đời thường 15. yaku morisuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kenma dạo gần đây có những mối lo lắng, và... không an toàn cho thính giác của cậu, có thể nói là một dạng ô nhiễm tiếng ồn do cô bạn thân [h/b] [t/b] từ câu lạc bộ mĩ thuật gây ra.

từ trong game đã ồn ào, bên ngoài còn ồn gấp đôi. cô bạn thường chạy tung tăng khắp trường để tìm mẫu vẽ, và đương nhiên cái câu lạc bộ bóng chuyền có nhiều người đẹp thì con nhóc đó không thể bỏ qua rồi.

nói có nhiều người đẹp cũng hơi ngượng miệng thiệt chứ, dù thế kenma vẫn đánh giá cao những pha chặn bóng, giao bóng hay đánh bóng đều rất đẹp.

...và cậu ước ngày đó bản thân đã không tiếc lộ về việc cậu cũng tham gia câu lạc bộ.

"nè nè, kenma kenma. cái anh libero đội cậu tên gì dợ? cậu quen anh ấy phải không? kenma nhìn tớ trả lời đi...."

chẳng khác gì có một cái loa bên tai cả.

đành phải làm ông tơ cho con nhóc ồn ào này, cậu có hỏi ý kiến kuroo và anh ta nói thế.

-

"tôi đã yêu cô gái này từ lúc nhìn thấy cô ta. sao tôi phải đi chơi để tìm con ất ơ khác? sẽ chẳng có ai đẹp như cô gái của tôi."

cái ngày yaku nói ra câu này, đã làm cả phòng tập chấn động. họ biết yaku thẳng thắn và rất nghiêm túc, như một người mẹ mẫu mực. điều mà họ không ngờ là yaku lại khẳng định chủ quyền của mình với [t/b], một con nhóc suốt ngày ôm xòm cả lên và mất nết.

lev có vẻ lần đầu tiên hỏi đúng vấn đề mà cả đội cần về mối quan hệ của yaku và [t/b].

-

"anh bị điên à yaku? nói gì đó dễ hiểu hơn đi ạ."

"anh yêu em, dễ hiểu hơn chưa!"

"r-rồi"

núp ở một bụi lùm kiến đáo, cả đội đã ghi lại được khá nhiều khoản khắc khá xấu hổ của yaku. lần đầu anh chàng lắp ba lắp bắp để tỏ tình một cô gái trẻ con và nóng tính.

kenma thầm nở nụ cười nhẹ, cậu nhóc sẽ không bị ám nữa.

-

"anh chỉ muốn lấy em"

"chỉ muốn lấy em?"

"ừm, chỉ muốn lấy em, chỉ thương em."

yaku nắm chặt lấy bàn tay của [t/b], đôi mắt anh nhìn xa xăm vào khoảng trời rộng lớn trên kia, như suy nghĩ rất nhiều thứ về tương lai của anh và [t/b].

anh thương cô gái nghệ thuật này hơn mọi thứ, đưa đôi mắt chằm chậm về bàn tay của cả hai, ở ngón áp út tay trái, chiếc nhẫn cưới bằng bạc đơn giản nhưng lại chứa đựng nhiều câu chuyện và cảm xúc của cả hai trong nó.

cả hai sẽ chỉ im lặng, cùng nhau đắp chân sưởi ấm cho nhau, cùng nhau thưởng thức tách trà ô long về đêm, cùng nhau ngắm nhìn ánh trăng và những bông tuyết cuối cùng của mùa đông lạnh giá này.

họ sẽ cùng nhau xây dựng nên tổ ấm của mình, anh chàng đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ của anh và [t/b].

yên bình thật nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro