Like True Crowns(Multicouples)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ghostnebula (nguồn: Archive of our own)

Rating: R16 ( content thân thiện )

Couples: KageHina, DaiSuga, AsaYuu

----

Chắc chắn không một ai có ý định ngủ sớm vào lúc này cả. Hơn thế thì toàn đội đang hừng hực máu lửa hơn bao giờ hết ( Chúng ta có thể kể đến Tanaka và Nishinoya ), những người không chơi bài hay game thẻ bài thì tụm lại trò chuyện vui vẻ. Mọi người đều cởi mở hơn và Hinata có vẻ thấy vẫn chưa đủ vui.

Họ có kha khá chăn thừa ở trong tủ, và không ai quan tâm tới chúng. Mong vậy. Cậu ôm một mớ chăn về góc nằm của mình, như cậu nghĩ, không ai thèm nhìn về phía này cả. Tuy vậy rất tiếc là Kageyama đã nói đủ lời xin lỗi cho các đàn anh rồi, và cậu ta, trong tất cả mọi người, có lẽ sẽ tham gia trò xây lều chăn với Hinata.

Thiếu nhân lực sẽ không làm Hinata nhụt trí. Dù thế nào đi chăng nữa thì thằng bé vẫn sẽ chăm chỉ tiếp tục công việc của mình, vậy thì Kageyama sẽ tham gia trò này cùng cậu. Dù sao hai đứa cũng hay cùng nhau làm việc này việc kia mà.

Cậu đắp một lớp chăn phía dưới, khoảng 4 lớp chăn là đủ dày để Hinata không cần bận tâm tới cái sàn nhà gỗ cứng ngắc. Rồi cậu xây tới bức tường, bó lại, di chuyển, gấp lại, điều chỉnh một chút, rồi cậu nhìn xung quanh căn phòng, Kageyama đang nhìn chằm chằm về phía này. Tốt. Cậu đã thành công trong việc thu hút sự chú ý. Hinata nở nụ cười mời gọi, rồi tiếp tục công việc của mình., chắc chắn rằng cái lều đủ rộng cho hai người. Suga đang dần chú ý tới công trình của Hinata - mặc dù đang chơi bài với Daichi - khiến cậu nghĩ rằng mình rồi sẽ có thêm vài đồng bọn nữa. 

Kageyama quỳ gối xuống cạnh cậu, giành lấy một vài cái chăn. " Làm như tôi sẽ để cho cậu thắng vậy." cậu nói, khiến bản tính háu chiến củaHinata trỗi dậy mạnh mẽ.

Chưa đầy năm phút, họ đã hoàn thành hai chiếc lều chăn siêu to khổng lồ và mềm mại cùng với vài chiếc gối. Tanaka cùng với Nishinoya, lôi thêm cả Asahi, đang đi xung quanh để chấm điểm, họ đã thành ban giám khảo dù rằng toàn là những tên thiếu quyết đoán. 

" Cả hai đều nhìn rất thoải mái nhờ?"

" Ờ, tao nghĩ là hòa rồi" Tanaka đồng ý.

Hinata gắt: "Nhưng...nhưng không thể thế được. Rõ ràng kĩ năng của em tốt hơn!"

" Làm gì có, đồ ngốc!" Kageyama đập sau đầu của Hinata.

Cuối cùng thì vẫn phải nhờ sức của Daichi, bởi Asahi thì lại sợ tổn thương đến tâm lí của hai đàn em nếu anh ta nói thẳng. Sau vài phút ngồi ngắm từng chiếc lều chăn, anh nhún vai: " Như nhau. Mà mấy em biết đấy, ta cần phải ngủ sớm--"

" Thế mình ngủ trong lều được không?" Nishinoya hò hét, chưa gì đã chôn mình trong đống chăn gối. Tanaka nhanh chóng làm theo, cướp một chỗ tốt trong lều của Kageyama và dỡ vài cái chăn làm tường để đắp.

Suga mỉm cười, nhanh chóng chuyển chỗ bên cạnh Daichi. Như mọi khi. " Thực ra thì, tớ nghĩ cậu ta đang đưa ra gợi ý tốt đấy. Đây, dỡ một vài cái chăn ở bên cạnh và ta sẽ có đủ chỗ cho cả nhóm."

" Nhưng hai đứa sẽ phải dọn dẹp đống này sáng mai." Daichi nghiêm khắc thêm vào. Tuy nhiên, anh vẫn tiến gần đến góc xa nhất trong lều của Hinata và ôm theo cả Suga nữa. 

Mắt của Hinata sáng lên và cậu quay sang Kageyama." Lần tới tớ chắc chắn sẽ đánh bại cậu cho xem!" 

" Không còn lần sau nữa đâu, " Suga nhắc nhở hai đứa. Nhưng sẽ chẳng đứa nào thèm nghe, vì suy cho cùng cũng không đến nỗi quá lộn xộn và không gì có thể ngăn cản Kageyama với Hinata khi hai người đã quyết. 

Mà dù sao thì: " Vâng, sẽ không có lần sau ạ" chắc chỉ trong lúc này thôi. Hai cậu trai lén cười với nhau và dần dỡ những tấm chăn ở giữa hai chiếc lều xuống.

Tsukishima và Yamaguchi cũng đi thăm thú ít nhiều, sau đó nhếch môi khinh miệt: " Mọi người thực sự nghiêm túc với việc nằm ngủ cùng nhau như thế hả?" 

Hinata gật đầu: " Đúng thế đấy. Và hai người không được phép từ chối đâu. Đây là tinh thần đồng đội hiểu không! Vào đây ngủ cùng nhanh."

" Cứ như mấy con quạ thật ấy." Yamaguchi nói. Cậu đã nhìn nhanh tới góc đối diện chỗ Daichi và Suga, và dần dần đưa mắt nhìn Tsukishima, người đang thở dài phiền não. 

Khi cặp đôi kì dị đã xong xuôi trong việc tái cấu trúc hai cái lều, Tsukishima đã - một cách miễn cưỡng - di chuyển tới nơi cuối cùng xa nhất, hai chân thò ra khỏi sàn nhà, và Yamaguchi nằm cố định ở bên cạnh. Hinata ném cho họ vài chiếc chăn. 

Ý định ban đầu vốn là để thách thức Kageyama, cũng như xây một cái lều chăn mềm mại, rồi sáng dậy thì dọn dẹp. Nhưng thế này là tuyệt nhất. Hinata nhoẻn miệng cười đầy tự hào khi Daichi gọi mọi người đến, bỏ qua việc mọi người đều chen chúc nằm và thừa nhận rằng đây là tinh thần đồng đội, thân thiết với nhau là chuyện thường. Suga lén cười, khuyến khích mọi người mang thêm chăn từ giường cho những người đang thiếu. 

Kageyama nằm cạnh Hinata khi hai chiếc lều chăn siêu to của họ đã được lấp đầy, chừa ra một ít chỗ trống ở giữa và vài cái chăn thừa. Cậu mím môi: " Thế này đã đủ phòng cho hai người bọn mình chưa?"

Hinata nhún vai: " Rồi sẽ xoay xở thôi."

Tanaka định lăn đến bên cạnh Nishinoya, đè qua Asahi để được nằm giữa libero và đội trưởng. Ennoshita nằm sít lại Tanaka một chút để chừa chỗ cho Kageyama và Hinata, mỉm cười xin lỗi. Ở đầu bên kia, Narita và Kinoshita nằm gần nhau, cười lớn về một câu chuyện nào đấy, để Yamaguchi nằm bối rối giữa họ và Tsukishima. 

Hinata không nhịn nổi cười. Đây thực sự là một đội. Mặc dù có đôi chỗ không đúng chức năng của nó, và một vài thành viêc chưa thể hợp tác hoàn toàn, nhưng vẫn là một đội. Và trong lúc này là một đội ôm ấp.

Daichi có lẽ không nghĩ rằng sẽ có ai đó chú ý tới việc mình đang ôm ấp và hôn hít "hơi" bị tự nhiên với Suga. Hinata há hốc mồm, định nói về sự gần gũi của đội trưởng. Lời chưa kịp ra khỏi họng thì Kageyama đã ấn cậu xuống và trừng mắt nhắc nhở. Ồ, thế là cậu ta cũng chú ý tới nữa này. Hinata khúc khích đầy ngại ngùng. 

" Đừng nói gì cả." 

Ái chà. Cái việc làm ngu ngốc, cực kì ngu ngốc này sẽ khiến Daichi tức lắm, tí nữa là chết. Cậu làm hành động ' kéo khóa mồm' vàHinata gật đầu. 

Thỏa mãn với biểu cảm ngoan ngoãn vâng lời của Hinata, Kageyama bò vào chỗ bên cạnh cậu. Ném cái gối xuống và đặt đầu mạnh lên chiếc gối. Hinata đắp chăn cho cậu ta. " Thế có ổn không-"

" Ờ. Ổn mà." Kageyama nằm quay mặt đi, khiến cho Hinata hơi mất tinh thần. Cậu ta không đến nỗi mệt, và cực kì mong chờ một cuộc nói chuyện thì thầm với nhau trên đống chăn gối, tiếng cười sẽ khiến cho cả đội - hoặc phần lớn - tỉnh ngủ cho tới tận sáng. Giống như những đôi bạn ấy. Họ đều là bạn cả mà. 

Nishinoya đã thực hiện ước nguyện của cậu, một cách vô tình, khi Tanaka lỡ thọc khuỷu tay vào sườn của cậu ấy và khiến cậu bật cười. Tội nghiệp Noya quá sức nhạy cảm. Và điều này đã lỡ đánh thức Tanaka dậy.

" Có ai thực sự mệt chưa?" Noya hỏi sau một vài phút gắng nhịn cười, và đã bắt sóng được với Hinata. Đến cả Kageyama cũng quay lưng lại mặt đối mặt với cậu, làm một hành động vô ích là bịt mồm Hinata để cậu ta im mồm vào trước khi đội trưởng cáu. Nhưng Hinata gạt tay ra một cách thích thú. 

" Tớ khá là mệt đấy" Ennoshita lầm bầm, rồi Tanaka cù ngực của cậu ta khiến cậu cười muốn chết đi sống lại vậy, đè đầu gối lên cạnh sườn của Hinata.

Thế là đêm nay sẽ như ý của Hinata rồi. Tanaka rời tay mình ra sau một lúc, mặc cho Ennoshita nằm thở dốc và cả năm đứa nằm bên cạnh cũng cười muốn ngất đi rồi, gộp cả Kageyama. Daichi chắc sẽ giết họ mất, mà Hinata không quan tâm. 

Tuy nhiên đội trưởng vẫn không nói gì cả, và bọn họ quyết định lôi thêm Kinoshita và Narita vào trò " Cậu muốn gì hơn?", khiến cho cả đám thêm ồn ào. 

Nishinoya đã ngồi dậy. " Được rồi, nào, Kageyama, cậu muốn...hmm...chậc...cậu muốn ăn chỉ duy nhất nước sốt cà chua trong suốt đời còn lại hơn, hay phải đi trên đống lego trong suốt đời còn lại hơn?" 

Kageyama suy nghĩ một lúc, rồi thở dài." Nước sốt cà chua"

" Cái gì cơơơ?"Hinata chống khuỷu tay nằm dậy để nhìn chằm chằm vào cậu ta trong bóng tối. " Thế thì lúc nào người cậu cũng đầy mùi sốt cà chua mất. Cậu biến thành nước sốt cà chua mất!"

" Thế dẫm lên lego thì vui hơn à?"

" Ờ nhỉ. Được rồi, có lẽ là không."

Kageyama khịt mũi và đảo mắt: " Ngốc."

" Im đi, cậu mới là đồ ngốc ấy! Đồ ngốc!" 

Noya không nhịn được cười, cách hai đứa đàn em giao tiếp với nhau trong cái giờ này quá sức buồn cười đi. Thôi được rồi, có lẽ cái " thì thầm" bây giờ hơi quá to, mà nếu không ai ngăn lại được thì hai đứa sẽ không dừng đâu.

" Tsukishima!" Tanaka gọi với sang. " Em muốn hôn Hinata hơn hay Kageyama hơn?" 

Tiếng kêu lộ rõ sự kinh tởm phát ra từ cuối phòng, ngay chỗ Tsukishima, và có thêm tiếng chăn sột soạt. " Cả hai đều không muốn. Em không định tham gia cái trò chơi ngu ngốc này đâu, ngủ đi dùm." 

Tanaka thở dài thất vọng, nhưng ngay sau đó. " Tốt thôi. Hinata, em muốn hôm Kageyama hay Tsukishima nào?"

" Kageyama." Hinata trả lời, không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Tsukishima sẽ là người cuối cùng trên thế giới này mà cậu muốn hôn, nhưng Kageyama sẽ là người đầu tiên trong danh sách Hinata muốn hôn. Cậu cười ngượng ngịu và vùi mặt vào gối, mặc kệ Kageyama như vừa giật mình mà nhảy cả người lên bên cạnh. 

" Gì cơ?"

" Gì là gì?" Hinata lầm bầm ngây thơ qua lớp gối,mắt khẽ liếc lên Kageyama - đang nằm nghiêng chống một tay lên gối. " Thế cậu muốn hôn tớ hơn hay cậu ta hơn?"

Chỉ những người quen với họ mới hiểu rõ bản chất của câu hỏi này. Cái cặp đôi kì dị sẽ không bao giờ ngừng thách thức nhau về tất cả điều gì. Kageyama hất nhẹ vai Hinata.

" Ờ nhỉ. Xin lỗi." 

" Ngốc." Giọng Hinata run run, Kageyama thì khịt mũi, mọi người trong đội thở phào. 

" Okay, tớ tiếp, Narita, cậu muốn..." Ennoshita bắt đầu, liếc nhìn xung quanh để chọn đối tượng.

Vài mét gần đó, giọng của Suga vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy mệt mỏi, gần như xé toang bầu không khí tĩnh lặng. " Daichi, muộn lắm rồi. Cậu có thể-"

" Nếu tất cả không ngủ trong năm phút nữa, mai sẽ không có bữa sáng." Daichi cảnh cáo, thành công thỏa mãn lời yêu cầu của Suga.

Mấy tên ngốc nằm giữa đội nhóm ôm ấp ( đó thực sự là những thứ xảy ra, khi mà mọi người phải nằm sát nhau thế này) đều hóa đá tại trận. Sự im lặng một lần nữa vượt lên tính ngịch ngợm. Sau đó " Như thế thì hơi nghiêm khác quá phải không---!" 

Hinata suýt nữa là bật cười, nhưng cái nhìn từ Kageyama đã cứu cậu. Không được cười. Đã hiểu. Cậu gật đầu và nằm gần lại để chỗ cho Ennoshita nằm thoải mái -- cậu ta thực sự cần nó vì phải nằm cạnh một tên có thói quen ngủ bành trướng là Tanaka, tội nghiệp -và đã thành công nằm sát gần với Kageyama. Cậu mỉm cười thỏa mãn, dựa đầu gần vào vai cậu ta hơn một chút, cố gắng để không đè lên người cậu ta quá nặng,  giống như Nishinoya bằng " một cách nào đấy" và " nhỡ ", "luồn lách" đè lên Asahi.

Kageyama thở dài, kéo cậu ta lại gần và đặt cậu nằm lên tay của mình, đầu dựa vào ngực- thứ cứng như đá, thì mọi người đều biết cậu ta chơi môn thể thao gì mà. Cậu có thể nhận ra sự bối rối, miễn cưỡng, hay cái loại cảm xúc chết tiệt nào đó đang diễn ra và nhẹ nhàng đẩy cánh tay của Hinata ra, đặt lên bụng mình. Như thế này mà còn bị chê không thoải mái nữa thì cậu bóp chết mất. Những người còn lại trong đội chắc sẽ chẳng bao giờ dám làm như thế này đâu, và cậu chàng nhếch mép, chuẩn bị cho một buổi tối yên lành.

" Kage-"

"Đừng.Nói.Gì.Cả" Kageyama thì thào, chắc chắn là đang xấu hổ về sự gần gũi không cần thiết của hai người cơ mà làm như Hinata quan tâm ấy. Đội càng thân thiết càng mạnh mà đúng không? Thế này cũng tính là thân thiết đấy chứ.

Cậu cười, gật đầu trong lồng ngực của Kageyama và ngủ thiếp đi.

*

" Ồ, thầy nghĩ là mọi người sẽ muốn xem ảnh từ cuộc tập huấn lần này, thế nên thầy đã in ra cho mấy đứa. Shimizu cầm một vài tấm nữa nhé." Takeda mỉm cười và đưa ra một túi nhỏ chứa các tấm ảnh đã in cho mỗi người trong đội. " Mọi người luôn ghi nhớ những thứ trọng đại, nhưng chỉ thế thôi thì chán lắm. Có lẽ với những tấm ảnh này, mọi người có thể nhớ về những kỉ niệm nhỏ bé nữa. Những điều quan trọng với mọi người." 

Hinata gật đầu một cách nhiệt tình. Cậu chàng đã nhanh tay xé tấm thiệp ra và cầm những tấm ảnh trên tay, lướt qua từng tấm một. Kageyama cũng nhanh chóng làm theo, không định để bị đánh bại trong việc vặt vãnh này.

Trong ảnh là Nishinoya và Tanaka, cầm cái cột dựng lưới để làm kiếm đánh nhau, cùng với Asahi đứng làm nền bên ngoài với biểu cảm muốn dừng hai người lại, đảm bảo an toàn cho cả hai. Narita đứng trên vai của Kinoshita và Ennoshita, cầm thêm quả bóng chuyền ở trên đầu. Ngay sau tấm hình được chụp thì bọn họ đã suýt nữa để ngã Narita. Và mọi người đều mặc pyjama, căn phòng trong tấm hình đã được dọn dẹp để chuẩn bị đi ngủ, tất cả đu lấy vai nhau và mỉm cười ngốc nghếch.

Hinata cùng với Kageyama đang đu lấy và dí sát mặt vào nhau, phá hỏng luôn cả bức tranh đẹp, ngay luôn sau đó là khi hai đứa bắt đầu xâu xé nhau, mà dù sao cả hai cũng như thế suốt. Daichi và Suga ngồi thu lu trong một góc của phòng tập gym, có vẻ đang trò chuyện rất tập trung trong khi đang cùng nhau trải ra một tờ giấy. Nishinoya cũng xuất hiện trong bức ảnh này nữa, cậu là người cầm cái máy ảnh và giơ kí hiệu chữ V. Có lẽ cái máy ảnh không được bảo giữ tốt lắm trong tuần đó.

Hinata đang nhảy và Kageyama đang chuyền bóng giữa buổi tập luyện. Nishinoya cũng tập cùng, giang hai tay để chuẩn bị đỡ bóng mà Asahi là người đập. Đây chỉ là một bức ảnh chụp cảnh tập luyện khá bình thường thôi, nhưng cuộc sống đời thường của họ thì náo nhiệt hơn nhiều. 

Tsukishima và Yamaguchi đang ở bàn ăn vào một buổi sáng nào đó, tóc tai bù xù mắt thì lờ đờ ngái ngủ. Trong tấm ảnh tiếp theo là ảnh chụp toàn bộ bàn ăn của ngày hôm đó, Hinata đang lấy khăn giấy để lau miệng cho Kageyama, mồm mở to như đang chuẩn bị giảng giải một bài học " ăn uống thế nào cho lịch sự", trong khi trên mặt của cậu ta cũng dính thức ăn.

Hai người nhìn nhau khi cầm trên tay tấm ảnh. Hinata cười toe toét còn cậu ta chỉ bĩu môi, rồi cả hai lại tiếp tục xem ảnh - hay có thể nói là một cuốn nhật kí phiêu lưu.

Tiếp theo là khi Nishinoya ngồi trên vai Asahi, giang hai tay ra giống như đang chuẩn bị bay lên vậy. Cậu và Tanaka - luôn là hai người này , những kẻ chuyên vướng vào rắc rối, và Hinata thì nghĩ rằng cậu với Kageyama là hai đứa đàn em với đầy vấn đề - đang bò đăng sau Sugawara, lúc này đang mỉm cười ngọt ngào khi nghe Daichi nói gì đó. Những tấm tiếp theo là khung cảnh tử thần từ cơ giận dữ của đội trưởng và đội phó, khi một người bị đẩy từ đằng sau mà ngã đè lên người kia. Chùm ảnh kết thúc bằng sự kiện Daichi túm lấy áo của hai đứa ngốc, mắt cậu ta như tóe ra lửa vậy. 

Dù sao chúng cũng thật buồn cười. Buồn cười nhưng đáng yêu và ngọt ngào. Họ đã trải qua một tuần lẽ tuyệt vời. Thậm chí cả cơn giận kinh khủng của Daichi ( thực ra cậu ta đã đỏ mặt nên có lẽ cơn giận cũng không tồi lắm ) cũng là một điều đáng cười khi chúng ta nhớ về nó.

Cùng lúc đó, khi cả đội xem bức ảnh tiếp theo. Hinata nhìn chằm chằm vô hồn trong khoảng 10 giây, rồi dần dần lấy lại được tinh thần. Tất cả đều dừng lại để nhìn nhau.

Họ có chút xấu hổ. Một trong số họ thực sự xấu hổ khá nhiều, ví dụ như đội trưởng bây giờ chẳng hạn, người sẵn sàng đâm đầu xuống một cái hố nào đó để gào " Ôi trời ơi tai sao chứ". Hinata chú ý thấy đội trưởng vẫn còn ôm ấp hôn hít Suga trong tấm ảnh này, có lẽ đã được chụp vào buổi sáng khi họ còn ngủ trong lều chăn, tất cả đều nằm sát cạnh nhau và ngủ say. 

Cậu ta xem kí tấm ảnh. Ngoài việc Daichi và Suga trổ bóng ra thì ta còn có Noya nằm đè qua người của Asahi, anh đã kẹp cánh tay qua để giữ Noya lại. Ennoshita gần như bị Tanaka chèn bẹp dí, chân tay vướng vào nhau trông rất khó chịu, đây là phần ít đáng xấu hổ nhất trong bức ảnh. Nếu như không tính thêm cảnh Narita và Kinoshita nắm tay và quặp chân vào nhau, trông họ ngủ rất yên bình. Và tất nhiên, có cả kẻ máu lạnh Tsukishima, cũng có lúc ôm chặt lấy Yamaguchi như một con gấu bông, và chàng trai mặt tàn nhang cũng ôm lại cậu. Ôi chà, thế này thì khó nhỉ, Hinata liếc cậu ta và hài lòng khi thấy những vệt ửng đỏ trên má lờ mờ xuất hiện. Họ là đồng đội cả mà, nhỉ?

Nhưng ngay khi Hinata nhìn về giữa tấm ảnh. Hay là gần...giữa tấm ảnh.

Kageyama gần như cuộn mình ôm lấy cậu, tay vắt qua tay của Kageyama và túm lấy áo cậu ta, mái tóc màu cam mềm mại đặt dưới cằm, trông không vẻ gì là vô tình tí nào. Nhưng Hinata biết là lúc đi ngủ họ không nằm như vậy, và khi tỉnh dậy cũng thế. Một lần nữa, Kageyama đã ngồi dậy trước và đánh thức Hinata dậy theo luôn. 

Cậu quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Kageyama, người vừa nhìn sang tấm ảnh này và khuôn mặt lập tức đỏ ửng lên như một trái cà chua chín. Tên cao ráo lắc đầu:

" Đừng nói gì cả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro