And let your dirty sadness fill me up / and let me take them with no regrets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stuck in the jet wash
Bad trip I couldn't get off
And maybe I bit off more than I could chew
And overhead of the aqua blue

(The kids aren't alright- Fall Out Boys)

---

Nếu mình muốn chạm vào cậu ấy, Iwaizumi nghĩ, thì cứ làm thế, cứ tiến lại gần thôi.

"Cậu vẫn chưa bỏ được cái thói quen mua một đống đồ ăn sẵn cho cả tuần nhỉ? Nấu ăn một bữa thì cậu chết luôn hay sao, hở?" Anh hỏi, giọng anh nghe đều đều qua loa điện thoại, một kiểu âm điệu rất Iwaizumi Hajime. Anh luôn cố tỏ ra lịch sự với mọi người, nhưng chính anh cũng biết là mình không hề muốn thế.

(Thật nhẹ nhõm khi nghĩ tới sự thật rằng, Oikawa là người duy nhất biết điều đó)

"Vâng, xin lỗi vì luôn là người sinh hoạt bừa bãi, xin lỗi vì tôi luôn sai" Oikawa thở dài. Iwaizumi đang ở phòng ký túc của mình tại Irvine, và hiện tại trời đã tối, âm thanh của thành phố lao xao tràn vào gian phòng trống trải. Oikawa, ở đầu dây bên kia, đang ở tận Buenos Aires xa tít tắp. Thốt nhiên Iwaizumi nhận ra mình nhớ việc nghe cái âm điệu trêu chọc này kề sát bên tai như thế nào.

"Nhưng cậu biết đấy, Iwa-chan. Thời gian là báu vật, là tiền bạc đó. Tớ muốn tập trung tất cả vào bóng chuyền. Nếu không, tại sao tớ có thể đứng ở đây được?" Oikawa thở ra. Iwaizumi không nói bất cứ điều gì mang ý tán đồng, nhưng anh buông một tiếng hừm nhỏ xíu, vẻ thoả hiệp. Anh thừa nhận, Oikawa rất giỏi, và cậu ta tự tin là có cơ sở. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu ta không làm anh phát bực với sự tự tin đó.

"Thì cậu nói cũng có lý" Iwaizumi thở dài, vẻ bất lực nhiều hơn là quy hàng. Anh tự hỏi cậu đang ở đâu. Anh không nghe âm thanh nào khác xung quanh cậu, có lẽ Oikawa đang ở nhà. "Nhưng ý tôi là, cậu cũng cần phải cân bằng sinh hoạt nữa, Oikawa ạ. Tôi chưa muốn đi đám tang cậu đâu"

"Được mà, được mà. Mọi thứ ổn mà, Iwa-chan" Oikawa ba hoa "Dạo này, tớ đã cải thiện tốc độ phản ứng với trái bóng từ một giây năm còn một giây hai. Chẳng chóng thì trầy tớ cũng sẽ được chơi ở vị trí chính thức thôi"

"Cậu nói chuyện như cái đồng hồ ấy. Ghê quá" Iwaizumi nói thẳng toẹt, và Oikawa bật ra một tiếng kêu đầy bất mãn. Anh không hiểu nó, nhưng Oikawa từng nói rằng cậu thích sự tính toán, cậu muốn mọi thứ phải hoàn hảo, cảm giác trái bóng chạm tới lòng bàn tay của đồng đội trong đúng khoảng thời gian dự liệu, giống như nó đáng ra phải ở đó, vào lúc đó. Cậu thích nó, khi mọi thứ thuận theo quy củ, môi cậu hé ra, nhẩm đếm từng khoảnh khắc trôi qua. Một, hai. Một cú chuyền là hai giây. Nhảy chặn là ba giây. Chuyền nhanh là một giây năm. "Tôi nhớ hồi cấp ba tôi cũng bị ảnh hưởng của cậu đấy. Tôi cứ đếm một, hai trước khi nhảy đà. Giờ thì không quá nhiều nữa rồi"

"Cậu có thể dùng thói quen đó vào nhiều việc mà Iwa-chan, trong cuộc sống chẳng hạn" Oikawa ngâm nga. "Ví dụ như quy tắc ba giây, năm giây chẳng hạn. Cậu có đo đếm bất cứ điều gì khác như vậy không?"

(Nếu mình muốn chạm vào cậu ấy, anh nghĩ, thì cứ làm thế, cứ tiến lại gần thôi)

(Cũng chỉ là ba giây, ba giây thôi)

"Không, chẳng có gì cả" anh nói dối. Oikawa im lặng, một cái gật đầu vô hình mà cả hai người họ đều hiểu. Sau đó Oikawa cố thuyết phục anh về thói quen mua sắm đồ ăn sẵn, lợi ích cho sức khoẻ trong một hộp cá mòi khô, và dặn anh mua quà cho phụ huynh, lần tiếp theo khi họ trở về Miyagi.

(Không còn là ba giây nữa, Iwaizumi nghĩ. Là mười ba tiếng, cậu nhất thiết phải ở xa tôi vậy ư?)

---

Fall to your knees bring on the rapture
Blessed be the boys time can't capture
On film or between the sheets
I always fall from your window
To the pitch black streets

---

Họ đang ngồi cùng nhau trong lớp học, bàn của họ cạnh cửa sổ và khi những lớp kính được kéo ra, họ sẽ có thể có cho riêng mình một cành hoa anh đào. Dường như cành cây đó đã mọc theo một quỹ đạo khác hẳn những cành khác, rủ xuống cửa sổ ở lớp học tầng ba của họ thay vì lơ lửng trên nền trời màu xanh nước nhạt như những tán hoa khác. Đây là điểm ăn trưa yêu thích của Oikawa, Iwaizumi nhớ là vậy. Mặc dù đối với anh điều đó không là gì hơn một nỗi phiền phức, khi hoa anh đào luôn rơi phủ đầy hộp cơm của anh.

"Lại nữa rồi!" Iwaizumi ngán ngẩm bật ra một tiếng đầy bất mãn, tay ôm lấy đầu khi một cánh hoa đào rơi thẳng vào bát canh của anh. Đã là mùa xuân, và mẹ đã chuẩn bị cho anh món canh bí, thứ mà bà nói rất hợp với thời tiết mát mẻ này. Dù sao thì anh cũng không ăn nó được nữa rồi. "Tôi ngán cái chỗ này đến tận cổ"

"Đôi khi chúng ta nên tận hưởng cuộc sống Iwa-chan à" Oikawa nói vẻ thông thái- một điều mà Iwaizumi rất ghét. "Sau này cậu sẽ nhớ nó đấy, khi chúng ta không còn ở đây nữa"

Câu nói của Oikawa khiến cả hai bọn họ chìm vào im lặng trong một giây, dù Iwaizumi biết đó chỉ là một lời nhận xét vu vơ nhưng thực tế. Họ đều biết điều gì sẽ đến, tuy rằng cả hai đã tránh né nó như phớt lờ một con voi khổng lồ trong văn phòng. Họ năm cuối rồi, kỳ thi đại học đang đến gần, và rồi họ sẽ phải tìm ra hướng đi cho bản thân mình. Nghe thật nông cạn, nhưng Iwaizumi ghét nghĩ về những điều đó, về việc mình sẽ học trường nào, đi đâu, những thứ mà anh gọi là "nỗi lo của người lớn". Anh muốn cuộc sống của mình chỉ giống như bây giờ- chỉ có Oikawa, đội bóng, trường học, bữa tối, và khao khát trở nên mạnh hơn. Nghĩ đến việc những điều đó rồi sẽ kết thúc khiến anh vừa hụt hẫng vừa ấm ức, như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích mình đang giữ trong tay.

"Cậu đã suy nghĩ đến việc đi đâu chưa?" Oikawa là người mở lời, kết thúc sự im ắng treo lơ lửng giữa bọn họ. Cậu biết Iwaizumi không muốn ở lại Nhật Bản- anh đã nói rằng Tokyo quá phức tạp, và anh không thực sự muốn tiếp tục theo nghiệp bóng chuyền. Như một lẽ thường tình, Oikawa luôn biết Iwaizumi đang nghĩ điều gì. Anh cũng không chắc vì sao nữa.

"Tạm thời tôi đang cân nhắc giữa California và Brazil, hoặc Hàn Quốc. Họ có chương trình học đại học rất ổn, học bổng cũng rất cao" Iwaizumi nói. Oikawa đáp lại bằng tiếng nhai bánh mì chóp chép trong miệng. Cậu ta là gì, sáu tuổi à? "Nhưng dù sao thì, tôi muốn chọn nơi nào gần Nhật Bản nhất. Tôi còn phải tính xem chỗ mình ở cách sân bay bao nhiêu lâu và nước nào cấp Visa dễ nhất nữa"

"Tớ muốn nói là, cậu cứ đi tới nơi nào mà cậu muốn thôi. Không cần phải suy nghĩ nhiều như thế. Nếu cậu muốn đi---- thì cứ tới đó, cứ đi thôi" Oikawa bình thản giải thích. Bàn tay gõ gõ lên cằm, mắt Iwaizumi mở to, như đang bất ngờ với những lời nói của cậu, trước khi biểu cảm đó trượt khỏi khuôn mặt anh. Vẻ bình tĩnh, Iwaizumi nhún vai.

"Và điều gì có thể đảm bảo rằng, sẽ không có rủi ro nào xảy ra nếu như tôi cứ đến nơi tớ muốn đến, mà không tính toán gì?"

Oikawa mỉm cười. Iwaizumi nheo mắt, anh không hiểu, không thể hiểu. Ánh nắng buổi trưa chiếu vào khuôn mặt Oikawa, một dải ánh sáng lấp lánh, uốn lượn trong không khí.

"Bởi vì cho dù Iwa-chan có ở đâu, tớ cũng sẽ tới đó tìm cậu khi cậu cần"

---

Sống sót ở California đối với Iwaizumi không phải điều dễ dàng, cho dù anh không bao giờ muốn thừa nhận điều đó. Sau khi được Oikawa khích lệ năm đó, Iwaizumi quyết định tới Irvine, và đăng ký gia nhập một đội bóng chuyền nhỏ ở đây trong khi chờ kết quả xét tuyển đại học. Lúc ấy, mọi thứ vẫn còn dễ dàng. Anh sống trong một căn hộ nhỏ, cửa sổ nhìn ra đường phố ngắm dòng người đi lại. Căn hộ của anh cách phòng tập năm phút đi xe bus và mười phút đi bộ. Mọi người thân thiện với anh, mỗi thứ sáu họ đều đi liên hoan ở nhà hàng gần sân vận động. California thật giống nhưng cũng thật khác Nhật Bản, nhất là khi anh đặt Irvine cạnh thị trấn Miyagi. Đêm ở Irvine lúc nào cũng như còn sống, theo một nghĩa không vui vẻ mấy với anh. Sao người ta có thể ngủ được ở cái thành phố như thế này nhỉ?

"Irvine thì biết đâu là đêm, đâu là ngày" một cậu trai người Nhật khác trong đội đã nói với Iwaizumi. Hình như tên cậu ta là Takehito.

"Ở đây sống khó lắm, Iwaizumi ạ" Takehito bảo trong khi xếp đồ từ tủ của mình vào túi cá nhân. Cậu ta đã nộp đơn xin nghỉ để về nước. "Tôi quay lại Nhật Bản thôi. Bố mẹ tôi nói rằng không sao, và mọi thứ sẽ ổn. Tôi sẽ thử sức ở đó" rồi cậu ta trao cho Iwaizumi một nụ cười hiếm hoi "Nhưng một ngày nào đó, tôi mong sẽ được thấy cậu trên TV"

Iwaizumi thấy mình có vẻ khang khác từ giây phút đó, từ khi Takehito về nước, cho tới khi anh nhận được lời mời từ trường Đại học Birtwistle, để nhận học bổng vào khoa huấn luyện thể thao. Nhưng học tập không hề dễ, và Iwaizumi phải chuyển từ căn hộ nhỏ xíu có cửa sổ rất đẹp của mình vào ký túc xá của trường ở trung tâm thành phố. Bạn cùng lớp của anh không thân thiện lắm. Họ cao lớn hơn, và khó gần hơn. Họ không cố gắng nói chuyện với anh. Anh tốn hai mươi phút đi bộ từ ký túc xá tới quán ăn gần nhất. Cuối tuần không còn là một khái niệm với Iwaizumi, khi anh dành gần như tất cả thời gian ở thư viện, và những cuộc gọi chỉ để buôn chuyện giữa anh và Oikawa ít dần trước khi biến mất hẳn. Hiện tại họ chỉ gọi điện khi có việc cần.

Bất chợt, Iwaizumi nhận ra khoảng cách giữa họ thật to lớn. Anh không còn có thể vươn tay ra chạm vào cậu nữa, một, hai, ba, và tay anh chạm tới Oikawa, và Oikawa quay lại cười với anh, như một dải nắng mùa xuân. Không, điều đó đã trôi quá xa rồi, và Oikawa đang ở phía bên kia lục địa. Anh không có cách nào để vươn tay chạm tới cậu nữa. Không chỉ là ba giây. Không còn cảm giác âm ấm của da thịt, như người ta vươn tay lên chạm tới mặt trời. Chỉ là một lòng bàn tay chứa đầy không khí.

"Iwaizumi-san" có tiếng ai đó gọi khiến anh khựng lại. Iwaizumi ngẩng mặt lên, là Ushijima. Cậu ta trông còn cao lớn hơn hồi cấp ba, dù lúc đó cậu ta đã là một điều gì đó khác biệt so với họ rồi. Anh suýt nữa quên mất họ đang ở công viên tán chuyện sau khi gặp bố của Ushijima, không kịp định thần lại cho tới khi cậu ta chìa cho anh một lon Pocari sweat.

"Cậu bị say nắng à? Mặt cậu nhìn hơi căng thẳng" Ushijima nói, một cách rất tự nhiên. Iwaizumi chưa bao giờ nghĩ cậu ta là kiểu người quan tâm như thế đấy. "Nếu cậu muốn thì chúng ta có thể về"

"Tôi không sao, cảm ơn cậu nhé" Iwaizumi gật đầu vẻ lịch sự và bật nắp lon nước. Vị dinh dính của nó thật quen thuộc, nó khiến anh mỉm cười một chút. "Hồi cấp ba chúng ta uống cái này như nước lọc vậy, hoài niệm quá"

"Phải nhỉ" Ushijima trả lời. Dường như những gì anh nói cũng khiến cậu ta hơi suy tư. "Miyagi tuyệt vời thật"

Iwaizumi im lặng, bởi vì cậu ta nói đúng. Có điều gì đó về Miyagi luôn giữ chân anh lại, dù anh đang ở cách đó cả một đại dương, và hai mươi hai tiếng đồng hồ. Những ngày tháng thảnh thơi, không cần suy nghĩ về nỗi lo của người lớn, với trái bóng chuyền trên vai. Cành hoa đào ngoài cửa sổ lớp học của họ ở Aoba Johsai. Giày tập của anh lăn lóc cạnh giày tập của Oikawa, họ nằm sõng soài trên sàn nhà, mướt mát mồ hôi. Oikawa vươn tay ra chạm vào ánh nắng như thể ánh sáng ấy là một vật gì đó, và khuôn mặt cậu thất vọng như thể cậu đã muốn nắm chặt nó trong tay. Iwaizumi không rõ tại sao mình lại nhớ về khung cảnh đó lúc này. Bàn tay Oikawa siết lại, những đốm nắng nhảy múa trên khuôn mặt cậu.

Iwaizumi nhận ra anh chưa bao giờ có thể quên đi khuôn mặt đó.

"Cậu có muốn quay về Miyagi không, Iwaizumi-san?"

---

I'm not passive but aggressive
Take note, it's not impressive
Empty your sadness
Like you're dumping your purse on my bedroom floor
We put your curse in reverse

---

Họ đang ngồi cạnh nhau dưới bóng râm của phòng tập bóng trường Kitagawa Daiichi, và Iwaizumi nhớ rằng lúc đó, Oikawa đang khóc. Khuôn mặt đỏ ửng vùi trong cổ áo khoác xanh-trắng có logo ngôi trường cấp hai của họ, đôi mắt cậu ta sưng húp lên, nước mắt nhoè nhoẹt trên má. Iwaizumi thở dài, rút ra một chiếc khăn tay. Anh đã quá quen rồi mà.

"Nghe này, mọi chuyện ổn mà. Bọn mình sẽ làm tốt hơn vào năm sau" Iwaizumi nói, cố tỏ ra vẻ cảm thông nhất có thể, dúi chiếc khăn vào tay Oikawa. Vẻ ương ngạnh vẫn còn trên mặt, cậu ta xì mũi một hơi dài. "Shiratorizawa rất mạnh, nhưng họ cũng chỉ là một đội bóng giống như chúng ta thôi. Chỉ cần luyện tập là ta có thể đánh bại họ. Nên là nín khóc đi, hiểu chưa?"

"Tớ không thể chấp nhận được...." Oikawa nức nở, mặt vùi vào chiếc khăn "Không thể chấp nhận được.... chúng ta tập luyện cho tới khi trời tối.... mỗi ngày.... chỉ để thua..." Cậu ta bĩu môi "Thật không công bằng"

"Tôi biết, tôi biết" Iwaizumi đảo mắt. Anh thực lòng không thấy đau khổ như Oikawa đang cảm thấy ngay bây giờ, ý anh là, năm ngoái họ cũng thua Shiratorizawa mà. Năm trước nữa..... và trước nữa nữa. Thật nhục nhã khi nghĩ tới điều đó, tuy vậy, Iwaizumi không nghĩ mình có nhu cầu thể hiện nó ra như Oikawa, nên anh im lặng. Nhưng dường như Oikawa có một ý tưởng nào đó khác, nên Iwaizumi thấy cậu ngẩng mặt lên, mắt cậu ta sáng như sao. Không biết lần này cậu ta có ý tưởng kỳ quái gì nhỉ?

"Nghe này, Iwa-chan. Cậu có biết hạ chí là gì không?" Oikawa nói. Thấy anh lắc đầu, Oikawa thở hắt ra.

"Hạ chí là ngày bắt đầu mùa hè ở bắc bán cầu. Nghĩa là đó là ngày duy nhất trong năm có ban ngày dài hơn ban đêm. Là ngày dài nhất năm đấy" cậu giải thích, tỉ mẩn quan sát khuôn mặt Iwaizumi. Hai mắt sáng lên, thật khó mà tin rằng Oikawa đang học lớp chín, là chuyền hai xuất sắc của tỉnh, đội trưởng của đội bóng chuyền Kitagawa Daiichi.

"Nghĩa là, trong ngày này chúng ta có nhiều thời gian để chơi bóng chuyền hơn, ngày dài nhất chúng ta có thể tập luyện cùng nhau trong một năm. Vậy nên kể từ giờ, chúng ta sẽ chơi bóng chuyền thật nhiều vào ngày này, và rồi chúng ta sẽ giỏi lên. Sau đó chúng ta sẽ đánh bại Shiratorizawa, vậy được không?"

(Khi ấy, cái cách suy nghĩ của cậu chỉ đủ đánh lừa trẻ con. Thế nhưng, anh vẫn muốn lắng nghe cậu. Anh vẫn muốn tin)

"Ý tưởng hay đấy, Oikawa" Iwaizumi thở hắt ra, nhoẻn miệng cười. Oikawa gật đầu.

"Vậy cậu hãy hứa với tớ đi, rằng chúng ta sẽ dành cả ngày hạ chí hàng năm cạnh nhau. Và chúng ta sẽ mạnh hơn. Chúng ta sẽ là cặp bài trùng mạnh nhất Nhật Bản!"

Oikawa chìa tay ra, và Iwaizumi ngoắc tay với cậu, một thói quen của họ.

"Tôi hứa"

---

And it's our time now if you want it to be
Maul the world like a carnival bear set free
And your love is anemic and I can't believe
That you couldn't see it coming from me

---

"Tôi không về được" một ngày hiếm hoi nọ khi Oikawa gọi anh, Iwaizumi nói dối.

Không cần phải bật chế độ video lên anh cũng mường tượng ra được khuôn mặt Oikawa lúc này. Cậu hẳn là đang đanh mặt lại trước điện thoại, tay khoanh trước ngực, lông mày nhíu lại đầy ương ngạnh- kiểu biểu cảm Oikawa Tooru mà cậu thường bày ra khi cậu không có được thứ mình muốn. Rồi Iwaizumi sẽ phải dỗ dành cậu bằng một lý do nào đó đủ hợp tai với Oikawa, hy vọng thế, để cậu bỏ qua và quên nó đi. Anh quá quen với cái kịch bản này rồi.

"Tôi có một bài kiểm tra đặc biệt quan trọng. Cậu biết đấy, tôi năm tư rồi, đây là năm cuối. Tôi không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tốt nghiệp được" anh lại nói dối, lời này chồng lên lời kia, anh biết tất cả đều là những nỗ lực chống chế thảm hại. "Vậy nên tôi không về đâu. Nhưng mà Ushiwaka thì có đó"

"Tớ đếch quan tâm đến tên Ushiwaka đó chút nào, cậu bị sảng rồi hả??!" Oikawa rít lên từ bên kia đầu dây một cách bất mãn. Giọng cậu ta chói tai, đầy phẫn nộ, và Iwaizumi hiểu lý do. "Năm ngoái chúng ta đã không về rồi mà, Iwa-chan. Cả năm kia nữa"

"Về thì cũng được gì chứ?" Iwaizumi thở dài "Dù sao chúng ta cũng đi bốn năm rồi mà"

"Thì về, xem trận đấu của đội bóng Seijou năm nay với Shiratorizawa nè. Về đi uống bia với Mattsun và Makki. Về mở tiệc bất ngờ chúc mừng Yahaba lên chức. Về nhà, về phòng tập cũ của chúng ta ở Aoba Johsai thôi, Iwa-chan" Oikawa phân bua. Iwaizumi thừa nhận tất cả những lý do cậu đưa ra đều có lý, tuy nhiên anh không thể để mình quy hàng.

"Rất xin lỗi, nhưng tôi không thể bỏ lỡ kỳ thi lần này" Anh thở dài. Bằng cách nào đó, Iwaizumi có cảm giác Oikawa không tin anh. Cậu luôn biết khi nào anh nói dối, nhưng mặc kệ điều đó, Iwaizumi vẫn đang ở đây. Anh thực sự không muốn gặp cậu. Ít nhất, không phải là lúc này.

"Tớ hiểu" Oikawa ậm ừ, rồi chìm vào im lặng, đầy ngẫm nghĩ "Chỉ là...."

"Chỉ là tớ thấy cậu ở xa tớ quá, Iwa-chan à"

Sự nhận thức đâm sầm vào Iwaizumi như một đoàn tàu siêu tốc, và anh thấy tay mình đông cứng trong chốc lát. Mặc kệ cho cả hai có tránh né nó như thế nào, mặc kệ việc họ đã biết thừa điều đó là sự thật, Iwaizumi- cũng như Oikawa- chưa bao giờ muốn thừa nhận, rằng mối quan hệ của họ không còn như xưa nữa. Họ khác rồi. Họ là người lớn, có những nỗi lo của người lớn, và Iwaizumi đã quên đi cái cảm giác Oikawa thật gần bên anh, cũng như cái tình yêu dành cho cậu mà anh chưa từng thổ lộ. Anh không muốn nói ra, cũng không định nói ra. Anh chỉ muốn giữ Oikawa ở đó thôi, đủ gần để anh thấy cậu, nhưng đủ xa để anh không chạm tới, không cần phải chạm tới cậu. Chính anh đã đẩy cậu ra xa, nhưng như một phản ứng tự nhiên, anh đã ước Oikawa sẽ lại gần anh, một lần nữa đặt tay lên trán anh, bật cười vào họng anh. Như một phản ứng tự nhiên, anh tránh né cậu, nhưng anh lại là người khao khát cậu, hơn bất kỳ ai hết.

Thật mỉa mai làm sao.

"Đừng nói những thứ như thế nữa"

"Sao cơ?"

Iwaizumi im lặng. Môi anh mím lại.

"Tôi không muốn nghe cậu nói về những thứ như vậy nữa" Iwaizumi nhắc lại "Mối quan hệ của chúng ta--- nó ổn mà. Chúng ta lớn rồi mà, Oikawa. Chúng ta không còn là hai thằng nhóc mười tám nữa. Chúng ta đâu nhất thiết lúc nào cũng phải dính với nhau. Cho nên-- cậu cũng đâu cần, phải nghĩ nhiều về tôi như vậy. Cứ để--- để mọi thứ như vậy thôi. Tôi cũng chỉ là một người trong cuộc đời cậu thôi mà"

Thẳm sâu bên trong, Iwaizumi biết Oikawa không sai. Anh biết hết- về những cuộc trò chuyện gượng gạo, ngắn ngủi, về những cuộc gọi ngày càng thưa dần rồi dừng hẳn. Thốt nhiên, Iwaizumi tự hỏi mình của ngày xưa sẽ cảm thấy như thế nào. Nếu anh quay ngược thời gian, và nói với Iwaizumi mười tám tuổi rằng anh không muốn làm bạn thân của Oikawa nữa, chắc nó sẽ đấm vào mồm anh rồi gọi anh là tên đần độn. Iwaizumi đúng là như vậy, anh là tên đần mà. Anh biết bản thân mình năm mười tám sẽ vươn tay ra chạm tới Oikawa và giữ cậu thật chặt trong lòng bằng tất cả khả năng của mình, nhưng ở hiện tại, anh không cho phép mình làm điều đó nữa, không cho mình quyền làm điều đó nữa.

Oikawa không nói gì cả. Cậu cúp máy, và Iwaizumi không gọi được cho cậu, tới tận một tuần sau.

---

And sometimes I just wanna sit around and
Gaze at my shoes
And let your dirty sadness fill me up
Just like a balloon

---

Họ đang ngồi cạnh nhau trên sàn tập của Aoba Johsai, đó là ngày hạ chí năm cuối cấp ba của họ. Cả hai đã tập luyện cả ngày, như lời hứa họ đã có với nhau, nên Iwaizumi tưởng như tấm lưng đáng thương của mình đang vỡ ra thành từng mảnh khi anh nằm gục xuống sàn gỗ. Oikawa đang ngồi thẳng, ngẫm nghĩ gì đó. Cậu ta lúc nào cũng đang nghĩ gì đó, thật kỳ lạ. Iwaizumi vươn tay ra, đầu ngón tay anh chạm vào áo Oikawa, chiếc áo đồng phục trắng kẻ xanh đã sờn qua năm tháng. Lúc đó, cậu vẫn thật gần.

"Sao thế, Iwa-chan?" Oikawa tròn mắt hỏi. Ngoài cửa, hoàng hôn đang dần buông xuống, báo hiệu sự kết thúc của ngày dài nhất mùa hè, và cũng là khởi đầu của mùa hè.

Iwaizumi cảm thấy tâm trí mình khuây khoả với suy nghĩ đó.

"Không có gì" anh cười nhe cả răng, thở ra. Chính anh cũng không biết vì sao mình lại vui như thế nữa. "Tự dưng tôi thấy vui vì mùa hè tới rồi"

"Cậu lúc nào cũng thích mùa hè nhỉ, như trẻ con ấy" Oikawa buông một lời nhận xét vô thưởng vô phạt. Iwaizumi liếc cậu, và cậu dường như chột dạ "Được rồi, tớ cũng vậy, tớ xin lỗi" cậu thở hắt ra, vẻ đầu hàng.

"Nhưng mùa hè năm nay là mùa hè cuối cùng tớ sẽ được tập luyện chung với Iwa-chan nhỉ. Nghĩ tới cũng buồn thật đấy"

Ngay từ khi họ còn là hai đứa trẻ, Iwaizumi và Oikawa đã luôn rất thích mùa hè. Iwaizumi sinh vào tháng sáu, một tháng trước Oikawa, nên mẹ của cậu đã đùa rằng cả hai là những đứa con của mùa hè. Iwaizumi nhớ rằng cả hai đã từng rất tự hào về điều đó, một sự tự hào thật trẻ con. Nhưng đối với anh và Oikawa, mùa hè là mùa của sự tự do, không trường học, không bài tập, mặt trời luôn ở trên đầu và một khoảng sân lớn cùng với trái bóng để họ tự do chơi đùa. Mùa hè là mùa để nghỉ ngơi và làm những gì ta muốn, là màu xanh của lưng áo Oikawa khi cậu nhảy lên để phát bóng, là vị dinh dính của lon Pocari sweat chảy xuống cổ họng, là bàn tay Oikawa nắm lấy tay anh, ướt mồ hôi, nhưng không buông ra. Người ta hay nói rằng cấp ba chính là mùa xuân của cuộc đời, tuy Iwaizumi vẫn luôn ương ngạnh cho rằng đó nên là mùa hè mới phải.

"Đúng vậy nhỉ" Iwaizumi thở ra. "Tuy thế thì chúng ta cũng đã tập luyện rất chăm chỉ hôm nay mà. Mặc dù tôi nghĩ chúng ta chẳng bao giờ đối đầu tên Ushiwaka đó nữa đâu" anh làm bộ lè lưỡi, lắc lắc đầu. Nghĩ tới cái tên đó, Iwaizumi ngán đến tận cổ.

"Thật ra..... vì vậy, nên chúng ta không cần phải luyện tập hôm nay. Nhưng không hiểu vì sao mà tớ vẫn muốn gọi cậu đến"

"Cậu sến quá đấy" Iwaizumi bật cười. Ánh nắng hoàng hôn tràn vào phòng tập, liếm lấy cẳng chân anh.

Oikawa không trả lời. Iwaizumi nhổm đầu dậy khi anh không nghe cậu ta đáp trả, với một tiếng cười, hay có lẽ là một câu phân bua, như cái bản tính lắm mồm của cậu ta vẫn hay làm. Nhưng không có gì cả. Oikawa không nói gì cả, và khi Iwaizumi nghiêng đầu để nhìn cậu, anh thấy mặt Oikawa đỏ bừng.

(Đừng nói gì cả, anh nghĩ. Xin cậu)

"Có lẽ bởi vì...." Oikawa ngập ngừng. Nhưng rồi cậu siết tay, ánh mắt cậu dao động.

(Với mỗi mùa hè, cậu sẽ càng xa tôi hơn, Iwaizumi nghĩ. Nên đừng nói gì cả. Cậu biết như thế tốt hơn cho cả hai chúng ta mà)

"Có lẽ bởi vì hôm nay là ngày dài nhất trong năm, mà tớ có thể ở bên Iwa-chan" Oikawa nói tiếp. Mắt cậu ta ngân ngấn nước, như ngày hôm đó khi cậu khóc sau trận thua, và Iwaizumi an ủi cậu, cái ngày họ lập ra lời hứa đó. Một lời hứa cho ngày hạ chí, một cái ngoắc tay lúc chiều tàn, một chiếc khăn tay, một nụ cười. Iwaizumi nhớ rõ những điều đó như mới là ngày hôm qua.

"Một ngày trong năm có thể nghe to tát đấy, nhưng nếu so với cuộc đời, nó cũng chỉ như một giây mà thôi" Oikawa cười "Thế nên nếu chỉ là một giây, cậu ở lại với tớ được không?"

---

Vào ngày hạ chí của năm 2023, Iwaizumi không đi học.

Cuộc gọi trước đó giữa anh và Oikawa khiến Iwaizumi sống thảm hại suốt một tuần liền, như những gì mà anh xứng đáng. Anh đã cố gọi cho cậu nhiều lần nhưng không thể, mọi tin nhắn của anh đều đi thẳng vào hộp thư thoại. Không có cuộc gọi nào từ Matsukawa và Hanamaki- có thể Oikawa đã không nói với họ. Anh dành cả ngày nằm vùi mình trong chăn và sống sót dựa vào đồ ăn nhanh cũng như nước lọc. Tiếng điều hoà chạy rì rì, êm ru là âm thanh duy nhất anh nghe được, trong những ngày này. Có vẻ hoá đơn điện nước của anh sẽ tăng cho mà xem. Iwaizumi không quan tâm nổi nữa. Anh xứng đáng thế mà.

Đồng hồ chỉ chín giờ sáng. Iwaizumi mở điện thoại lên, nhận ra hôm nay là ngày hạ chí, anh gần như đã quên mất nó. Hai mươi hai tháng sáu, dòng chữ trên màn hình của anh hiện. Anh thở dài thườn thượt, và chính ra thì anh đã định quay lại với giấc ngủ của mình, cho tới khi ai đó gõ cửa phòng anh.

"Hôm nay chưa tới hạn đóng tiền điện nước mà" Iwaizumi nói vọng ra, giọng nói của anh thều thào, mệt mỏi. Quỷ tha ma bắt cái ký túc xá này đi.

Ở bên kia cánh cửa thật im ắng. Và rồi, mắt Iwaizumi mở to.

"Nếu cậu không mở cái cánh cửa này ra, Iwa-chan ạ" giọng nói đó bảo "Thì tớ thề, hoàn toàn nghiêm túc đấy, rằng tớ sẽ giết cậu"

And in the end
I'd do it all again
I think you're my best friend
Don't you know that the kids aren't al, kids aren't alright?

Điều đó tựa như một cú sốc, và thốt nhiên, mọi âm thanh trên thế giới dường như đã trở lại với anh, ập vào phòng Iwaizumi như một cơn bão khổng lồ. Âm thanh của thành phố, tiếng nhạc ngoài cửa sổ, TV của anh rè rè, trái tim anh đập thình thịch. Iwa-chan. Âm điệu của nó thật quen thuộc đến mức đau đớn, sự hoài niệm nổ tung rồi ran ra trong lồng ngực anh như một phản ứng hoá học. Iwaizumi lầm bầm, chui ra khỏi chăn rồi bò dậy, tiến về phía cửa. Bàn tay anh lạnh ngắt khi anh đặt nó lên tay nắm cửa, và trong một phút anh đã tự hỏi sẽ như thế nào nếu anh không mở nó. Nhưng anh biết lần này, mình phải làm một điều đúng đắn sau cả mớ sai lầm thôi, thế nên---

(Ba giây thôi, chỉ ba giây)

Vòng tay Oikawa siết lấy anh, và mùi dầu gội trên tóc cậu giống như hoa anh đào, cơ thể cậu ấm nóng, bờ vai cậu rung rung khi họ đâm sầm vào nhau. Oikawa giống như một cơn bão ập vào căn phòng nhỏ của anh, và thật sự thì nó khiến Iwaizumi sợ chết khiếp với những gì mà điều đó có thể làm, nhưng đồng thời anh cũng cho rằng mình chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Hoá ra tất cả chỉ có thế. Chỉ có ba giây để chạm đến cậu, ba giây để miệng anh hé mở và bật ra tiếng gọi "Oikawa!", ba giây để bấm điện thoại, mười ba tiếng để đến Buenos Aires. Tất cả chỉ có thế, nhưng anh đã không làm. Có lẽ anh chưa bao giờ là một người dũng cảm như anh đã nghĩ.

(Nếu mình muốn chạm tới cậu ấy, thì cứ vươn tay ra như đang chạm tới mặt trời, vươn ra ba giây thôi)

"Iwa-chan" Oikawa, giống y như ký ức của anh về năm đó, bật khóc nức nở trên vai anh. Tóc cậu ngắn hơn, và cậu cũng cao hơn nữa, rắn chắc hơn, rám nắng và chắc chắn là đẹp trai hơn lần cuối họ gặp nhau vào ba năm trước. Nhưng trong mắt anh Oikawa vẫn luôn chỉ là Oikawa, cậu là Oikawa của Kitagawa Daiichi với bộ đồng phục xanh biển, Oikawa của Aoba Johsai với chiếc cờ xanh ngọc bích trên lưng và vương miện vắt vẻo trên đầu, là Oikawa đã luôn vươn tay về phía anh. Là Oikawa mít ướt của anh, và anh biết cậu chẳng bao giờ muốn thừa nhận điều đó, nhưng Iwaizumi sẽ không nói gì về nó đâu.

I'll be yours
When it rains it pours
Stay thirsty like before
Don't you know that the kids aren't al, kids aren't alright?

"Iwa-chan, tớ đã nghĩ rất nhiều về những điều mà cậu nói. Về chúng ta trở thành người lớn, về việc chúng ta không cần lúc nào cũng dính lấy nhau. Tớ đã hỏi mẹ về điều đó và bà ấy nói cậu không sai" Oikawa nói. Iwaizumi gạt những sợi tóc ướt khỏi má cậu. "Thế nhưng, tớ vẫn không muốn làm điều đó. Tớ đã suy nghĩ, và tớ nhận ra một ngày trong năm là không đủ. Vậy nên, cậu có thể ở bên tớ cả đời được không?" Cậu nức nở "Cậu đã nói rằng cậu cũng chỉ là một người khác trong cuộc đời tớ, nhưng tớ không hề nghĩ vậy, không cho phép cậu nói như vậy. Iwa-chan đối với tớ, là người quan trọng nhất, người mang hơi ấm ấm áp hơn bất cứ ai, người giữ tớ chặt hơn bất cứ ai. Thế nên cậu không được nói thế, cậu không bao giờ được nói thế, được không?"

Chỉ với những câu hỏi đó, Iwaizumi cho phép mình kéo Oikawa lại gần. Lần này, anh cho phép mình giữ cậu lại trong vòng tay mình, cái khoảng cách anh đã cố gắng lấp đầy nhưng chưa bao giờ dám. Lần này, anh cho phép mình mỉm cười. Bỗng dưng anh nhớ lại ngày hạ chí cuối cùng của cấp ba đó khi anh và Oikawa ngồi cạnh nhau trong phòng thể chất, và cả hai đều không muốn về nhà. Cuối cùng họ ngủ lại đó luôn, chỉ để bị phụ huynh mắng té tát vào ngày hôm sau. Đúng là trẻ con mà.

"Tôi hứa" anh nói, nghe giọng của mình như vọng lại từ quá khứ. "Nhưng mà, tôi cũng mong cậu biết rằng, tôi yêu cậu. Và vì thế nên tôi đã tránh mãi cái chuyện này đây. Nên nếu như có chuyện gì xảy ra, thì đó là lỗi của cậu đấy nhé" Iwaizumi tỉnh bơ, dù mặt anh đang đỏ bừng lên, cố tình phớt lờ cái sự thật là anh vừa mới tỏ tình một cách trắng trợn.

"Được mà, Iwa-chan" Oikawa bật cười. Và rồi anh bỗng thấy thật nhẹ lòng, khi được giữ lấy mùa hè của đời mình.

---

(Iwaizumi đã nhận ra câu "Tôi yêu cậu" cũng chỉ tốn ba giây để nói mà thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro