ánh sáng nhàn nhạt, nằm gọn trong hộp trông khá sang trọng. Akaashi nhìn Bokuto, hắn cũng hơi ngượng ngùng nói.

"Vốn dĩ đây là quà sinh nhật của em, nhưng anh không thể đến được nên giữ đến bây giờ."

Akaashi nhận lấy. "Cảm ơn anh, em rất thích. Em sẽ đeo nó."

"May là em thích, anh chỉ sợ không vừa tay em và Hirumi, anh không rõ số đo của cả hai." Bokuto giải thích.

"Không sao, em sẽ trân trọng nó." Akaashi nói.

Chào hỏi cũng đã xong, phải họp và trở về khách sạn, Bokuto tạm biệt mọi người, còn nói hắn sẽ ở đây nửa tháng, mong rằng sẽ có dịp tụ tập với nhau.

Bokuto trở về cùng với team, mọi người khá vui vẻ khi gặp lại bạn bè và đồng đội cũ, ngay cả cái mặt khó ở của Sakusa cũng giãn ra một chút. Hinata nhanh nhảu chạy đến khoe với Bokuto rằng cậu sẽ được họp mặt với đội cũ vào thứ tư này, mọi người đều rảnh vào ngày đó. Bokuto dài mặt nói cũng muốn tụ tập quậy phá một phen, rất nhớ cảm giác cùng bạn bè vui vẻ quên trời quên đất trong KTV.

Nghe Bokuto nói vậy, HLV đề nghị sau khi về khách sạn thì đi ăn đi, thi đấu xong mọi người cũng mệt mỏi, giải trí một tí. Cả đám hoan hô ngợp trời, vui vẻ náo nhiệt thay quần áo.

Hinata đứng bên cạnh Bokuto đột nhiên nói. "Ôi, thì ra dưới lá bùa của Bokuto-san còn có một chiếc nhẫn!"

Bokuto nhìn lại. "Ò, tại lá bùa to quá nên che mất đấy."

"Của người yêu ạ?" Hinata sáng mắt.

"Không." Bokuto nói. "Của anh đấy, anh đã đặt riêng để đeo."

"Chả thú vị gì cả, em tưởng giống như shoujo manga, bởi vì không có người yêu bên cạnh nên phải đeo nhẫn để tượng trưng cho họ." Hinata nói.

"Hinata mơ mộng thật đấy! Nhóc còn đọc cả shoujo manga cơ à!" Atsumu trêu chọc.

"Kệ em!"

.

"Keiji-chan! Sao anh lại ngồi ngoài ban công thế này! Bên ngoài lạnh lắm đó!" Hirumi trở về liền thấy Akaashi ngồi bên ngoài ban công thì vội vàng kêu anh quay trở lại.

Akaashi không trả lời mà lại nói. "Hirumi đã bao giờ nhận được lời tỏ tình của ai chưa?"

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Hirumi ngơ ngác, cũng có chút mờ mịt. "Cũng có đấy, nhưng từ sau khi quen anh thì hết rồi nè! Ai cũng không bằng Keiji-chan!"

Nói rồi cô ôm lấy Akaashi từ phía sau, áp mặt lên lưng của anh, thì thầm nói. "Sao anh lại hỏi như vậy? Trước đây là em chủ động tỏ tình với anh cơ mà, anh không nhớ sao?"

Cũng phải, lúc đó Akaashi được tỏ tình rất nhiều, anh cũng không còn nhớ rõ vì sao mình lại chọn Hirumi, có thể là do cô hợp với mẫu hình mà Akaashi thích, hoặc cũng có thể là vì tình cảm chân thành của cô. Bọn họ là bạn cùng lớp, Hirumi giúp đỡ anh rất nhiều, trong lớp cũng hay trao đổi nói chuyện, có lẽ vì sự thân thiết này mà hai người mới đến được với nhau.

Hirumi không nghe Akaashi trả lời thì nói tiếp. "Lúc được anh nhận lời, em thấy vui cực kỳ! Em cảm thấy không còn gì hạnh phúc hơn điều này nữa, người mình yêu cũng yêu mình, đây là điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn. Anh biết không Keiji-chan, em đã từng nghĩ đến vô số khả năng anh sẽ từ chối, lúc đó chắc em sẽ buồn chết mất! Cũng có thể là buồn lâu ơi là lâu, hoặc cũng có thể là thất vọng, buồn bực, oán trách, thậm chí là căm ghét. Nhưng mà em không nghĩ về chúng nhiều, em chỉ luôn nghĩ đến việc anh sẽ đồng ý và chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Quả nhiên em đã làm được điều đó, hiện tại chúng ta chẳng phải đang rất hạnh phúc sao! Em yêu Keiji-chan nhiều lắm!"

Người mình yêu cũng yêu mình là điều bất kỳ ai cũng mong muốn sao?

Akaashi cười một tiếng, con người có vẻ rất dễ dàng có được niềm vui nên có những việc tưởng chừng như đơn giản cũng khiến họ thoả mãn. Anh chưa từng nghĩ đến một việc đơn giản như thế lại có thể làm anh phiền lòng suốt một quãng thời gian dài như vậy. Akaashi không có nhiều bạn bè, anh chưa từng thổ lộ lòng mình với ai, ngay cả Tsukishima cũng không phải đối tượng để anh lựa chọn giải bày. Trong lòng Akaashi có bao nhiêu phiền não, việc này có lẽ chỉ một mình anh biết.

Bị từ chối tình cảm không phải là một điều đơn giản, đó có thể là sự nỗ lực, hy vọng và tình cảm của một người. Có thể buồn bã, có thể oán trách, có thể thất vọng, có thể căm ghét, cảm xúc của một người có thể là bất kỳ thứ gì khiến họ thay đổi. Một sự thay đổi mà không chỉ bản thân họ biết, mà đó minh chứng cho việc, người này đã trải qua một biến cố như thế nào.

Bokuto là một người hết sức đơn giản, hắn đơn giản đến mức lời nói của hắn chưa bao giờ có ý nghĩa thứ hai, hắn nói thế nào thì chính là thế ấy, không hề biết ẩn ý là gì. Bokuto luôn nói thích Akaashi thì anh cho rằng đó chỉ là sự yêu mến của một đàn anh đối với đàn em mà hắn vô cùng thân thiết. Bokuto có thể rất đơn thuần, bởi vì không có toan tính nên những lời hắn nói đều không có bao nhiêu trọng lượng, câu "thích" nói ra cũng không ai cho là sự thật.

Trong đó có Akaashi. Đáng lẽ anh phải biết rằng, ngoài anh ra thì Bokuto chưa bao giờ nói thích ai, ngoài anh ra, Bokuto chưa bao giờ bám dính lấy ai cả. Và ngoài anh ra, trong mắt Bokuto chẳng có ai.

Thời điểm Bokuto nói thích anh bằng sự chín chắn và nghiêm túc đó, Akaashi liền biết trái tim mạnh mẽ và rộng lớn của Bokuto đã bị bóp nghẹt lại, đến nỗi cho dù hắn cố tỏ ra thật thàn nhiên, nhưng vẫn không ngăn được vẻ đau lòng.

Bokuto đơn thuần đến mức có bao nhiêu biểu cảm hắn đều vẽ lên trên mặt.

Hắn không nhận ra tại thời điểm trái tim bị vỡ nát, hắn đã bày ra khuôn mặt đau lòng đến mức nào.

Akaashi đưa tay lên che mắt, anh chưa từng nghĩ mình sẽ là người làm tổn thương Bokuto.

Bokuto đơn thuần như một đứa trẻ mà ai cũng muốn bảo vệ, Akaashi những năm trung học luôn là người đứng phía sau Bokuto, sẵn sàng vì anh mà chiến đấu. Mong muốn Bokuto bay cao và bay xa, tất cả những gì anh mong muốn nhìn thấy là Bokuto sải đôi cánh rộng lớn tự do bay lượn.

Đến bây giờ Akaashi mới nhận ra, là khi Bokuto mở đôi cánh của mình và bay đi, cũng là lúc hắn vuột mất khỏi bàn tay của anh, không cần sự bảo hộ và tiếp sức của anh nữa.

Bị một người từ chối có thể đau lòng đến mức nào?

"Bokuto-san, anh ổn không? Anh đang khóc rất nhiều đó!" Hinata lo lắng, cố gắng cầm lấy ly bia khỏi tay Bokuto, nhưng sức lực của cậu thực sự không đọ được với hắn mà.

"Anh đang rất buồn đó Hinata! Để anh uống chút nữa đi!" Bokuto không chịu buông tha, muốn ôm chặt ly bia lăn vào một góc.

"Anh có chuyện gì có thể nói với em, đừng uống nữa!" Hinata cầu cứu đám người Atsumu nhưng không chịu giúp cậu cả, bọn họ chẳng thèm để ý đến Bukuto uống đến mất lý trí!

"Anh không muốn nói cho ai hết!" Bokuto hét lên. "Anh không muốn nói cho thế giới biết đâu!"

"Anh không cần nói cho thế giới, nói với em được rồi!" Hinata thuận theo dỗ dành.

"Không! Thế giới không thể biết được anh yêu em ấy đến bao nhiêu!"

Nói chuyện với kẻ say thật vất vả, Hinata không có nhiều kinh nghiệm đối phó với Bokuto. Mặc dù trước đây đã có cơ hội diện kiến qua khả năng xuống tinh thần cực nhanh của Bokuto, dĩ nhiên cũng đã thấy Fukurodani dỗ dành hắn như thế nào, nhưng đến lượt mình làm mới biết không đơn giản. Tuy bây giờ Bokuto không còn ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ xuống tinh thần, ví dụ như lúc này, không dễ dàng chút nào.

Hinata nhìn Bokuto khóc mà cậu cũng đau lòng theo, hắn như một đứa trẻ vậy, ôm khư khư ly bia như món đồ chơi yêu thích bị hỏng, rồi tự mình gào khóc một mình, cũng không cần ai đến dỗ dành. Cậu không biết nguyên nhân là gì, Bokuto chưa từng như thế trước đây, hắn thuộc dạng uống say thì hét cười đùa, đây là lần đầu tiên hắn say mà lại bật khóc.

Đến khi tàn cuộc thì hai mắt Bokuto đỏ lên, hắn không phải say đến mất nhận thức, mà là vì khóc quá nhiều mà hai mắt nhìn không rõ, cũng không có mấy tinh thần tỉnh táo. KTV cách khách sạn họ ở không xa nên cả bọn đi bộ về, đi được nửa đường thì Bokuto đột nhiên nói mình để quên đồ ở KTV. Không yên tâm để tên say xỉn đó một mình nên Hinata xung phong đi theo hắn, trong team chỉ có Hinata là chịu quan tâm Bokuto nhất thôi.

"Bokuto-san anh để quên cái gì vậy? Em giúp anh tìm."

"Anh làm rớt bùa hộ mệnh rồi, cả chiếc nhẫn nữa." Bokuto nói, chắc lúc uống say giằng co đã vô tình làm rớt.

Hinata đã nhìn thấy hai thứ đó nên cậu cũng nhanh chóng đi tìm, Bokuto thì ở trong phòng tìm kiếm, còn Hinata chạy ra bên ngoài hỏi nhân viên có nhặt được thứ đó không. Rốt cuộc thì may mắn có nhân viên đem để ở quầy thu ngân, Hinata rối rít cảm ơn rồi nhận lấy chúng, lúc vô tình liếc qua chiếc nhẫn thì nhìn thấy ký hiệu khắc trên đó.

K & K 🖤

Bokuto nói chiếc nhẫn này hắn tự đặt làm để đeo, vậy thì dư mất một chữ K rồi?

Mặc dù rất tò mò nhưng Hinata không dám hỏi vì nhìn thấy Bokuto tìm được hai thứ đó về thì rất vui vẻ, nhảy đến ôm Hinata rối rít cảm ơn. Bọn chúng có vẻ rất quan trọng với hắn, có lẽ thực sự là thứ đem lại may mắn và phù hộ cho Bokuto.

[Còn tiếp]

————————

Tự viết tự đau lòng. 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro