Cậu bé ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹

Những bước chân nhẹ nhàng đi về hướng phòng tập luyện của dội bóng . Y/n cẩn thận ngó nhìn vào bên trong từng kiếm bóng dáng quen thuộc , tay cầm vị sữa mà ai đó thích .

Trời đã gần tối , mọi người cũng đã về hết , chỉ còn mỗi kageyama luyện tập cùng hinata , tiếng cãi nhau trí troé vang khắp phòng
-" kageyamaaaaa , có ý gì đây"
-" chỉ nói sự thật thôi hinata , baka baka"
Y/n từ ngoài cửa sổ nhìn thấy hết mọi việc , không nhịn cười nổi trước hai người , tiếng cười khúc khích nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của kage và hinata .

Kageyama chạy ra ngoài cửa , ngó ra xem người cười là ai , anh khẽ giật mình khi nhận ra đó là Y/n , anh hoang mang không biết giờ này sao y/n còn ở đây
-" sao c-cậu lại ở đây , muộn rồi mà sao cậu không về nhà"
-" tớ đến mang sữa cho tobio-kun , nhưng đặc biệt là tớ nhớ cậu"

Y/n rất thích thể hiện tình cảm với người yêu của mình , dù đã nhiều lần nhưng kage luôn luôn có phản ứng trông rất đáng yêu , hai tai cậu đỏ ửng lên , ngôn ngữ thi thoảng thì bị rối loạn .

Thấy kage hai tai đỏ hết cả lên cộng với tiếng cười lúc nãy hình như là của con gái khiến cho Hinata hiểu rằng cô bạn gái của kage đang ở đây . Hiểu ra đôi chút hinata liền thu dọn đồ đạc chạy một mạch ra khỏi phòng thi đấu tạo không gian cho hai người nhưng vẫn không quên chào tạm biệt .

Y/n đứng dậy lại gần kage nói
-" tớ có được vào không"
-" á.. được mà được mà , cậu đợi tớ một chút tớ lấy đồ rồi mình đi về nhé"
-" oke"

Chỉ trong chốc lát mọi thứ đã xong , hiện tại trên con đường vắng vẻ chỉ có một cặp đôi đang đi dạo , tay kia kageyama cầm hộp sữa mà y/n tặng , tay còn lại thì nắm lấy bàn tay nhỏ của em . Bây giờ đang là giữa đông , thời tiết này mà có người yêu thì hết sảy , kage cũng không ngoại lệ tay trong tay ấm hơn bao giờ hết .

Nhớ lại sự việc lúc nãy , kage ngập ngừng lên tiếng
-" trời lạnh lắm đó , nên y/n - chan đừng đợi tớ  vào tầm tối nữa kẻo ốm đó"
-" nhưng mà tớ muốn gặp cậu , cả ngày học chạm mặt sách vở còn nhiều hơn chạm mặt cậu , tớ cũng nhớ cậu chứ bộ"
-" nhưng tớ cũng lo cho sức khoẻ của y/n"
-" yên tâm ngày nào cũng uống sữa khiến tớ khỏe lắm"
Kage đành bất lực khuyên cô bạn gái của mình . Nhưng không sao tại anh cũng nhớ y/n nhiều lắm .

Đi thêm một đoạn nữa thì đã đến nhà y/n rồi , nhìn vẻ mặt tiếc nuối của em như muốn nói " ơ tớ chưa muốn về đâu , muốn ở cạnh cậu thêm"
Nhưng biết làm sao được phải về nhà thôi , trước khi vào nhà , y/n lại gần anh kiễng chân nhẹ lên chạm môi anh một cái .
Nụ hôn nhẹ của y/n được kage ví như liều thuốc tương tư vậy luôn khiến anh thấy thấm thỏm , nhớ em .
Dù chỉ thoáng qua cũng đủ khiến anh nhớ mãi , hạ chân xuống y/n còn cười một cái rồi chào tạm biệt anh .

Vậy là x2 nỗi nhớ rồi

Tình yêu của hai người đơn giản vậy thôi , kage thích cái cách y/n luôn chủ động , y/n thì thích những phản ứng và câu nói em ngốc của anh chàng cao 1m8 này .

Nhưng trước đây có một chuyện khiến y/n giận kage tận 2 tuần . Lần đó là vào hôm Karasuno có trận đấu tập với Nekoma nên phải đi vào ngày . Kage hơi buồn vì không thể dự sinh Nhật của y/n được nên anh đã chuẩn bị một món quà to cho em , nhưng phải đến khi anh về mới tặng được vì kage muốn được tận tay tặng y/n .

Nhưng vì cả ngày hôm đó trận đấu diễn ra khá căng thẳng dù kết thúc rồi nhưng kage vẫn còn nghĩ về nó , khiến anh quên đi mất hôm nay là sinh nhật y/n . Em ngồi ở nhà đợi từ sáng đến tối , chỉ mong nhận được lời chúc sinh nhật từ anh , tin nhắn y/n gửi cho kage anh cũng chưa đọc chưa rep . Sự buồn bã ngập tràn trong lòng , những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu em .
Hay là tobio-kun quên sinh nhật mình rồi
Thậm trí còn chưa đọc tin nhắn mình gửi từ sáng
Chắc là do cậu ấy bận nên chưa đọc thôi , nhưng mà bận thì cũng phải nhớ chúc sinh nhật mình chứ
Cậu ấy quên thật rồi
Nghĩ đến đây thôi , giọt nước mắt tự dưng cứ chảy dài trên má em , căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng khóc của em , sự tủi thân là lí do khiến y/n khóc . Em không nghĩ rằng kageyama sẽ quên một ngày quan trọng như thế này .

Kageyama quên thật , ngày hôm nay quá mệt mỏi khiến anh chỉ nằm xuống giường thôi đã chìm vào giấc ngủ mà không lỡ mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn .

Sáng hôm sau , mọi người chuẩn bị lên xe đi về , ngồi trên xe ngắm khung cảnh lúc sáng sớm thật đẹp . Câu hỏi của thầy Ukai vang lên thu hút sự chú ý của anh
-" hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ mấy đứa"
-" ngày 19 thầy ơi"
Câu trả lời khiến anh cảm thấy có thứ gì đó khá quen
Hôm nay là ngày 19 , vậy hôm qua là ngày 18
Ngày 18 , 18 là ngày ..
Ơ ngày 18 là sinh nhật y/n thoii chết mình quên chưa chúc sinh nhật cậu ấy , chết tiệt sao lại quên được ngày quan trọng như vậy , ngốc quá .

(Ê mấy ní , đoạn trên kia chữ thẳng là lời kể , còn chữ nghiêng là là suy nghĩ nhé , nhưng từ chỗ này chữ nghiêng là lời kể nhe tại đang bị lỗi xíu 🥹)

Kage giật mình mở điện thoại lên check tin nhắn thì thấy 7 tin nhắn từ y/n .
🙆🏼‍♀️ : tobio -kun có biết hôm này là ngày gì không nè
🙆🏼‍♀️: alooo , đâu rồi
🙆🏼‍♀️: y/n xinh gái đang đợi cậu trả lời
🙆🏼‍♀️: tớ biết cậu bận nhưng cũng phải trả lời tin nhắn tớ chứ
🙆🏼‍♀️: đâu rồi
00:15
🙆🏼‍♀️: tobio-kim cậu ngủ chưa
🙆🏼‍♀️: xin lỗi vì làm phiền cậu giờ này , nhưng mà cậu quên thật rồi à ...

Đọc xong tin nhắn khiến anh cảm thấy có lỗi vô cùng , bây giờ anh muốn về đến nơi là chạy nhanh đến nhà y/n ngay lập tức . Kage liền gọi cho y/n , nhưng em không bắt máy . Chắc em giận kage thật rồi .

Đến nơi , vừa xuống xe anh liền chạy thẳng một mạch đến nhà em trong sự ngỡ ngàng của mọi người . Chạy được một lúc thì đã đến nhà của y/n , kage ấn chuông của nhưng không thấy ai ra mở cửa , khiến anh chỉ đành đứng đợi .

Từ trong phòng , y/n nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bóng dáng quen thuộc , em vui lắm nhưng cũng rất giận kage vì quên ngày sinh nhật của y/n .

Thấy anh đứng đợi cũng đã 15 phút , thấy thương kage y/n lấy chiếc điện thoại gọi cho anh .

-" alo y/n , tớ thực sự xin lỗi cậu vì đã quên đi sinh nhật cậu , thưc sự không phải do tớ cố tình đâu , tớ xin lỗi"
-"..."
-"cậu xuống gặp mặt tớ được không chỉ một lúc thôi"
Kage năn nỉ mãi nên y/n đành đi xuống , mở cổng ra thấy anh đứng đó sau lưng giấu một hộp quà nhỏ . Dù giận nhưng nhìn mặt kage lúc này khiến em hơi bị lung lay xem có nên tha thứ cho anh không .

Nhìn y/n trước mặt , với hai mắt khá sưng khiến anh hiểu rằng hôm qua em khóc , kage cảm thấy trong lòng ngập tràn tội lỗi
-" tớ xin lỗi , .... Cậu đừng giận tớ nhé , đây là món quà tớ mang sang tặng cậu"
Kage đưa hộp quà ra trước mặt em , là một chiếc thùng khá to màu nâu , hai nắp đang được mở he hé , y/n cho tay mở nắp thùng ra ngó vào bên trong thì thấy có một bé mèo đang nằm ngủ trong đó .
-"oa" một bé mèo lông trắng mịn khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn cưng nựng .
Nhưng dù là vậy nhưng em vẫn chưa muốn tha thứ cho kage
-" tớ cảm ơn nhưng mà tớ vẫn chưa hết giận đâu"
-" tớ sẽ khiến cậu hết giận nhanh thôi"
-"... , còn nữa đừng nói xin lỗi tớ hãy nói câu khác nhé"
-" câu ... câu khác á"
Sau ngày hôm đó , y/n giận kage tận 2 tuần , khiến anh cảm thấy khó chịu vì chả được lại gần em , lại gần kiểu gì cũng bị em mắng. Đã vậy lại còn được thêm mấy người trong đội trêu :
-" kageyama làm gì mà bị người yêu giận thế"
-"hóa ra vua cũng bị giận"
....

Mỗi lần mà y/n giận dỗi kage , là anh không nói câu "tớ xin lỗi" nữa mà nói : " tớ nhớ cậu , nên đừng giận tớ nữa , xa cậu lạnh lắm"

Lớn hơn nữa thì là : " anh yêu em"

[sến vchhhhhh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro