Day 1: Mây che trời giấu đi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học cấp 2, tôi từng thích một chàng trai.

Ở tuổi ngây ngô của tuổi trẻ, tôi không biết tại sao mình lại thích cậu, tại sao mình lại trốn tránh khi thấy cậu, tại sao mình lại phủ nhận chuyện đó với mọi người, tại sao mình lại lo lắng nếu cậu biết sự thật.

Thích cũng là một nỗi sợ.

Cậu ấy là bạn bàn trên suốt những năm cấp 2 của tôi. Cũng suốt ngần ấy năm, tôi chỉ dám ngồi đằng sau ngắm nhìn bờ vai, tấm lưng gù lên gù xuống vì bài học khô khan, nhưng sẽ thẳng tưng như cột khi ai đó nhắc đến bóng chuyền.

Ừ, cậu ta đang chơi bóng chuyền, là chuyền hai của câu lạc bộ bóng chuyền.

Một dạo thời gian khi sắp tốt nghiệp, tôi có thói quen ra sân sau trường, nằm ngửa thoải mái ngắm nhìn đông tây tứ phía, nhẹ nhàng êm ả đón gió thổi qua.

Bên tai tôi bỗng thu nhận thứ tiếng bụp bụp theo nhịp, có ý tứ chứ không loạn xạ. Có người nào khác ngoài tôi.

Thứ tiếng đó phát ra bên hông tòa nhà.

Tôi khẽ nhíu mày, bên hông toà nhà rất vắng người qua lại, gần như không có ai, nơi đó thích hợp làm tổ cho mấy tên thích hoạnh họe, diễu võ giương oai.

Không lẽ lại có đám nào đó bắt nạt bạn bè? Nếu thật thì phút giây yên tĩnh của tôi đã không còn.

Tôi vừa nhổm người dậy để rời khỏi, thì cái vật gì đó đập thẳng vào mặt khiến tôi choáng váng nằm lại, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

"Cậu...Cậu không sao chứ?"

Mắt tôi lơ đãng, ánh sáng Mặt Trời được người kia che lấp, chỉ thấy một bóng người đen thui có vầng sáng toả xung quanh, không thấy rõ mặt.

Cậu ta đỡ tôi dậy, miệng ríu rít:

"Xin lỗi, thật xin lỗi cậu. Tôi nghĩ ở đây không có ai, nên mới mạnh tay, nào ngờ trái bóng văng ra tận đây vô tình trúng cậu."

À! Ra là trái bóng đã đập vào đập tôi.

"Không sao..." đâu.

Giây phút thấy rõ mặt người kia, tôi hoá đá.

Cậu ta ôm bóng vào lòng, nghiêm túc nói:

"Tôi là Kageyama Tobio, lớp 3. Nếu cậu cảm thấy có gì, cứ đến tìm tôi."

Rất có trách nhiệm, tôi thầm cảm thán. Nhưng mà...

"Lớp 3? Cậu có biết bạn học của mình ở lớp 3 không?"

Kageyama im lặng đỗi lâu, tay gãi má ngượng ngùng:

"À tôi không rõ lắm, tôi không ấn tượng ai hết. Cậu nên hỏi thăm bạn khác đi."

Tôi vẫn muốn hỏi thêm: "Bạn ngồi gần cậu thì sao? Cậu có ấn tượng gì không?"

Kageyama giả bộ suy tư, sau đó khẽ lắc đầu.

Tôi ngẩn mặt nhìn lên bầu trời, Kageyama cũng nhìn theo.

Đột, cậu ta khẽ cảm thán: "Ô! Trời đẹp thật đấy! Có đàn chim bay nữa."

Vừa vặn lúc ấy, có đàn chim bay ngang qua, vô tình bị đám mây có từ trước che lấp, Kageyama lại cảm thán, nhưng ngữ điệu sầu hơn.

"Mây che trời giấu mất rồi!"

Tôi không nói gì, cậu ta vẫn ôm bóng vào lòng, ngồi xếp bằng cùng ngắm nhìn trời cao và đàn chim.

"Thích thật, tâm trạng của tôi cũng ổn hơn rồi. Cảm ơn cậu nha."

"Cảm ơn vì cái gì?"

"Vì đã để tôi thấy cảnh tượng này, đây là lần đầu tiên đấy."

Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Kageyama tạm biệt tôi rồi chạy về lớp. Điều cậu không ngờ là tôi lại lững thững đi sau, Kageyama có chút ngạc nhiên khi thấy tôi vào lớp 3 và ngồi ngay sau lưng cậu.

"Cậu..."

"Tôi học lớp 3 và... ngồi sau lưng cậu."

Kageyama mất tập trung, xoay cả người xuống bàn dưới.

Tôi chớp mắt nhìn lên, nhàn nhạt nói: "Đây là lần đầu tiên."

"Lần đầu tiên gì vậy?"

"Tôi thấy cảnh tượng này."

"Cậu nói rõ xíu được không? Tôi nghe chẳng hiểu gì cả."

"Cậu không hiểu đâu."

Cậu nghệch mặt, "Tại sao?"

Tôi khẽ mỉm cười, "Mây che trời giấu đi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro