Mercury retrograde (sao thuỷ ngược dòng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi chúng mình mua về một bó hoa
Và chôm chôm mười lăm ngàn một ký
Nấu nồi canh sẽ ninh nhừ một tí
Để em ăn đỡ cảm lạnh qua mùa

Hai đứa trồng thêm một cây cà chua
Chậu rau húng, rồi một giàn rau bí
Em bảo rằng thích ăn hoa thiên lý
Ừ, nhưng chỗ đâu mình sẽ phơi đồ?

----Nhược Lạc

----

Bảy giờ sáng, thứ hai.

Oikawa Tooru biết rõ cậu là một thầy giáo thực tập hẳn hoi với một đồng lương còm cõi được rút ra từ phụ huynh của mấy đứa học sinh cấp ba vừa lười láo vừa ồn ào ở Aoba Johsai.

Cậu luôn nghĩ mình là người mạnh mẽ, kiểu người tháo vát việc nhà và luôn có thể giữ khuôn mặt bình thản trước những việc khó xử. Một thầy giáo cấp ba, một vị đồng nghiệp luôn kính cẩn và hoà nhã với mọi người xung quanh. Thế nhưng hôm nay, khi cậu tỉnh dậy và nhận ra bên giường của mình trống trơn, cậu lại thấy mình trở lại là một chàng trai với đôi chân mềm nhũn và khoé mắt nóng như sắp khóc tới nơi. Một chàng trai cáu kỉnh, yếu đuối. Một chàng thanh niên thích uống thứ bia rẻ tiền, thích được người ấy đưa lên giường ngủ sau khi say bí tỉ và giờ là cậu chẳng đứng vững nổi trong chuyện yêu đương.

Bảy giờ sáng thứ hai, ngoài trời vẫn còn tí tách và cậu thấy mình vừa đánh răng vừa khóc như mưa sau một trận cãi nhau với người yêu. Cậu thậm chí còn không nhớ được lý do cãi vã của họ khi cậu nhổ ra ngụm nước súc miệng cay xè và nhìn vào chính mình trong gương. Cậu biết rõ mà Hajime cũng rất hiểu, rằng khuyết điểm của cậu là rất mau nước mắt, vậy nên anh chẳng bao giờ thực sự to tiếng hay cáu gắt với cậu cả.

Nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng trận um xùm giữa hai người họ vào tối hôm qua hoàn toàn là do sự cáu gắt vô độ của cậu. Rằng khi Hajime lê bước vào phòng, hâm nóng đồ ăn cậu đã chừa và thơm lên má cậu, Tooru bỗng phát khùng lên và luôn miệng càu nhàu anh về việc anh về muộn thế nào và anh không còn nhìn thẳng khi hôn cậu nữa. Hajime nhướn mày nhìn cậu trong sự khó hiểu trước khi cậu cáu kỉnh tung cho anh một cú đá bay xa và rồi anh bắt đầu gầm gừ như khi họ còn đi học, cậu bị cái quái gì thế hả ? Tooru nhớ rằng mình đã chẳng nhìn anh đến một cái. Tiếng bộ phim đang chiếu dở lẫn vào những tràng gầm gừ và điều cuối cùng cậu nhớ là việc Hajime lăn về phía giường của anh khi họ cùng đi ngủ.

Bảy giờ, trời vừa hửng sáng mà Tooru cảm thấy như hoàng hôn đã nhen nhóm trong lòng mình. Cậu không hiểu được tâm trạng lên xuống của mình- sự lo lắng trước lần đầu xích mích, cảm giác cô đơn lạ lẫm và tiếng mưa ngoài cửa sổ. Ừ thì buổi sáng thật phù hợp để đau lòng thế nên cậu đang ngồi đây là phẳng cái áo sơmi của anh dù anh chẳng cần thiết. Cậu chỉ muốn ngửi thấy mùi nước giặt vương vấn trên áo anh. Không biết giờ này ở trường anh có đang nhíu mày theo dõi bản tin buổi sáng trong lúc pha cà phê. Tooru cảm thấy ghét anh khi không gấp gọn chăn màn vào buổi sớm- nhìn vào chúng giống như sự cô đơn, giống như bị đá mạnh vài vết rạn trên đầu gối bên phải.

"Làm sao đây Yudacchi" rồi cậu thấy giọng mình nhoè nhoẹt khi cậu áp cái điện thoại vào tai "Tớ không hiểu sao mình cứ bất ổn như vậy nữa"

Cậu nghe thấy tiếng mưa trong giọng của cậu. Yuda phì cười, cậu vẫn nhớ những chấm tàn nhang trên sống mũi cậu. Yuda có khuôn mặt rất duyên dáng. "Bây giờ cũng tháng hai rồi, nhỉ. Chắc do sao thuỷ ngược dòng đấy"

"Sao thuỷ gì cơ?" Cậu nhướn mày.

"Sao thuỷ ngược dòng" Yuda nhắc lại. "Vài lần trong một năm, sao thuỷ ngược dòng khỏi quỹ đạo của nó. Làm nhiễu loạn mấy thứ đồ công nghệ và khiến cậu muốn cãi lộn với người khác dù cậu chẳng biết lí do là gì"

Tooru thấy như bị bắt trúng tim đen. Cậu ngồi ngơ ra một lúc mà chẳng biết phải trả lời Yuda như thế nào, đầu óc trống rỗng.

"Yên tâm đi"

Cậu là người mở lời sau một hồi, như thể cậu đang bị đọc tâm "Lần nào cãi nhau xong các cậu chẳng làm lành. Hajime đi dạy rồi hả? Thế thì cậu cứ đến văn phòng xem sao"

Hiện tượng chiêm tinh học chết tiệt.

Tooru nghĩ khi khoác chiếc áo gió xanh lục vào và một lần nữa ngửi thấy mùi của anh- Hajime vốn chẳng bao giờ cẩn thận trong việc phân biệt quần áo của hai đứa cả.

Cậu thấy trời mưa, và cậu nghĩ về anh. Cậu cứ cố nhớ về thứ khác, và cậu lại cứ nghĩ về Iwaizumi Hajime.

----

Hajime không có ở văn phòng khi cậu đến trường. Tooru nhìn vào lịch phân công giảng dạy treo trên tường và thấy họ có trùng tiết hiện tại- rằng bây giờ Hajime đang ở tầng ba dạy tiết hoá học và cậu thì (đáng ra) phải dạy tiết văn học. Tooru chẳng bao giờ vào tiết muộn. Thế nhưng mà hôm nay thì lại là chuyện khác, cậu nghĩ.

Tiết học trôi qua trong thinh không. Cậu cảm thấy mình cũng đang gà gật như đám học sinh ở dưới, đứa thì nằm dài ra bàn, đứa thì lim da lim dim. Trời mưa làm không khí càng não nề hơn và cậu tưởng như mình không thể thở nổi trong cái sự ngột ngạt bí bách thế này. Một cặp đôi thì làm gì có chuyện không xảy ra xung đột, ít nhất thì đó là điều mà Yuda và đài báo đã nói. Nhưng cứ đứng giữa lớp mà nói về Akutagawa Ryunosuke trong khi nhớ về cái cách mà Hajime cười ngọt ngào với cậu vào hai ngày trước khi họ đang cùng uống cà phê thì cũng không được.

Cậu thoáng nhớ về mùi da thịt đắng ngắt của người kia, về màu mắt lục xanh thẳm ấy, về cái cách mà anh đã luôn dịu dàng và nhịn nhục trước cậu như thế nào. Nhớ về những cái nắm tay thật chặt, những ngón tay hơi xương đan vào nhau và Hajime lúc nào cũng nhẹ hôn lên bàn tay cậu như thể chúng là một thứ gì quý giá. Nhớ về cái cách cậu hay trượt người xuống hôn lên khuôn miệng hé mở của anh, đến những dù thế nào, tôi cũng sẽ ở bên cậu mãi mãi, những cậu lúc nào chẳng thế anh quen rồi, những nụ cười ngượng nghịu, những giọt nước mắt mằn mặn và những hơi thở ra nhẹ nhõm, nhẫn nhịn, chịu đựng: suốt mười mấy năm ròng.

Bài giảng đã trở nên vô vị rồi. Oikawa tự hỏi bao giờ thì chuông reo khi cái đồng hồ trên cổ tay cậu bỗng chạy chậm một cách chết tiệt. Cậu nghe thấy tiếng cửa mở lạch cạch và khẽ đẩy chiếc kính mỏng lên sống mũi.

"Thưa thầy, đây là tài liệu mà thầy Hajime nhờ chuyển giúp ạ"

Cô bé học sinh lớp bên cười tươi và đưa cho cậu một tập tài liệu dày cộp. Tooru nhướn mày, nhưng cậu vẫn nhận lấy nó. Cậu tự hỏi đây là gì. Vì họ dạy hai môn khác nhau, lí do gì mà cậu lại phải cầm một tập giấy toàn công thức hoá học-

"Thầy ơi, ở giữa ấy ạ" đám học sinh đứng sau cười khúc khích, thanh âm dễ nghe vang lên trong không gian đầy tiếng mưa gõ cửa sổ. Cậu nhìn chúng khó hiểu rồi lật một lượt tập giấy, nhưng chúng vẫn nhao nhao ở giữa, ở giữa ấy ạ. Tooru giở trang giữa ra.

Cậu cảm thấy bao nhiêu từ ngữ trong khuôn miệng mình cứ như nước mưa đọng trên mái tôn, tí tách nhỏ giọt xuống dưới đến khi cậu chẳng còn gì để nói nữa. Khoé môi hé mở mà chẳng nói được gì, đến lúc nhìn xuống, cậu mới thấy chúng đang tủm tỉm nhìn mặt mình. Nhưng cậu chẳng thốt lên nổi từ nào cả.

Một tấm thiệp nhỏ bằng lòng bàn tay rơi xuống mặt bàn gỗ. Mặt trước của nó có lẽ là từ dịp tết năm mới, xấu tệ, viền hơi ố vàng vì bị ẩm.

Là một bức tranh vẽ cậu, tóc nâu nâu và đôi mắt khẽ nheo lại lim dim.

Tooru ngượng ngùng đằng hắng.

"Cảm ơn mấy đứa nhé"

"Thầy ơi, hai người có phải là một đôi không ạ ?" 

Lại một câu hỏi hồn nhiên. Lại một cái cười nhẹ. Tooru thấy vui, cậu thừa nhận đó không phải nói dối. Cậu cố giữ vẻ điềm tĩnh rồi cười và lắc đầu "Cái này ai mà biết được"

"Thôi đi ạ, ai chẳng biết hai thầy đeo nhẫn giống nhau, lại còn là ngón áp út"

Cô bé nhoẻn miệng cười. Bấy giờ Tooru mới bất chợt nhìn xuống chiếc nhẫn bạc dịu dàng nằm trên bàn tay mình. Cậu chỉ nhìn thoáng qua thôi, rồi ngượng nghịu lùa đám học sinh về lớp trước khi chúng bắt đầu trêu chọc cậu về một điều gì đó. Chỉ là một cái nhìn, nhưng cậu nhớ lại, và cậu biết, ở sau chiếc nhẫn có khắc tên của anh, Iwaizumi Hajime.

Bao nhiêu suy nghĩ lẫn lộn của cậu về anh hoà vào tiếng mưa đều đều ngoài cửa sổ, như một bản tình ca êm đềm, với những nhịp khe khẽ hát ca.

----

"Thế nào?" Hajime nhướn mày rồi cứng nhắc chìa tay về phía cậu "Làm lành nhé?"

Tooru thấy chiếc nhẫn còn lại trên ngón áp út của anh sáng lấp lánh. Đó là một đôi nhẫn rẻ tiền được mua trong một cái hội chợ nào đấy gần tết năm ngoái. Cậu nhớ rằng Hajime đã vui vẻ tán gẫu với người bán hàng, rằng họ chưa có chiếc nhẫn bạc nào. Ai cũng biết đó là bạc giả, cậu biết, anh biết, bác bán hàng biết và có lẽ cả cái hội chợ cũng biết. Nhưng đó không phải là điều quan trọng.

Tooru muốn cười vào vẻ ngượng ngùng của anh quá chừng. Cậu giống như một thằng khờ, còn Hajime là một tên ngốc, theo cái kiểu mà đã bỏ công bỏ sức gửi tín hiệu làm lành cho người ta nhưng hàng lông mày thì vẫn cứ nhíu chặt vào nhau. Theo cái kiểu mà họ chẳng thể giận nhau quá ba ngày, hay cái kiểu mà anh luôn doạ là sẽ tung cho Tooru một cú đấm nhưng rồi lại cứ trao cho cậu những nụ hôn.

Vì thế, cậu khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác rồi vênh cái cằm xinh lên, môi cong lại một tiếng "Không!"

"Em đùa với anh đấy à?" Hajime chưng hửng rồi nhanh chóng chuyển sang cáu gắt (như bình thường). Tooru chắc mẩm anh đang thầm nguyền rủa mình tơi bời trong đầu, nào là tên khốn chết tiệt, nào là đồ con nít ranh.

"Không" cậu nhắc lại "Không thích làm lành với Hajime đâu"

"Không thích thì về một mình"

"Ơ, đùa đấy" Tooru vội vã cười giả lả khi thấy anh thẳng tay xách chiếc cặp rồi hùng hổ đi về phía cửa ra vào "Anh đèo em về nhé"

Hajime nhíu mày nhìn cậu qua khoé mắt, nhưng rồi vẫn để yên cho cậu đu bám mình trên đường ra bãi gửi xe. Với tư cách một người đã ở bên anh mười mấy năm, Tooru biết rõ đôi lông mày anh lúc nào cũng cứ phải dính vào nhau như đôi bạn thân vậy, kể cả lúc anh chẳng tức giận cũng chẳng giữa tiết trời dưới nắng chang chang. Cơ mà hôm nay thì nó có giãn ra một tí, khi anh dịu dàng cài quai mũ bảo hiểm cho cậu, môi cong lên.

Tooru nhớ rằng mẹ cậu từng nhắc cậu là, yêu một người nào đấy mà vẫn nhớ cài quai nón cho con khi tức giận nhé. Cậu khẽ cười khúc khích.

"Em cười cái gì thế?" Hajime trông như anh đang sởn da gà. Tooru rướn người lên soi vào kính chiếu hậu của con xe máy cà tàng và thấy mặt mình đỏ dần lên.

"Không có gì" cậu lắc đầu rồi vòng tay qua eo anh.

"Hôm qua em khóc đấy à?"

"Không có, Hajime ngốc"

Họ cứ ngồi yên trên xe như thế thêm một lúc. Chẳng làm gì, chỉ có Hajime nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên bụng mình và mân mê, cậu khe khẽ ngân nga một bản tình sến rện, hơi ấm truyền đến khiến cậu thoải mái lạ thường, và họ cảm thấy hạnh phúc. Chàng thanh niên tóc nâu nhẹ tựa đầu lên vai người yêu rồi cười khúc khích.

"Ai mà thèm Hajime"

"Chết tiệt-kawa" Tooru không thấy được mặt anh khi anh đang lái xe, nhưng cậu đoán là anh đang cau mày khó hiểu. Cậu cũng đoán là Hajime vẫn bận tâm về chuyện cãi vã, vì anh hỏi cậu:

"Trên đường về, anh mua hoa hồng cho em nhé?"

"Hôm nay anh bị sao đấy?" Tooru thấy tai anh hơi đỏ nhưng cậu vẫn hỏi. Hajime cũng tặng cậu hoa hồng vào ngày họ quen nhau, khi anh vừa ngượng ngùng vừa bảo "Cậu làm người yêu của tôi nhé", tận sáu năm về trước.

"Thích thế đấy"

"Quả là một chuyện nhọc công" cậu biết là chợ hoa rất xa nhà họ.

"Không nhọc lắm" cậu vẫn không thấy mặt anh. "Anh không thấy thế nếu là em"

Chắc là do sao thuỷ ngược dòng, mà cậu thấy mặt mình cũng hơi đỏ, bèn ngồi sát hơn về phía trước và ôm anh chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro