Yes, please

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không gặp người ta yêu, ta nhận ra họ."

---Anna Gavalda
---
974

Anh rất yêu cậu.

Iwaizumi Hajime gặp Oikawa Tooru lần đầu- mười tuổi, đang mải mê với những cuốn sách ở vườn hoa đằng sau cung điện Aoba Johsai. Với cuộc sống nghèo khó của một đứa con trai sinh ra trong một gia đình chỉ có truyền thống kiếm cung, anh chưa bao giờ hiểu được lý do những quý tộc khác có cơ hội được sống trong nhung lụa mà không phải là cha và mẹ của mình. Cha của anh là một vị tướng trung thành với nhà vua, không nổi bật nhưng đủ để anh được thừa kế vị trí ấy, một căn phòng nhỏ trong cung điện phía sau và đặc ân được huấn luyện bởi những chiến binh tài giỏi nhất. Mẹ của anh là một người phụ nữ nông thôn, nghèo nàn và giản dị, nhưng anh chưa từng chán việc ngắm nụ cười tươi tắn trên đôi môi của bà dưới mái nhà lụp xụp.

"Anh là Iwaizumi Hajime" Iwaizumi nói, mặt hửng nắng sau khi tập luyện cả ban trưa "Anh mười hai tuổi. Nhà vua nói rằng chúng ta có thể làm bạn"

Oikawa chớp mắt. Hoàng tử thứ năm của vương triều này- Iwaizumi đảo mắt trong khi suy nghĩ, băn khoăn liệu Oikawa có lạnh lùng như những người anh trai của cậu, rồi anh giật mình. Trái ngược với những gì anh đã nghĩ, Oikawa túm lấy tay áo anh, kéo anh ngồi xuống cạnh cậu giữa những luống thảo mộc.

"Đây là thứ mà em đã học trong cung à?"

Iwaizumi chớp mắt trong sự tò mò, thắng được một tiếng khúc khích từ khuôn miệng người kia.

"Đúng vậy" Oikawa nói, cho anh xem cuốn sách dày cộp với bìa làm bằng da và những công thức ngoằn ngoèo không thể đọc nổi.

"Em học về ma thuật và dược liệu"

---

Trying to steal the day,
Maybe to be, with you

Do you still remember my name?
Do you feel the same?
Do the things I say make you laugh
Just a laugh from yesterday?

---This is the love, Ohashi Trio

---

Họ nhanh chóng trở nên thân thiết trong vòng vài năm. Khi Oikawa mười hai họ dường như đã trở thành một điều gì đó không thể tách rời, với chân và tay tựa như luôn cùng một nhịp và đôi mắt hiểu rõ người kia hơn bất kỳ ai hết.

"Iwa-chan, anh thích cái này không?" Oikawa hỏi khi Iwaizumi đang tò mò hít thử mùi của chai nước thơm mà cậu vừa mới thử làm. Mồ hôi trên trán anh lấp lánh trong nắng.

"Anh thích mùi hoa" Iwaizumi đóng chiếc chai, nhớ về việc mẹ từng nghiền những cánh hoa hồng và trộn với nước, hình thành một mùi thơm rất lạ kỳ. Anh nghiêng đầu sang bên để ngửi một mùi hương khác trên cổ áo của Oikawa "Giống thế này, chắc vậy"

"Mùi của em sao?"

"Ừ, đại khái thế" anh giả vờ đưa mắt nhìn ra chỗ khác, lông mày nhíu chặt "Mùi của em"

Oikawa bật ra một tiếng khúc khích, âm điệu thanh tú được giấu kín lại sau những ngón tay thanh mảnh.

"Vậy em sẽ là bó hoa của anh nhé"

---
2019

Trong căn phòng nhỏ ở miền quê xa xăm, cậu mơ về thế giới từng chút một.

Đó không phải là những hình ảnh liền mạch, giống như khung cảnh xinh đẹp mà một người bình thường hằng mơ, mà chỉ là những đoạn ký ức không hề nối tiếp nhau, vỡ vụn và ố vàng như những tấm thiệp chúc mừng bị kẹp trong sổ và rồi bị ẩm dần theo năm tháng. Cậu mơ về bầu trời xanh, về những người dân tới làm việc tại đồng ruộng vào lúc năm giờ sáng, về đồng lúa Sendai và những đêm ẩm ướt đuổi theo bầy đom đóm- nhận thức của người bị mất trí nhớ về thế giới là vậy, cậu cho là thế mỗi khi nhìn vào những trang sổ ghi chép của mình.

Đôi khi, cậu mơ về mùi hương, từng gương mặt và những điều đã qua, như việc cậu từng đi bộ về một mình qua những con đường, mang theo phong vị của làn gió xuân ấm áp. Cậu mơ về bóng chuyền, về tiếng gót giày kin kít trên sàn vinyl và mùi sea breeze, cậu mơ về mẹ, mờ nhạt nhưng chưa bao giờ thôi ấm áp và vỗ về. Mơ về cậu, rằng cậu đã khóc trong lễ tốt nghiệp của chính mình, sướt mướt đến nỗi Hanamaki phải tiễn cậu về nhà, khe khẽ nở nụ cười.

Oikawa ghi lại điều đó vào sổ. Thêm một gạch đầu dòng vào những điều cậu biết về bản thân mình.

"Hôm qua con lại có giấc mơ đó"

Oikawa cất lời, có lẽ quá đột ngột và khó hiểu, khiến mẹ ngước lên nhìn cậu giữa những tấm chăn chưa được gấp. Bà không trả lời, nhưng buông ra một tiếng ngâm nga mang hàm ý lắng nghe.

"Có một chàng trai, con nghĩ vậy. Ở gần một tòa lâu đài. Cậu ấy rất cô đơn" Oikawa nheo mắt, cố tìm ra một cách diễn giải nào đó để bà không nghĩ rằng cậu là một đứa trẻ mười tuổi, mơ về những chàng hoàng tử cổ tích "Cậu ấy chỉ có một mình, con nghĩ thế"

Oikawa nhớ lại khung cảnh trong giấc mơ của mình, bầu trời thoáng đãng, mặt trời để lại những tia nắng vương trên ô cửa sổ của một căn nhà nhỏ trơ trọi giữa khu rừng. Ai đó với mái tóc nâu ló mặt ra để kiểm tra thời tiết của ngày hôm ấy, và này, người kia trông giống như----

"Dạo này trí nhớ của con hồi phục khá là tốt, phải thế không?" Mẹ cười, nhấc những tấm chăn mềm mại lên để cất chúng vào tủ "Dù sao thì con cũng nên chuẩn bị đi. Chiều nay anh họ của con sẽ ghé qua"

"Con có anh họ sao?"

"Đúng vậy" mẹ nói, khuôn mặt đăm chiêu như đang ngẫm nghĩ một điều gì. Oikawa có chút mừng là bà không thể hiện sự thất vọng khi cậu quên đi một ai đó như lần đầu nữa "Thằng bé học ở thành phố, và nói rằng nó sẽ ghé về nhà mỗi tuần một lần kể từ hôm nay"

"Vâng" Oikawa lẩm bẩm, bận rộn ghét bỏ trí nhớ của mình, khẽ thở dài "Có lẽ con sẽ nhớ được tên của anh ấy đó ạ"

"Ồ, có lẽ vậy" mẹ im lặng trong một khoảnh khắc trước khi trả lời, và cậu không nghĩ là mình thích nó "Khi nào gặp anh, con có thể thử xem"

"Vâng"

"Có lẽ vậy"

---
980

Anh rất yêu cậu.

Iwaizumi chưa từng nói ra điều ấy, và anh cũng không cảm thấy sự cần thiết, vậy nên anh chỉ dám nghĩ vậy. Anh chỉ đẩy cánh cửa mở ra, và Oikawa ở đó. Và anh chỉ nghĩ rằng anh yêu cậu. Dường như Oikawa quá bận để ý tới chiêm tinh học và hướng của gió mùa trên cánh đồng vào năm nay; cậu sẽ không để ý đâu, nhưng Iwaizumi vẫn thấy gò má mình kín đáo nóng lên theo cái cách mà chỉ Oikawa mới có thể làm được.

Thành Aoba Johsai nằm giữa sự quanh co trập trùng của con sông Sendai, dưới sự trị vì từ nhà vua và những người con cả của ngài. Iwaizumi vẫn thường gặp họ- những chiến binh mạnh mẽ và thông thạo binh lược, những người luôn mang trên mình vẻ xa cách, khô khan. Những người sẽ thừa kế ngai vàng của nhà vua, anh từng nghe cha kể thế khi ngồi bên cạnh ông và chăm chút từng lưỡi gươm, chuẩn bị cho cuộc chiến.

Khác với họ- Oikawa thật mềm mại, có đôi chút tinh nghịch và hay bông đùa, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không mạnh mẽ hay chú tâm vào những điều mình cần làm. Iwaizumi chưa từng thấy cậu thiếu nghiêm túc với bất kỳ điều gì cậu thích: cậu học dệt lụa thay vì kiếm cung, học nghề dược thay vì cưỡi ngựa, đọc sách và dành cả ngày ở thư viện thay vì để ý tới những cuộn bản đồ hay bàn về kế sách binh lược. Nhưng điều quan trọng nhất là ngay cả khi cảm thấy cô độc, cậu vẫn nhẫn nại chịu đựng sự thật rằng mình không phải là một người con có ích cho hoàng tộc, chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ kìm nén cái ham muốn được nở nụ cười và nói rằng không, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Iwaizumi theo dõi cậu chạy và chạy và chạy thật nhanh về phía trước, những cuốn sách được giấu kín trong túi nhưng chẳng bao giờ bị quên lãng; khung dệt bị phá huỷ nhưng luôn được sửa chữa kịp thời. Cậu tiến về phía trước, mồ hôi rơi trên trán và vết thương đau nhói nơi đầu gối bên phải nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ dừng lại, chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ là mỏi mệt và băn khoăn.

"Bây giờ em đã là một hoàng tử bị từ mặt bởi chính vương triều của mình, anh biết chứ?" Oikawa hỏi. Họ đang ở trong căn nhà mới của cậu- túp lều lụp xụp nằm giữa một rừng cây khô cằn, chỉ độc một chiếc giường bằng tre và có lẽ là cậu sẽ không bao giờ có đủ lương thực để sống nếu như chẳng có chút đồ ăn nhận được từ những người dân.

"Ừ" anh chỉ đơn giản là trả lời. Oikawa không biết rằng anh có thể từ bỏ cái tước hiệu này vì cậu, phản bội lại đức vua vì cậu và lý do duy nhất anh vẫn chưa làm thế chỉ là vì Oikawa không muốn vậy. Oikawa quá nhân từ, anh biết thế. Nếu nhân từ quá, sẽ sớm phải đau lòng.

Cậu bật ra một tiếng cười hài lòng, mân mê bộ giáp sắt trong tay khi anh tháo nó xuống từ trên giá, chuẩn bị để ra trận. Oikawa không biết rằng khi cậu ngả người sang bên để thì thầm vào tai anh điều gì đó (bất cứ thứ gì, anh nghĩ) với hai khuôn ngực ép vào nhau điều đó dường như ngọt ngào hơn cả những lát chanh ngâm đường hay từng cái chạm bí mật trên gò má lúc nửa đêm.

"Em có muốn ai đó để làm bạn không? Ngoài anh ra?" Iwaizumi hỏi. Anh biết nếu anh không nói thêm vậy, Oikawa cũng sẽ bảo em đã có Iwa-chan rồi mà, như hàng trăm lần cậu từng nói trong những đêm yên lặng. Anh biết cậu vẫn còn muốn gần kề với hơi ấm của con người- những người dân chân chất, mềm mại, những người tỉnh dậy vào lúc năm giờ sáng để làm việc trên những cánh đồng của Sendai rộng lớn.

"Có chứ" Oikawa chỉ nhè nhẹ trả lời. Giọng em sao buồn quá, anh muốn nói, nhưng rồi lại thôi, nhường chỗ cho một suy nghĩ khác.

"Nếu như có kiếp sau, anh sẽ không để em phải cô đơn như thế đâu"

Oikawa bật cười lần nữa, nhưng lần này, đó là một nụ cười thật sự, với khóe mắt cong cong và gò má ửng hồng. Iwaizumi có chút vui trong lòng, nhưng rồi niềm vui của anh chùng hẳn xuống khi anh đưa mắt nhìn ra ngoài, con chiến mã đã được buộc sẵn vào cột nhà, kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi khoác lên mình bộ áo giáp, anh buông một tiếng thở dài rồi bước ra ngoài hiên. Trời tối đen, sau những tán cây rậm rạp của khu rừng sâu thăm thẳm, những chiếc đèn lồng đỏ sáng lấp lánh, lững lờ trôi trên nền trời đen điểm tô những vì sao. Lễ hội đèn lồng, truyền thống của người dân mỗi khi tiễn một đoàn quân ra trận. Trong cung điện, anh đoán chắc mọi người cũng đang khoác áo giáp rồi.

"Đi đi, Iwa-chan" Oikawa mỉm cười, móc vào yên ngựa của anh túi lương thực và những phần dược liệu gọn hơn mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Trong bóng tối của đêm mùa đông, anh quay lại sau lưng và bỗng thấy sân nhà nhỏ bé với mái ấm của họ bỗng vỗ về và cuốn hút lạ kỳ, và anh chẳng muốn bỏ đi đâu nữa cả. Chú ngựa của anh dụi đầu vào hơi ấm từ bàn tay cậu, hít lấy gò má Oikawa như kiếm tìm cái mùi hương mà mới ngày nào anh còn say đắm.

"Em biết đấy...." anh bối rối, cố tìm ra cách lột tả bằng cái vốn từ vựng hết sức tồi tệ của mình "Nếu như có kiếp sau. Anh sẽ đưa em đi ngắm đèn lồng mà không phải là ở đây. Không phải ở một nơi như thế này"

"Đó là một lời hứa sao?" Oikawa cười khúc khích, mềm mại cong đuôi mắt mình, cho tới khi cậu nhìn thấy cuốn sách trên tay của Iwaizumi. Đôi mắt nâu nhanh chóng trở nên tò mò.

"Ừ"

Cậu đón lấy nó. Một bàn tay, dẫu chai sần vẫn dịu dàng, vén những lọn tóc nâu ra sau tai cậu, cài lên đó một đoá hoa dại.

"Vâng, Hajime"

Người dân trong vương quốc vẫn hay bảo nhau rằng ngày chia tay đem hoa cài lên tóc người yêu, thì đó là lời tỏ tình, cũng là lời hẹn ước.

---

And babe, this isn't right
But if you rather dry your eyes,
Then honestly, I'm fine,

With keeping my trust in you,
It's time, to walk in my shoes
It's true, I tried making it up to you
If I did all that I had to do,
Would you be here in my room?

---I don't know you, The Marías

---
2019

Tên của anh là Iwaizumi Hajime.

Hajime, như trong khởi nguyên của mọi vật, mẹ nói, và Iwaizumi mang nghĩa gì đó từa tựa như cao nguyên đá vào tiết mùa xuân. Những ký tự và âm tiết thật kỳ lạ, trôi  qua làn môi của Oikawa một cách hoàn hảo cho tới khi tan chảy trên đầu lưỡi như lớp đường bên trong kẹo bông gòn. Cảm giác gọi tên anh thật quen thuộc, và cậu bỗng dưng muốn hỏi liệu trước đó hai người có phải đã gặp nhau thật nhiều, cảm thấy đó là điều đương nhiên không cần phải được xác nhận.

Và cậu làm vậy thật. "Anh có phải là ai đó em đã quên và cần nhớ lại không?", Oikawa hỏi tránh đi, sự tỉnh táo và âm điệu không cảm xúc trong câu nói của cậu khiến Iwaizumi ngẩng đầu lên. Xếp những cuốn sách của mình lên giá, anh lắc đầu, giọng trầm khàn.

"Không, không phải đâu"

Oikawa tiếp nhận điều đó như một phản hồi vĩnh viễn, và không nghĩ về nó thêm lần nào nữa.

Những lần trở về tiếp theo, họ dường như đã trở thành một điều gì đó không thể tách rời, với chân và tay tựa như luôn cùng một nhịp và đôi mắt hiểu rõ người kia hơn bất kỳ ai hết. Bằng cách nào đó Iwaizumi hiểu rõ cậu hơn ai hết, những vẫn như lúc trước, im lặng hoàn toàn khi cậu thắc mắc về việc liệu rằng họ có phải đã rất thân nhau trước đó. Anh không nguyện đưa ra bất cứ câu trả lời nào ngoài một cái lắc đầu, và Oikawa cũng đành học cách chấp nhận. Cậu thấy ổn- cậu tự an ủi mình vậy- Iwaizumi và những ngày cuối tuần thật tuyệt vời và cậu không có lý do gì để phàn nàn cả.

"Trí nhớ của em đang phục hồi rất tốt nhỉ?" Anh hỏi với một nụ cười nhè nhẹ, lúc ẩn lúc hiện trên khuôn mặt luôn ánh lên sự nghiêm túc, kiên định.

"Vâng" Oikawa khoanh tay trong khi xếp lại chăn gối, bướng bỉnh trả lời "Ngoại trừ việc giấc mơ đó cứ trở lại. Em cũng không hiểu vì sao nữa---"

"Có thể nó muốn em nhớ lại gì đó chẳng hạn?"

"Em không nghĩ là em có ký ức về ai đó sống ở thời trung cổ đâu, Iwa-chan" Oikawa mỉa mai.

"Vả lại, tai nạn đã xảy ra rất lâu rồi. Em đã học được cách chấp nhận rằng có những thứ cần phải được quên đi và có những thứ rồi em sẽ tìm ra cách để khôi phục nó. Thế thì không tốt hơn sao?"

Iwaizumi im lặng đôi chút trước khi buông ra một hơi thở nhẹ. Oikawa không biết đó là một tiếng thở dài chán nản, hay anh đơn thuần chỉ đang cố hô hấp thay cho cái chứng sổ mũi đang hoành hành của mình "Kể cho anh nghe về giấc mơ của em đi"

Oikawa nhăn mặt, lẩm bẩm gì đó từa tựa như đồ cứng đầu, rồi đặt một tay lên trán.

"Có một chàng trai" cậu bắt đầu "Ở một túp lều. Nó có vẻ nhỏ nhưng ấm cúng, nằm giữa một cánh rừng rậm rạp nơi ánh sáng ít khi chiếu tới. Bên cạnh cánh rừng là một cung điện lớn, với những cánh đồng rộng bát ngát nằm sát cạnh bên"

"Chắc chắn đó không phải là ký ức của em rồi nhỉ" Iwaizumi nghịch ngợm chiếc màn trên đầu giường, khẽ ngâm nga. Nói tiếp đi.

"Em--- em không nhớ được gương mặt của cậu ấy" Oikawa bối rối nói, bởi vì là điều đã khiến cậu bối rối trong vòng rất lâu rồi "Nhưng em nghĩ cậu ấy muốn nói chuyện với em. Cậu ấy luôn cố nói gì đó, nhưng em không hiểu. Nó từa tựa như một ngôn ngữ khác vậy"

"Có thể chỉ vì cậu ấy quá cô đơn thôi?"

Oikawa thở dài. Cậu đặt một bàn tay lên má anh, vỗ nhẹ lên lớp da ấm áp "Em đã bảo anh rồi, đoán già đoán non cũng chẳng được gì, đằng nào thì nó cũng đâu phải ký ức của em"

"Anh xin lỗi" Iwaizumi thở dài, lần nữa "Anh chỉ nghĩ rằng anh có thể giúp em nhớ  ra gì đó"

"Anh học trường nào ở Tokyo thế?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Em muốn ghi nhớ về anh, chứ còn sao nữa?"

Trong đêm tối, Oikawa có thể thấy những chấm đỏ lửng lơ ngoài cửa sổ. Lễ hội đèn lồng- cậu biết thế- người dân ở đây luôn đốt đèn chăng hoa vào lúc nửa đêm ngày giữa tháng, một tập tục đã được hình thành rất lâu trước khi cậu được sinh ra trên mảnh đất Miyagi. Người ta nói rằng đó là cách mà dân chúng ngày xưa tiễn những đoàn binh tài giỏi của nhà vua ra trận khi làng mạc còn nhỏ và đói nghèo, mẹ kể thế. Cũng có người nói rằng, đèn lồng đỏ thả từ trên đỉnh núi là cách mà một vị tướng báo tin cho người yêu ở cố hương rằng mình vẫn ổn. Trong sách viết, đính kèm thêm một bức ảnh minh hoạ có rừng đêm, tất cả ẩn hiện trong màn tối đen đặc chỉ trừ một khoảng trời được đèn lồng thắp sáng.

"Chà...." Iwaizumi lẩm bẩm. Oikawa tóm được ý cười trong giọng nói của anh.

"Anh thì nhớ mọi thứ về em"

---
984

"Mình chết mất, Oikawa à"

Oikawa ngẩng đầu lên từ nồi súp thịt còn đang sôi trên bếp, đưa ánh nhìn tò mò mà thấu hiểu về phía người bạn thân đang nằm yên lặng trên giường. Nói là giường cũng không đúng lắm, nó chỉ là một chiếc phản bằng tre được đặt trong góc nhà, dưới cửa sổ, thêm dăm ba chiếc gối và một tấm chăn cậu tự mình dệt lấy. Cậu cũng đã lo lắng rằng nó sẽ hơi bất tiện cho Hanamaki, nhưng cũng đành chấp nhận thôi vì cậu cũng chẳng có gì hơn thế cả.

"Sao thế, Makki?"

"Dạo này chuyện đồng áng rất khắc nghiệt, cậu biết đấy" Hanamaki ngồi thẳng lên, lưng tựa vào vách. Cả căn nhà nồng lên mùi tre nứa dễ chịu, nhưng cũng không xoá được đi nét lo lắng trên khuôn mặt thanh tú của cậu "Năm nay, trời lạnh sớm. Đồng lúa và cây ăn quả hỏng cả rồi. Mọi người trong vương quốc đang khổ thế này mà nhà vua thì vẫn cứ để tâm tới mấy chuyện chinh chiến ở xa tít tắp"

"Vua cha rất muốn mở rộng bờ cõi, người chỉ làm sai cách thôi" Oikawa nhún vai. Hanamaki bật cười vào sự mỉa mai trong giọng nói của cậu "Nếu tớ còn ở trong cung, có lẽ mọi chuyện đã khác"

"Chà, tớ tự hỏi tại sao cậu vẫn sống được như thế này" Hanamaki nhìn quanh căn nhà nhỏ của Oikawa, dường như đã không còn có thể chống chọi với gió rét được nữa "Iwaizumi thì không có ở đây, và đồ ăn thì đang dần cạn kiệt?"

"Anh ấy vẫn gửi thư về mà"

"Ừ, nhưng cậu biết đấy, Oikawa----"

Hanamaki quay sang, vừa vặn bắt được một ý cười trên khuôn miệng cậu, mềm mại và dịu dàng nhưng không hề nổi bật, nếu như không chú ý thì có lẽ anh vẫn chỉ nghĩ rằng cậu vẫn đang bình thản chế thuốc mà thôi. Rồi anh không biết vì sao, nhưng có lẽ anh hiểu. Có lẽ họ tin tưởng nhau, vậy thôi. Có lẽ lý do mà Iwaizumi và Oikawa chẳng bao giờ phải sợ chia xa, anh hiểu rồi, có lẽ là do họ luôn sẵn sàng đón nhận thất bại, chấp nhận khởi đầu mới với một nụ cười trên môi và bảo rằng không, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.

Oikawa mỉm cười- lần này rõ ràng hơn- tiến lại gần và dúi cho anh một chiếc lọ thuỷ tinh, trĩu nặng giữa hai lòng bàn tay chai sần và đầy những sẹo. Nhưng đó vẫn là bàn tay của Hanamaki, vẫn là bàn tay của người bạn thân mà cậu có thể tin tưởng và ở bên, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Đưa cho họ hộ tớ nhé, anh nghe Oikawa nói, nhẹ thôi. Bảo họ thử dùng cái này để tưới cây, có lẽ sẽ được đấy.

Sẽ được thôi, cậu nghe Hanamaki nói, không rõ và chỉ như tiếng gió thoảng, nhưng Oikawa vẫn bắt được nó vô cùng dễ dàng và cả dịu dàng nữa.

"Kể cả khi chúng ta không nên hy vọng trong một cuộc đời như thế này" Oikawa mở lời "Mỗi khi nghĩ tới anh ấy, tớ lại tự hỏi tại sao không cố để yêu? Tại sao không cố để sống? Tại sao không cố để nhớ đến nhau?"

---

"Tell me again what Lalande is" he begged Joana.

"It's like angel's tears. Do you know what angel's tears is? A kind of little narcissus, the slightest breeze will make it bend this way and that. Lalande is also the night sea, when no one has set eyes on the beach yet, when the sun hasn't risen. Every time I say: Lalande, you should feel the cool, salty breeze, you should walk along the still-dark beach, slowly, naked"

---Clarice Lispector, Near to the Wild Heart

---
2019

Giấc mơ ấy lại đến. Trong giấc mơ, Oikawa thấy một mảnh rừng xanh bát ngát, những chiếc đèn lồng vào ban đêm và cả những người dân nở nụ cười dịu hiền, vui vẻ vì những mảnh ruộng đã màu mỡ trở lại sau một năm mất mùa. Cậu mơ thấy nó hằng đêm, và mỗi ngày, dường như điều đó lại đổi khác. Có những ngày khi ở vương quốc đó là mùa đông. Có những ngày khi quân đội của nhà vua trở về cố hương để nghỉ ít hôm. Đó là những giấc mơ rực rỡ nhất, với hoa cỏ mọc đầy trước sân của ngôi nhà lụp xụp kia, mặt trời rực rỡ, ấm áp, hoa anh đào nở thành từng cụm. Có những lúc, cậu mơ thấy điều đó cả vào ban trưa.

Đó là một vương quốc, cậu nghĩ thế. Họ đang nói điều gì đó trong khi thu lượm nông sản, lúa và những quả táo chín mọng. Thật tốt quá, đều là nhờ công ơn của hoàng tử cả đấy. Gió mùa trên thung lũng đã làm chuyện đồng áng bị trì trệ quá rồi. Thung lũng nào thế? Hoàng tử nào vậy? Cậu muốn hỏi, nhưng giấc mơ tựa như đường dẫn một chiều và cậu không có cách nào để phản hồi tín hiệu của mình sang đầu dây bên kia cả. Cậu chỉ có thể nhắm mắt, cảm nhận tim mình đập thình thịch,

"Tooru"

Rồi nhẹ nhàng đón lấy thanh âm trong giấc chiêm bao.

Đó là một chàng trai khác, cậu nghĩ thế, với vóc người cao lớn, nghiêm nghị và mái tóc đen. Trước khi Oikawa kịp nhìn rõ gương mặt anh, sức nặng của một bàn tay đặt lên vai kéo cậu trở về với thực tại.



"Oikawa?"

"Iwa-chan?" Cậu mơ màng hỏi, nhìn Iwaizumi đứng trước mặt với áo khoác còn chưa cởi và ba lô trên vai. Đã rất muộn rồi, Oikawa nhận ra điều đó khi cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy những vì sao lấp lánh "Sao anh lại về vào giờ này? Mẹ nói rằng tàu đến muộn nên anh sẽ ở lại thành phố mà?"

"Ừm, nhưng anh vẫn bắt kịp chuyến chín giờ, may quá" anh bật cười, xoa xoa mái đầu cậu. Oikawa nhăn mặt đạp anh một cái, không quên bảo anh đúng là đồ ngu ngốc. Cả tuần đã học tập mệt mỏi tới vậy rồi mà.

"Anh không muốn em thấy cô đơn" anh nói trong khi xếp đồ đạc của mình, tay bao quanh một cuốn sách bìa vàng, phủi đi lớp bụi trên đó đầy trân trọng "Anh đã hứa điều đó rồi mà"

"Với mẹ của em à?" Cậu chun mũi. Oikawa chúa ghét người khác coi mình là con nít. Dù đúng là không có Iwaizumi thì cô đơn thật, cậu không hiểu vì sao. Trong lúc anh nhìn về phía cậu và trả lời, cậu đột nhiên muốn đặt tay lên gò má anh, vuốt ve nụ cười buồn bã kia, cảm thấy điều đó thật giống như một thói quen.

"Ừ, có lẽ thế" anh gật đầu "Mà em biết không..."

"Vâng?"

"Hết mùa hè, anh sẽ không về nữa. Thế nên anh muốn quay lại Miyagi nhiều nhất có thể"

---
(????)

Đêm đó, khi bước vào giấc mơ, cậu tự hỏi vì sao cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Chàng trai kia ở đó- chàng trai với mái tóc đen, xù và rối tinh rối mù theo cái kiểu mà cậu đã quá quen thuộc- ngồi một mình trên một thân cây đã được đốn hạ, chăm chú đọc gì đó. Lần này Oikawa thấy mình bình tĩnh hơn cả- cậu không hiểu vì sao, nhưng mùi cỏ xạ hương xung quanh khiến cậu thấy mình khuây khỏa hơn bao giờ hết. Cậu không phát hoảng lên hay giật mình vì sự khó hiểu như lần đầu nữa- lúc này, giấc mơ tựa như một sự an ủi êm dịu mà tâm trí dành cho cậu. Và rồi Oikawa bắt đầu nghĩ, có lẽ đây là cách mà chúa bù đắp cho phần ký ức mà cậu đã đánh mất chăng; vì cậu chẳng cảm thấy gì hơn là sự ấm áp kỳ lạ và mùi hương quen thuộc, dường như đã được khắc ghi vào tâm trí từ rất lâu.

Oikawa tiến lại gần, chân dẫm lên những nhành cỏ dại, làm vang lên những tiếng xào xạc. Chàng trai kia liền ngẩng đầu lên- khuôn mặt anh đông cứng trong phút chốc, nhưng rồi anh lắc đầu, nhanh chóng nở một nụ cười. Tooru.

"Hajime" Oikawa cất giọng gọi. Những ký tự và âm tiết thật kỳ lạ, trôi qua làn môi của Oikawa một cách hoàn hảo cho tới khi tan chảy trên đầu lưỡi như lớp đường bên trong kẹo bông gòn. Cảm giác gọi tên anh thật quen thuộc, và cậu bỗng dưng muốn hỏi liệu trước đó hai người có phải đã gặp nhau thật nhiều, cảm thấy đó là điều đương nhiên không cần phải được xác nhận.

"Em đang mơ, phải không?" Cậu hỏi. Iwaizumi trước mặt cậu mang vẻ dạn dày sương gió hơn gương mặt của anh trong ký ức, với những vết sẹo trên gò má và hàng lông mày nhíu lại đầy mệt mỏi, hai tay buông thõng trong bộ giáp sắt nặng nề. Nhưng ánh mắt ấy thì vẫn là ánh mắt của anh- đen láy và sâu đậm hơn bất kỳ điều gì, vỗ về và khiến cậu dịu lòng nhanh hơn bất kỳ thứ thảo mộc nào có thể làm được, trong trẻo nhưng mạnh mẽ và chưa bao giờ khuất phục.

"Có lẽ vậy" anh nói, vẫy tay để cậu lại gần. Oikawa ngồi xuống cạnh anh trên thân cây gỗ, cảm thấy có đôi chút lâng lâng "Vì em không phải là Tooru của anh"

"Tooru của anh sao?"

"Nhìn này" Iwaizumi mỉm cười, hướng ánh nhìn của cậu xuống những túi thảo mộc mà anh vừa lấy ra từ trong chiếc phong bì, đơn giản với màu trắng, nhưng thật xinh đẹp và quen thuộc làm sao.

"Cỏ xạ hương" Oikawa nói, chạm tay vào phần lá nhỏ ló ra khỏi miệng túi. Bằng cách nào đó, cảm giác ở bên anh thật tự nhiên, khiến cậu gần như quên đi mất rằng đây là một giấc mơ và anh cũng chẳng phải là Iwaizumi.

"Đúng rồi, em giỏi lắm" anh nói, chỉ vào những túi khác "Ngò tây, ngải đắng và hương thảo"

"Chúng để làm gì vậy?" Oikawa nhướn lông mày "Nấu ăn?"

"Em ấy nói rằng đây là những thảo mộc tượng trưng cho tình yêu, đại loại thế" anh nhìn xuống bức thư, ánh mắt dịu dàng tới nỗi trong một thoáng, Oikawa tưởng như mình vừa ghen tị với người ở đầu thư bên kia.

"Ngò tây để loại bỏ vị đắng chát. Ngải đắng cho sức mạnh và trí khôn ngoan. Hương thảo tượng trưng cho tình yêu và lòng chung thuỷ"

"Cỏ xạ hương?" Oikawa nhướn mày, điền vào chỗ bị thiếu.

"Sự can đảm và niềm hạnh phúc"

Oikawa ngẩng đầu lên khi một giọng nói khác đập vào tâm trí cậu- cậu biết giọng nói này, cậu biết nó quá rõ để có thể cảm thấy bất ngờ nữa. Người kia tiến về phía cậu, mái tóc nâu tung bay, khuôn mặt thanh tú ánh lên nét dịu dàng và sự tự tin vốn có, đang cuộn mình trong một chiếc áo trắng đơn giản và áo choàng màu đỏ rượu. Khi anh mỉm cười với Iwaizumi, điều đó thật tự nhiên làm sao, thật trùng khớp làm sao, cứ như có một vì sao luôn luôn, luôn luôn dõi theo họ và đâu đó ngoài kia, hai mảnh ghép đã được ghép khớp, và vì thế nên họ ở đây, trước mắt cậu.

"Em biết điều này mà" người kia nói, trao cho cậu một nhành cỏ xạ hương. Sự can đảm và niềm hạnh phúc "Em biết bởi vì có một người đã dạy em, em nhớ đó là ai chứ?"

"Em không---"

"Em sẽ nhớ ra thôi" người kia mỉm cười. Hoàng tử, cậu nghĩ. "Bởi vì ký ức của em không đi đâu cả. Và những điều đẹp đẽ như thế không thể được nhìn thấy bằng đôi mắt trần tục. Em cần phải nhớ ra người đó"

Một bàn tay, dẫu thô ráp vẫn dịu dàng, cài lên sau tai cậu một đoá hoa dại.

Và Oikawa bỗng nhận ra tất cả.

---
2019

Iwaizumi dậy sớm hơn những ngày khác để xếp đồ vào hành lý, chuẩn bị để quay lại Tokyo. Kỳ nghỉ hè đã kết thúc và khoảng thời gian khi mà anh bận tới mức không thể đi đâu trong hai ngày cuối tuần rồi cũng sẽ đến sớm thôi. Anh thở dài, cố tận hưởng ngày cuối cùng của mình tại Miyagi nhưng không thể.

Trong khi dọn tủ sách, ánh mắt của anh dừng lại trên bìa cuốn sách màu vàng, nằm lặng yên ở phần trong cùng của giá sách. Cuốn sách mà anh đã tặng cho Oikawa trước khi tai nạn kia xảy ra và cướp đi tất cả cơ hội để hai người có thể ở bên nhau lần nữa, trước khi cậu kịp có cơ hội để đọc nó và xuýt xoa về từng loại thảo mộc với Iwaizumi. Anh tìm được một số bài báo về tai nạn của Oikawa vào nhiều tháng trước, quyết định để nó trôi đi trước khi anh nghĩ quá nhiều về nó trên chuyến tàu về nhà.

Anh vứt chúng vào thùng rác, quay lại phòng ngủ để gọi Oikawa dậy cho kịp bữa sáng.

"Oikawa?"

Một tiếng ngâm nga mang ý lắng nghe.

Oikawa nắm lấy bàn tay anh khi cậu chậm rãi mở mắt, và không---- có điều gì đó không đúng lắm, anh cảm thấy vậy. Bàn tay nơi cậu nắm vào liền cảm thấy bỏng rát. Khi họ chạm vào nhau vào buổi sáng hôm ấy điều đó giống như sự va chạm của hai ngôi sao, mạnh mẽ nhưng ở một nơi rất xa, khiến anh băn khoăn liệu anh có phải vừa mới tưởng tượng ra cảm giác đó không.

"Dậy đi, nếu không em sẽ lỡ bữa sáng---"

"Hajime?"

Cái tên khiến anh chớp mắt hai lần. Trong đầu mình, anh nghe thấy một giọng nói của ai đó, quen thuộc nhưng cùng một lúc lại thật xa lạ, như một bông sao băng. Nói đi, nói với cậu ấy.

"Cái này nghe thật ngốc, nhưng" Oikawa chậm rãi dụi mắt "Anh có điều gì chưa nói với em không?"

Nói với cậu ấy, tâm trí anh dội lại.

Nói với cậu ấy về lần đầu gặp mặt sau tai nạn, anh đã cảm thấy thế nào khi gọi Oikawa và nghe tên anh lăn khỏi làn môi cậu như một điều mới mẻ chưa từng được xướng lên.

Nói đi, nói với cậu ấy, đừng ngần ngại. Ngay lúc này. Nói về cái cách mà khoé môi cậu cong lên khi cậu nghiêng đầu và hỏi tên anh, và tất cả những gì anh muốn nói chỉ là hét lên "IWAIZUMI HAJIME"

Nói về cái lần cậu hỏi anh có phải là ai đó em đã quên và cần nhớ lại không và anh phải nghiến chặt răng mình để không thốt lên rằng có, có, để không tiến tới và ôm chặt lấy cậu, để không bật khóc khi nghĩ tới việc cậu cũng đã lãng quên anh.

Nói về lần ấy, khi Oikawa nằm trong bóng đêm và nói em đã học được cách chấp nhận rằng có những thứ cần phải được quên đi, anh đã muốn hỏi kể cả anh sao? Quên đi những gì chúng ta đã có với nhau? Quên đi những năm tháng cấp ba? bùng cháy và đọng lại nơi cổ họng như là vị của một thang thuốc bắc.

Nói về cái ngày anh chạy bộ qua ba ga tàu để đón chuyến muộn nhất để rồi nhận được một cái nhìn vụn vỡ trên khuôn mặt Oikawa khi anh nói rằng anh sẽ không quay lại Miyagi nữa.

Nói về việc mỗi khi ánh mắt Oikawa sáng lên lúc nhìn vào cuốn sách, anh đã kiềm chế để hy vọng không hề bật ra như thế nào.

Nói về việc anh quyết định sẽ quên đi tất cả khi cậu gặp tai nạn, nhưng không thể.

Nói về lời hứa của anh khi anh mới lên thành phố, rằng anh sẽ không để em cô đơn.

Nói về việc mẹ của cậu đã kể với anh rằng, kể từ sau khi gặp anh, cậu đã bắt đầu hát.

Nói về phản hồi của anh. Rằng cháu xin lỗi.

Nói về những nụ hôn và những cái chạm lên má nóng rẫy lúc nửa đêm. Nói về một bàn tay, dẫu thô ráp vẫn dịu dàng, về đoá hoa trắng cài lên tóc mây, dù chỉ là hoa dại nhưng đã được gìn giữ đến thế.

Nói về ngò tây, ngải đắng, hương thảo và cỏ xạ hương.

Nói đi, nói với cậu ấy. Trước khi mùa hè kết thúc, trước khi anh không quay lại Miyagi nữa.

Hứa đi, rằng lần này anh sẽ không phá vỡ lời nói,

"Nếu có kiếp sau, anh sẽ không để em cô đơn như thế đâu"

"Anh không muốn mùa hè kết thúc" Iwaizumi nói, bật khóc trong vòng tay Oikawa. Cậu không mơ nữa, đôi chân mỏi rã rời, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng Iwaizumi khi cậu cảm thấy nước mắt họ hoà vào nhau ở một tương lai không có nỗi nhớ, không có niềm đau.

---

Still don't know what I have to say,
You're everything I have to need,
You make me want to be with you
Your eyes have me in a dream,

---This is the love, Ohashi Trio

---
990

Iwaizumi bước từng bước thật nhẹ, cẩn thận để không đánh thức người đang say giấc trên giường. Con chiến mã đã được buộc chặt ngoài cột nhà, nghe ngóng tiếng người dân ăn mừng chiến thắng của nhà vua trên những đồng ruộng và khu vườn nặng trĩu quả. Có vẻ sẽ là một mùa gặt lớn đối với Aoba Johsai.

"Tooru?" Anh khẽ gọi. Người trên giường chậm rãi cựa mình, hướng đôi mắt nâu xinh đẹp về phía anh.

"Anh về rồi sao?"

Dưới chân giường là một đống tro củi còn chưa cháy hết, các túi đựng thảo mộc và thuốc thang nằm rải rác xung quanh như thể Oikawa vừa mới triển khai thứ phép thuật nào đó mà cậu học được.

"Em không làm gì kỳ lạ khi anh đi đấy chứ?"

"Không" Oikawa trả lời, nở nụ cười dịu dàng trong khi kéo anh xuống cạnh bên, chìm vào giấc ngủ "Chỉ là chu du một chút thôi"

---

This is the love I need
This is the love, keeping me real
This is the love that I know,

It had to be you,

---This is the love, Ohashi Trio

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro