P.22 [ KuKen ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân nhẹ nhàng điểm nhẹ lên bầu trời. Tiết trời vẫn còn se se lạnh, thế nhưng những tia nắng ấm áp nhỏ nhoi đã chiếu qua khung cửa, rọi lên gương mặt nhỏ nhắn của Kenma. Hàng mi cong run run, em khẽ cựa, kéo chăn trùm lên người.

"Kenma-sama?", một cô hầu gái đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cậu chủ nhỏ đang cuộn tròn thành một đống thì thở dài.

"Kenma-sama, có phải tối qua ngài đã không ngủ?", cô ôn tồn kéo chăn ra, đỡ em ngồi dậy.
"Không có", Kenma chu mỏ, cãi bướng. Em không có thức khuya, 2h sáng em đã đi ngủ rồi. Em không có nói dối cô đâu mà.

"Vâng", cô đáp. Bàn tay nhanh nhẹn dọn dẹp giường ngủ, rồi đưa đồ cho em, "Ngài thay đồ rồi xuống dưới lầu ăn sáng ạ. Kuroo-sama đang chờ."

Một bóng dáng cao lớn đứng dựa vào bàn ăn. Bộ vest đen lịch lãm trên người gã cùng ly rượu nho tím được ánh nắng xuân yếu ớt bao phủ, khiến gã như yêu nghiệt giữa chốn trần gian lầm lỡ.

"Kuroo...", một giọng nói non nớt vang lên. Kenma xuất hiện với bộ đồ trắng muốt, trông em tựa thiên thần giáng thế. Trái ngược với gã, em làm mọi người xung quanh có cảm giác đầy tôn kính.

"Kenma dậy rồi hả?", Kuroo nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, ga lăng kéo ghế cho kenma, "Lại đây ăn sáng nào."

Kenma im lặng không đáp, em tự nhiên như thể việc đó là kuroo. Gã vẫn tươi cười, phục vụ cậu chủ nhỏ này chính là bổn phận của gã - một bá tước có quyền có thế.
Những cô hầu gái lần lượt bưng thức ăn lên. Một bàn đầy những thức thượng hạng dành cho quý tộc, nào là rượu nho alsace, bánh mì bagute, cùng một vài món ăn khác. Em cùng gã ăn trong bầu không khí yên tĩnh, trừ những tiếng lách cách do dao, nĩa va chạm nhau.

Ăn xong, Kenma như thói quen lau miệng, rồi rời bàn đi ra ngoài vườn. Khu vườn đã có trước khi em tới, nó đã úa tàn từ lâu. Nhưng em vẫn thích nhìn ngắm nó. Thế nhưng khu vườn hoa hồng mới trước đó còn tiêu điều xơ xác, hôm nay lại trỗi dậy sức sống một lần nữa trước sức mạnh diệu kì của mùa xuân. Từng nụ hồng đỏ tươi lốm đốm như những vết mực họa sĩ vẩy lên bức tranh. Có vài chú chim chiền chiện cất tiếng hót vang lanh lảnh trên bầu trời cao, đọng lại sự vấn vít quyến luyến trong lòng Kenma. Em ngẩng đầu, để cho làn gió xuân ấm áp mơn trớn làn da mịn màng của em. Mái tóc vàng rực của em sáng bừng trước ánh nắng, lay động trong gió.
"Kenma", giọng nói trầm thấp không lẫn vào đâu của gã vang bên tai em. Trước mắt em là một đóa hồng nhung đã nở rộ, thân nhánh đã không còn một chiếc gai nào. Một màu đỏ quyến rũ đập vào mắt khiến con người ta không chút phòng bị mê luyến nó. Em nhận lấy nhánh hồng, hỏi, "Hôm nay ngài có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"

Gã cười, "Không có. Một bá tước như ta sao có nổi thời gian để nghỉ ngơi chứ?", gã ngưng một lát, rồi nói tiếp, "Ta lo cho em."

Kenma vuốt ve từng cánh hoa mềm mịn, nhướng mày, "Vậy là không phải ngài rảnh. Mau đi đi, tôi không sao."

Kuroo chần chừ một lúc, rồi quay gót bước đi. Tiếng giày va chạm với nền nhà vang lên sau lưng em. Em nghiêng đầu, nhìn bóng dáng to lớn của gã khuất dần sau tòa nhà to lớn.

Vài ngày sau, kenma tỉnh dậy sớm hơn bình thường, vì em đã ngủ đúng giờ. Một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng tản ra trong không khí, là mùi hoa hồng - mùi của tình yêu. Kenma đi lại bàn, nhìn trân trân bình hoa sứ được cắm đầy những nhánh hoa hồng nhung đỏ rực đã được cắt hết gai nhọn. Cô hầu gái kêu một tiếng "Kenma-sama", không thấy tiếng động đành đẩy cửa đi vào. Cảnh tượng Kenma đứng bên bàn miết nhẹ từng cánh hoa hồng, gương mặt vừa mới ngủ dậy cùng bộ đồ ngủ lụa xộc xệch trông còn lười biếng pha chút quyến rũ, hại cô hầu gái mặt đỏ tim đập. Tại sao trước kia cô không nhận thấy vẻ đẹp này của cậu chủ nhỉ?

Kenma ngẩng đầu lên, "hoa này là..."

"Là do kuroo-sama tự tay chọn, cắt từ ngoài vườn vào ạ", cô nhanh chóng trả lời.

Kenma nghĩ một chút rồi gật gật đầu, ra hiệu cô tiến đến làm công việc của mình.

Ở nơi nào đó, Kuroo đang tỉ mẩn cắt nhìn cái gai nhọn trên thân nhánh hoa hồng. Những chiếc gai nhọn như thế nào mới có thể đâm vào bàn tay to lớn của gã? Máu tươi rỉ ra từ miệng vết thương, đau xót. Kuroo khổ sở kêu một tiếng nhưng vẫn không ngừng làm.
"Tại sao ngày trước mình trồng hoa hồng làm gì??!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro