Vấy Bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày x tháng x năm 2011
một thân hình nhỏ cứ lon ton bước trên con đường đầy ánh sáng,khoảng khắc mà ai cũng nghĩ cô bé ấy đang cười tít mắt vì một chuyện vui vẻ nào đó , nhưng không....
trên khuôn mặt đáng lẽ hiện hữu nụ cười bây giờ lại xuất hiện cái nghiến răng của sự giận dữ
Y/n : cái học bạ đáng ghét , cái cấp 2 đáng chết, cái hạnh kiểm đáng gờm...
Y/n : mình tức điên về chuyện này quá
y/n đang trên đường đến nơi làm thêm sau khi lo việc nhập học ở trường Karasuno

----------------
Thầy giáo : tuy kết quả học tập của em rất tốt nhưng điểm hạnh kiểm của em lại bị hạ một bật với lí do là....
Thầy giáo : ừm....đánh nhau
Y/n : dạ...em từng đánh nhau
Thầy giáo : vậy em cứ để lại học bạ và số điện thoại khi cần thiết thầy sẽ gọi điện cho em
Y/n : vâng ạ

----------------
Y/n : tình huống lúc đó thật sự làm mình khó chịu ánh mắt của thầy ấy như đang nhìn vào một kẻ khác người vậy....
Y/n: mình ghét cảm giác đó ! Cảm giác trở nên khác người.
y/n bắt đầu trở nên rất kì lạ cảm giác như cô đang nhớ lại một cơn ác mộng thời thơ ấu vậy ,bỗng có một bàn tay vỗ mạnh vào vai y/n kéo cô trở về về thực tại
Shuwa : y/n-chan, chuyện ở trường Karasuno thế nào rồi ?
Shuwa : có chuyện gì sao ? Nhìn em có vẻ sợ hãi
Shuwa-san là chủ tiệm cafe Goyo, cũng chính là tiệm cafe y/n đang làm thêm
Y/n : chuyện là vậy đấy " y/n vừa kể lại câu chuyện lúc nãy cho shuwa-san nghe "
Shuwa : khó tin thật đấy , nhìn em chẳng phải rất nhỏ con sao...
Y/n : ý của anh là nhìn em không giống một người biết đánh đấm chứ gì !
Shuwa : đại khái là vậy
Y/n : anh hơi khinh em rồi đấy
Y/n : nhưng mà chuyện lúc nãy vẫn làm em tức điên lên đây nè !
Shuwa : thôi biết rồi ,mau đeo tạp dề và chuẩn bị làm việc đi , anh đi mở cửa quán
Tiệm cafe Goyo đã được mở cửa, khách hàng cứ đến và đi mọi chuyện cứ lập đi lập lại như một vòng luẩn quẩn đến hết nửa ngày
Bỗng một người đàn ông bước vào quán hành động của tên này như đang tìm kiếm thứ gì đó, hành động kì lạ này làm cho y/n để ý đến hắn , cô có cảm giác đã từng gặp tên này ở đâu đó , người đàn ông bước đến quầy lễ tân bắt đầu cất giọng gọi món
Y/n : chào mừng đến tiệm cafe Goyo , cho hỏi quý khách muốn dùng gì
... : cho tôi 2 phần bánh mì sữa
Y/n : anh có muốn dùng thêm nước uống không
... : Vậy thì ,một phần Cappuccino
Y/n : anh muốn dùng ở đây hay mang về
... : tôi dùng ở đây
Y/n : tổng tiền của anh là 0.24 yên , sau khi thanh toán tôi sẽ mang nước đến cho anh
Y/n : cảm ơn quý khách đã đến Goyo , mong quý khách cảm thấy ngon miệng
Sau khi gọi món và thanh toán người đàn ông đi đến một góc của tiệm ngồi xuống ở đó và nhìn y/n với ánh mắt kì lạ , y/n cũng chẳng quan tâm đến là mấy và tiếp tục công việc của mình , hết người kì lạ này lại đến người kì lạ khác ,một cô gái với mái tóc đặc biệt bước vào nhìn cô có vẻ rụt rè ,cô gái lê từng bước chân đến quầy lễ tân y/n với thái độ chào mừng cất lên câu chào khẩu hiệu của quán
Y/n : chào mừng đến tiệm cafe Goyo , cho hỏi quý khách muốn dùng gì
... : hôm nay t...tôi đến để làm việc
Giọng nói của cô gái chứa đầy sự sợ hãi có lẽ cô ấy là một người ngại giao tiếp
Y/n : cô là nhân viên mới sao ?
Shuwa : A , Y/n đó là Gomi
Sau khi được giải thích thì biết Gomi là nhân viên mới của quán và hôm nay là ngày đâu tiên đi làm của của cô ấy
Y/n : nếu đã là nhân viên mới thì đi với tôi lấy đồng phục
Y/n dẫn Gomi đến phòng nhân viên vì thấy không khí khá im lặng, ngột ngạt nên y/n đã hỏi gomi vài câu hỏi cá nhân của cô thì biết được cô lớn hơn y/n tận hai tuổi
Y/n : về chuyện tuổi tác chị đáng lẽ nên nói với tôi sớm hơn mới phải
Y/n : đây là đồng phục của chị nói là đồng phục vậy thôi chứ thật ra chỉ có mỗi cái tạp dề
Gomi : chị cảm ơn
Y/n : có lẽ chưa giới thiệu em tên là y/n là người phụ trách tiếp khách và các việc lặt vặt còn anh shuwa thì đảm nhiệm phần nấu nướng và pha chế
Y/n : những công việc cần làm ở quán chắc là anh shuwa đã hướng dẫn chị trước rồi nên nhanh chóng đeo tạp dề và đi làm việc
Gomi : ư...ừm
Y/n : chị kiệm lời thật đấy
Y/n : được rồi, đi làm việc thôi
Sau khi nói chuyện xong y/n quay trở lại quầy và làm những công việc của mình nhưng hôm nay những công việc đã trở nên nhẹ nhàng hơn vì đã có thêm một người phụ giúp cô ,nói thật thì chị Gomi làm việc thật sự rất tốt, cô cứ làm việc miệt mài đến 9h30 tối cũng chính là giờ đóng cửa của quán,hết ca làm việc y/n đi bộ về nhà trên đoạn đường vắng tối tăm cô có cảm giác như có ai đang theo sau mình,những tiếng bước chân cứ vang dội cả con đường vắng tiếng bước chân của cô dần trở nên hỗn loạn càng đi nhanh cái cảm giác nguy hiểm càng rõ dần , cảm thấy bất an,cô bắt đầu chạy nhanh ra khỏi khúc đường vắng nhìn thấy ánh sáng từ con đường lớn y/n chuẩn bị hét lên.Nhưng bị một bàn tay kiềm lại. Bỗng có một lực mạnh ép cô vào tường trong bóng tối mờ mờ có thể thấy được đây là một người đàn ông cao trên 1m80 , y/n vì quá sợ hãi nên chẳng thể cử động còn tên biến thái trước mặt,cứ thở hổn hển vào tai của cô , khiến cô lạnh cả sống lưng , tên biến thái nhanh tay lấy một thứ gì đó từ túi quần của mình,y/n dần cảm thấy tuyệt vọng nếu hắn đem theo vũ khí thì cô chắc chắn sẽ bỏ mạng , bỗng lúc này tên biến thái cất giọng nói

...: anh không phải người xấu thật ra anh chỉ muốn

Chưa kịp nói hết câu,y/n đã lấy lại được bình tĩnh và quật ngã hắn ta ra vỉa hè ánh đèn đường làm cho y/n thấy rõ được mặt và vũ khí hắn mang theo

Cái y/n nghĩ là vũ khí không ngờ lại là hai hộp sữa chua, tên biến thái lại là tên kì lạ cô gặp ở quán cafe
... : anh..anh không phải người xấu thật ra anh chỉ muốn cảm ơn em thôi
Y/n : cảm ơn?
Sau khi nói chuyện với nhau cô mới biết đây là cái tên nổi tiếng cô gặp ở trạm xe bus , tên của anh là Oikawa Tōru
Y/n : anh làm tôi sợ thật đấy cứ tưởng mình sắp bị giết rồi
Oikawa : thật ra anh định cảm ơn em từ lúc ở trong quán mà nhìn em có vẻ bận
Y/n : nhưng cảm ơn sao lại tặng sữa chua vậy ?
Oikawa : chẳng phải lúc ở trạm xe, em đã làm rơi một hộp sữa chua sao
Y/n : anh chú ý đến người khác nhiều thật đấy, chẳng trách có rất nhiêu cô gái hâm mộ anh
Oikawa : đó chỉ là một vài fan nữ thôi
Y/n : vậy cảm ơn anh về món quà bây giờ tôi về đây
Oikawa : khoan đã ,có thể cho anh xin email của em được không
Y/n : email à , được chứ !
Y/n : đây !
Oikawa : ra tên của em là y/n
Y/n : vậy xong rồi , tôi về trước đây , tam biệt .
Oikawa : tạm biệt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro