Cho Laika, năm 2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ tôi vẫn không hiểu
Rõ ràng là rơi nhưng lại nghĩ mình đang bay
Hay như đang yêu mà vẫn biết cô đơn

(Tô Chấn)

*

Bạn ngồi gác chân nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt đã được nửa tiếng. Đầu gối ép vào ngực và cốc cà phê đã nguội ngắt từ lâu trên tay, bạn để ánh mắt mình dính chặt lên màn hình máy tính, ương ngạnh không từ bỏ.

Số người đã phản hồi biểu mẫu của bạn: không.

Bạn, hơi bẽ bàng, để vị muội đắng của cà phê được dốc thẳng xuống cổ họng mình, bởi vì bạn biết dù bạn có cố gắng đến đâu, chúng chắc chắn cũng sẽ không thể khiến bạn thức đủ lâu hay chỉ đơn giản là đủ để chống chọi với cái nỗi đau không ai muốn mua sách của tôi, dù tôi đã cố hết sức kia đấy. Thật ra, bạn hiểu rằng những gì mà bạn đang cảm thấy, những miền cắn rứt này, chỉ đúng một phần thôi. Bạn đã biết thừa rằng chắc chắn một trăm phần trăm sách ảnh của bạn sẽ không bán ra được miếng nào cả, bạn có thể mường tượng ra những khuôn mặt dè bỉu kiểu đúng là đồ tay mơ, nghiệp dư, những biểu mẫu trống rỗng, những hy vọng rơi tõm vào khoảng không.

Ở góc dưới bên phải của màn hình máy tính là biểu tượng đồng hồ, hay như bạn hay gọi, kẻ huỷ diệt sự hào hứng và những giấc mơ. Bây giờ ở đó có tồn tại một cái khung màu trắng này. Hanamaki đang gọi. Bạn biết rằng bạn sẽ chỉ gọi để hỏi về việc bán sách, thế nên bạn không chuẩn bị gì hơn ngoài một cái nhún vai, và cố gắng để giữ tâm trí mình ở lại một nơi nào đó trong căn phòng hai mươi mét vuông.

"Tớ sẽ đi ngủ đây" Bạn bật ra một thông báo vô cùng hữu ích, vẻ nhạt nhẽo "Sẽ chẳng có ai mua đâu"

"Cậu làm sao biết được" Hanamaki gầm gừ ở đầu dây bên kia. Giọng cậu ta nghe, ừm, thô ráp hơn những gì bạn tưởng một chút, như một nắm thuốc tống thẳng vào dạ dày "Đừng có lúc nào cũng như thế nữa, xin cậu luôn đấy"

"Không, tớ biết chứ" bạn trả lời, bạn không kiêu ngạo, cũng không có nói dối mà. Nhìn được trước tương lai đáng lẽ ra phải vui hơn thế này chứ nhỉ? Đúng là cuộc đời mà.

*

Bạn thật ra không nhớ rõ rằng mình có nhận thức chính xác về điều đó từ khi nào. Bạn chỉ mường tượng ra chính mình, lớp ba, với trái bóng chuyền trên tay và cả một phòng gym rộng lớn để tha hồ bay nhảy trong vòng ba năm tiếp theo. Thật ra cho tới lúc đó, bạn vẫn luôn luôn cho rằng mình có vấn đề về thị lực. Mùa hè trước ấy là hơn chín mươi ngày bạn bị mẹ lôi hết từ bệnh viện này tới bệnh viện khác chỉ bởi vì con trai bà nhất quyết cho rằng bạn bị hoa mắt, dù những tờ kết quả xét nghiệm nói điều ngược lại. Bạn bị trả về chỉ vài ngày sau đó. Cho tới khi bạn gia nhập đội bóng chuyền tiểu học, chứng ảo giác của bạn vẫn mãi chưa khỏi.

Ở khởi đầu của năm ấy, điều đó chỉ là một chuỗi các hình ảnh mờ ảo, như khi bạn từng nhìn lên mặt trời và thấy những quầng sáng lấp lánh. Thay vì mặt trời, bạn nhìn về phía một đàn anh năm tư và thấy hình ảnh của anh thay đổi đôi chút. Thoạt đầu, bạn thấy anh ta đứng khởi động trước tấm lưới, chuẩn bị để nhảy lên và đập thử cú chuyền của một chuyền hai cạnh đó. Đó chỉ là chuyện bình thường thôi. Bạn đã thấy anh ta cả nghìn lần trước đây rồi, và bạn không nghĩ rằng một lần nữa đủ để hình thành nỗi lo lắng nào đó trong bạn. Điều không bình thường là, trong một giây, bạn có thể thấy hình ảnh người kia thay đổi đôi chút, kiểu như, thực sự thay đổi ấy. Khi bạn hơi choáng váng và đưa tay lên dụi mắt, mọi thứ bỗng lại quay trở về như lúc ban đầu.

"Anh ơi" bạn khe khẽ gọi và đưa tay ra kéo áo người đội trưởng đương thời, hướng sự chú ý của anh về phía mình. Bạn biết anh ta sẽ tỏ ra khó chịu, bạn có thể thấy nó "Anh hãy bảo Takahashi-san cẩn thận đi ạ"

"Sao cơ?"

"Takahashi-san sắp ngã trẹo chân đấy ạ" bạn lễ phép hồi đáp. Bạn trông hẳn phải bình thản lắm, bởi vì bạn có thể thấy khuôn mặt người đối diện nhăn lại trong một biểu cảm kiểu nửa khinh miệt, nửa khó hiểu. Miệng anh ta mấp máy vài giây trước khi anh ta nhìn người kia, rồi lại nhìn bạn, một tiếng thở dài bật ra giữa hai làn môi.

"Này, ma mới" đội trưởng của bạn bắt đầu "Hôm nay mới là ngày đầu tiên chúng ta có buổi tập kể từ kỳ nghỉ hè, và tôi thật sự không muốn---"

Một tiếng thét hốt hoảng cắt ngang qua biểu cảm đầy khó chịu của anh ta, cao vút đầy đe doạ dưới căn phòng thể chất nhỏ, và cả hai bọn họ ngẩng đầu lên trong sự sửng sốt. Bạn đông cứng cả người khi đội trưởng rời khỏi nơi bạn đang đứng để chạy đến bên Takahashi-san, người đang rên rỉ trong lúc vật lộn với cái mắt cá vừa bị trẹo của mình. Bạn đứng đó theo dõi mọi người bu lấy anh, và bạn vừa bất ngờ vừa không trước cái cảnh tượng đang được bày ra trước mắt mình. Đây là những gì bạn vừa mới thấy một phút đồng hồ trước. Trong những cái chớp mắt không thực, Oikawa Tooru khám phá ra rất nhiều thứ.

Ban đầu thì việc nhìn trước được tương lai rất tuyệt vời. Nó gần như là--- kỳ diệu, bạn từng nghĩ như vậy, bởi vì ban đầu thì đương nhiên ai mà chẳng phản ứng như thế khi phát hiện ra bản thân mình có nguy cơ cao là một loại siêu anh hùng nào đó, hẳn chứ. Bạn thử nghiệm bản thân với một đống những sự kiện trước mắt, bạn kiểm tra xác suất của cái này và cái nọ, bạn chạy lăng xăng mỗi ngày với niềm nóng lòng tò mò được khám phá hết những ngóc ngách của bản thân, kiểu như một trăm linh một điều mà một siêu anh hùng sẽ làm trong phim hành động ấy. Sau những chuỗi phán xét được đưa ra nơi học đường, bạn kinh ngạc nhận ra mình thực sự có thể thấy trước tương lai, dù xa hay gần. Sau những năm tháng bị kỳ thị vì người ta cho rằng bạn quả là một loại vận xui nào đó, bạn học được cách ngậm mồm mình lại mỗi khi bạn thấy chúng. Sau khi nhận ra bạn có thể chọn việc nhìn trước tương lai hoặc không, bạn chuyển sang tập trung vào mấy thứ như xổ số và cá cược bóng chuyền với đám bạn ở trường cấp ba. Ừ thì, ban đầu nó cũng vui. Bạn đã từng có những ngày nhìn trước được bước đi của đối thủ, những ngày túi tiền rủng rỉnh nhờ bốc thăm trúng thưởng, những ngày vui vẻ đi bộ về cùng đồng đội dưới ánh chiều tà trên lưng.

Một ngày nọ, trong tiết ngữ văn, lớp trưởng lớp bạn nói một câu như thế này: ước gì tớ có siêu năng lực, các cậu biết đấy? Kiểu như là, tàng hình, đọc được suy nghĩ, hay gì đó chẳng hạn. Chắc nó sẽ vui lắm, vui hơn như thế này. Cô nàng nói, như thể cô nàng không phải là học sinh giỏi nhất lớp và rõ ràng là nhất cái khối mười hai này, như thể cô nàng không xứng đáng để được tỏ tình bởi một bạn nam điển trai vào hai mươi phút tiếp theo của giờ ăn trưa (ừ thì, bạn đã cố để không nhìn, nhưng bạn không kiềm chế được). Chắc tớ sẽ biết ơn chết mất. Chắc tớ sẽ trân trọng nó cả đời. Bạn của cô ngoi đầu lên từ chiếc ghế kế bên, thở dài trong khi trao cho bạn mình một ánh mắt kiểu tôi-quá-quen-rồi. Cậu đừng có ngốc nghếch như thế, Hano à, bởi vì nếu ai đó sở hữu cái gì quá lâu rồi chắc hẳn họ phải cảm thấy chán chứ.

Và đó là khi bạn muốn nhìn lên họ, trao cho họ nụ cười thương hiệu Oikawa Tooru và bảo ừ, đúng rồi đấy, tớ chán muốn chết đi được đây này. Bạn có thể làm thế, bạn biết hội con gái mê bạn như điếu đổ mà không cần phải dùng tới cái đôi mắt siêu phàm của bạn. Bạn cũng có thể hét lên, nếu bạn muốn, bạn biết bạn đủ tức giận và chán chường để làm vậy, nhưng bạn không làm. Thay vào đó, bạn ngồi thẳng lưng tại chỗ ngồi của mình sau mười lăm phút giả vờ ngủ và nhìn về phía họ. Bạn đã có thể đi ra ngoài và trốn tránh câu bắt chuyện của họ nếu bạn muốn, nhưng bạn không.

"Oikawa-kun?" Hano quay sang nhìn bạn với đôi mắt to tròn của nàng, mà bạn chỉ càng né tránh nó thêm "Cậu dậy rồi đấy à? Mình nghĩ cậu không nên ngủ trong lớp thì hơn, cái đó không tốt cho lưng của cậu chút nào hết"

"Đồ ngốc này, cứ kệ cậu ấy đi. Ai mà chẳng mệt với tiết văn học" bạn của cô nạt lại "Dù sao thì, Oikawa-kun, cậu nghĩ gì?"

Bạn nghĩ gì à? Bạn cũng không biết chính xác nữa, đôi khi bạn nghĩ rất nhiều thứ, đôi khi bạn lại chẳng có thể nghĩ ra bất cứ điều gì cả. Nghĩ gì hả? Bạn đang nghĩ ước sao cho cái siêu năng lực này trở về bất cứ nơi chết tiệt nào mà nó đã chui ra và đừng bao giờ, đừng bao giờ quay lại nữa. Bạn đang nghĩ rằng bạn chán lắm rồi, bạn phát chán với mọi thứ, chán việc ai đó cười với bạn và bạn biết, rằng người đó sẽ rời xa bạn. Bạn chán nhìn thấy những điều bạn không thể ngăn chặn. Bạn chán nhìn thấy ai đó rời đi, tương lai gần, tương lai xa, như bố đã từng làm khi bạn vẫn còn nhỏ lắm. Bạn chán việc có thể nhìn nhưng không thể thay đổi. Bạn nghĩ gì hả? Bạn đang nghĩ rằng ước chi cái thế giới này tan biến hết đi, ước chi cái tỉnh Miyagi chết tiệt này gặp một cơn bão hay bất kỳ điều gì cũng được. Cái bạn muốn là cái đó. Bạn đang nghĩ rằng bạn cần một thứ gì đó to lớn hơn thế này, thứ gì đó bạn có thể thử thách mình, bạn biết mình không thể nhân nhượng vì bất cứ ai, càng không thể nương tay lùi bước. Cái bạn muốn là Tokyo, là Los Angeles, là Argentina, là Brazil. Bạn đang nghĩ rằng bạn phát chán với cuộc sống, với bạn, rằng thật khó để tin tưởng bất cứ ai, thật khó để tin rằng ai đó tin tưởng bạn.

"À, tớ cũng không biết nữa" là tất cả những gì mà bạn nói.

*

Bạn ngừng nhìn vào tương lai của tất cả mọi người một khi bạn đã đặt chân tới Tokyo. Phố phường xô bồ hơn và bạn tự dặn lòng mình, từ sâu thẳm, rằng không có gì tốt đẹp trong việc đó cả. Bạn đã thấy chính bạn bè mình đến rồi đi, những người ở lại và những người không. Bạn ngừng việc sử dụng điều đó như một công cụ mang lại lợi ích. Tuy nhiên, đôi khi vẫn có những thứ trượt qua. Bạn xây dựng lên những bức tường để ngăn chặn mình không suy nghĩ về chúng, vậy nên mỗi khi một điều gì đó bước vào, nó lại trở thành điều duy nhất bạn có thể nghĩ đến.

Người đầu tiên bước vào là một anh chàng lao công.

Bạn đang ngồi yên vị tại tầng hai của quán cà phê mà Hanamaki làm việc, cạnh ban công, chờ cậu ta làm xong xuôi cốc latte ở một quầy pha chế cũng gần đó. Bạn có thể thấy cậu ta đã dùng cuốn sách ảnh mua ủng hộ cho bạn để làm cái lót cho chiếc hũ thuỷ tinh đựng tiền lẻ từ khách, và bạn không thể làm gì hơn ngoài thở dài vào điều đó. Nó ổn, bởi vì bạn hiểu không phải ai cũng thích xem ảnh bóng chuyền, không phải ai cũng có hứng thú với mấy tấm ảnh film dở hơi của bạn. Ít nhất cậu ta thành thực. Ít nhất cậu ta không rời bỏ bạn, như hầu hết số bạn bè đã làm thế kể từ khi bạn bước chân lên Tokyo.

"Của cậu đây" Hanamaki nói, đặt chiếc tách với ly latte nhiều sữa lên trên bàn. Cậu ta ngồi xuống cạnh bạn, khuỷu tay tì lên lan can và khuôn mặt nhăn nhó, nhưng trong giọng nói của cậu ta có chút hơi ấm được giữ gọn gàng.

"Cảm ơn nhé, Makki" bạn cười, bởi vì bạn biết nếu bạn không làm thế thì Hanamaki sẽ tra hỏi bạn, và nếu bạn không chịu nói cho cậu ta, thì Hanamaki sẽ đấm bạn "Latte cậu pha lúc nào cũng ngon nhất"

"Đừng nịnh bợ" cậu ta bật cười. Dù sao thì bạn cũng đang nói thực lòng, bạn biết cà phê ở Laika ngon hơn bất cứ đâu bạn từng thử, với lòng tốt và tình yêu thương trong khâu pha chế. Nó cũng là nơi ghé thăm khá lý tưởng, nếu như bạn muốn kiếm cho mình một chỗ ngồi cạnh ban công, kế đường ray, và chờ cho tới khi đoàn tàu đi qua. Tên của nó cũng dễ thương nữa. Bạn nghĩ, và cố gắng để không đọc vị Hanamaki, bởi vì bạn muốn biết liệu lát nữa cậu ta sẽ không rời đi để làm việc sớm chứ.

"Tớ không có nịnh đâu, tớ nói thật đó mà" bạn buông một tiếng cười giả lả và đưa cốc latte còn nóng lên miệng "Thế dạo này cậu thế nào rồi?"

"À, vẫn ổn thôi. Dậy sớm, ăn salad, đến Laika làm việc, chờ Issei đi làm về và các thứ. Kiểu bình thường ấy" cậu ta thở dài trong khi nói, nhấm nháp cốc trà gừng. Ít ra cậu ta còn có bạn trai.

"Cũng không quá tệ đấy chứ?" Chắc chắn không tệ hơn bán sách ế và thất nghiệp. Chắc rồi.

"Còn cậu thì sao?" Hanamaki ngập ngừng "Cậu... đầu gối... của cậu đã đỡ hơn chưa?"

"Cậu nhất định phải chọc vào nỗi đau của tớ hả?"

"Ê, không phải lỗi của tớ mà cậu tự huỷ hoại sự nghiệp bóng chuyền của bản thân mình đâu nhé"

Bạn biết phản ứng đầu tiên của con người khi nghe những lời như thế là bác bỏ, nhưng bạn cũng biết rằng cậu ta nói đúng nữa, nên bạn đành ngậm tăm và giả như bạn không nghe thấy nó. Cậu ta nói chẳng sai, cậu ta đã ở bên bạn suốt những năm cấp ba, vậy nên Hanamaki biết hết. Một lần nọ vào giải đấu mùa xuân, bạn thấy mình bị chấn thương đầu gối, nhưng bạn vẫn quyết định ra sân mà chẳng đoái hoài gì đến những điều ấy cả. Bạn gọi đó là tinh thần thể thao, lòng nhiệt thành thương mến dành cho bóng chuyền, hay bất cứ cái gì mang ý nghĩa tương tự thế. Bởi vì bạn yêu bóng chuyền, bạn yêu cái cách hơi nóng đốt cháy cơ thể bạn, yêu cái cách bạn cảm thấy sự hưng phấn trào ra trong mình, đến nỗi bạn phải nghiến chặt răng và cố giữ bản thân mình ở lại nơi mọi người còn có thể nhìn thấy bạn, trong cái mười tám mét dài và chín mét rộng ấy.

Giờ thì bạn đang ngồi ở đây, thất nghiệp, sự nghiệp bóng chuyền dở dang. Đúng là trò đùa mà. "Được rồi, xin lỗi quý ngài biết tuốt của Aoba Johsai, dạo này đầu gối của tớ vẫn rất kiên định trong việc trở thành một đứa khốn nạn thôi"

"Ê, nhìn kìa" Hanamaki đặt cốc nước xuống và chỉ cho bạn thấy điểm kết thúc của đường ray phía xa xa, nơi nó kéo dài mãi tới tận cuối chân trời đang ửng hồng màu của hoàng hôn. Thừa nhận đi, cho dù bạn lúc nào cũng lải nhải đi lải nhải lại về việc bạn ghét âm thanh của tàu điện như thế nào, bạn vẫn không khỏi tỏ ra thích thú mỗi khi Hanamaki chỉ cho bạn thấy nơi một đoàn tàu đang rục rịch chạy tới. Bạn biết rằng bạn thích nó, thích nó hơn những khi phố đông đúc có thể khiến bạn bẹp dí ở Shibuya, hơn những cửa hàng tiện lợi chật kín người giờ tan tầm. Khi ánh sáng cuối ngày loang loáng phản chiếu lại trên kính cửa sổ của đoàn tàu, biến thành những mảng màu hồng loang loáng trên gò má Hanamaki, khi một tên khách lỗ mãng chen chân lên phía sau bạn để nhìn cho rõ đoàn tàu đi qua, bạn biết bạn đã luôn yêu Tokyo vì những điều như thế này. Những điều ồn ào, những điều khó chịu và có thể làm ta phát điên, như thế này. Mấy thằng nhiếp ảnh gia cứ tối ngày lải nhải về núi Phú Sĩ và tinh hoa truyền thống kiếm đạo Nhật Bản chán chết đi được. Khi đoàn tàu đi qua, rộ lên tiếng rầm rập như nhịp đập của trái tim, bạn tự hỏi liệu những kẻ như thế có thể chịu được năm phút bị chèn ép giữa một đống người muốn thưởng ngoạn cảnh quan ở cà phê Laika không.

"Đẹp nhỉ, phải không?" Hanamaki cất giọng hỏi khi đoàn tàu đã đi qua hẳn, nửa vui vẻ, nửa mỉa mai, bởi cậu ta chắc hắn đang muốn cười vào mặt bạn- một thằng đã từng nói là ghét đoàn tàu muốn chết đi được, đang đu nửa người ra ngoài ban công. Bạn ừm hửm để che sự xấu hổ, trước khi ngó xuống đường phố một lần cuối. Bạn muốn nhìn thấy lớp bê tông xám xịt trông thật buồn phiền dưới ánh hoàng hôn. Bạn muốn thấy mấy em học sinh cấp ba hôm nào cũng đi bộ ngang qua đây, muốn thấy bụi hoa cúc dại mọc râm ran, dở dở ương ương trải dọc theo vỉa hè trước quán.

Thay vì những điều quen thuộc đó, ánh mắt bạn chạm vào một đôi mắt này. Và đôi mắt đó màu xanh lục, như rừng, như rừng nhiệt đới. Thay vào đó bạn nhìn thấy khuôn mặt của một người lao công đứng dưới phố trông lên. Bấy giờ bạn mới thấy anh, nhưng có vẻ anh đã nhìn bạn từ lâu, lâu lắm.

Bộ não của con người là một thứ rất kì diệu. Chúng tiếp nhận thông tin về những điều xung quanh, dù chậm, nhưng chúng có, và đó là khi bạn cứ dán mắt vào người kia cho tới khi anh bối rối quay đi, cắt đứt ánh nhìn từ phía của anh. Bạn giật mình, thu người lại vào ban công. Bạn cũng không hiểu sao mình lại làm thế nữa, và có thể bạn đã nên vẫy tay, nhưng bạn không nghĩ được gì sáng suốt khi bạn cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng bừng lên cả. Một khi não bộ đã tiếp nhận thông tin rồi, thì nó sẽ ở đó, và bạn không thể quên đi được dù bạn có muốn. Quên đi chuyện vừa xảy ra chẳng hạn. Quên đi cái cảm giác người kia đã nhìn bạn từ lâu, lâu lắm.

"Cậu có sao không?" Hanamaki hỏi khi thấy bạn ôm đầu bối rối, và bạn sợ rằng sự đau khổ mệt nhoài của mình sẽ hiện rõ tới nỗi cậu ta có thể thấy nó. Câu hỏi của cậu ta không giống một câu hỏi cho lắm. Nó giống một lời khẳng định hơn. Kiểu như này, chắc chắn mày bị sao rồi ấy, và mày nên bảo với tao đi.

"Không có gì đâu" bạn trả lời, dù bạn biết khá là chắc chắn mình sẽ về nhà đập đầu vào gối, và băn khoăn không biết mình nên làm gì, vào lần tiếp theo bạn đến với Laika.

*

Trên thực tế, đó không phải là lần đầu tiên bạn thấy anh. Vào một lần hiếm hoi nọ họ có thể ngồi với nhau, Matsukawa làm bộ như thể hắn đang tiết lộ một kế hoạch kinh thiên độc địa, và bảo bạn một cách vô cùng tự hào: sau khoảng hai tuần quan sát, hắn nghĩ rằng anh chàng lao công dưới đường hôm nào cũng nhìn bạn chằm chằm mỗi khi đoàn tàu đi qua. Lúc đó, bạn chỉ muốn cười khẩy. Bây giờ thì bạn lại muốn cười vào mặt mình hơn.

"Sao chỉ lúc có tàu đi qua chứ?" Bạn đã khúc khích hỏi "Người ta cũng có điều kiện phản ứng hả?"

"Cậu làm sao biết được. Tại lúc đó cậu không để ý, chắc vậy? Lỡ cậu ta chỉ dám nhìn cậu lúc cậu đang mải quan sát đoàn tàu thì sao?"

Bạn quay lại Laika ngay ngày hôm sau. Với một trái tim vẫn hơi hơi ê ẩm vì cái biểu mẫu chẳng một ai điền, bạn thở dài trước khi bước qua những đoá cúc và những chú mèo, qua chiếc quạt điện Hanamaki đặt ở cửa ra vào. Bạn suýt thì mở miệng hét toáng tên của cậu ta như mọi khi, để cậu ta quay lại nhìn về phía bạn, nhưng bạn quyết định không làm thế khi thấy hôm nay quán bỗng đông khách hơn thường ngày. Trên thực tế, bạn thấy may mắn mình đã không làm thế. Bởi vì khi bạn bước lại gần hơn với quầy tính tiền, bạn có thể thấy anh.

Anh đang nở một nụ cười vừa hiền lành, vừa ngại ngùng trong khi nói gì đó với Hanamaki, kiên nhẫn chờ cho tới khi cậu ta quay lại và dúi vào tay anh một ít tiền thừa. Có vẻ anh vừa gọi gì đó. Bạn ngập ngừng, tự hỏi mình có nên lùi lại không, bởi vì nếu bạn chờ một chút thì bạn sẽ không cần phải chạm mặt anh cho tới khi anh rời đi. Một phần nhỏ trong trái tim bạn nói vậy. Phần kia- to hơn, và đang la hét hoảng loạn kiểu thiếu nữ trong lồng ngực bạn, đe doạ sẽ đấm bạn, rằng bạn phải nhanh lên, rằng bạn phải bước tới ngay đi.

Và bạn làm vậy thật. "Makki!" Bạn hào hứng gọi, âm thầm quan sát anh ở khoé mắt bởi vì bạn quá ngượng ngùng để làm vậy- và vả lại, bạn biết mình phải giả vờ như không biết, như thể bạn chưa gặp anh bao giờ. Bạn có thể thấy anh giật mình làm rơi mấy tờ tiền lẻ xuống đất và bạn phải vội vẫy tay với Hanamaki để khỏi bật cười thành tiếng.

"A, lại là cậu à" Hanamaki hỏi bạn với một cái nhìn chứa rất nhiều thứ khác. Trông cậu ta gần như hợm hĩnh, chắc hẳn là, khi đang suy tính đến những chuyện cậu ta có thể làm. Nhưng chắc hẳn là chưa phải bây giờ, vì bạn thấy cậu ta giấu nó khéo léo dưới một nụ cười được trao trả lại "Hôm nay cậu muốn uống gì, Oikawa?"

"Cho tớ một latte đi" bạn nói nhanh trước khi đặt vài đồng xu lên bàn, đủ cho một tách cà phê. Hanamaki gật đầu với bạn trước khi quay lại với người kia "Còn anh gọi một sữa không đường nhỉ, Iwaizumi?"

Sữa không đường hả? Chúa ơi, anh ấy dễ thương quá. Bạn cố để những lời đó không bật ra khỏi cổ họng, và bạn còn nỗ lực nhiều hơn để không nhảy vào cắn Hanamaki khi cậu ta chỉ vào cả hai và nghiêng đầu gợi ý "À mà, sao hai người không ngồi chung bàn với nhau nhỉ? Giờ này quán lại hơi đông khách một chút ấy mà. Nêu là nếu được thì hai người thông cảm nhé, cứ lên tầng hai ấy, hình như chỉ có mỗi bàn trong góc là còn trống thôi"

"H--Hả? À-- ừm-- được rồi, cảm ơn cậu" bạn nghe anh bối rối nói, và bạn không thể làm gì hơn ngoài mỉm cười. Bạn biết rằng chuyện bạn luôn mường tượng ra giọng của một người nghe như thế nào dựa trên ngoại hình của họ là hơi kỳ cục, nhưng bạn vẫn muốn tán dương bản thân đôi chút khi bạn nhận ra giọng của Iwaizumi nghe như anh vậy. Trầm, và có hơi khàn, nhưng không hẳn là khó nghe. Ấm, nếu bạn có thể gọi nó như thế.

Cho tới khi cả hai đã yên vị tại chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, bạn vẫn không tìm ra được chủ đề nào để nói cả. Nhà văn cơ đấy. Bạn ngọ nguậy trên ghế của mình trong khi giả vờ nhìn ra ngoài và ngẫm nghĩ, tự nguyền rủa bản thân vì không mang theo điện thoại hay laptop. Đã mấy lần, bạn ngước mặt lên từ hai bàn tay mình để dợm nói gì đó với anh, nhưng bạn lại thôi khi thấy anh chẳng có vẻ gì là tập trung cả, và ở góc này thì có lẽ trống anh giống như đang tỏ tình với màn hình điện thoại của mình hơn.

Bạn ngửa đầu ra sau và để tâm trí trôi bồng bềnh. Thật ra điều này gợi cho bạn nhớ về sinh nhật thứ mười tám của bạn. Nó xảy ra vài tháng sau khi bạn nhập viện để điều trị vết rạn ở đầu gối cùng chứng biếng ăn của mình, và cho tới giữa tháng bảy, hầu như không ai đến sinh nhật của bạn cả. Chỉ có Hanamaki và Matsukawa, cháu của bạn, Takeru, mẹ, và hẳn nhiên là không có bố. Tất nhiên rồi, bố không bao giờ ở đó cả, thời gian bạn gặp ông dưới cùng một mái nhà kể từ khi họ ly dị có lẽ ít hơn thời gian bạn hẹn hò với cô bạn gái thứ mười sáu. Họ gom tiền lại để mua cho bạn một cái bánh macaron to đùng có lớp kem màu xanh ngọc, pha cho bạn một ly trà hoa đậu biếc, và cuối cùng là vài cây nến bé xíu với những tấm thiệp "Chúc mừng đã trở thành người lớn nhé Tooru!". Lúc đó bạn biết mình sẽ chẳng bao giờ trở thành người lớn được, bạn biết chứ, ai cũng biết. Bạn ngồi một chỗ ở trung tâm của bàn tiệc, đầu cúi gằm khi mọi người đang truyền tay nhau những cốc rượu hoa quả và những gói bánh trái thơm ngon. Bạn ngại ngùng, bạn xấu hổ và bẽ bàng, bạn nhận ra mình đang làm mọi người thất vọng, rằng bạn không biết mình nên làm gì để mọi thứ tốt hơn, cũng không biết mình đã làm sai điều gì nữa.

Khi mọi người bảo bạn ước đi, bạn chỉ ngồi ở đó. Đôi khi bạn nghĩ rất nhiều, đôi khi bạn lại không nghĩ ra gì cả. Và lúc ấy cũng y tựa như thế- bạn không biết nên ước gì thì mới phải, thì mới được gọi là tiệc sinh nhật bình thường. Ước đầu gối lành lặn hả? Cái này chắc chắn không được rồi. Ước đỗ đại học ư? Bạn đã có học bổng rồi mà. Chắc là ước bố quay về để dự sinh nhật bạn? Không, không hẳn. Bạn đã gọi bố rồi, ông hứa sẽ gửi mẹ hai mươi ngàn yên để bạn có thể trang trải bất cứ điều gì bạn thích, và hỏi bạn rằng liệu như thế thì bạn có thể bỏ qua cho ông không. Bạn đã lắc đầu, và bảo không đâu. Bố đâu cần phải làm thế. Con là con của bố kia mà. Mọi việc chỉ càng thêm bung bét. Bạn cúp máy.

Bây giờ, thì điều này mang lại cảm giác y như thế. Ngồi đối diện anh mà không có gì để nói khiến bạn như quay về ngày mười lăm tháng bảy của sáu năm trước, chuẩn bị để nguyện ước. Khiến bạn cảm thấy mình như đang ở trong một buổi tiệc sinh nhật nhưng không có gì để ước cả. Bởi vì đó là sự thật: bạn không kỳ vọng gì vào anh cả. Bạn đã quá quen với việc thất vọng vì người khác rồi. Bạn không biết mình đang làm gì nữa. Bạn không hiểu mình muốn gì.

Nhưng chắc hẳn, bạn vẫn cứ muốn nó.

"Em tên là Oikawa à?" Cảm giác ấy dội lại lần nữa khi anh quyết đoán ngẩng đầu lên mà nhìn vào bạn. Bạn cố để không run khi mắt hai người chạm nhau, và trao cho anh một nụ cười. Nụ cười ấy giống như những chiếc máy ảnh cất trong tủ kính. Nó mang tính trưng bày nhiều hơn là phản chiếu bao nhiêu phần trăm vui vẻ từ bạn.

"Vâng. Oikawa Tooru ạ" bạn trả lời, cố tỏ ra chút lịch sự "Em nghe Hanamaki gọi anh là Iwaizumi?"

"Hajime" anh trả lời ngắn gọn. Sau cùng, anh chẳng nói thêm gì nữa, và bạn cũng vậy. Anh hơi ngọ nguậy trong bộ quần áo lao công đã bạc màu, và khi bạn nhìn vào hàng lông mày nhíu chặt của anh, bạn đọc được sự mặc cảm. Dễ hiểu thôi. Bạn có thể hơi kém trong việc ăn nói, nhưng bạn giỏi đọc vị người khác.

"Anh cũng nghe cậu ấy bảo rằng em đang viết sách" anh tiếp lời sau một hồi im lặng, và bạn mỉm cười thầm tán dương sự cố gắng của anh. Bên dưới nụ cười, bạn thầm nguyền rủa Hanamaki một nghìn lần, Chúa ơi cậu đã nói cái gì về tớ vậy chứ.

"À, cũng không hẳn" bạn trả lời, bật cười ở những dòng cuối để chữa thẹn trong khi thật ra bạn chẳng thấy buồn cười chút nào "Kiểu như là, nó là một kiểu sách ảnh có kèm cả nhật ký và mấy thứ đại loại như thế. Nhưng nói chung là em cũng không bán được mấy ạ"

"Anh chắc là em bán rất được mà" anh nói, nửa cảm thông, nửa an ủi. Khi bạn nhìn vào đôi mắt của anh, bạn có thể nhận thấy một cảm giác như thế này. Nó giống như sự động viên. Nó giống như niềm tin, và bạn phải giả vờ quay đi chỗ khác để không bị xúc động quá nhiều trước điều đó. Vì sự kiện cái nhìn chăm chú quá mức cần thiết này, bạn nhận ra mặt anh rất đẹp. Đẹp, không phải theo kiểu mọi người thường hay khen bạn, nhưng nét thực thà trên khuôn mặt anh dễ thấy như thể mùa hè thì phải có nắng vậy.

"Cũng bình thường ạ. Mọi người chẳng mua sách của em để đọc nhật ký của em đâu"

"Đừng ngớ ngẩn thế. Anh chắc là họ sẽ muốn xem thôi"

"Không ai muốn đâu"

"Không, bởi em rất dễ thương mà"

Bạn khúc khích cười khi anh giấu mặt mình vào giữa hai bàn tay trong sự hổ thẹn, và nếu không phải ngay lúc Hanamaki mang đồ lên, thì bạn đã không xấu hổ mà buông ra một câu tán tỉnh nào đó rồi. Nhưng cậu ta lại ló mặt ra từ ngưỡng cửa ngay tại đó, vậy nên bạn nhanh chóng ổn định bản thân và giả như không có chuyện gì xảy ra cả, ngay cả khi bạn có thể cảm thấy hơi ấm đang rộ dần trên má.

"A-anh phải đi trước đây" anh nói, sau khi nhanh chóng xử lý cốc sữa không đường trước mặt, nhanh đến mức bạn tưởng như anh đang né tránh bạn không bằng. Bạn có hơi buồn, nhưng bạn hiểu ra ngay khi thấy anh đưa tay chỉnh lại bộ quần áo và bối rối gãi đầu "Anh còn phải làm việc nữa"

"Vâng. Tạm biệt anh nhé"

"Chào em"

Bạn ngồi đực ra đó và nghĩ xem mình nên làm gì bây giờ. Lại một lần nữa nguyền rủa bản thân vì chẳng thèm đem theo sổ tay hay laptop, bạn tự hỏi mình có nên cuốc bộ về nhà để lấy chúng, trước khi ngẩng đầu lên và thấy anh đang trò chuyện với Hanamaki ở ngưỡng cửa. Tim bạn bắt đầu đập nhanh hơn, dồn dập với từng chút lo lắng được bơm thẳng xuống, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi và bạn biết, bạn cảm nhận được, chứng lo lắng thái quá của bạn lại tái phát nữa rồi. Đã lâu rồi bạn không còn cảm thấy chúng, bạn những tưởng mình đã chai lì với chuyện này rồi chứ. Nhưng Iwaizumi Hajime đang ở đây, giống như một cuốn album lật về những ngày xa trước, giống như một sự gợi nhắc, giống như vết rạn ở đầu gối đã lành rồi nhưng chẳng bao giờ như xưa được nữa.

Bạn theo dõi tấm lưng anh khi anh bước qua ngưỡng cửa và Hanamaki rảo bước về phía bạn. Anh đã nói gì nhỉ? Cậu ta sẽ bảo gì? Này, Iwaizumi nói là cậu nhạt nhẽo quá đi. Này, anh ấy bảo rằng anh ấy nghĩ cả hai không hợp, rằng anh ấy đã luôn dõi theo cậu, nhưng có lẽ là chỉ tới hôm nay thôi.

"Này" cậu ta mở đầu y như thế "Iwaizumi muốn biết trang web nơi cậu bán sách. Nên tớ đã giới thiệu cho anh ấy rồi đấy"

Bạn nhổm ra ngoài cửa sổ và nhìn xuống, bắt lấy một ánh mắt xanh lục trước khi anh vẫy tay và quay mặt đi, nhanh chân chạy về góc khuất của con phố nơi bạn không thể nhìn thấy anh nữa, chẳng khác nào buổi đầu thấy mặt, như là dejavu.

Lúc ấy bạn mới nhận ra, thật ra những điều bạn từng muốn nói là: vâng, tạm biệt anh, lần sau anh lại cho em một cái hẹn nhé?

*

Vấn đề của bạn là như thế này: bạn nhìn trước được tương lai, nhưng bạn lúc nào cũng chỉ mắc kẹt trong quá khứ.

Khi bạn dọn nhà vào một thứ ba tuần nọ, bạn tìm thấy cuốn sổ nhật ký cấp ba được vùi sâu dưới đáy hộp đựng đồ gia dụng, cũ kỹ và nhàu nát. Bạn không vứt nó đi nhưng bạn chỉ đọc lại có đúng một lần. Không cần ngày tháng ghi ở đầu mỗi trang, bạn nhớ rõ ràng đến từng chi tiết một chuyện này đã xảy ra khi nào, như thế nào, bạn đã cảm thấy gì vào lúc đó. Sự thật lố bịch là bạn có một góc trong trí nhớ của mình chỉ để nhớ về những điều gợi nhắc đến đau thương, những điều đã qua lâu rồi nhưng vẫn còn đau nhói. Giải đấu cấp trường, giải đấu cấp quận, giải đấu mùa xuân. "Có lẽ bản thân mình bây giờ chính là hoàn hảo nhất, là phiên bản mà mình yêu mến nhất". Còn bây giờ thì sao? Bây giờ bạn có thể vỗ ngực tự xưng như thế chứ? Bạn không dám đọc lại lần hai, vì hy vọng ẩn chứa trong mỗi trang giấy khiến bạn choáng váng và có đôi chút nghẹt thở.

Phần nhỏ trong tâm trí bạn dùng để nhớ về những điều như thế. Phần còn lại, lớn hơn, chứa đầy những chiếc ghế mà bạn đã đặt. Bạn ham muốn ai đó bước vào cuộc đời bạn và ngồi xuống, ai đó mới mẻ, ai đó cứu giúp bạn khỏi sự mục ruỗng này. Ghế đây, xin mọi người hãy lưu lại nhé, bạn nói. Nhưng không có ai. Không có ai ở lại cả.

Cho đến Iwaizumi.

Kể từ khi nào, tên anh tựa như cơ chế phòng vệ trong đầu bạn, dù bạn chưa khi nào thốt ra thành lời. Mình cô đơn quá, mình cô đơn quá, mình cô đơn quá. Iwaizumi, Iwaizumi, Iwaizumi.

*

Sau vài lần gặp anh ở Laika, bạn đánh bạo xách cái máy film đến, vào buổi hẹn thứ sáu hay thứ bảy của cả hai. Bạn chẳng đếm và bạn nghĩ thầm, không phải vì bạn không trân quý nó, bạn chỉ cho rằng đó cũng không phải là điều gì quá quan trọng một khi hai người đã ở đây. Cứ để mọi thứ tự nhiên, bạn nghĩ. Máy ảnh của bạn đã cũ lắm rồi và bạn vẫn còn dùng cái dây đeo cổ ngớ ngẩn Matsukawa đưa cho lần trước, với hoạ tiết hoa cúc trắng, nhưng bạn vẫn cứ kệ thôi và xách đồ ra khỏi nhà. Trời nắng nóng. Bạn tự hỏi liệu thời tiết có thể nào tốt hơn một chút với anh không, rằng những người lao công làm việc vào giờ này sẽ ổn chứ, rằng tại sao Tokyo chẳng bao giờ hành xử theo ý bạn cả.

Bạn xỏ giày và chạy ra khỏi nhà vào giữa trưa. Bạn hơi ngại người lạ và bạn suýt nữa thì giật mình khi bà lão ở cùng tầng đi cạnh bạn nơi cầu thang đi xuống, nhưng rồi bạn quyết định rằng một cuốc bộ chung không có gì là quá đáng sợ hết. Đó là một bầu không khí nhẹ nhàng và dễ chịu, bạn cũng không phải là quá xa lạ với bà, nhưng bà không bắt bạn phải nói và bạn cũng thế. Dạo này khỏe không, học hành thế nào, bạn quá chán mấy lời sáo rỗng chỉ tồn tại bằng thời gian xuống sáu tầng lầu rồi. Ánh nắng dìu dịu, tiếng gót giày cả hai loẹt quẹt trên nền đất đầy bụi, cho tới khi tiếng của bà vang lên và lẫn vào âm thanh của thành phố.

"Hôm nay cháu trông vui nhỉ?"

Bạn không biết nữa, bạn không chắc lắm, nhưng bạn cho rằng khuôn mặt mình bây giờ đang bảo như thế đấy "Vâng. Cũng có nhiều chuyện, bà ạ"

"Vậy tốt quá rồi" bà cười hiền. Đã lâu lắm rồi bạn chưa được thấy một nụ cười như thế, và nó khiến lồng ngực bạn nhẹ đi đôi chút "Chắc bởi vì được ra ngoài chụp ảnh hả?"

"Cũng không hẳn ạ" tay vân vê chiếc máy ảnh trên cổ, bạn hào hứng nói "Cháu chỉ hào hứng đến thăm quán cà phê của bạn cháu thôi. Không có gì đâu bà"

"Ra vậy, thế thì quá tốt ấy chứ. A, đúng là tuổi trẻ mà" bà mỉm cười trong khi lim dim đôi mắt, như chú mèo mướp bạn hay thấy nằm dài sưởi nắng bên khung cửa sổ nhà bà. Hai người chia tay ở chân khu tập thể, bà cần ra siêu thị như bạn được biết, và bạn thì phải tới Laika. Bạn không biết bà đi đâu cho tới khi bà nói, và vẫy tay chào tạm biệt. Bạn cúi đầu chào lại, bà không biết bạn đang trên con đường đi về phía có anh.

Tuổi trẻ hả? Bạn nghĩ. Bạn không chắc cái gì được gọi là tuổi trẻ nữa, cái quá khứ bạn cứ mãi đắm chìm vào hay sao? Tuổi trẻ là Aoba Johsai nhỉ? Tuổi trẻ là những trưa hè đi đánh bóng chuyền, là điểm số tệ hại hay chuyện yêu đương xuẩn ngốc?

Bạn cũng không biết nữa. Nhưng ngay bây giờ, bạn đang có chiếc máy ảnh trên cổ, vài cuộn film trong túi, và một lời đề nghị táo bạo được cất gọn gàng trong tim, chờ tới lúc được nói ra. Cho tới cả khi bạn đã yên vị trên chuyến xe bus, bạn vẫn có thể cảm thấy tim mình đập rộn từng hồi, cảm thấy lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi. Cái này cũng là tuổi trẻ phải không?

*

"Ra vậy.... là làm mẫu ảnh hả?"

Iwaizumi bối rối hỏi lại bạn khi bạn lôi ra lời nói bạn đã để dành trong ngực từ lâu lắm, và cứ nhìn trân trân vào mặt bạn như thể bạn vừa tiết lộ một bí mật kinh thiên độc địa. Bạn gật đầu và trao cho anh một nụ cười. Anh hiện đang mặc bộ đồng phục công nhân như mọi khi, với khuy áo mở tung để lộ chiếc áo phông trắng bên trong, trên tay là cốc sữa đậu nành. Anh ấy dễ thương quá, bạn nghĩ.

"Anh cũng không biết nữa. Em có chắc là em muốn chụp ảnh anh không đấy?" Người kia hỏi lại sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ. Bạn chỉ muốn thở dài, nhưng bạn hiểu đó là cảm giác thường thấy khi đột nhiên có ai đó yêu cầu bạn làm mẫu để chụp ảnh. Bạn hiểu, vì Hanamaki lúc nào cũng giãy đành đạch mỗi khi bạn chụp ảnh, dù bạn chỉ muốn dùng chúng để quảng bá cho Laika.

"Nếu không chắc thì em đâu có hỏi anh làm gì, Iwa-chan ngu ngốc" bạn trêu chọc, bày ra một bộ mặt vô cùng bố láo. Dù sao thì anh cũng đã quen rồi. Gần mười buổi hẹn và những cuộc nói chuyện lâu dài khiến cả hai nhận ra nhiều thứ về người kia. Ví dụ như Iwaizumi thích Godzilla. Ví dụ như việc anh thích ăn món tàu hũ, hay việc anh có cơ thể và bàn tay đẹp, hay việc anh rất dễ thương. Chết tiệt, Tooru, đừng có nghĩ tới mấy thứ như vậy vào lúc này chứ.

"Ừm..... vậy anh đoán là được thôi. Em muốn anh làm gì?"

Bạn giả vờ đăm chiêu đôi chút. Thật ra bạn cũng đâu cần phải lựa chọn đâu xa xăm, bạn đã chuẩn bị hết tất cả mọi ý tưởng rồi mà. Nhưng nói bật ra ngay thì lại ngại quá. Thế là bạn nhìn lên trần nhà, nhịp nhịp ngón tay lên cằm vẻ đang đăm chiêu lắm. Nơi khóe mắt mình, bạn có thể thấy anh đang ngồi kiên nhẫn đợi, hai tay đan vào nhau để trên đùi. Chờ đợi, chờ đợi, luôn là thế. Anh luôn luôn, luôn luôn nhìn bạn, dù bạn có giả vờ mình không để ý tới mức nào đi chăng nữa.

"Em muốn chụp Iwa-chan ngoài ban công, khi đoàn tàu đi ngang qua" bạn nói "Với cả, em muốn chụp anh dưới gốc bàng, dưới nắng, dưới giàn hoa giấy trước sân của Laika. Thế có được không?"

Bạn biết những câu hỏi chỉ là hình thức thôi. Bạn biết anh sẽ đồng ý mà. Dẫu vậy, ngay cả khi bạn đã dắt anh ra dưới gốc bàng, trong đầu bạn vẫn chỉ toàn là những câu hỏi. Tất nhiên bạn chẳng ngu ngốc gì mà lôi mấy cuộn film đắt tiền của mình ra chụp nếu không có một mục đích, đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch thổ lộ của bạn, để anh biết rằng bạn cảm nắng anh đến nhũn cả người và bạn mong là anh cũng thế.

Cơ mà, trước tiên thì bạn phải chụp ảnh đã.

Bạn đã ngừng đọc vị mọi người, nhìn vào tương lai của họ kể từ khi bạn đặt chân lên Tokyo, nhưng sau bằng ấy năm, lần đầu tiên bạn muốn dùng nó lần nữa. Bạn muốn biết chuyện của anh và bạn sẽ đi tới đâu.

Bạn sẽ thổ lộ thế nào đây? Này, anh làm bạn trai em nhé? Không được, bình thường quá. Em tha thiết cầu mong được có anh làm bạn trai em? Đây là gì, ngôn tình hả? Thiếu thốn quá. Dạo này Tokyo thật tệ, anh có muốn ở cùng em thêm ít lâu nữa, nơi quán cà phê nơi có món sữa không ngọt, nơi có rất nhiều nắng và người ta sẽ đặt cùi chỏ lên vai anh mỗi khi tàu đi qua không?

*

Đôi khi có những ngày đẹp như thế. Những ngày trên mặt bạn không có gì nhiều hơn ánh nắng mặt trời, những ngày đoàn tàu đi qua Laika nhiều hơn bạn mong muốn, những ngày latte ngon lạ lùng vì những gương mặt như ngày hạ, những người bạn muốn gặp. Đôi khi đó là một cuốc bộ chung xuống sáu tầng lầu. Đôi khi nó là ánh mắt của một ai đó. Đôi khi nó là những tấm ảnh ưng ý, là cốc trà nhài rất thơm của Hanamaki, là những ngày lab trả ảnh gần như ngay lập tức, là những lá thư của mẹ từ Miyagi.

Nhưng đôi khi cũng có những ngày như thế này- những ngày bạn thấy trái tim mình bị căng ra bởi cả đống dây nhợ trong lồng ngực, những ngày bạn buồn thảm chẳng vì lý do gì và có một giọng nói này, trong tâm trí bạn, nói rằng bạn đúng là một đống hỗn độn, rằng bạn hết thuốc chữa rồi, rằng mọi thứ ghét bạn, và bạn đừng nên làm gì nữa thì hơn. Đó là những ngày buồn khi bạn không ở Laika vào giờ mà nắng vẫn còn sống, là những buổi tối bạn tìm thấy chính mình ngồi bên hàng cúc trước sân, sụt sùi khóc.

Trên mặt Iwaizumi có một biểu cảm này khi anh tìm thấy bạn tối đó. Mắt anh mở to và đôi môi dần mở hé, tựa như anh mới là người đương bị tan vỡ. Anh như ánh lửa trong bình gốm nung, ánh sáng ấm áp chói qua những kẽ hở, lập loè hư ảo dưới ánh đèn của thành phố. Bạn nhớ mình đã đọc ở đâu đó rằng nếu sự thảng thốt của ai đó kéo dài hơn mười giây, khả năng cao là người đó chỉ đang giả vờ; nhưng bạn có thể cảm thấy anh hoàn toàn thành thật khi anh rảo bước lại gần và ngồi xuống bên bạn. Như ánh lửa vậy. Ấm áp, như ánh lửa.

"Tooru" bạn thả lỏng khi nghe giọng anh gọi tên mình, nhưng điều đó không hề ngăn được bạn trong công cuộc sản xuất nước mắt và biến bản thân mình thành một trò hề. Bạn chẳng biết nói gì cả, bạn không muốn anh phải lo lắng, nhưng bạn không muốn ở một mình. Người ta nói rằng nước mắt là những điều trái tim không thể nói đấy. Anh có tin vào điều đó không?

"Em không sao đâu ạ" bạn sụt sịt và nói bằng cái giọng tự tin nhất mình có thể thử- thứ mà, dựa vào biểu cảm trên gương mặt của anh- chẳng có tí thuyết phục nào cả. Bạn nuốt sự nghèn nghẹn trong lồng ngực xuống và lau nước mắt "Chuyện thường ngày ấy mà"

"Em không thể nói thế được---"

"Anh có thể làm em phân tâm không ạ?" Bạn ngước đầu lên và hỏi. Nếu đây là Hanamaki, hẳn cậu sẽ biết mình cần phải làm gì "Hầu hết thời gian cách khắc phục chứng lo âu của ai đó là làm họ phân tâm. Anh có thể giúp em với điều đó không?"

"À.... ừm..." Iwaizumi ngắc ngứ, ngọ nguậy ở chỗ ngồi của mình với hai tay đan chặt vào nhau và vầng trán đầy mồ hôi. Bạn biết mấy việc như này mang lại cảm giác thật khó hiểu với người bình thường, bạn biết chứ, bạn đã quen với việc chịu đựng điều này một mình rồi. Nhưng hôm nay, chỉ một lần thôi, bạn muốn nhận sự an ủi từ anh, dẫu bạn có chỉ làm ngày mai càng thêm bung bét đi chăng nữa.

"À.... cũng đã buổi hẹn thứ chín của mình rồi đấy, em biết chứ?"

Cái này bạn không biết, vì bạn chẳng đếm, nhưng bạn mừng là anh còn nhớ "Thật ra cũng không hẳn là buổi hẹn... bình thường em hay đến ban trưa... nhưng hôm nay em không có qua... cho nên là anh không biết em ở đây cho tới khi Hanamaki nhắn cho anh"

Ra là hai người còn có số điện thoại, bạn cay đắng nghĩ. Trời ạ, mày phải tập trung đi chứ.

"Ừm... nói chung là anh cũng rất vui, kiểu như là... ngày xưa, anh không dám nói chuyện với em đâu. Anh chỉ thấy em có mỗi một lần lúc anh làm việc ở gần đây... xong rồi nó như kiểu thói quen ấy. À, em cũng hay đến vào mấy giờ rất đẹp trong ngày nữa, nên hầu như lần nào cũng có tàu hoả nhỉ. Lúc em ngắm tàu hoả, trông mặt em vừa tập trung, vừa xinh đẹp ấy. Cái này nghe nhảm nhí quá nhỉ, xin lỗi em nhé"

Cái này em biết rồi ạ, bạn nghĩ. Chúa phù hộ Matsukawa.

"Xong rồi, em biết đó... kể từ hôm nói chuyện rồi mình cũng gặp nhau nhiều hơn, anh thấy rất vui. Kiểu như-- kiểu như là--- mặc kệ anh có làm gì, em vẫn nói chuyện với anh rất bình thường, và anh t-thích điều đó" Iwaizumi thoáng rùng mình trong cái lạnh buổi tối của thành phố. Anh đang mặc bộ đồng phục mọi khi nhưng đã cởi áo khoác ra, trông thật rạng rỡ và ấm áp chỉ với một chiếc áo phông trắng. Bạn lơ mơ nghĩ, trước khi anh quay sang và nhìn thẳng vào bạn.

"Thế nên, anh muốn biết vì sao em đang buồn" nét kiên định trong đôi mắt anh thật thu hút lạ kỳ "Em phải cho anh biết mới được chứ"

Bạn sụt sịt và gật đầu, trong khi lục lọi chiếc túi đeo hông của mình một hồi. Nó lộn xộn y như bạn vậy, y như tâm trí, như suy nghĩ của bạn, và bạn không biết liệu mình có nên bất ngờ không nữa. Mất một lúc để bạn tìm ra xấp ảnh mới nhận được từ bên in, nhưng bạn có thể thấy anh vẫn đang chăm chú chờ đợi qua khoé mắt. Chờ đợi, luôn luôn là chờ đợi.

"Ảnh hôm trước em chụp cho anh... bị tối mất rồi" bạn lí nhí khi chìa mấy tấm ảnh polaroid cho anh xem. Đó vẫn là Iwaizumi Hajime thôi, dưới gốc cây bàng, dưới nắng, dưới hoa giấy, nhưng nó chẳng đẹp như là bạn nghĩ. Bạn đã rất cố gắng chọn cuộn film tốt nhất, cũng đã cố cài đặt rồi mà... vì một lý do nào đó (mà bạn khao khát được biết tới phẫn nộ), bạn nhận được những bức ảnh tối mù. Konika VX 200 có vẻ không thích được nịnh bạn cho lắm, dù bạn chưa từng thành công với dòng film này. Bạn đã hy vọng gì nhỉ, rằng với Iwaizumi mọi chuyện sẽ khác? Ước vọng trẻ con bị gợi lên khiến bạn thấy mình như một thiếu nữ trong truyện tranh niên thiếu.

Có một khoảnh khắc, hai người chỉ ngồi ở đó. Có một khoảnh khắc Iwaizumi chỉ nhìn xuống những bức ảnh, nhìn vào bạn, nhìn vào hàng cúc, nhìn vào trời đêm. Có một khoảnh khắc anh gần như là bật cười.

"Chỉ có thế thôi hả? Sao em ngu ngốc thế?" Anh thở dài trước khi rút bật lửa ra và bật một điếu thuốc. Bạn thích ngắm anh hút thuốc, nhưng chắc chắn không phải sau khi vừa bị mắng là ngu ngốc "Hoá ra em vẫn khóc vì mấy chuyện như thế này hả"

"Nó là một chuyện rất to tát đấy ạ" bạn cứng cổ "Ý em là, em đã cố gắng đến thế, anh còn phải đứng dưới nắng..."

"Không, nhưng cái này chụp lại được mà----"

"Anh đừng an ủi em" bạn bĩu môi, chẳng có chút gì là hợp với gương mặt đầm đìa nước mắt. Anh chẳng hiểu đâu. Cuộn film hỏng chỉ là một giọt nước tràn ly thôi. Em chán quá rồi. Em quá mệt mỏi rồi. Em muốn quay về quá khứ "Em nghĩ chẳng được nữa đâu. Hỏng hết cả rồi. Em cũng hỏng rồi. Em chẳng cảm thấy gì cả"

"Hỏng thì sửa thôi" Iwaizumi nói. "Làm sao vứt đi được", Iwaizumi nói, với điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, với bộ đồng phục lao công hơi nhăn. Bạn cảm thấy ham muốn được đứng dậy và bác bỏ dấy lên trong mình, nhưng nó không quyến rũ được bạn khi tay của bạn đang mắc kẹt trong tay của anh. Đôi mắt xanh của anh cười vào đôi mắt nâu của bạn. Bạn không phản bác, dù bạn muốn thế, bởi vì bạn thích anh, bạn biết bạn yêu anh mất rồi, và cố giữ cho tâm trí mình ở lại trong hai mươi mét vuông xung quanh mình. Iwaizumi, Iwaizumi, Iwaizumi. Những giọt nước mắt của bạn yên nghỉ lại trong hơi ấm của vòng tay anh.

Lần đầu tiên bạn thấy mặt mình nóng đến vậy. Lảo đảo đứng lên với tay vẫn trong tay, đầu óc bạn quay cuồng giữa những lựa chọn trong khi bạn nghĩ mình đang ngượng đến mức có thể chết luôn lúc đó cũng được. Anh vẫn vậy, vẫn bình thản thế thôi. Iwaizumi buông đôi tay bạn trong phút chốc để cho những tấm ảnh kia vào ví, không vội vã, không bị nhăn, và bạn gần như đã muốn khóc thêm khi thấy bàn tay anh dịu dàng đến thế, đã nâng niu những thứ bạn muốn bỏ đi đến vậy.

"Tooru"

Bạn có nên hôn anh không? Bạn cũng không biết nữa. Bình thường trong phim người ta sẽ làm vậy. Người này sẽ đuổi bắt người kia dưới ánh đèn thành phố, bởi vì bằng cách nào đó các nhân vật trong phim chẳng bao giờ lắng nghe nhau cả. Cô gái sẽ hụt hơi sau một hồi chạy khỏi tình yêu của đời mình, và anh chàng kia sẽ bắt lấy tay cô, trao cho cô một nụ hôn dưới cơn mưa. Nói chung là vậy. Nhưng bạn không phải là một cô gái nào đó và đây cũng không phải là phim, nên bạn không chạy. Bạn ở lại. Em ở đây, và hãy hôn em đi, bạn nghĩ gương mặt mình đang nói như thế đấy. Bạn tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào nếu như bạn được hôn bởi ai đó như anh, bạn không còn tan chảy khi được hôn nữa, nhưng bạn vẫn biết mình sẽ hạnh phúc lắm.

"Anh đưa em về nhé?"

Nó chỉ là dự tính thôi. Trên thực tế, bạn có thể cảm thấy mặt mình đỏ bừng, tới tận mang tai, và bạn cúi đầu chào anh trước khi chạy một mạch về nhà. Guồng chân trên những con đường quen thuộc, bạn không biết nên thấy hạnh phúc hay thấy mình ngu ngốc nữa. Có thể là cả hai. Lần này, hiếm hoi sao, cuộc đời không bắt bạn phải chọn lựa. Bạn nhìn vào tương lai- lần đầu tiên sau rất lâu rồi- và bạn thấy anh. Và đó là lúc bạn biết rằng không hề có sự lựa chọn nào cả. Chỉ có một thôi, và đó là anh.

Bạn chạy khỏi nơi đó trong khi thấy mình bỏ qua nhiều thứ. Bỏ qua quá khứ, bỏ qua niềm đau- biết đâu tương lai cũng đẹp?

Nhưng có lẽ bạn không muốn chờ đợi nữa. Đã tới lúc bạn là người sánh vai bên anh. Đã tới lúc bạn chấp nhận hạnh phúc của riêng mình và bỏ mặc tất cả.

*

Trên màn hình máy tính của bạn có một dòng như thế này.

Số người đã phản hồi biểu mẫu của bạn: một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro