Kageyama Tobio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn rất thích đặt câu hỏi cho Tobio.

Nhưng anh thì lại không thích trả lời.

Tobio bảo câu hỏi của bạn rất ngu ngốc. Còn bạn thì nghĩ khi anh trả lời trông rất ngu ngốc, cảm giác bắt nạt anh rất vui.

Bạn hay bắt Tobio trả lời câu hỏi lựa chọn, kiểu đại loại giữa bạn và một thứ anh thích, anh sẽ chọn cái nào.

Câu hỏi thường xuyên được đặt ra là: Giữa bạn và bóng chuyền, anh thích cái nào hơn?

Nếu bạn hỏi anh 5 lần, thì cả 5 lần anh sẽ nói là bóng chuyền. Tên ngốc ấy chưa từng chịu nói đáp áp là bạn, dù biết bạn chỉ hỏi cho vui. Bình thường, bạn sẽ nói thêm mấy câu, chủ yếu là mong anh sẽ thay đổi đáp án để cuộc sống yêu đương của họ thêm vài phần thú vị.

Nhưng hôm nay, bạn lại không đáp lại.

Nhưng đương nhiên tên ngốc kia không để ý đến sự khác thường ấy. Tuần tới, đội tuyển Nhật Bản có giải đấu ở nhà thi đấu Osaka, nên anh chỉ chăm chú xem thêm tư liệu về đối thủ rồi chuẩn bị đồ để lên đường.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, cho tận đến khi tên ngốc ấy lên xe chuẩn bị lên đường.

Hinata không thấy bạn ra tiễn anh như mọi lần nên đã hỏi: Y/n đâu rồi? Sao hôm nay không đến?

Anh vẫn trả lời như thường: Cả tuần nay cô ấy cứ bận bịu gì đó, đến hành lý cũng là ông đây tự xếp mà.

Cả nhóm nghe xong có quay lại nhìn, ai cũng thấy có vấn đề.

Bokuto: Nghe như lúc người yêu anh giận anh vậy.

Bokuto lên tiếng làm mọi người cũng ậm ừ, khuyên anh nên hỏi han bạn một chút, nghe giống bạn gái đang giận dỗi rồi. Đến lúc này, tên ngốc ấy mới tò te suy nghĩ về việc liệu có phải bạn đang giận anh không. Trước trận đấu, Tobio đã nhắn tin cho bạn.

Tồ ơi là Tồ: Em đang giận anh à?

Sau khi trận đấu kết thúc, anh lao đến xem điện thoại và nhìn thấy bạn đã seen nhưng không rep tin nhắn của anh. Bây giờ thì anh đã biết chắc chắn là bạn đang giận rồi.

Trong lúc mọi người đang soạn đồ đạc cho kịp chuyến xe trở về vào chiều nay, thì Tobio lại ngồi một chỗ chăm chăm vào cái điện thoại.
Tin nhắn
Tồ ơi là Tồ: Giận thật à?
Tồ ơi là Tồ: Vì gì thế?
Tồ ơi là Tồ: Đừng nói là vì câu trả lời kia đấy nhé?!
Tồ ơi là Tồ: Thôi mà lúc nào anh cũng nói thế mà :<<
... 5 phút sau...
Tồ ơi là Tồ: Anh xin lỗi màa :<
Tồ ơi là Tồ: Rep anh đi mà :<
Tobio vừa mím môi vừa nhắn tin cho bạn dù không có tin nhắn trả lời. Mãi đến khi thầy quản lý đến gọi để lên xe trở về anh mới rời khỏi chỗ. Nói thật thì lần đầu bạn giận dỗi vì câu trả lời vu vơ của anh nên Tobio không biết phải xử lý thế nào.
......
Tobio đi bộ từ trung tâm huấn luyện về nhà, trong đầu quay mòng mòng những cách dỗ người yêu mà đồng đội mách cho.
Hinata bảo mua đồ ăn mà bạn thích.
Oikawa bảo cứ thành tâm xin lỗi với gương mặt đáng thương.
Bokuto bảo đu lên người bạn xin lỗi rồi chọc cười đến khi bạn nguôi giận thì thôi.
Vân vân và mây mây. Không biết cách nào ổn nên anh chỉ còn cách thử từng cách một. Tobio ghé vào tạp hoá mua loại pudding và kẹo bạn thích rồi bước nhanh về nhà.
Tobio: Anh về rồi đây!
Bạn đang ngồi trên sofa, mắng liếc anh một cái, ừ một tiếng rồi lại chăm chú vào màn hình TV.
Tobio: Pudding và kẹo em thích này! Vẫn còn giận anh à...?
Anh đặt túi đồ ăn bạn thích xuống bàn, nhìn biểu cảm của bạn mà hỏi một câu thăm dò. Bạn hắng giọng một cái rồi ngước lên nhìn anh với vẻ mặt cáu giận.
Tobio: Anh xin lỗi mà... nhé? Biết lỗi rồi mà...
Bạn ngán ngẩm nhìn vẻ mặt nhăn nhúm khó coi của anh, Tobio vốn là người không biết biểu hiện cảm xúc của mình, chính vì thế một khi bảo anh diễn nó sẽ rất kì cục. Chính vì thế biểu cảm anh nghĩ trông rất đáng thương hiện tại thì lại rất kì cục.
Tự cảm giác được phương pháp không hiệu quả, Tobio bắt đầu sấn tới, tay chân quấn quanh người bạn, dụi mặt vào hốc cổ bạn ỉ ôi xin lỗi. Lúc này bạn mới lên tiếng.
Bạn: Ôi trời ạ! Anh tránh ra xem nào!
Tobio: Anh xin lỗi màaa
Bạn: Xin lỗi vì cái gì cơ?
Tobio: Vì trả lời làm em buồn?
Bạn: Ò thế biết rồi thì trả lời lại đi! Giữa em với bóng chuyền anh thích bên nào hơn?
Tobio: ... Anh thích bóng chuyền...
Bạn trợn mặt lên, ơ kìa tên tồ tẹt này.
Tobio: ... nhưng anh yêu em mà!
Bạn: ...
Ừ thì tự dưng cũng thấy câu trả lời nó cũng hợp lý, nó cũng thuận lòng người nên là không giận nữa vậy.

——————————
Oé bao lâu rồi mới có chap mới z ta 🥹
Trả req cho bồ @AnTrngThyHunh7 nhaa 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro