P.29 [ KuKen ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroo tỏ tình Kenma vào lễ ra trường của anh ấy. Trước những lời tình ý rót đầy mật ngọt, em gật đầu đồng ý. Tiếng cười giòn giã hạnh phúc vang lên trong cái nắng đầu hạ rực rỡ. Đôi chim ri trải qua vài trăm ngày hạnh phúc. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của đối phương, tất thảy mọi thứ trong thế gian đều không quan trọng nữa. Anh yêu em, em yêu anh, cả hai đều cần nhau. Chỉ vậy là đủ.

Thế nhưng chỉ qua vài năm yêu xa, ngay trong thời điểm nồng thắm nhất, anh và em đã chia tay. Không ai lên tiếng, cả hai đều đồng ý kết quả này. Mặc dù vốn là tình nguyện, thế nhưng trong lòng cả hai lại vô tình tồn tại một khoảng trống mất mát khó diễn tả nên lời.

Trong một chiều hạ, mưa tầm tã như trút nước, chuyến bay đưa em rời thủ đô Tokyo, trốn chạy thứ cảm xúc hỗn loạn không tên.

Ngày hôm đó, thế giới của anh dường như sụp đổ. Mỗi ngày trôi qua đối với anh đều dài đằng đẵng tựa mười triệu năm. Nỗi nhớ nhung người thương dày vò tâm trí, ám ảnh đến tận trong giấc ngủ, anh gần như sắp phát điên. Đúng, anh điên, anh điên vì tình, mà cũng điên vì em. Từng viên thuốc an thần, từng chai dịch truyền vào cơ thể đầy mệt mỏi, nhưng không thể xoa dịu tâm hồn rời rạc thành từng mảnh của anh.

Tình yêu ấy mà, càng cố chấp lại càng chịu nhiều dày vò đau đớn. Đau lòng thay, trong khi anh đang quay cuồng giữa "nhớ" và "quên", em lại chưa một lần quay đầu lại. Mà đáng sợ nhất, cũng chính là thói quen hàng ngày. Nó len lỏi vào trong cuộc sống của con người một cách lặng lẽ, và âm thầm cắm rễ sâu đến nỗi khi nó biến mất chúng ta mới phát hiện một lỗ hổng không tài nào lấp lại. Mọi thứ đều đang rất tốt, rất hạnh phúc, nhưng em lại rời bỏ anh đi, mặc anh bơ vơ rúc mình vào chốn tối tăm, ngơ ngác tự mình liếm láp vết thương.

***

Thoáng chốc hai năm đã trôi đi. Sau từng ấy thời gian rời Tokyo, rời bỏ người thân bạn bè, tìm đến một chân trời mới để trốn chạy mối tình còn dang dở, Kenma trở về. Hôm ấy là một ngày âm u đến lạ. Một mảng trời đen kịt bao phủ toàn bộ thành phố. Kuroo hay tin em ấy trở về, bèn ra đứng đợi ở sân bay. Từng phút lại từng phút trôi qua, tâm tình anh kích động, tràn ngập hi vọng. Anh tưởng tượng hình ảnh bé con yên tĩnh bước xuống máy bay, mái tóc vàng nổi bật dưới nền trời. Đã rất lâu rồi, anh chưa được gặp em. Thế nhưng, hình ảnh của em như tạc sâu vào tâm trí, ám ảnh anh suốt bao năm trời. Chỉ có anh biết, khi em nói lời chia tay, lòng anh vỡ vụn. Lần này em về, anh mong có thể nối lại đoạn tình xưa.

Vậy mà trời lại phụ lòng người. Khi máy bay hạ cánh, anh đã nhanh chân chạy ra. Anh đứng mãi, nhìn vào đoàn người đang xuống. Sau đó, là một chiếc quan tài được đặt lên một chiếc xe đẩy. Bố Kenma bất lực đỡ người mẹ của em ấy đã đau lòng đến ngất đi, những người đi theo phụ trách đẩy xe. Lúc đó, anh chết lặng. Trong lòng he hé một chút hi vọng, bây giờ chỉ còn lại một nắm tro tàn. Anh bước nhanh về phía chiếc quan tài đang nặng nề di chuyển. Bố em nhìn thấy, xót xa nhìn người con trai trước mặt.

"Tetsuro - kun...", giọng ông nghẹn đi, "Thật xin lỗi. Ta không thể đưa Kenma lành lặn trở về."

Kuroo cố gắng ngăn những giọt nước mắt, hỏi ông :

"Em ấy... sao lại mất ạ?"

Anh không muốn đối mặt với sự thật. Nhưng quan tài người thương phủ trắng khăn tang, vài ba cánh hoa trắng muốt rơi trên đường về sảnh sân bay. Anh càng kiềm chế không muốn biết, lại không bỏ mặc sự quan tâm của bản thân với em ấy.

"Chuyện này à", ông đáp, "Kenma bị ung thư mấy năm nay rồi... Nó vẫn luôn cố gắng chống chọi. Đối với một người mắc giai đoạn cuối như nó, cố gắng kéo dài hơi tàn trong 2 năm hẳn là vẫn còn hi vọng, nhưng mà ông trời cũng bất lực rồi."

Khi ông dứt lời, bà mẹ vừa lúc tỉnh dậy. Nhác thấy bóng dáng Kuroo, bà gần như lại thấy cảnh Kenma và anh hạnh phúc bên nhau. Rồi lại nghĩ đến việc Kenma phải sang bên kia Trái Đất trị xạ chỉ vì tránh mặt anh, trong lòng bà tràn ngập nỗi đau xót vì con trai. Đứa con trai bé bỏng của bà, cục vàng trân quý của bà lại vì tên này mà chịu khổ mấy năm nay. Nhất thời bà lao lại chỗ Kuroo, đấm vào lồng ngực anh từng cái.

"Vì mày! Tất cả là vì mày nên con trai tao mới chết! Tất cả đều tại mày! Đứa con của tao, khúc ruột của tao đều do mày hại chết! Tao ngu nên mới cho nó yêu mày! Mày trả con lại cho tao... Hức..."

Kuroo sững sờ, nhìn bà ngồi sụp xuống đất, khóc nức nở. Vì mình ư? Anh tự hỏi.

Kenma thể trạng đã luôn yếu, vậy mà anh không để ý đến em ấy. Kenma đã chịu đựng cơn đau mỗi đêm, vậy mà em luôn bày ra vẻ mặt tươi cười mỗi khi nói chuyện qua video call. Kenma đã luôn che giấu bệnh tình của bản thân, vì không muốn anh lo lắng. Mỗi lần anh trở về, em đều tỏ ra "Mình rất ổn". Cho đến khi biết mình chẳng còn sống được bao lâu, em rời đi. Đó là kết quả không ai muốn thấy nhất, cho dù là em, là anh, hay bất kì ai.

Kuroo cúi người nâng bà lên, dìu bà đến cạnh chồng mình. Mặc dù có sự chống đối, nhưng bà cũng không thể đẩy đứa nhỏ này ra được. Có lẽ trong bà còn xuất hiện một chút mặc cảm với Kuroo.

"Đứa nhỏ này...", ông thở dài, đỡ vợ vào lòng, "Thật tội nghiệp."

Nhìn hai người trước mặt rơi vào tình cảnh "kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh", lòng anh đầy áy náy. Sau khoảng thời gian im lặng, anh quỳ xuống, lạy hai người ba lạy. Vừa lạy, anh vừa nói :

"Lạy này kính cha,

Lạy này tạ mẹ,

Thêm một lạy trả một phần nợ ân của con."

Ông buồn bực nhìn người quỳ rạp dưới nền đất. Bà quay mặt đi, lặng lẽ lau khô hàng nước mắt nóng hổi của mình. Có vài giọt mưa lác đác rơi xuống nền bê tông, sau đó là cả ngàn, cả vạn rơi xuống, tạo thành trận mưa lớn. Ông Kenma luống cuống lấy ô che cho vợ. Còn Kuroo quay qua hướng quan tài của Kenma, lạy thêm chín lạy. Xung quanh đều là một mảng trắng xóa không một bóng người, chỉ thấy có hai vợ chồng đang đứng yên lặng và một thân hình quỳ giữa cơn mưa, chịu từng cơn lạnh buốt, chống lại cả bầu trời.

"Aiz, Tetsuro, đứng lên đi. Ta còn có vật này của Kozume muốn đưa cho con.", ông khó khăn mở lời.

Anh đứng dậy. Ông đưa cho anh một bức thư và hộp nhỏ. Bức thư nhanh chóng được mở ra. Từng dòng chữ nghuệch ngoạc của em hiện dần.

"...Kuroo, em biết khi anh thấy dòng này sẽ không dễ chịu tí nào. Nhưng mà em vẫn phải nói ra, vì những năm qua em đã đè nén rồi. Anh sẽ không ác độc đến mức không nghe em nói tâm nguyện cuối cùng, phải không?

Kuroo Tetsuro, Kenma năm 25 tuổi vẫn chưa ngừng yêu anh. Năm đó, nếu anh có thể níu giữ em một chút, có lẽ vé máy bay sẽ nhân đôi.

Nhưng hiện tại, khăn hỷ em cất rồi, mặc khăn tang phủ trắng mà thôi..."

Đọc đến dòng này, anh đã khóc, òa lên nức nở như một đứa trẻ. Suốt những năm em đi đêm nào anh cũng khóc, anh khóc than cho tơ duyên vừa liền đã đành đứt đôi. Anh giống như đứa trẻ đi lạc, mơ mơ hồ hồ không biết tiếp theo nên đi về đâu. Mà em, ánh sáng biến mất biệt tăm giờ quay trở lại bóp nát tim anh.

"Mạnh mẽ lên Tetsuro à", ông buông một lời lại cho anh, rồi dìu người vợ đi vào sảnh.

Tiếng mưa ào ạt át đi tiếng gào khản đặc phát ra từ cổ họng nghẹn ngào của anh. Bây giờ, cơn mưa đã nhốt người ở trong một không gian riêng biệt. Lồng ngực anh quặn thắt từng hồi, em không thở nổi. Tim gan phèo phổi của anh vốn đã đau, nay lại càng như có người thò tay vào càn quấy, rồi siết chặt. Từng hồi ức ùa về như vết dao cùn giằng xé tâm can. ngồi sụp xuống đất, trong đôi mắt đẫm nước là một mảnh hoảng loạn như đứa trẻ sắp bị vứt bỏ. Không, phải nói là, đứa trẻ đáng thương Kuroo Tetsuro này bị vứt bỏ rồi.

Tội nghiệp thay!

Vài ngày sau, tại tang lễ của cựu chuyền hai Nekoma, CLB đều có mặt, trừ cựu đội trưởng. Mặc mọi người lo lắng gọi điện cho anh, chỉ có trời biết anh ta đã đi đâu.

Khẽ khàng rắc từng cánh hoa trắng muốt rải xuống dòng nước chầm chậm, bóng người lại một lần nữa đã tan vỡ...

Sông núi nuốt trọn hồi ức, hoá thành di thư, nhắc nhở người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro