P.19 [ OiIwa ] what is love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà 01/06 cho mọi người nhé! :3

_oOo_

Hè về. Tiếng ve kêu râm ran. Từng tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt thanh tú của thiếu niên. Hàng mi khẽ chớp, đôi con ngươi màu nâu khẽ mở ra. Cậu uể oải ngồi dậy, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây qua khung cửa sổ nhỏ. Vài cánh chim vụt ngang qua, để lại trong không trung những tiếng hót lanh lảnh của chúng. Hàng cây xanh mướt rì rào trong làn gió hạ. Ngắm nhìn thế giới vồn vã ngoài kia, cậu chỉ biết thở dài cho số phận của mình. Ham muốn tự do mãnh liệt đến mức cậu tự làm cho chính bản thân mình bị thương trong khi chạy trốn.

"Cậu vẫn ở đây à", một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình đánh thót. Một cậu nhóc có mái tóc đen cùng đôi mắt sáng rực đang treo mình trên nhành cây đối diện với khung cửa sổ.

"Cậu là ai?", cậu hỏi.

"Tôi là Iwaizumi Hajime", cậu ta trả lời, "Còn cậu tên gì?"

"Tôi là Oikawa Tooru", cậu đáp lại, khoé miệng khẽ nở ra nụ cười nhợt nhạt. Đã khá lâu rồi cậu chưa gặp ai khác ngoài gã.

"Cậu ở đây cũng lâu lắm rồi nhỉ. Chắc cậu chán lắm", Hajime buột miệng nói ra.

"Cũng không hẳn", cậu rũ mi, che đi tia u tối trong đôi mắt.

"Cậu muốn rời khỏi đây không?", Hajime nói ra rất tự nhiên.

Khi Hajime xuất hiện, nó nhen nhóm trong lòng Tooru một tia hi vọng nhỏ nhoi. Tuy vậy, cậu vẫn còn do dự khi lựa chọn quyết định cả cuộc đời. Đến khi Hajime đề nghị, cậu đã hạ quyết tâm.

"Muốn", Tooru dứt khoát trả lời, "Tôi muốn được tự do."

Hajime nở nụ cười rạng rỡ. Cậu ấy nhảy từ nhành cây đó lên khung cửa sổ, rồi đưa tay ra trước mặt Tooru, "Đi theo tôi. Tôi sẽ cho cậu cuộc sống mà cậu mong muốn."

Khoảnh khắc đó quyến luyến quẩn quanh trong tâm trí, rồi đọng lại thành một mảnh kí ức xán lạn trong tâm hồn Tooru. Trong mắt cậu bây giờ chỉ có hình bóng của Hajime. Cậu nâng tay lên, nắm lấy tay Hajime.

"Tôi ở đây đợi em rất lâu rồi", Tooru cười, nụ cười đẹp như đóa hoa chớm nở, mang cả sự chân thành. Nói rồi, cậu nhảy lên bậc cửa, kéo tay Hajime lao ra khỏi khung cửa giam giữ cậu trong mười mấy năm trước sự ngạc nhiên của cậu ấy.

Bất ngờ hơn nữa, cho dù đã đứng giữa không trung, cả hai vẫn không ngã xuống mặt đất.
Tooru nắm tay Hajime chạy trong gió trời. Ánh nắng vàng rực soi đường cho hai người đi xa khỏi quá khứ tăm tối.

Vượt qua những áng mây trắng xốp, lướt qua từng đàn chim, cả hai cuối cùng đã dừng chân trên một ngọn đồi đầy hoa.

"Rốt cuộc cậu là ai?", Hajime hằm hè hỏi. Cậu sống đã quá lâu để nhận ra bản chất lừa dối của thế giới, vậy mà cậu lại để cho một người chưa từng biết thế giới là gì nói gạt.

"Em hỏi tôi?", Tooru nheo mắt cười, "Ta là hoàng tử của đời em."

Mái tóc nâu nhẹ bay trong làn gió. Gương mặt thanh tú mà Hajime đã thầm ngắm trong những đêm không ngủ hiện ra trong ánh sáng mặt trời đẹp một cách tuyệt mỹ. Đôi con ngươi trong veo nheo lại nhìn cậu, ẩn dấu cả vũ trụ bao la trong đó. Hajime cũng không để ý, vì người con trai đẹp như bức tranh này mà cậu đã bỏ lạc bản thân trên dòng sông ngân hà.

"Ừ, đúng rồi nhỉ", Hajime đang ngẩn ngơ bỗng bật cười, "Cậu là hoàng tử của tôi."

***

Có nhiều người hỏi tình yêu là gì? Bản thân tôi cũng không biết. Nhưng nếu có một khoảnh khắc giữa dòng người nườm nượp, trong mắt cậu chỉ lưu lại hình dáng của người đó, nhớ người, mong người, muốn gặp người, thì khi đó cậu đã yêu rồi.

----------

@𝙡𝙚𝙘𝙛𝙟𝙠

@𝙤𝙞𝙞𝙬𝙖

P/s : comment đi các bạn ơi :<<<<<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro