đời thường 12. kageyama tobio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chà, cũng đã mấy năm trôi qua nó rồi nhỉ.

dù sự đau khổ vẫn luôn dần vật Oikawa [T/b] nhưng nỗi đau lớn nhất của em là em không có quyền đau khổ. và em... không có tư cách để làm gì cho anh.

mỗi đêm, em vẫn mơ thấy cảnh tượng đó. thân xác anh đầy máu, đôi chân bị bức tường đè bẹp đến nát tươm, đôi mắt anh lờ đờ nhìn em dịu dàng, giọng nói thều thào gọi tên em.

"[T/b], sáng mai thức dậy, em vẫn còn yêu anh chứ?"

"mãi mãi anh à!!"

anh mỉm cười, nhắm mắt từ biệt em, để lại em với từng tiếng khóc ngắc quản, với từng tiếng cầu xin anh trở lại, và với thân xác không hồn, nó mất đi lẽ phải của cuộc đời nó.

nó như chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro