P.13 [ KageHina ] ở nhà có người đang đợi. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thể : lowercase.

- - - - - - - - 

mỗi cánh cửa mở ra là một con đường mới, nhưng ông trời lại sắp đặt cho em một cánh cửa không ai mơ tưởng.

sau chấn thương từ trận đấu, em rơi vào trạng thái hôn mê sâu. khi em tỉnh lại, thì em lại mắc chứng bệnh alzheimer. em không nhớ ai, kể cả anh. thế nên, trời mỗi ngày lại sáng, anh mỗi ngày đều làm quen với em.

"chào em, nhóc con mặt trời. hôm nay em muốn làm gì?", anh bước vào.

"em muốn biết tên của anh, được chứ?", hinata ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn anh.

"tất nhiên rồi. anh là kageyama tobio - người luôn có mặt trong niềm vui và nỗi buồn của em."

hinata ngước lên, đôi mắt mơ mơ hồ hồ nhìn người con trai trước mặt, đôi má thoáng hồng. em khẽ hỏi, "cái này có tính là một lời tỏ tình không?"

"không, không tính được đâu, nhóc con à" , kageyama híp mắt, điểm nhẹ vào đầu mũi của hinata.

"em xứng đáng có một lời tỏ tình trang trọng hơn thế" , kageyama mỉm cười, trong giọng nói mang vài phần chua xót.

"ý anh là sao, kageyama - kun?", hinata dụi mái tóc mềm mượt vào mu bàn tay của kageyama.

lông mi khẽ rung, kageyama đáp, "chừng nào em khỏi bệnh, anh sẽ tỏ tình em tại một nơi lộng lẫy hơn, được chứ?"

"anh hứa rồi đó", hinata vui vẻ cười, giơ ngón út ra, "nhưng anh phải móc nghéo để lời hứa sớm thành hiện thực." kageyama đưa ngón út ra, chấp nhận yêu cầu trẻ con này của em.

gió luồn qua khe cửa sổ, mềm mại vuốt ve từng sợi tóc của em.

khoé mắt anh ươn ướt, sống mũi anh cay cay. mỗi ngày em đều hỏi như thế. mỗi ngày lại thêm một lần hứa. nhưng dù anh hi vọng bao nhiêu, bệnh của em chưa có lúc nào thuyên giảm.

mặc, anh vẫn đợi.

thì sao chứ? ai bảo, em là bảo bối trân quý nhất của anh.

nhanh khỏi bệnh nhé, nhóc con mặt trời. ở nhà có người đang đợi.

----------

@𝙡𝙚𝙘𝙛𝙟𝙠

@𝙠𝙖𝙜𝙚𝙝𝙞𝙣𝙖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro