Tình Yêu Đồng Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           *************************
Những ánh đèn với tiếng động inh tai  liên tục phát ra từ bên ngoài, họ cứ liên tục gọi tên tôi, với tâm trạng sợ hãi ấy tôi vẫn nghe được rõ ràng tiếng động lớn đó, họ đã vào nhà, cả cơ thể với đôi chân dường như dính chặc vào sàn nhà, tôi đứng đó nhìn cái xác của mẹ mình, từ khi nào gia đình của tôi lại trở thành như thế này, tại sao bà lại không giết tôi, sao lại bỏ tôi ở lại,cả thế giới đối với tôi bây giờ chỉ là một màu đen, giống như một con quái vật chỉ chờ đến một ngày nào đó nuốt chửng mọi thứ, và rồi tôi sẽ biến mất từ từ chết đi trong bóng tối và đến bên họ 
                                                                                    *************************
Cả cơ thể lẫn sức lực bị đè ép, tôi sợ hãi chẳng thể kiềm chế được bản thân mà bật khóc, thật thảm hại
tại sao , từ khi nào chị ấy lại trở nên như vậy, tôi sợ ,tôi sợ rồi, làm ơn làm ơn ai đó dừng chuyện này lại, trước khi bàn tay đó chạm vào người tôi

 khuôn mặt đầy nước mắt của em bây giờ chẳng làm tôi thỏa mãn nữa rồi, nếu tôi ép em quan hệ thì có lẽ em sẽ hận tôi đến cuối đời mất, có lẽ tôi nên dừng chuyện này lại, nhưng làm ơn tôi xin em đấy hãy ở lại với tôi tối nay, tôi chỉ muốn ở cạnh em lâu hơn rồi làm em yêu tôi đến phát điên và tự nguyện lên giường cùng tôi

 tôi chẳng kiềm được mà ôm em vào lòng đôi mắt tôi chẳng thể nhìn được nữa có lẽ cơ thể này đã cảm thấy mệt rồi, nên cho phép tôi ngửi mùi của em và say giấc nhé, mong buổi sáng khi tỉnh giấc tôi có thể nhìn thấy em ngủ say trong lòng tôi 

Y/n : Gomi-san chị ngủ rồi ư ?

                       ---------------------

/Ấm quá, cảm giác như cơ thể được hòa lẫn vào ánh nắng vậy nhưng khó thở quá có thứ gì đó đè nặng trên khuôn mặt tôi, nó giống như bánh..../

tôi bừng tỉnh,ở một nơi bừa bộn.A....trời sáng rồi, bên cạnh tôi là Gomi-san, thật may vì tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả!

Y/N : đáng lẽ mình nên nhận ra, bánh trong giấc mơ kì lạ đó là vòng một của chị ấy 

tôi đang cố gắng gọi chị ấy dậy vì tôi không muốn ra về khi chẳng báo trước 

lại là nó căn phòng tâm tối trong giấc mơ của tôi, tôi vẫn luôn mắc kẹt ở đó một nơi chẳng có ánh sáng nào dẫn đường cho tôi nhưng hôm nay có gì đó thay đổi tôi có thể ngửi thấy mùi và cả giọng nói nữa nó thôi thúc tôi phải thức dậy ngay, mí mắt dần hé mở, thật tuyệt làm sao khi thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi buổi sáng lại là khuôn mặt của em, đẹp thật nhỉ

Y/n : cuối cùng thì chị cũng dậy, em chỉ định báo với chị là em sẽ về ngay bây giờ

Gomi : khoan đã !

Gomi : cảm ơn em, vì tối qua đã ngủ lại với chị !

Y/n : chuyện đó, thì em không thấy phiền đâu

Gomi : còn bộ quần áo chị sẽ giặt sạch rồi mang trả lại cho em

                          ************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro