Cậu làm sáng cuộc sống không màu của tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata shoyo cậu là mặt trời sáng chói. Cậu thu hút mọi ánh nhìn của mọi người dù rằng xung quanh cậu là những người khổng lồ. Như lúc này vậy.

Nori ngồi trên khán đài cao, nhìn người con trai tỏa sáng trên sân bóng kia. Cậu đã trở lại sau 2 năm luyện tập ở braxin để có thể đánh bại đối thủ mạnh nhất mà cậu gọi là vua sân bóng.

Nhìn shoyo chiến thắng, nori vui mừng vì mọi cố gắng, nỗ lực của cậu đã được đền đáp.

Nori nhìn shoyo thật lâu rồi cô đứng dậy quay đi, hôm nay là ngày shoyo gặp lại đồng đội trong đội bóng chuyền cao trung karasuno. Nori không biết làm sao, cô chỉ cảm thấy mình không nên làm phiền cậu vào lúc này. Cô nên về nhà đợi cậu, dù sao cô đợi 2 năm rồi đợi thêm một tý thì có sao đâu.

Đúng lúc này shoyo đứng dưới sân bóng chuyền hô to
"NORI NORI NORI."
Vừa gọi, shoyo vừa vẫy tay khiến mọi người chú ý đến cậu theo hướng vẫy tay tập trung vào người con gái đang đứng giữa khán đài.

Nori xấu hổ, mặt cô đỏ bừng không dám nhìn loạn xung quanh. Nếu shoyo đã tìm ra cô rồi, Nori cũng không có ý định đi nữa, cô đứng im đợi cậu.

Một nhoáng, Hinata shoyo đã đứng trước mặt Nori, cậu nhìn cô thật sâu rồi ôm chầm lấy lấy cô. Theo đó là giọng nói nhẹ nhàng đầy nhớ nhung:" Tớ trở về rồi."

Nori cũng ôm lấy câu, đầu dựa vào vai câu, nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp này, cũng không ngẩng mặt lên chỉ trả lời đơn giản nhưng đầy cảm xúc :" Ừ."

Hinata shoyo ôm Nori càng chặt hơn :" Tớ nhớ cậu."
Nori nghe vậy lòng cô dâng trào sự ngọt ngào thỏa mãn :" Tớ cũng vậy."

Nghe tiếng cười của shoyo, Nori cũng mỉm cười hạnh phúc nhưng chính lúc này cô nhớ ra mình đang đứng trước mặt bao nhiêu là người. Nori ngại ngùng đỏ bừng mặt, cô vỗ mạnh vào cái người đang ôm chặt lấy mình, mặt đỏ bừng vội vã lấy cớ :" Shoyo, shoyo cậu thả tớ ra, tớ khó thở quá. Mình đang ở bên ngoài đấy."

Hai năm rèn luyện chơi bóng chuyền bãi biển đã khiến shoyo trưởng thành rất nhiều, cơ thể to lớn hơn, cao hơn không còn là cậu bé nhỏ bé ngây thơ ngày nào.

Làn da trắng trẻo chuyển thành màu mật vì phơi nắng, cơ thể rắn chắc khi shoyo ôm cô, Nori còn cảm nhận được từng cơ từng múi rõ ràng.

Nori không khỏi cảm thán, sức mạnh này thật đáng sợ, cô cũng không nhúc nhích được khi bị cậu ôm.

Hinata Shoyo nghe thấy vậy, cậu cầm tay Nori, hai người cùng nhau xuống khán đài gặp mọi người.

Nori cúi đầu nhìn bàn tay của Shoyo. Tay cậu đã to rất nhiều, có nhiều vết chai vì luyên tập. Nhưng bàn tay to đó bao trọn tay cô, cảm nhận hơi ấm từ tay cậu, nori cảm thấy thật yên tâm khi ở bên cậu.

Ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt, Nori cảm thấy cậu thật cao lớn, thật vững chãi để dựa vào, lúc này Nori cảm thấy chỉ cần ở bên cậu, mọi điều đều không đáng sợ, chỉ cần theo sau cậu như trước đây cô từng làm thôi.

Nhìn hai người dắt tay nhau xuống dưới, ai cũng thể hiện một trận ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Thấy ánh mắt của mọi người, Hinata Shoyo cũng không bỏ tay cậu ra, mặt vẫn cười nhưng nụ cười này có chút ngượng ngùng, tay còn lại gãi gãi đầu.

Tanaka senpai ôm cổ hinata, tay siết chặt lại rất nghiến răng mà hỏi :" Hinata cậu đi nước ngoài mà cũng có bạn gái là sao hả.?"

Hinata cầm tay Tanaka senpai vừa kéo ra vừa khó khăn nói :" Từ hai năm trước ạ."

Yachi đến bên Nori ôm tay cô mặt nghi vấn :" Từ hai năm trước. Lúc đó cậu ta đòi đi braxin mà cậu ta để cậu chờ à."

Nori mỉm cười giải thích :" Là lúc đó, khi shoyo quyết định học bóng chuyền bãi biển, bọn tớ đã hẹn hò. Xin lỗi vì đã giấu mọi người suốt từ lúc đấy đến bây giờ."

Nori cúi đâu thành thật xin lỗi. Lúc này sugawara senpai đến gần đập mạnh vào hông hinata mặt rất là nghiêm túc :" Đúng là không thể tha thứ cho Hinata được. Chuyện tốt như vậy mà giấu lâu như thế."

Hinata đau đến ôm bụng gập người lại.
Kei tsukishima nhếch miệng từ trên cao nhìn xuống :" Hai tên lùn à. Cũng hợp đấy."

Khóe miệng Nori giật giật cô đáp trả ngay :" Lùn thì còn dễ kiếm cặp chứ. Còn cao thì khó mà kiếm cặp cùng cao."

Kiyoko nhìn Nori, chị ấy xoa đầu Nori :" Sao lúc nãy em lại định đi đâu."

Đúng lúc này, tất cả mọi người tập trung nhìn lại đây. Ai cũng biết nếu đã ở đây theo dõi nãy giờ sao không xuống đây với mọi người mà lại để hinata tìm xuống.

Hinata cũng nhìn Nori, ánh mắt chăm chú có chút buồn, có chút đau lòng. Cậu hiểu Nori, cô luôn ủng hộ mọi điều cậu làm, luôn sát cánh động viên cậu dù cậu thất bại, luôn chờ đợi cậu cho dù thời gian có dài bao lâu, không bao giờ làm phiền cậu khi cậu ở bên mọi người. Từ lâu, cậu đã để ý, cô luôn đứng một góc nhìn mọi người, cô như không ở thế giới này, cô như cô đơn. Nhưng chính sự chú ý đó, không biết cậu đã thích cô từ khi nào.

Nori nhìn lại mọi người nhìn shoyo người con trai mà cô yêu, mỉm cười :" Thấy mọi người bao năm mới tập chung đầy đủ như hôm nay em không muốn làm phiền mọi người."

Nghe vậy shoyo đi đến, cậu nhìn thẳng mắt Nori :" Nori không phải người ngoài, cậu là một phần của đội."

Daichi senpai cũng gật đầu :" Một đội bóng sao có thể thiếu fan của họ."

Asahi senpai chảy mồ hôi :" Một đội mà không có lấy một fan là thất bại lắm đó."

Yamaguchi cười :" Tớ còn nhớ vị chanh muối cậu pha sau mỗi buổi tập vất vả đó."

Kageyama :" Cậu là một phần của đội."
...

Nhìn mọi người công nhận mình, nhìn họ nói chuyện vui vẻ nhìn họ hỏi mình Nori bật khóc vì hạnh phúc.

Shoyo ôm cô vào lòng, cậu biết đây là điều mà Nori đã mong chờ từ lâu.

Tiếng khóc của Nori vang lên trong hạnh phúc. Mọi người nhìn Nori, không khí vui vẻ bay lên.

Nori không giống yachin san hay kiyoko san là quản lý của đội bóng chuyền karasuno. Cô là một người ngoài.

Lần đầu tiên Nori đến nhà thể chất của đội bóng chuyền, Nori nhìn thấy sự ồn ào náo nhiệt của cái nơi mọi người gọi là bầy quạ. Cô đã bị họ thu hút.

Nhưng hơn tất cả ánh mắt của Nori đã dõi theo một thân hình bé nhỏ đang bay lên bầu trời. Cô như nhìn thấy đôi cánh của cậu - Hinata Shoyo.

Lần đầu tiên Nori thấy có người tỏa sáng như vậy trước mắt mình. Hinata như ánh mặt trời tỏa sáng đến chói mắt. Nụ cười đầy hạnh phúc của cậu khi được chơi bóng của cậu đã khiến Nori bị cuốn hút.

Khác với cậu, Nori là một người trầm tính, cô không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Cô sống chỉ cho như qua ngày mà không có cảm xúc. Ăn học, ăn rồi học, đi đến trường rồi về nhà, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Cuộc sống của cô như không màu, nó buồn tẻ chán nản. Cô còn thậm chí không có bạn bè gì.

Nhìn thấy Hinata như vậy, trong bảng màu cuộc sống vô vị của cô có một vết nứt. Lần đầu tiên cô thấy có người có một đam mê bất diệt như vậy.

Từ đó, Nori luôn đến xem mọi người luyện tập theo dõi họ, nhìn họ bị mệt mỏi đầy mồ hôi nhưng không có một ai bỏ cuộc lần nào. Nori cũng như bị lây nhiễm cô động lực bước chân theo dõi họ. Đây là lần đầu tiên cô kiên trì với một thứ như vậy.

Khi mọi người thấy Nori hay đến xem  như vậy. Hinata là người đầu tiên phát hiện và đến làm quen với cô.

Để có thể đường đường chính chính để tiếp xúc nơi khác với cuộc sống của mình, Nori đã tự nhận là fan của đội.

Lúc đó ai cũng vui vẻ vì lần đầu tiên họ có một bạn fan nữ, một bạn fan thực thụ.

Từ đó, Nori luôn theo sát các buổi tập của họ, cô còn giúp việc thêm cho Yachi san. Có khi là đưa khăn, có khi cùng lau bóng với mọi người, nghe họ nói chuyện, nghe những co quạ ồn ào không ngừng. Một đám ô hợp. Nhìn họ, tập luyện mệt mỏi Nori đã học pha chanh muối để bù nước bù khoáng cho họ. Những điều cô làm luôn lấy lý do là tấm lòng của fan giúp đỡ họ.

Nori cũng được theo chân đội đến những đợt tập huấn giữa các trường ở nơi khác.

Thời gian dài theo dõi Hinata, có những lúc cậu ta thất bại Nori không biết làm gì cả, cô chỉ đến bên cậu, nghe cậu nói, nghe cậu kể, im lặng cho cậu dựa vào để rồi chỉ có câu nói đơn giản :" Cố lên." Mặc dù vậy, chưa bao giờ Nori thấy cậu bỏ cuộc, cậu luôn luôn nói xong rồi cười thật tươi nhìn cô rồi cảm ơn và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Hinata Shoyo là người luôn được mọi người vây quanh, cậu tỏa sáng, thu hút mọi người vì sự nỗ lực của mình. Ai cũng đến gần, ai ai cũng nỗ lực để mạnh hơn để không thua kém cậu. Mà không thấy được sự khó khăn trong từng bước cố gắng của cậu.

Nhưng có một người, cậu đã để ý thấy, một người luôn luôn đứng từ xa nhìn cậu nỗ lực, nhìn cậu tập luyên, cô theo dõi cậu khác với cái cách họ theo dõi cậu. Cô không như họ, họ luôn nhìn sự thành công của cậu mà cố gắng hoàn thiện mình hơn còn cô nhìn thấy sự khó khăn trước thành công của cậu.

Những lúc cậu cảm thấy thất bại khi không hoàn thiện được kỹ năng mới, mọi người thì tập chung luyện tập cho phần của mình còn Nori thì đi đến, ngồi cạnh cậu không nói gì, chỉ ngồi im nghe cậu nói rồi chỉ nhẹ giọng :" Cố lên."

Lúc đó, Hinata chỉ cảm thấy thật nhẹ nhàng, có người đằng sau để dựa vào thậy tuyệt, không cần cô đơn một mình. Từ lúc đó, cậu luôn muốn Nori theo sau cậu luyện tập, theo dõi hành trình của cậu.

Cậu còn nhớ lần đầu khi cậu phải rời sân khi bị sốt đó, quay đầu nhìn cánh cửa của sân chơi đóng lại, cậu cảm thấy thật thất bại thì giọng Nori vang lên bên tai cậu :" Thất bại không phải là mãi mãi hay bỏ cuộc. Thất bại là lùi một bước để lấy đà nhảy lên bước cao hơn."

Lúc đó Hinata như hiểu ra, nhìn người con gái nhỏ bé, trong ánh mắt của cô không có sự thương hại hay cổ vũ như mọi người chỉ có sự bình thản như điều này là điều bình thường. Tim Hinata đập thình thịch đúng vậy, bất cứ việc gì là không thể không có thất bại, hãy coi nó như điều bình thường mà bước tiếp sẽ không bị thụt lùi trước thất bại khó khăn.

Từ đó, Hinata biết cậu thích cô. Ánh mắt cậu luôn nhìn thân hình bé nhỏ của cô như nhìn trái bóng chuyền vậy. Cậu đã hiểu về cô hơn, Nori luôn đứng một góc nhìn đội bóng, không bao giờ làm phiền ai, chỉ mỉm cười nghe mọi người ồn ào. Dù cho đứng đây, Nori như một ở thế giới khác vậy, cô sợ mình làm gì đó sẽ đánh tan cái bầu không khí này.

Cậu nhìn ra trong mắt Nori là sự cô đơn, trong mắt cô là sự ngưỡng mộ đối với mọi người. Hinata đau lòng mà kéo Nori ra khỏi thế giới của cô, để cô vào thế giới của cậu.

Hinata không biết tại sao, hai người thế giới khác nhau nhưng cậu lại muốn cô bên cạnh mình.

Đến giữa năm cuối cấp, khi cậu còn đang không biết phải làm sao để bước tiếp cho tương lai như thế nào. Thì Nori đã kéo cậu đi xem bóng chuyền bãi biển.

Nhìn khó khăn, sức gió,... cùa bóng chuyền bãi biển, Hinata biết cậu cần phải làm gì rồi.
Quay sang xem người con gái bên cạnh. Cậu biết Nori nhìn ra phiền muộn của cậu, cô muốn cậu thoải mái giải tỏa tâm trạng.

Tim Hinata đập nhanh, cậu nhìn Nori ngẩn người rồi buột miệng :" Nori, tớ thích cậu."

Nori lúc đó rất bất ngờ, cô không tin vào tai mình, Hinata tỏ tình ư với một người như mình. Mặt Nori đỏ bừng, cô ngượng ngùng không dám xem cậu.

Hinata cũng giật mình, mặt cậu đỏ lên, tay chân luống cuống nhưng vẫn quyết tâm nhìn thẳng Nori :" Xin cậu hãy hen hò với tớ."

Nori gật đầu, cô cũng thích Hinata.

Nhưng Nori không muốn gây ồn ào nên cô và nói với Hinata giữ bí mật. Đến cuối năm khi Hinata muốn chơi bóng chuyền bãi biển, cậu được giới thiệu đi braxin. Hinata đã lưỡng lự rất nhiều, cậu có ý định không đi nữa. Nhưng Nori đã ủng hộ cậu và bảo luôn chờ đợi, khi cậu nhớ cô thì có thể gọi điện qua video cũng có thể nhắn tin mà. Cuốc hành trình của Hinata bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro