1. Giải đấu sơ trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#20:55
#05/06/2022
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Hôm nay là một ngày đẹp trời, là ngày được chọn để tổ chức một giải đấu trường sơ trung*, diễn ra trong tỉnh.

" Osu...nay đông thật đấy!" Giữa dòng người tìm chỗ người ngồi ghế, có ba con người chơi nguyên "com - lê" đen, trên áo chỉ có dòng chữ  "Câu lạc bộ bóng chuyền trường cao trung* Karasuno", có lẽ là thành viên câu lạc bộ tới tìm nhân tài cho trường mình rồi, suy nghĩ của những người xung quanh hiện rõ trên mặt.

Đây chính là Ryunosuke Tanaka, năm nhất cao trung Karasuno, là thành viên trong đội hình chính thức của đội bóng chuyền trường, mang áo số 9.

" Để xem coi có trường nào... năm nay ứng cử viên vô địch có thể là trường Kitagawa Daiichi, uy uy ra là trường có "vua" này." tiếp bên cạnh là một thanh niên có dáng người mảnh mai, tóc màu xám và mắt màu nâu nhạt, dưới khóe mắt trái có một cái nốt ruồi, cả người toát ra cảm giác thanh tao, nhã nhặn.

Đây là Koshi Sugawara, năm hai cao trung Karasuno, là thành viên trong đội hình chính thức của đội bóng chuyền, mang áo số 6.

" "Vua"? Sao lại gọi là "vua" " Tanaka quay sang người còn lại, đó là một người có mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt nâu sẫm. Cả người không tính là đô con, có khí chất của một đội trưởng, nhìn rất đáng để an tâm mà dựa dẫm - Sawagara Daichi, năm hai cao trung Karasuno, là thành viên trong đội hình chính thức của đội bóng trường, áo số 5.

Đoạn, Daichi kia quay ra bên cạnh, nở một nụ cười hiền lành, tôi muốn để Amera nói hơn.

" Ame, cậu nghĩ sao..." Bên cạnh cậu trống huơ trống hoắc, người tên Amera không một chút dấu vết mà gió chỉ lặng lẽ bay ngang qua như vả một cái vào mặt cả bọn trường cao trung Karasuno này.

" Ểhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?!!? Amera-san đâu rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii??? " cậu thiếu niên đầu trọc kia la hét.

" Nín! Im ngay! " Daichi gõ "nhẹ" một cái lên đầu cậu trọc, rồi lịch sự gập người chuẩn mực. " Xin lỗi vì đã làm phiền! "

Dứt lời cậu ta đã lôi người trọc đầu kia đi ra khỏi khán đài, cậu tóc xám cũng cười khổ rồi chạy theo, một màn này làm người khác có chút hoang mang.
 
" Rốt cuộc là Ame-chan đi đâu rồi nhỉ? Haiz..."

*Sơ trung: tương đương trung học cơ sở bên mình (nhưng lại bắt đầu từ lớp 7 chứ không phải lớp 6 như bên mình).

*Cao trung: tương đương Trung học phổ thông .

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Khác với một bên đang đôn đáo tìm tìm kiếm kiếm, bên này, chỗ người tên Amera thực sự rất yên bình... à đó là vài phút trước thôi.

Tua ngược về vài phút, trước khi mọi chuyện bắt đầu.

Amera cầm trong tay một cái gối bông mềm mại, lẻn vào nhà vệ sinh nam ngồi, dáng vẻ thở phào như vừa thoát khỏi thứ gì đó. 

Đám ba người Karasuno: Chính xác là "trốn thoát" khỏi bọn tôi !!!

 Amera thực sự cảm thấy mấy chuyện như này rất phiền phức và phí thời gian, chưa kể đây là nơi đông người rất ngộp thở nữa. Cậu rút trong túi áo câu lạc bộ ra một cái điện thoại chọn nhạc, đeo tai nghe loại Over-ear* chuyên dụng cho game thủ lên đầu rồi rúc miệng vào cổ áo dựng đứng.

" Nè, trường Yukigaoka ở đâu vậy? Chưa nghe bao giờ..." Trong phòng vệ sinh ồn ào mấy tiếng bàn tán của bọn nhóc sơ trung, Amera cũng chẳng quan tâm lắm nhắm mắt lại, chuẩn bị tăng âm lượng lớn lên thì lại nghe tiếng quát lớn.

" Tụi bây đừng có lấy tụi tao ra đùa giỡn!" chậc, ồn ào quá... chả lẽ chọn nhà vệ sinh là sai rồi sao.

" Khi dạ dày của tao mà bớt xoắn... thì tụi bây nên chuẩn bị đi, vì tụi tao làm tụi bây khóc khi đầ... ugh... " Tiếng dạ dày réo lên òn ọt khi câu nói kia chưa dứt lời.

Tiếp tới là một tràng cười không chút giấu giếm.

" Nè, mấy đứa năm hai." một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang trò đùa giỡn của bọn nhóc, cả phòng im bặt.

" Đội chúng ta đang bắt đầu khởi động rồi đấy, vào nhanh lên đi!" có vẻ người kia đang gấp gáp.

Amera lặng lẽ tăng âm lượng lên mức cao nhất, sau đấy thì mở cửa phòng đi ra, va vào vai của đứa tóc đen với bản mặt khó ưa.

Cậu nhóc kia chỉ cau mày nhìn theo không nói lời nào, chỉ có mấy thằng đằng sau đang trêu ghẹo cậu tóc cam ôm ôm bụng kia ngơ ngác.

" Cái kia... cao trung Karasuno? Từ từ, người ban nãy là nữ hả?!?" Một thằng nhóc trường Kitagawa Daiichi nói lớn.

Người kia kì quái thật, nhưng mà...

" Mấy cậu, vì luôn ở dự bị nên các cậu tính chứng tỏ các cậu chơi ngon hơn bằng cách xem thường đối thủ à?" Amera đi tới cửa phòng vệ sinh thì dừng lại, dựa cột tường hóng chuyện.

" Đừng có mà lấy tên trường ra mà chảnh như vậy!" cậu ta nhíu mày, nói lớn.

Nối tiếp đấy là bọn năm hai trước đó còn cười đùa giờ lại bát nháo ùa ra ngoài như ong vỡ tổ.

" Bọn em xin lỗi!!!"

Hừm... có thể cái thằng nhóc tóc đen với lối ăn nói ngông cuồng, có chút ngạo mạn này là Kageyama Tobio nhỉ...? 

Amera theo dõi tình hình, trong đầu nảy ra cái tên có thể nhất lúc này.

" Còn cậu, người mà đến cơ thể mình cũng không điều khiển nổi thì đừng có vênh váo như vậy, thật tức cười." Chẹp, độc miệng nhỉ?

" Cậu vừa nói cái gì?-" - " Nên toàn tâm chuẩn bị thi đấu thì hay hơn, cậu đến đây để làm gì? Hay để có vài cái "kỉ niệm" à?" Câu hỏi cắt ngang lời cằn nhằn.

" Tất nhiên tôi tới đây để thắng!"

" Cậu nói như thể điều đó dễ như ăn cháo vậy, cậu nói câu đó dù biết rằng chiều cao là điều kiện căn bản quan trọng trong bóng chuyền sao?" Amera cau mày, ý gì đấy, tình kháy anh mày à?

" Đúng là tôi không có điều kiện căn bản là chiều cao vì tôi không cao lắm..." Amera khựng lại.

"Nhưng tôi có thể nhảy!" Câu nói này của cậu thiếu niên tóc cam kia đã khiến cho Amera khựng lại, trong lòng cậu như nở một đóa hoa, cánh chim đen vụt qua trái tim cậu.

" Kết quả trận đấu giữa chúng ta chưa được quyết định đâu, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc-"

" Nói thì dễ lắm, cậu chính là sự khác biệt về thể lực, kỹ năng và sức mạnh ý chí! Rồi cậu sẽ hiểu khi thi đấu." 

Amera đồng thanh với cậu nhóc tóc đen kia.

" Hả?" cậu nhóc kia quay lại.

Trước mắt cậu nhóc sơ trung ấy là cảnh ba người to cao khác đang nháo nhào xung quanh một mĩ thiếu niên khác, có vẻ là nữ?

" Cậu có biết tớ lo cỡ nào khi không thấy cậu đâu không hả Ame?" Daichi nắm hai bả vai của Amera mà lắc, vẻ mặt vừa lo lắng nhưng nó thiên về tức giận hơn... "một chút thôi".

" KHÔNG." Amera lạnh lùng đáp.

" Ây Ame-chan, cậu có ổn không?" Sugawara cười cười hỏi.

" Nhìn xem, con mắt nào của cậu cho thấy tớ ổn." Ame - mắt cá chết - ra đang bị lắc điên cuồng.

" May mà kiếm thấy Amera-san sớm hơn dự tính, nhanh nhanh mọi người, chuẩn bị vào trận rồi!" 

" Đi nào." Lần này Daichi đích thân quàng tay lên vai Amera rồi lôi đi, đúng nghĩa của từ lôi đi.

Nhưng Amera đã ngoái đầu lại, nói lớn.

" Đúng là chiều cao là điều kiện căn bản... "

" Nhưng không có chiều cao ai nói là không được chơi bóng chuyền? Cậu còn non nớt lắm, nếu muốn thì tới Karasuno, để rồi chúng tôi cho cậu thấy thế nào là cách người không có điều kiện căn bản kia chơi bóng."

Amera bỏ đi với tấm lưng nhỏ bé với đồng phục câu lạc bộ Karasuno nhưng thực chất là để mặc cho đồng bọn lôi đi trong sự ngỡ ngàng và ngưỡng mộ của hai bạn trẻ.

Đến khi tiếng ồn của nhóm người tắt hẳn, cậu tóc cam cất lời.

" Cuối cùng thì... tôi cũng có thể... chơi bóng chuyền... trên một sân bóng đúng nghĩa với sáu người!"

"Trận đấu, và trận thứ hai..."

" Tụi tôi sẽ thắng, và đội tụi tôi sẽ được thi đấu nhiều hơn nữa!"

Cậu nhóc tóc đen im lặng trong chốc lát.

" Trong trận đấu, trận thứ hai, trận cuối cùng... và trong tất cả các trận toàn quốc."

Cậu ta xoay người, đối mặt trực diện với cậu tóc cam.

" Người duy nhất đứng trên phần sân giành chiến thắng sẽ là tôi!"

*Over-ear: Tai nghe loại cụp ôm hết tai

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

" HÃY THI ĐẤU THẬT TỐT!" Trận đấu giữa sơ trung Kitagawa Daiichi và sơ trung Yukigaoka bắt đầu.

" Nhìn này Daichi-san! Suga-san! Ame-san! Bắt đầu thật rồi này!" Tanaka phấn khích.

" Oh." Daichi lúc này đang nắm lấy tay của Amera, miệng thì nói là giữ kẻo chạy lung tung chứ thực chất là lén ăn đậu hũ của Amera.

" Hào hứng nhỉ?" Sugawara bình phẩm.

Mấy nữ sinh sơ trung cũng tò mò nhìn sang chỗ ồn ào này.

" Cao trung?"

" Cao trung sao?..."

" Nhưng mà sao mình lại đi xem trận đấu của bọn sơ trung này ?" Tanaka thắc mắc.

" Ta đến để xem "Vua" thi đấu, "Vua sân bóng" đó!"

" Em hỏi lại nha, ai là "Vua" đấy?" Tanaka.

" Nhìn số 2 của Kitagawa Daiichi kìa, cậu ta là Kageyama." Daichi.

" Là thằng nhóc tóc đen ban nãy trong nhà vệ sinh?!?" Tanaka.

" Cậu ta có khả năng ném bóng chính xác tuyệt đối."

" Hơn nữa các cú chặn của cậu ta cũng tốt lắm."

" Cậu ta điều khiển sân bóng bằng một khả năng thể lực tuyệt vời và nhạy bén." Amera chen ngang.

" Đúng là một "vua" thật sự." Sugawara.

" Nhưng tư duy cậu ta còn thiếu sót lắm..." Amera.

" À đúng rồi, sao senpai quen được nhóc đó hay vậy?" Tanaka.

" Hử? Quen?"

" Đó, nó đó..." Tanaka âm thầm giơ tay chỉ về phía Kageyama Tobio.

" Chỉ là một sự trùng hợp thôi." đúng vậy, chỉ lạ sự vô tình giao nhau của định mệnh mà thôi, một sự trùng hợp... tới rùng mình.

Amera nghiêng đầu, dựa vào cánh tay săn chắc của Daichi thưởng thức trận đấu.

" Đúng thật, thái độ cậu ta tệ quá chừng..." Tanaka.

" Cơ mà đối thủ cậu ta đến từ đâu vậy? Chiều cao của mấy đứa nó khiến trận này cứ như trận đấu giữa tiểu học với sơ trung ấy." Tanaka.

"Không biết năm sau cậu ta sẽ đầu cho trường nào nhỉ?" Sugawara.

"Trận đấu... BẮT ĐẦU!!!" 

Bên phát bóng trước là đội Kitagawa Daiichi, quả bóng bay về phía đồng đội và được đưa tới chỗ chuyền hai sau đó là bóng đưa cho cậu nhóc tóc cam kia, chạy đà vài bước cậu ta bật cao lên làm cho những người xung quanh ngạc nhiên.

Nhưng đáng tiếc, quả bóng lại bị dàn chắn chặn lại, bóng đập ngược lại phần sân của cậu nhóc. 

" Ôi trời... chặn mất rồi!" Tanaka.

" Nhưng cú nhảy đúng là miễn chê." Sugawara.

.

.

.

B - A - N - G !!!

" Chết tiệt lại bị chặn nữa rồi!" Tanaka tức tối ôm đầu, bên cạnh có Daichi chỉ bị cười khổ.

" Cái cậu số một, người vừa chạy qua chạy lại cũng đó, nhưng dù sao cậu ta vẫn còn hậu đậu quá." Cả đám lùn nguyên tử kia nữa, Sugawara bình luận.

" Ừ, sẽ không như vậy nếu trường Yukigaoka có chuyền hai phù hợp, họ sẽ tận dụng được số 1 hiệu quả hơn." Daichi.

"Ừ, cậu số 1 đó vừa chơi vừa hỗ trợ đồng đội thấy rõ." Sugawara.

" Nhưng mặt khác, Kageyama kia lại không giỏi sử dụng khả năng đồng đội." Amera.

" Đúng là cậu ta không có gì để phàn nàn cả... nhưng nếu cậu ta chỉ biết chiến đấu hoàn toàn bằng sức của mình... " ngu ngốc quá...

Đã đến với nhưng con điểm cuối cùng, cậu tóc cam kia vẫn chơi bằng tất cả sức lực.

" Cậu lùn, cậu làm được rồi! " một nữ sinh sơ trung kêu lên.

" Chơi được lắm!"

" Đúng là số 1 của Yukigaoka chơi nỗ lực kinh dị, nhưng... tình thế cũng không thay đổi đâu... " Daichi.

" Yukigaoka, các cậu sẽ làm gì?" Daichi.

Yukigaoka, các cậu sẽ làm gì đây? Amera nhìn quả bóng đang bị chuyền lỗi bay lên không trung.

" Quả này chịu rồ- " Vúttttt - Chỉ trong một khoảnh khắc, số 1 đã bật nhảy đến chỗ quả bóng, vung tay đập mạnh đưa quả bóng quay về bên đội Kitagawa Daiichi, Kageyama cũng không thể bắt kịp, Amera lặng người.

Bốpppppppppp

" Woaaaaa không thể tin được là cậu ta đánh được nó!" Tanaka phấn khích.

" Sốc thiệt..." Daichi vẫn còn ngơ ngác sau cú đánh bóng ban nãy.

" Cú ném kì dị thật..." Sugawara.

" Cậu ta cứu bóng được... à không thể" Amera hỏi nhỏ.

" Cứu bóng? Không?" Daichi bên cạnh nghe được thì hỏi lại.

" Nhìn kĩ lại đi Dai, ban nãy là một quả chuyền lỗi, quả bóng rê trên tay chuyền hai kia rồi văng ra... Cậu nhóc kia chơi tốt nhưng xui là bóng ra sân rồi, sát vạch." Amera vừa nói vừa chỉ chỏ.

Tuýttttt!!!

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Kitagawa Daiichi, tỉ số hai set là 25:5 và 25:8, một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục, không khí trên sân nháy mắt trầm xuống đáng kể.

" Cú cuối đúng là xui xẻo mà!!!" Tanaka nói to.

" Ừ, nhưng hãy nhìn nè, mặt mấy đứa trường Kitagawa không giống như một đội đã thắng với tỉ số cách biệt." Daichi.

" Haiz... về đi, kết thúc rồi... nhàm chán." Amera lấy lại cảm xúc bình thường cùng khuôn mặt lạnh lùng, kéo lại tấm bịt mắt rồi quay người, nhưng chưa đi được bước nữa thì đã bị Daichi kéo ngược trở lại ôm vào lòng.

" Chưa, chưa nha, mới có trận đầu tiên thôi, còn vài trận của trường khác nữa." Daichi nâng tấm che mắt, mỉm cười nhìn Amera.

Amera hừ một cái, kéo lại tấm bịt mắt, đút tay vào túi áo khoác câu lạc bộ rồi ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của Daichi ngủ.

Mấy cô nàng nữ sinh khác nhìn qua, cứ tưởng lại là người yêu nhau cơ.

" Uầy... có cặp anh chị kia ôm nhau kìa."

" Anh kia có vẻ chiều chuộng chị gái quá..."

Sugawara nghe thấy mấy lời bất ổn chỉ biết nhìn sang rồi quay lại trận đấu, lắc đầu ngao ngán, cái cặp này đúng là đi đâu cũng đổ thức ăn cho cẩu vào mồm người khác.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

#Shensilie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro