Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Suga-san! Lâu rồi không gặp cậu.

Vị giáo viên trẻ quay người lại, hướng theo giọng nói thì bắt gặp một gương mặt ướt đẫm mồ hôi của viên cảnh sát.

- Chào cậu, Daichi-san. Thật hiếm khi có thể gặp lại người quen cũ.

Daichi bước đến chỗ anh, hai người vừa đi vừa trò chuyện, từng ký ức thời thanh xuân tuổi học trò được khơi dậy trong tâm hồn mỗi con người.

- Haha, bọn năm nhất quậy phá hồi đấy giờ thành công trên con đường theo đuổi ước mơ của chúng thật.

- Mới hôm nào còn ngồi khóc vì thua trận bóng mà nay lại trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Sugawara khẽ cười, nhớ lại những trận đấu từng sát cánh bên nhau, cùng trải qua cả ngày dài luyện tập. Chắc hẳn ai cũng muốn được quay lại thời ấy, muốn được nghe câu nói bao đi ăn của vị đội trưởng.

Tuy không nỡ nhưng đôi khi Sugawara ước được một lần ích kỷ, làm thời gian ngưng trôi để có thể sống mãi ở thời niên thiếu. Biết rằng mỗi người sẽ bước đi trên con đường riêng của mình, dẫu vậy anh vẫn mong đến một ngày câu lạc bộ bóng chuyền của Karasuno lại lần nữa tụ họp.

- Đúng là hoài niệm thật. À mà Daichi- san, sắp tới cậu có về thăm trường không?

- Tớ chưa nghĩ đến. Nhưng nếu cậu có đi thì gọi cho tớ nhé, muốn nhìn lại ngôi trường mình từng học bây giờ ra sao quá.

- Được thôi!

_______________________________________

Một buổi chiều thứ sáu, có hai bóng người đi ngược nắng, men theo con đường quen thuộc đi đến nơi lưu giữ cả tuổi thanh xuân.

Quay trở lại Karasuno, dạo bước đến nhà thi đấu cũ, vẫn là những âm thanh của tiếng đập bóng, tiếng hò reo khi chuyền được một cú thật xuất sắc, vẫn là màu áo ấy nhưng bây giờ họ không còn là những thiếu niên đầy nhiệt huyết năm nào nữa rồi.

_________________End__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro