One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi tâm khẽ dao động, đôi đồng tử màn đêm sáng lấp lánh khe khẽ rung động, soi sáng toàn bộ không gian nơi đây. Kageyama dáo dác nhìn xung quanh, xong chuyển dời tầm mắt vào bàn tay mình. Cậu nắm chặt, rồi nhả ra, cảm nhận rõ xúc giác nơi đầu dây thần kinh mới nhẹ nhõm buông ra tiếng thở phào.

Cậu đang mơ, sao?

Kageyama chẳng thấy gì, ngoài một sắc đen ảm đạm bao phủ phía trước. Nó nuốt trọn quang cảnh xung quanh nơi cậu đứng, nhấn chìm vạn vật vào màn đêm mờ mịt không lối thoát. Nhấn sâu cả trí nhớ làm cậu chao đảo một hồi. Đến chính Kageyama còn nghĩ rằng nếu ở đây lâu hơn nữa, chắc hẳn nó cũng sẽ "nuốt chửng" cậu vào vũng bùn tối tăm này.

Cậu đã định chạy trốn. Nhưng Kageyama chợt buông bỏ suy nghĩ ấy nhanh như lúc cậu vừa nảy ra ý tưởng trốn đi. Nó thật ngu ngốc khi cậu không thể xác định nơi đây là đâu. Cậu không thể di chuyển bừa được. Tuy nhiên, cậu cũng không thể đứng yên chịu trận. Phải làm như nào mới đúng đây.

Kageyama khoanh tay suy nghĩ đầy đăm chiêu. Thì bỗng dưng cậu nghe thấy một tiếng động vang vọng ngang dọc lối "mê cung" một chiều. Một tiếng nấc nghẹn ngào nơi cuối họng không thể thốt nên. Muốn gào lớn nhưng lại phải kìm vào. Kageyama đưa mắt về hướng tiếng động phát ra, đáy mắt loé lên vài tia sáng. Dù không biết có phải lựa chọn đúng không, Kageyama đã chầm chậm tiến về phía tiếng khóc ấy. Đầu óc cậu trống rỗng, tay quơ quơ vào làn sương đen trước mắt xem có vật cản nào không, Kageyama cảm tưởng như bản thân là người mù vậy. Cậu chỉ biết đi theo tiếng khóc. Trong đầu cậu chẳng có gì ngoài tiếng khóc. 

Mà khoan, tại sao cậu phải đi theo tiếng khóc đấy. Kageyama hơi khó hiểu, nhưng nó không làm bước chân cậu chậm lại. Càng đến gần, tiếng thút thít càng to hơn. Lần này, tay Kageyama chạm phải một vật. Đó không cứng, mềm mịn như tấm vải lụa dễ dàng bị hất sang bất cứ khi nào. Cậu nhẹ nhàng vén lên tựa nâng niu một đoá hoa thơm ngát dành cho người thương, rồi chầm chậm bước vào. Vẫn là một sắc màu ảm đạm đến rợn người ấy, nhưng thông qua đôi đồng tử của mình, Kageyama đã thấy một bóng người. Dáng người nhỏ nhắn, non nớt xoay tấm lưng run rẩy đối diện với cậu. 

Kageyama có thể chắc chắn tiếng ai oán xuất phát từ người này. Và dường như cũng nghe thấy tiếng chân của Kageyama, cậu nhóc đấy hơi giật mình. Tay nhanh chóng lau đi những giọt lệ sắp chực trào khỏi hốc mắt. Miệng ngập ngừng đôi ba giây song cất lên giai điệu trầm bổng mà một đứa trẻ thường nói. 

"Anh.. Là ai?"

Kageyama đã dừng lại, dừng lại vì câu hỏi đó. Cậu thoáng ngẫm nghĩ, rồi bàng hoàng. Não cậu, rỗng tuếch. Chẳng còn gì cả. Ngoài cái cảm giác phải thoát ra khỏi đây, rằng đây là giấc mơ và đi theo tiếng khóc ra, Kageyama không biết gì cả. 

Cậu là ai? Tại sao cậu lại ở đây?

"... Anh không nhớ. Còn em là ai?"

Kageyama che giấu đi sự bất an trong mình, cậu nhắm mắt, lắc đầu. Song nhận ra cậu bé trước mặt không nhìn bản thân, cậu vội đem ngôn từ thoát khỏi cổ họng. Tông cậu trầm lắng, đem sự thút thít nãy giờ cậu nhóc ngừng lại vài giây. Cậu nhóc ngơ ngẩn, và trước khi Kageyama kịp nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp, cậu bé đã xoay người. Kageyama giật mình như có nguồn điện mạnh tác động vào sống lưng. Lưng cậu ê buốt, con ngươi mở to rồi nhắm lại như không tin vào mắt mình.

Một màn đêm lấp lánh những vì tinh tú đổ trào lên bức tranh màu mực che khuất chúng. 

Kageyama đã nghĩ như vậy. Bởi vì đôi mắt ấy, rất quen thuộc. Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chúng. Không phải màu đen ảm đạm như không gian xung quanh khiến cậu mê man mà giống như thể sắc mực ánh xanh đang lầm đường lạc lối vậy. Em ấy cần có một người chỉ dẫn.

Thâm tâm Kageyama gào thét. Bất giác, Kageyama chạm lên mi mắt đang khép hờ của mình. Cảm giác rất thân thương. Cậu không khóc...?

Kageyama cảm thấy thật kì lạ, suy nghĩ trong đầu thật kì lạ. Nhưng ánh mắt cậu không thể rời bỏ khỏi đôi đồng tử đau buồn ấy. Nó khiến cậu dấy lên một tư vị khác với cảm giác khi chơi bóng chuyền. Kageyama sững người. Khoan đã, bóng chuyền. Thế giới của cậu, thế giới chất chứa bóng chuyền! Đúng rồi, tại sao cậu có thể quên mất việc quan trọng đến mức này. 

Kageyama vò rối mái tóc đen nhánh trên đầu, tự răn đe chính bản thân. Cậu nhóc đối diện vẫn quan sát Kageyama, bàn tay hé mở, để lộ quả bóng chuyền xanh vàng giữa vòng tay nhỏ bé. Khẽ lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt, em trả lời. 

"Em là..."

Kageyama không thể nghe rõ tên em. Nó đã bị một thứ gì che giấu mất. Nhưng cậu vẫn cảm thấy người trước mắt vô cùng quen thuộc với mình. Kageyama tiếp tục mở lời. 

"... Tại sao em lại ở đây?"

Kageyama thấy em trố mắt ngạc nhiên nhìn mình, rồi chuyển dời xuống quả bóng chuyền trong tay, song lại dáo dác nhìn xung quanh cho tới khi ánh mắt trở về phía cậu. Em hơi lúng túng, viền mắt đỏ hoe vì khóc, trông thật đáng thương. Kageyama bất giác muốn xoa đầu cậu nhóc. Nhưng có lẽ em giống như mèo, sẽ không thích lại gần cậu đâu. 

"Em..."

Em muốn nói, những lời nói định tuôn ra khỏi miệng chợt bị kéo ngược trở về nơi cuống họng, nuốt trọn mọi ngôn từ qua đầu lưỡi. Em sợ hãi, tay càng siết chặt ôm lấy quả bóng chuyền giấu bên trong. Đôi mắt bàng hoàng nhìn cậu. Kageyama thấy dáng hình chính mình bên trong đôi con người tuyệt vọng đấy, lòng trĩu nặng như phải đỡ lấy ngàn tấn trọng lực trên trời. Song cậu lại nhớ ra, vốn dĩ ở đây không hề có trời. Hoạ chăng cũng chỉ có một màn đêm bủa giăng trước mặt cậu thôi. Và vì một lí do nào đó, Kageyama thật sự muốn bầu trời này toả sáng. 

Kageyama nửa ngồi nửa quỳ, mặt đối mặt với em, mặt thoáng chốc dãn ra. Không nói gì cả. Em ngạc nhiên, mắt chăm chú nhìn cậu mặc dù hốc mắt đã khô khốc. Có một thứ gì đó sắp thay đổi bên trong. Em nghĩ rằng, có lẽ người này sẽ lắng nghe em từ tận đáy lòng. Em có cảm giác như thế. 

Sự phòng bị dần bị gỡ ra khỏi mối tơ vò. Ai đấy đang cố gắng cầm lấy sợi dây bị rối kia. 

Trống ngực em đập liên hồi, em có thể cảm nhận được sự thay đổi bên trong em. Mặc dù cho người đấy lại vô cùng xa lạ với em. Nhưng em vẫn thấy thật quen mắt. Em nâng tay chới với giữa không trung rồi thả lỏng cho nó rơi xuống. Không gian dưới nền đất hai người đang đứng bỗng lắng đọng nước.

Kageyama trông không có vẻ gì ngạc nhiên, giống như cậu đã biết từ trước, ánh mắt chăm chú chỉ hướng về em. Nó khiến trái tim em bỗng trở nên thật ấm áp, và sợi dây dường như đã dễ dàng để tháo ra hơn. Em cúi đầu, vượt qua sự nghẹn ngào trong cuống họng, tiếng nói non nớt của em xuyên thủng không gian tĩnh lựng xung quanh. 

"... Em không biết phải làm thế nào. Cái cảm giác đấy đáng sợ lắm anh ơi... Cái cảm giác mà không có một ai ở đấy... Không một ai tiếp nhận cú chuyền của em..."

"Em rất sợ..."

Hốc mắt khô khốc nhưng đỏ hoe, em nặng nề buông ra vài câu chữ. Tưởng chừng đơn giản mà lại là toàn bộ nỗi niềm của em. Tay em vẫn ôm chặt lấy quả bóng chuyền, dường như không hề có ý định buông ra. 

"Em không biết từ lúc nào, chúng em đã xa cách như thế, cũng không biết từ lúc nào, em lại quan tâm đến chiến thắng đến mức ám ảnh như thế..."

"Em muốn đánh bại đàn anh của em, em muốn được đứng trên sân đấu lâu hơn nữa."

"Em muốn đánh bại những đối thủ mạnh hơn mình."

Kageyama có cảm tưởng rằng em sẽ rơi lệ rồi oà khóc. Bởi vì những ước mơ to lớn như thế, nó khiến cho trái tim Kageyama dao động. Dao động vì phấn khích và cũng vì một chút đồng cảm thoáng qua. Cậu vẫn chưa thể nhớ ra gì cả, nhưng nó thật quen thuộc. Tuy nhiên em đã không khóc, ánh mắt nhuốm màu mực xanh đen ấy tối tăm lắm nhưng em không yếu đuối như cậu nghĩ. 

Em ấy nuốt ngược nước mắt vào trong. Em ấy thật mạnh mẽ. Và, cũng thật là ngu ngốc. Em toả sáng song tự nhấn chìm chính mình theo cách riêng. Không phải mà lại giống như là không gian xung quanh. 

Bất giác, Kageyama thấy cồn cào trong ngực, cậu nuốt khan, thở hắt ra. 

Cậu có từng mạnh mẽ như thế không? 

Mỗi lần nhắc đến ước mơ, ánh mắt màu mực ấy sẽ thấp thoáng lấp lánh, và cậu nghĩ rằng sẽ không gì tuyệt hơn thế. Kageyama muốn cái đẹp sẽ luôn xuất hiện trong đôi mắt em và chẳng cần bất kì lí do gì cho ước muốn đó cả. 

Chỉ bởi vì cậu muốn thôi. 

"Em nghĩ rằng mình nhất định phải thắng, rồi từ lúc nào em đã đẩy mọi người ra xa khỏi mình, và nói những lời cộc cằn với họ."

"Cuối cùng em bị gọi bằng một biệt danh chẳng mấy hay ho, em cũng đã bị mọi người từ chối nhận đường chuyền của mình."

"Đến lúc đấy em mới biết bản thân mình đã làm sai chuyện gì. Em vô cùng hối hận nhưng lại không thể quay đầu trở về những ngày tháng trước nữa."

Kageyama chăm chú nghe em nói. Theo từng lời kể câu chuyện qua giọng em, cậu có thể nhận ra chuyện này đã đả động em lớn đến mức nào. Một ký ức chợt lướt qua đầu cậu, và ánh mắt Kageyama dao động. Cậu đứng dậy, từng bước một, từng bước một chậm rãi lại gần em. Mỗi bước chân của cậu nhấc lên chạm xuống mặt nước đều để lại một di ảnh, rồi những ký ức nhanh chóng lướt qua đầu cậu. Em kinh ngạc ngẩng đầu, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. 

Nhìn theo từng nhịp bước cậu đi, nhìn luôn gương mặt góc cạnh của một người gần độ tuổi trưởng thành có đôi chút dữ dằn, lại có gì hơi hướng hoà nhã khiến em không thể rời mắt. Mọi thứ thật đau khổ, và dù đây chỉ là một người lạ trong một không gian xa lạ, nhưng em vẫn tin tưởng cậu thật dễ dàng. 

Kageyama đến bên em, ngồi xổm để đối diện với kiểu ngồi bó gối của em giống như có tia nắng đã chiếu xuống thế gian vậy. Em có thể thấy mặt mày người trước mặt có chút cứng ngắc, nhưng nó không khiến cho em sợ hãi chút nào. Và trong khi em vẫn còn đang lúng túng không biết nên nói gì, thì môi Kageyama chợt cong lên, mọi thứ trên gương mặt cậu đều tự nhiên đến lạ. 

Tôi đã chuyền bóng, và không có một ai ở đấy cả. 

Tôi sợ hãi, và nó cứ như là sự ám ảnh dày vò tôi mãi. 

Nó cứ ăn mòn tôi, đến mức tôi không dám thể hiện ra tài năng của mình.

Thứ tài năng của vua sân đấu. 

Đôi đồng tử tràn đầy vì tinh tú giữa màn đêm của Kageyama lấp lánh, nó khiến em mê muội chúng đấy. Mắt em cứ dán chặt mắt cậu, rồi trong đầu em cứ tua lại những ký ức mà cứ như thể chỉ vừa mới xảy ra vậy. Em hơi trùng lòng xuống. Kageyama nắm lấy vai em. Khiến em ngẩng đầu lên nhìn cậu. 

Nhìn thấy những hi vọng sáng chói sâu bên trong đôi đồng tử ấy. Nhìn thấy nụ cười ấy, em cảm tưởng như người trước mặt em đang kể một câu chuyện không lời. 

"Anh chắc chắn con đường em đi đã và đang rất trông gai. Và em không biết phải làm thế nào mới là điều đúng đắn."

Từ nhỏ thế giới của tôi chỉ toàn là sắc màu của bóng chuyền. 

Thứ sắc màu ấy còn rực rỡ hơn nhờ có ông và chị gái tôi. 

Và đối với tôi những lúc đấy, trò chơi điện tử, bạn bè cũng không thể hay bằng nó. 

Nhưng rồi chị gái tôi từ bỏ bóng chuyền vì muốn giữ mái tóc dài. 

Chỉ còn tôi với ông. 

"Hồi nhỏ bóng chuyền với chúng ta là tất cả, và bây giờ chắc chắn nó vẫn luôn hiện hữu trong đời sống của ta như là con người không thể thở nếu như không có oxi."

Gặp được người còn mạnh hơn mình. 

Ông cũng bảo tôi rằng, chuyền hai chính là người chạm bóng nhiều nhất. 

Chỉ đơn giản như thế thôi, nhưng bây giờ nó lại là cả một ước mơ to lớn trong tôi. 

Tôi đầu quân cho Kitagawa Daiichi. 

Ở đó, tôi đã gặp được đàn anh Oikawa. 

Tôi đã học được từ anh rất nhiều điều. 

Nhưng sức khoẻ của ông ngày càng yếu hơn. 

Mỗi lần tôi đến thăm, sự sống của ông mong manh đến độ dường như chỉ đếm được trên đầu ngón tay. 

Số băng đĩa chúng tôi cùng nhau xem đã ít hơn theo từng ngày. 

Và tôi bỗng cảm thấy lạc lõng. 

Tôi không hiểu rõ những lời mà anh Iwaizumi nói với anh Oikawa. 

Tôi thường tập luyện nhiều hơn, và muốn tập nhiều hơn nữa. 

Và dần đà, mọi thứ trong tôi từ đam mê đã trở thành ám ảnh với chiến thắng. 

Anh Oikawa tốt nghiệp, tôi mang áo số 2. 

Ông tôi qua đời. 

"Nhưng bởi vì quá chú tâm vào một việc thành ra những điều nhỏ nhặt xung quanh chúng ta thường bỏ quên mất. Chúng ta vì đau khổ đã dẫn đến cái nhìn nông cạn, không thể cứu vãn được. Và nếu cho anh một điều ước, anh cũng muốn quay lại quá khứ để sửa chữa lỗi lầm của mình."

Em ngẩn ngơ theo từng câu nói của Kageyama. 

Đứng trước bài vị của ông, hốc mắt tôi khô khốc. 

Tôi không biết phải làm gì cả. 

Tôi đã lầm đường lạc lối. 

Những cú chuyền của tôi khiến cho tay đập không thể bắt kịp. 

Tôi bắt đầu cau có và nói những lời tệ bạc với họ. 

Trong đó có cả hai người Kindaichi và Kunimi. 

Chúng tôi dần đà xa cách. 

"Chỉ vì sự ngu ngốc của anh, anh đã làm mất tất cả mọi thứ. Bạn bè, bóng chuyền và cả người thân nhất của mình. Anh vô cùng hối hận. Hối hận lắm!"

Kageyama rời tay ra khỏi vai em. Rồi chuyển lên xoa đầu em. Em hơi cau mày, nhưng vẫn lắng nghe câu chuyện của anh. 

"Nhưng mọi thứ đã thay đổi."

Tôi trượt Shiratorizawa và bước chân vào cao trung Karasuno. 

Mọi thứ như rẽ sang bước ngoặc khác. 

"Anh đã gặp một tên ngốc. Một tên khó ưa. Những bài học, những đồng đội, những đàn anh và huấn luyện viên dẫn dắt anh thế nào là đúng."

"Không nhất theo tuân theo một ai, em chỉ cần vẫn là em, nhưng ở phiên bản hoàn toàn khó đối phó hơn là được."

Tên tóc cam đã nói với tôi là. 

"Không phải biệt danh đức vua rất ngầu sao?"

"... Biệt danh đức vua rất ngầu phải không?"

Kageyama làm rối một mảng đầu trên của em, mắt nhắm lại cười lớn. Không giống như những điệu cười với tiếng phát ra rất to, Kageyama không cười có tiếng gì, cậu chỉ đơn giản là nhe răng ra và cười thật tươi. Tươi hơn so với những nụ cười mỉm thông thường.

Và đối với em, không có gì có thể đẹp hơn nó. Đẹp hơn cái khoảnh khắc này. Đôi mắt em mở lớn đầy ngạc nhiên, vành mắt đỏ hoe kia bắt đầu ươn ướt. Em nghĩ rằng mình sẽ khóc mất, không phải vì đau khổ hay gì, mà bởi vì người đối diện em quá cuốn hút khiến em bất giác muốn khóc.

"Hãy đi theo con đường mà em đã chọn, bởi vì điều đấy không có gì đáng xấu hổ hay sợ hãi cả. Việc của chúng ta là ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa, cùng với những đồng đội của chúng ta."

Như mọi người cũng đã từng nói.

Xem thất bại là những bài học lớn đưa đẩy chúng ta tới chiến thắng.

Không nên vì những thất bại trước mắt mà gục ngã đánh rơi chính bản ngã của mình.

Việc gì cũng cần có thời gian và kinh nghiệm, chúng ta phải đi từ việc nhỏ nhất, cơ bản nhất.

Sức khỏe là thứ quan trọng nhất, nó quyết định tất cả cuộc sống.

Và một cú chuyền đẹp nhất là một cú chuyền dễ dàng cho tay đập nhất.

Nhưng cũng đừng chiều theo tật xấu của họ mà phải càng đem họ phát triển hơn.

Tôi đã học được biết bao nhiêu bài học trong năm tháng cao trung của mình.

Kết nối, vui vẻ và tự do.

"Khi lên cao trung, thật sự em sẽ gặp một tên ngốc đấy. Hãy đánh bại cậu ta và giúp đỡ cậu ta nhé."

Bởi vì cậu ta chính là người xuất phát sau tôi.

Nhưng lại là người chịu chạy đua và đuổi theo tôi từ đằng sau đấy.

Cậu ta là một tên ngốc, không có chút kĩ thuật nào.

Cậu ta là một tên đần, luôn giúp đỡ mọi người.

Kéo mọi người chạy theo mình.

Và cậu ta cũng giúp đỡ tôi nữa. 

Cứ như mặt trời nhỏ của mọi người vậy.

Cậu ta kéo tôi ra khỏi bản ngã chính mình, đem tôi gặp gỡ với rất nhiều kẻ mạnh hơn.

"Anh không có ý định chịu thua cậu ta đâu. Bởi vì cậu ta là đối thủ lớn nhất của anh."

Ánh mắt em long lanh, rồi những giọt lệ cuối cùng đã rơi xuống. Em mỉm cười trong những tiếng nấc nghẹn ngào trong suốt. 

"Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Cảm ơn anh nhiều, vì đã kể cho em nghe một câu chuyện hay đến thế.

Cảm ơn anh, vì đã cứu rỗi cuộc đời em.

Vì đã kéo em ra khỏi vực thẳm đang dần đánh cắp chính bản ngã này.

Giọt lệ ấy rơi xuống mặt đất, vang lên một tiếng động nhỏ nhoi. Nhưng lại đem toàn bộ khung cảnh biến đổi đến chóng mặt. Quả bóng chuyền trao qua tay Kageyama, và khung cảnh biến thành sắc vàng kim, lấp lánh cơ may là những vì tinh tú bay bổng. Đôi mắt em sáng rực hi vọng, giống như đôi mắt cậu hiện giờ. Và Kageyama biết rằng thời gian chính mình đến đây là hết.

Cậu nở nụ cười lần cuối, tay cầm lấy quả bóng chuyền, khoác lên mình bộ đồng phục đội tuyển quốc gia Nhật Bản màu đỏ rực. Tiến tới đài vinh quang.

Đây chính là hoài bão của tôi. Là ước mơ của tôi.

"........."

Kageyama buông lời, đáy mắt em càng gợn sóng hơn nữa. Trước khi cậu hoàn toàn biến mất, em đã mỉm cười đáp trả cậu. Chất giọng trẻ con vang vọng khắp không gian xung quanh.

"Cảm ơn và tạm biệt anh, tương lai của em."

.........

Kageyama nghe thấy nhiều giọng nói đang bao quanh mình. Cậu khó chịu mở mắt. 

"A! Cậu ta tỉnh rồi này!"

Đập vào đôi đồng tử xinh đẹp như màn đêm sáng này là ánh nắng chói chang chiếu từ bên ngoài ô cửa sổ phòng tập. Kageyama hơi nheo mắt lại. Nhưng cậu đã nghe thấy tiếng của Hinata. Mùi của phòng tập.

Chúc mừng sinh nhật em, Kageyama Tobio.

Giấc mơ tưởng chừng quên bẵng mất bỗng vụt qua đầu cậu. Đáy mắt cậu dao động, mắt nhắm lại, cười trừ. 

"Nào Kageyama, đừng ngủ nữa! Cậu có biết là bọn này đã chờ bao lâu rồi không?!!!"

"Để đức vua ngủ tiếp có sao đâu, cái bánh kem này mọi người chia nhau ra ăn thôi."

"Tsukki, làm thế không đúng đâu!"

"Thằng nhóc kia, em có biết hôm nay sinh nhật ai không?!"

.....

Hinata kêu đầy trách móc, cậu ta tìm cách vực Kageyama dậy. Cậu hơi khó chịu đứng dậy, rồi khi nhìn thấy mọi người trước mặt, Kageyama lại cong môi cười. Mọi cảm giác tiêu cực dường như đã bị xóa sạch. 

"Được rồi, Kageyama đứng giữa đi nào."

Suga nhanh chóng đẩy Kageyama vào vị trí, song anh sắp xếp lại mọi người. Kageyama nhìn xuống chiếc bàn đặt giữa bọn họ. Một chiếc bánh kem cùng với những cốc nước, đồ ăn nhẹ xung quanh. Lòng cậu bất giác cảm thấy ấm áp. 

"Nào, một, hai, ba! Chúc mừng sinh nhật Kageyama!!!"

Tiếng pháo giòn giã bắn ra. Kageyama cảm chừng như vui như ngày tận thế vậy. Vẫn duy trì nụ cười trên môi, cậu hơi cúi người, to giọng.

"Cảm ơn mọi người nhiều!!"


***

Hé lô các cậu, dạo này tớ quay lại rồi đây, còn ai nhớ tớ không :))))
Lẽ ra cái fic này tớ định đăng đúng 22.12 cơ nhưng mà bận thi quá nên giờ mới đăng được hmu. Fic King game kia tớ sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể nhé, không chơi drop đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro