No10 . Miya Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý nội dung: @RioCules_Vu

-

Hạnh phúc của tôi và số phận của tôi có vị như thế nào?

Miệng của em, mùi da của em, sự mềm mại của cơ thể em và hơi ấm của bàn tay em...

_

"Quả thật đã trễ rồi nhỉ..."

Bạn thầm nghĩ, mắt đảo một vòng bao quanh khu bếp của Clb, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng của chiều tà đổ lên khung cửa, bao chùm lấy một khoản trời. Thật đẹp làm sao, ánh cam của mặt trời hoà trộn cùng sắc xanh và mây trắng.

"Có lẽ nên làm xong rồi hẵng về."

Bạn đưa ra ý định trong đầu, mắt lại đảo về nơi góc bếp mà bạn đang ngự trị. Nhìn vào dĩa cơm nắm O-nigiri mà mình đang làm dỡ, hôm nay có thể do bạn có một chút tâm trạng tốt liền làm một đống O-nigiri, bạn còn có cho thêm một số nguyên liệu mới vào. Có lẽ sẽ ổn mà nhỉ.

CLB Nấu ăn, bạn đã tham gia vào vào đầu năm học đến nay, hẳn cũng đã hai năm gắn bó với nơi này, bao nhiêu là kỉ niệm của bạn với gian bếp giản dị này. Năm ba này có lẽ bạn sẽ làm một điều gì đó ý nghĩa với bản thân lẫn nơi này, chắc chắn sẽ thế.

Căn phòng tĩnh mịch, rơi vào trầm tư im lặng đến rợn người. Cũng chí phải, giờ cũng đã muộn, chỉ còn bạn ở lại cố gắng làm cho xong dĩa O-nigiri với những nguyên liệu mới được bạn cho là ổn vào.

Đương nhiên với trường hợp im lặng đến rùng mình như thế thì bạn luôn hát một vài câu hát ngâm nga cho vơi đi nỗi sợ. Đang tự tung tự tác, yên yên ổn ổn thì cánh cửa phòng Clb mở ra, làm bạn giật thót tim, quay lại cánh của nhìn.

Bạn cứ ngỡ sẽ là giáo viên đi tuần tra xem để chắc chắn học sinh đã trở về nhà hết, một cách an toàn không làm tổn hại gì đến thanh danh trường này. Bạn khá sợ cán bộ giáo viên đấy chứ, lôi nhôi một chút liền bị trừ điểm, bị giáo viên ghim.

Nghĩ thôi cũng đáng sợ khôn xiết, bạn chỉ muốn học một cách an ổn, thành tích đủ tốt để nhận được học bổng thôi. Tưởng chừng như lại là thầy giáo môn Sinh học đến bắt lỗi bạn như mọi ngày nhưng lại không.

Thay vào đó là một mỹ nam, mái tóc màu xám được chảy chuốt kỹ lưỡng, cơ thể to lớn, chiều cao có thể là quá khủng với một học sinh Cao Trung. Trang phục bình thường, nhưng điểm làm cô chú ý có lẽ là đôi giày thể thao của anh, nó là đôi giày dành cho bóng chuyền nhỉ, người của CLB Bóng chuyền làm gì ở đây?

...

"Thằng anh trai đáng ghét..."

Osamu nghĩ, anh thầm lặng nguyền rủa tên anh trai sinh đôi Atsumu của mình vì đã lém trộm ăn hết cả hộp O-nigiri mà anh chuẩn bị cho hôm nay. Hắn ăn hết rồi anh lấy gì mà ăn? Cạp đất ăn à?

Tâm trạng càng nghĩ càng hậm hực hơn, bực dọc, anh liền đi nhanh hơn đến cổng trường nhầm mục đích trở về ngôi nhà mà cả hai anh em sinh sống.

Một bước ngoặt lớn vô tình níu kéo anh ở lại, một mùi hương ngon ngào ngạc thoáng thoảng quanh đây, nó với anh như tựa quen thuộc cũng lại lạ lẫm.

Nó là mùi hương của chiếc cơm nắm O-nigiri mà anh thường xuyên làm cho anh em của cậu, hương thơm không lẫn vào đâu được, nhưng nó lại có chút là lạ. Vị chủ nhân đã làm ra nó cho một số nguyên liệu khác vào sao?

Anh chàng tò mò đi tìm ra người đã tạo ra thứ mùi thơm tuyệt này, anh đi dần thì cũng đến, CLB nấu ăn.

Anh hé cửa nhìn vào, lộ liễu hiện ra một cô nàng khá đáng yêu. Nhưng có vẻ khá nhỏ nhắn, anh quan sát cô gái.

Càng tiếp nhận quan sát thì anh càng phát hiện, tại sao một người nấu ăn tuyệt vời như thế mà anh không biết? Từng cử chỉ, từng động tác của nàng ta đều rất khéo léo, gọn gàng và sạch sẽ.

Món ăn được kết hợp tinh tế, nhưng thực phẩm mà anh có lẽ cũng chả nghĩ ra mà mạo hiểm kết hợp với loại cơm nắm O-nigiri này.

Cơn đói vốn dĩ đã cồn cào rồi nay còn dữ dội gấp đôi, thử hỏi ai nhìn thấy cảnh tượng đó mà không trở nên đói bụng cho được.

Đấu tranh nội tâm sâu sắc, một bên nói với anh rằng phải giữ chút sỉ diện, mình có thể về nhà làm cũng được mà. Một bên lại nói rằng cứ vào xin đi, cô gái đó nhìn có vẻ dễ gần, không sao đâu, còn có thể xin công thức làm ra món O-nigiri mới toanh này nữa.

Do do dự dự một lúc anh liền chọn phương án hai, không sao đâu nhỉ, xin ăn một chút hẳn không ai biết thì cũng chả ai phải mất sỉ diện đâu.

Anh ngay khi nghĩ ngợi xong liền lập lúc oai phong mở cửa, cô gái giật thót người quay lại nhìn anh với đôi mắt xem xét.

Anh cũng vậy, nhìn cô nàng đâm chiêu đủ kiểu. Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh dễ thương có phần mũm mĩm, đôi môi mỉm cười dịu hiền cùng đôi mắt kiên định nhìn anh không khỏi thất mất.

Anh nhìn bảng tên trên áo cô nàng kia, năm ba?! Anh cố gắng mỉm cười với cô như cách tên anh khốn của cậu thường làm với các cô gái, cố gắng hết sức có thể nói với nàng nhưng vẫn giữ được chút tôn nghiêm của mình.

...

"Xin lỗi vì làm phiền, chị có thể cho phép em xin một chiếc O-nigiri không ạ?"

Chàng trai trước mắt bạn mở miệng hỏi bạn, bạn thì có chút bối rối không biết làm sao. Cớ sao tự nhiên lại có một thiếu niên điển trai đến xin ăn bạn đây? Bạn ngây ngốc người một hồi thì liền tỉnh lại khi vô tình chạm mắt vào biểu hiện của chàng trai trẻ này.

Bạn thầm mỉm cười, một đứa trẻ đáng yêu đang đói bụng cồn cào, bạn cười dịu dàng lấy chiếc dĩa bầy biện đủ loại cơm nắm O-nigiri mới bạn tự tiện làm.

"Cậu cứ lấy đi, không ai cấm cả đâu. Cậu hẳn là ở Câu lạc bộ Bóng chuyền nhỉ?"

Bạn vụng về hỏi chuyện, anh chàng đang chậm rãi ăn do ngượng ngùng thì nghe bạn nói liền trả lời ngay. Biểu cảm anh không hẳn là để tâm lắm.

"À, đúng, Câu lạc bộ rất tuyệt. Họ đều giúp đỡ tôi rất nhiều."

Vừa ăn vừa nói, đầu anh lại có chút liên tưởng đến tên Atsumu nữa rồi, một chút bực bội nảy lên thì lại lẵng lặng chìm xuống nhờ mớ cơm nắm siêu cấp tuyệt này.

Một lúc cậm cuội ăn, không ai nói gì với ai, anh nhanh chóng ăn sạch hết dĩa cơm nắm ngon lành kia. Anh liền nhìn bạn, những tia nắng ấm áp của chiều tà len lỏi qua từng cử chỉ của bạn, làm cho nó càng trở nên nổi bật hơn với anh.

Mãi ngắm một lúc lâu, bạn như thể biết anh đang có ý định gì đó nữa hỏi bạn nên liền nói với anh, đưa mẫu giấy bạn mới vừa viết xong lên cho anh. Mỉm cười nói.

"Tôi nghĩ cậu đến đây không hẳn chỉ là ăn ké thôi nhỉ, đây, tôi nghĩ cậu cũng là một đầu bếp lành nghề với O-nigiri, hãy thử cái công thức này thử. Tôi nghĩ sẽ tạo ra điều bất ngờ đấy."

Bạn cười dịu dàng nói với anh chàng, tay vừa duối tấm giấy vào đôi tay chay sạm của anh xong liền an phận rút về chỗ cũ. Anh ngơ ngẩn nhìn bạn, lại nhìn mẫu giấy. Thật sự có chút xấu hổ ấy chứ.

"Ừm, hình như chị để thiếu rồi."

"Nguyên liệu sao?"

"Không, là số liên lạc."

Anh mặt tỉnh đáp. Bạn hơi do dự lẫn ngại, đây là xin số thẳng thắn luôn sao? Kì thực có chút quái lạ. Nhưng bạn cũng không nghĩ gì mấy, liền cho số anh rồi thu dọn nốt đồ đạc rời đi nhanh.

Osamu thì thất thần, vừa nhìn vào tờ giấy, vừa nhớ lại bóng dáng, nụ cười của bạn. Bỗng chốc khoé môi nở rộ một nụ cười, không phải cái nụ cười khinh khỉnh anh thường dành tặng Atsumu hay cười xã giao cho qua.

Mà nó là một nụ cười thật sự của anh chàng, từ tận đáy lòng. Bất giác anh đỏ mặt, che mặt đi, không khống chế được nụ cười càng rạng rỡ của mình. Thủ thỉ với chính bản thân.

"Không xong rồi, chị ấy đúng gu mình rồi."

...

Kể từ khi ngày đó tình cờ diễn ra, hể khi Clb hoạt động thì như thể anh sẽ đến làm những món ăn đầy ngon lành, tinh tế cùng bạn vậy. Nó kì lạ đó chứ, phải chăng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?

Hiển nhiên rằng bạn chưa bao giờ đưa cho anh lịch làm việc của nơi này, bạn đôi lúc tự hỏi rằng tại sao anh lại biết được cái lịch hoạt động phức tạp và cực kỳ của Clb, nhưng đã và chưa từng có lời giải thích đáng đến nay.

"Nào, hãy để chị làm đi chứ! Em đang tranh việc làm bánh với chị sao."

Bạn giở giọng quở trách với cậu, Osamu thì ậm ừ xin lỗi qua loa, bạn có để ý rằng khoé môi anh có chút công lên.

"Cứ để em làm cho, chị mong manh dễ vỡ như trứng ốp la lòng đào vậy."

Vừa nghe xong bạn liền cuối mặt thấp xuống, mong rằng thằng nhóc sẽ không thấy cái gương mặt đỏ đỏ hồng hồng của bạn đi. Ngày nào cậu cũng nói thế chắc chắn cô sẽ chết vì mất máu đấy, đây có được gọi là thả thính?

...

"Tsumu, sao ngày nào cũng ăn trực ở chỗ [T/b] vậy?"

Osamu mặt hồng hào tức giận hỏi, Atsumu cười khinh khỉnh cầm cuộn cơm nắm mà cô nàng đàn chị khoá trên của Osamu vừa đưa, ăn ngon lành một cách bình thản. Vừa nhai vừa nói

"Tao ăn thì có sao, biết đâu sao này chị ấy sẽ là chị dâu mày đấy."

Miệng mở lời trêu ghẹo cậu bé, nhưng anh biết nó sẽ chả bao giờ thành hiện thực đâu, vui thôi. Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi Osamu giới thiệu [T/b] với anh một cách miễn cưỡng thì anh liền biết rằng tên nhóc này trúng tiếng sét ái tình rồi chứ gì. Việc này anh rõ hơi bị kỹ luôn đấy.

"Sẽ không bao giờ xảy ra đâu, ông anh nên dẹp cái ý nghĩ vô vọng đó đi vì..."

Atsumu nhìn 'Samu nhướn mày thắc mắc, có thể nó quá nhỏ nên anh không thể nào nghe thấy. Mà tên này đang e ngại sao? Hiếm thấy đó nha, mà có mấy từ anh loáng thoáng nghe được. Nếu ghép lại hoàn chỉnh là...

"Vì chị ấy là của tôi, đừng động vào người phụ nữ của tôi."

Hoho, đánh dấu chủ quyền sao? Thằng nhóc này cũng học được ở anh một chút bí quyết rồi đấy nhỉ. Anh sẽ chờ ngày thư thiệp cưới được nó gửi cho anh, sẽ vui đây, haha.

...

"Thế nào nếu em nói em yêu chị, [T/b], luôn luôn là chị?"

Câu nói vừa được thốt ra làm bạn bất ngờ, bối rối không biết làm sao. Điệu bộ miệng định nói ra một câu thì lại bị anh nhanh tay cản lại.

"Đừng nói gì cả, anh yêu em."

Bạn mở to mắt ngạc nhiên, mặt bất giác lại nóng rực. Có thể là một trò đùa, bạn đưa ra lý luận nghĩ, cố gắng đưa tâm trạng về trạng thái ổn định nhất, nhưng vẫn không ngăn cản được sự lấp bấp trong câu nói.

"C-cậu thực sự thích tôi sao? Kể cả với bộ dạng lòe loẹt này?"

"Em thích loè loẹt lắm."

"Còn tóc chị nữa? Có bị ngắn quá không nhỉ?"

"Em thích tóc ngắn lắm."

"Chị mới tăng căn đấy."

"Mũm mĩm dễ thương lắm, rất hợp với chị."

Chưa kịp nói tiếp, liền bị anh hôn một cái. Nụ hôn chứa đầy tình cảm to lớn, sự ngọt ngào êm dịu lẫn cái yêu chiều trẻ con của anh dành cho bạn. Nó cũng có phần nóng bỏng một cách tinh nghịch, dù thật sự nó chỉ lướt qua môi bạn.

"Chị, làm bạn gái em nhé!"

...

Bonus :


"Nhóc đó dễ thương ghê."

Anh nhìn theo bạn, đến dãy bàn đang bị đội "Chó rừng đen" chiếm đống. Tay bạn chỉ vào tên nhóc tóc cam, luyên thuyên không ngừng về sự đáng yêu của cậu ta. Anh xụ mặt xuống tỏ vẻ bực bội.

"Anh ghét nó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro