No13. Miya Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý nội dung:@JingBhaNguyn

-

"tôi không quan tâm ngoại hình của cô ấy. Cô ấy làm cho tôi cười, và tôi thích ở bên cô ấy."

-

Bạn quen biết anh qua một câu lạc bộ Bóng chuyền cho trẻ em, có thể đó chỉ là sự ngẫu nhiên, hoặc có sắp xếp từ trước.

Anh đánh rơi quả bóng lúc tập luyện, nó chạy đến chân bạn. Như phép lịch sự thường tình, bạn nhặt trái bóng đó cho anh, và nở nụ cười rạng rỡ của mình.

Anh nhìn bạn một lúc, vẻ tò mò xen lẫn ngưỡng mộ, thật kì lạ đấy. Bạn thất mất nhìn anh, tay vẫn đưa trái bóng đến anh ngụ ý nhận lấy. Anh cẩn thận lấy lại trái bóng chuyền, tay vô tình chạm vào bạn. Sau đó nắm giữ chặt chẽ, giọng nói ngây thơ của đứa trẻ bình thường vang lên.

"Tuyệt thật, cậu có răng nanh luôn này. Ngầu thật đó."

Cậu hưng phấn đỏ mặt, nhiệt tình ca ngợi bạn, chỉ vì chiếc răng nanh?

Bạn ngốc người đứng yên, không suy nghĩ được gì. Nhìn cậu vui vẻ mà nói chuyện, tay cậu càng siết chặt bạn hơn, nhiệt huyết lan truyền rộng. Khó xử trên mặt bạn hiện rõ, lúc không biết làm sao thì.

"Tớ là Miya Osamu, cậu có thể gọi tớ là 'samu cũng được. Cậu muốn làm bạn với tớ chứ?"

Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của anh dí sát vào bạn, bạn mắt to mở lớn, ngạc nhiên lẫn hoảng hốt xen kẽ với nhau. Mặt lại có chút hồng, cậu ấy dễ thương thật đó. Bạn thầm lặng cảm khán.

"Được, 'sa..'samu."

Bạn ngượng ngùng quay mặt về hướng khác, bỉu môi. Tay đưa ra bất lấy tay anh. Anh hí hửng nắm tay bạn thật chặt nữa, ngây ngô mà khen ngợi chiếc răng nanh của bạn. Ngượng thật đấy...

...

Đó là lúc các bạn quen biết nhau, nó thật sự rất ngây thơ như những đứa trẻ khác, rất trong sáng. Bạn rất nhớ khoản khắc đó đấy, nhìn mặt cậu rất dễ thương, rất bầu bĩnh.

Sau đó thì anh cũng giới thiệu cho bạn biết anh trai song sinh của mình, người mà bạn thất mất từ lâu. Hai người lúc đó chưa nhuộm tóc nên rất khó phân biệt, bạn rất thường xuyên nhầm lẫn họ với nhau.

"'samu đi ăn không?"

"Anh là 'tsumu [T/b] à~."

Do đó quan hệ của bạn với anh chàng Atsumu này cũng cải thiện rất tốt, hai người cũng thường xuyên đi ăn với nhau, đương nhiên cùng với Osamu nữa.

Có lần bạn được Atsumu hỏi một câu rất kì lạ.

"Hai đứa là bạn bình thường đúng chứ?"

Bạn nhìn anh kì quái, miệng đầy cơm. Cố gắng nhai hết, trả lời thẳng thắn, có chút ngu ngốc.

"Đúng, chúng em chỉ là bạn bình thường thôi."

Atsumu liền vừa lòng mà ăn tiếp, bạn khó hiểu nhìn anh suy nghĩ, nó quan trọng sao? Một lúc sau Osamu liền lên tiếng, làm bạn càng kì lạ thêm nữa.

"Cô ấy thấy vậy chứ tôi thì không."

...

Có thể là từ câu nói đó mà bạn và anh bắt đầu một mối quan hệ tình cảm kì lạ, không thể phủ nhận, anh đúng thật là một người bạn trai rất ấm áp. Anh thường làm cơm nắm cho bạn rất chao chút, và thường nói anh làm quá nhiều, muốn bạn ăn cùng. Lí do thật đấy~.

Nhưng nó chỉ ở thời Trung học, đến Cao Trung thì có chút biến đổi. Bạn biết cậu yêu thích Bóng chuyền như người anh trai của mình, chưa bao giờ làm nũng với anh để dành thời gian cho mình, vì bạn biết ước mơ đó nhiệt huyết của tuổi trẻ thế nào. Bạn cũng từng trải qua...

Có lẽ...anh dần quên bạn đi? Sự hiện diện của bạn?

Đôi lúc Osamu giống người bạn có thể yêu. Thực sự yêu. Nhưng lúc khác, cậu ấy như một kẻ xa lạ. Nhìn lại điện thoại, những đoạn tin nhắn của bạn cho anh.

Cậu luyện tập đừng quá sức nhé, tớ sẽ đến phòng tập.

*Đã xem*

...

Bạn chạy nhanh đến phòng tập thể thao, nhìn cánh cửa sắc to lớn, háo hức mong chờ. Đã khá lâu bạn và anh chưa gặp mặt nhau, là một tháng? Hoặc hơn thế.

Cánh cửa mở ra, bạn nhanh chóng đảo mắt tìm anh, người ta nói đối với người mình thích trong đám đông nhìn một cái là nhận ra ngay. Khi thấy anh, bạn không cảm giác được đôi môi mình đang mỉm cười hạnh phúc, thở phào nhẹ nhõm.

Ai đó quan trọng và đã không gặp họ từ lâu, ngay khi thấy họ, sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Bạn dang rộng vòng tay của mình, chạy đến ôm anh thật chặt. Vui vẻ mà vùi mình vào thân ảnh cao lớn của anh.

"Trời ạ, 'samu. Cả tháng rồi em chưa gặp anh."

"Em biết đấy, anh luyện tập bóng chuyền. Nhưng em có thể gặp anh trong thời gian giải lao."

Nói xong anh hôn lên chóp mũi bạn. Thật ngọt ngào, lại có chút bơ vơ. Bạn ngượng cười, tìm kiếm chỗ ngồi trong phòng tập.

"Chào anh, shin - san, vẫn như mọi ngày nhỉ?"

Bạn nhìn anh chàng tóc kim trước mặt, ngồi cạnh anh mà mỉm cười quan sát. Chăm chú nhìn anh, Kita cũng đáp lại với gương mặt lạnh nhạt như cũ.

"Đúng vậy, có lẽ hôm nay tập hơi quá--"

"Tay anh trầy cả rồi, yên đấy nhé."

Bạn lục lội trong chiếc Balo của mình, ra sức tìm kiếm một số đồ cứu thương. Do Osamu luyện tập bóng chuyền cũng rất hay bị thương tổn nên bạn rất chu đáo mà chuẩn bị.

Lấy đồ dùng bày biện cả ra, bạn nắm lấy tay anh mà băng lại. Mài cao có nhăn lại, miệng không tự chủ mà cần nhần Kita. Anh thì im lặng mà chịu trận, nhưng anh lại có chút cười, bạn có để ý, cũng lấy nó chọc ghẹo anh mà cười đùa.

Cảnh tượng thật sự đẹp mắt a~, nam nữ thân mật, cười cười nói nói.

Nhưng phía xa xa bên đó lại tỉ lệ nghịch với nhau, Osamu u ám mà nhìn về phía bên cạnh bạn. Khi nhìn đến bạn lại ấm áp không thôi.

"Người gì ngồi đẹp, cười cũng đẹp."

Dù cảnh tượng bạn cười có đẹp đến đâu thì vị chua chua trong miệng anh cũng không thể nào lầm được. Atsumu lại một bên trêu đùa anh chàng, mặt lại hí hửng như vớt được vàng kia chứ.

"Ái chà, tên ngốc nào đang vờ như không ghen đây. Đoán chắc nếu không phải tao thì [T/b] cũng sẽ rơi vào tay Kita san rồi."

Anh trừng mắt nhìn Atsumu một cái, rồi lại quay lại nhìn bạn thầm lặng.

[T/b] cũng sẽ rơi vào tay Kita san rồi...

Câu nói đó quanh quẩn trong đầu anh, khó chịu thật đấy. Nhăn mặt lại, Osamu nhanh chóng đi về phía bạn. Chớp nhoáng bất lấy tay bạn mà đi, hờn dỗi rõ trên mặt anh mồn một.

"Anh ước mình có nhiều thời gian hơn với em."

Vừa đi Osamu vừa lẩm bẩm, bạn ngơ ngác không hiểu việc anh đang làm. Anh đang đưa bạn ra sau trường? Làm gì cơ chứ.

Đột nhiên, dừng lại. Quay ngoắt người lại đối diện với bạn, ánh mắt phẫn nộ thấy rõ. Có chút e sợ, bạn chầm chậm hỏi anh.

"Haha, anh sao đấy 'samu, sao l---"

Môi bạn trở nên ấm áp, một vật gì đó đi vào miệng bạn, nhớp nháp và... ngọt ngào? Bạn nhắm tịt mắt lại, rối loạn.

Thấy phản ứng của bạn, Osamu càng mạnh bạo hơn, ra sức đưa lưỡi quấn quýt lấy lưỡi bạn, cảm giác thực ngột ngạt, bạn cố gắng thụt lùi lại nhưng bị anh kéo đến càng chặt thêm. Bạn sắp hết hơi thì anh liền buông tha chiếc miệng nhỏ của bạn, mở mắt thập phần lo lắng nhìn anh, bạn nhận thấy, trong đôi mắt anh, nó chưa đủ thỏa mãn.

Anh vùi mình vào hõm cổ trắng nõn của bạn, há miệng thật ngon lành như đang nếm vị của một món ăn, cắn nó ngấu nghiến. Để lại những vết đo đỏ, nhầm đánh dấu? Bạn đưa sức đẩy anh ra, nói lớn.

"Osamu, anh làm sao vậy!?"

"Anh đang ghen đó."

Anh hét lại vào bạn, như nói ra lời thầm kín trong lòng anh. Khi nhận ra mình có lớn tiếng với bạn thì vội vàng xin lỗi, mặt anh đỏ lên, vì ngại? Bạn nghe xong liền mỉm cười một cái, đáng yêu thật đấy. Nhưng, ghen với anh trai bạn sao?

"Xin lỗi, em biết đó. Anh yêu em hơn cả chính mình, cô gái của anh."

Osamu ngượng ngùng đưa tay sau gáy, ánh mắt thật lo ngại về phía bạn. Mặt trở nên đỏ mà nói.

"Và anh càng không muốn thấy em thân thiết với ai nữa ngoài anh. Nó làm anh khó chịu."

Nói xong anh liền nhìn bạn, nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra, hơi ngại ngùng chỉ vào. Nhìn bạn, ánh mắt áy náy.

"Em biết anh chọn lọc thế nào để nhắn cho em chứ? Chào em [T/b], em khoẻ không? Em đang ở đâu? Em đang làm gì vậy? Em muốn gặp anh không, ở đâu cũng được, thứ sáu bữa tối nhé? Anh xin lỗi vì không gửi quan tâm em hơn. Nhưng..."

"Anh vui vì được gặp em."

Cậu đến và ôm bạn, thật chặt, nhưng bạn lại không cảm thấy ngột ngạt, ngược lại là vị ngọt của tình yêu. Bên tai, anh khẽ thì thầm.

"Anh yêu em."

...

"Khi cô xấu xí mà có một ai đó yêu cô, cô nên biết họ yêu cô vì chính con người cô."

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro