P.10 [BokuAka]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học,...

"Hey hey hey, Akaashiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!", Bokuto từ đâu chạy ra.

Akaashi lúc đó vừa được một bạn gái tặng một hộp kẹo, gật đầu cảm ơn cô ấy rồi đi đến chỗ Bokuto, "Bokuto - san, anh gọi em có gì sao?"

Bokuto không đáp, hỏi lại, "Akaashi, em thích kẹo sao?"

"Vâng", Akaashi trả lời, "Được tặng kẹo vui lắm"

Trên gương mặt thanh tú của em, hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Bokuto cảm giác có một làn gió nhẹ nhàng thổi qua tâm hồn của anh đang bỏ ngõ, vừa ngọt ngào lại có chút dịu mát.

"Nếu mà mỗi ngày đều có người tặng em kẹo", Akaashi vừa cười vừa nói, "Em chắc chắn sẽ yêu người đó cả đời luôn."

"Cho dù đó là anh?", 5 chữ này vừa định thốt ra thì bị nghẹn lại ở cổ.

Akaashi vừa nói đã quên. Mà lời Akaashi buột miệng nói ra hôm đó, lại được anh chàng vô tư vô lo này cất giấu ở trong tim.

"Nào Bokuto", Akaashi vẫy tay gọi anh, "Về thôi!"

"Oi, anh tới liền", anh lập tức chạy lại, không để em chờ.

...

Từ ngày hôm đó, ngày nào Bokuto cũng đều tặng em một cái kẹo. Dù là lúc vừa đến trường, hay tan trường, kể cả những lúc vừa đấu tập xong, anh đều có kẹo cho em.

"Hey Akaashi, tặng em nè"

"Em cảm ơn"

...

"Òa, bất ngờ chưa?"

"Vâng"

...

"Đoán xem hôm nay vị gì nào?"

"Hm... dâu?"

"Sai rồi đó. Vị socola nha!"

...

Đều đặn mỗi ngày, anh luôn tạo bất ngờ cho em ấy. Trải qua một năm học, đến kì nghỉ hè, Bokuto vẫn cho em ấy kẹo.

Vạn vật đều có vết nứt, cho dù đó là sắt hay đá, mà trái tim Akaashi cũng vậy. Lúc đầu một giọt cho sự ngưỡng mộ, dần dà nó nhỏ xuống nhiều hơn, vang động cả một khoảng không. Cho đến khi khoảng không kia đầy ắp, những giọt nước trào ra, lúc đó, Akaashi đã biết yêu là gì rồi.

Kim đồng hồ chầm chậm quay đều. Ngày thứ 521 cũng là lễ tổng kết năm ba, Akaashi cầm một lọ thủy tinh chứa đầy kẹo đến chỗ Bokuto.

"Bokuto, những cái kẹo này", Akaashi đặt lọ kẹo vào tay Bokuto, "Em xin trả lại cho anh"

Từng ấy ngày, em chưa từng ăn một cái nào cả. Cả thảy có tất cả 520 cái kẹo, em bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh nhỏ.

"Akaashi...", trong lòng Bokuto dâng lên một cỗ nghẹn ngào. Akaashi đang từ chối tình cảm anh sao?

"Còn anh phải trả lại tình yêu đầu cho em", Akaashi không chút ngại ngùng nói.

Team Fukurodani năm ba : AKAASHI LÚC NÀO CŨNG ĐÁNG TIN CẬY NHƯ THẾ!!!!

Bokuto đứng hình. Em ấy cũng thích mình. Crush cũng thích mình. Không còn khoảng cách, không còn lo lắng, Bokuto ôm chầm lấy em, từng giọt nước mắt lăn dài trong hạnh phúc. Akaashi cười tươi, dang rộng vòng tay ôm lấy người em ấy thương. Kể cả chặng đường sau này, chưa có một khoảnh khắc nào hạnh phúc như thế.

Gió hạ đầu mùa khẽ lay, anh thấy trong cái nắng vàng hiện lên nụ cười rạng rỡ của em.

520 CÂY KẸO, THAY ĐIỀU ANH MUỐN NÓI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro