Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp. Chíp.

Tiếng của mấy chú chim kêu rộn ràng bên ngoài cửa sổ, mặt trời chỉ vừa nhú qua khỏi đỉnh đồi mà chúng nó đã bắt đầu ầm ĩ rồi.

Trong một căn nhỏ bé xíu được bao bọc bởi dãy hàng rào màu màu vàng cũ kỹ trên ngọn đồi duy nhất của thị trấn, có một thanh niên đang chiên trứng và nướng thịt xong khói. Cậu chỉ cao chừng mét bảy, mặc chiếc áo vải qua tận cổ tay, chất vải thô kệch cũng chẳng làm cậu trông xấu đi chút nào. Mái tóc cam khẽ lắc lư, nhịp nhàng theo điệu sáo mà mình đã huýt đi huýt lại biết bao nhiêu năm trời.

Cậu tự lẩm bẩm một mình, nụ cười tươi rói như đang có việc gì vui lắm:

- Ngày mai là cà rốt và cải trắng sẽ chín hết, cuối cùng cũng có tiền.

Đĩa thức ăn sáng thơm lừng và béo ngậy làm tâm tình của cậu càng tốt hơn. Hinata nhanh chóng xơi hết rồi bắt đầu một ngày làm việc.

Đầu tiên là đi hứng nước, đổ vào cái bình để tưới cây.

Nước giếng nhà cậu rất trong và rất ngọt, nước chẳng bao giờ cạn. Hinata coi đây như một điềm lành.

Tưới cây, xới đất, vạch lá tìm sâu. Khu vườn nhỏ được Hinata chăm chuốt kĩ lưỡng bao nhiêu thời gian qua trông cực kỳ xanh tươi và sạch sẽ. Hàng đầu tiên trồng cà rốt, tiếp đến là cải trắng, bắp cải rồi một hàng cà chua.

Trồng trọt cũng thật khổ vì đương nhiên là sẽ không có rau củ chín mỗi ngày, nên Hinata còn phải đi nhặt quả dại trong rừng. Vì cậu ở trên đồi nên việc này thật tiện, chỉ có việc phải đi một đường thật xa đến thị trấn để bán mới mệt.

Bố mẹ đều mất để rồi để lại cho Hinata ngôi nhà nhỏ và mảnh vườn này. Bố cậu là tiên tộc, mẹ lại là nhân tộc, Hinata là kẻ ngoại lai mang hai dòng máu mà chẳng ai thích. Bố vì yêu mẹ mà bỏ tất cả cùng lên đồi sống, ba người họ từng rất hạng phúc.

Trên cái thế giới rộng lớn với biết bao chủng tộc này, Hinata luôn hiểu bản thân nhỏ bé đến nhường nào. Cậu yên phận, trồng trọt và sinh sống qua ngày, không hề có chút vọng tưởng nào về tương lai trước mắt.

Chăm xong khu vườn nhỏ cũng đã tốn cả sáng. Hinata rửa tay, nấu thức ăn trưa rồi chuẩn bị đem theo đi đốn củi để tích trữ, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa là đến mùa đông. Cậu làm hai cái sandwich mứt dâu nho nhỏ, được bọc trong cái khăn màu vàng rồi bỏ vào túi vải.

Hinata ra cửa, vác thêm cây rìu. Ngọn đồi này rất thoáng, cây mọc không um tùm mà cách xa nhau. Đốn cây, đốn cây và đốn cây. Tốn cả một buổi chiều gom được một bó củi lớn. Hinata thầm nghĩ, phải nhanh lên thôi.

Ngày mai đem hoa quả đi bán, dùng tiền mua thịt khô. Mùa đông ở đây rất lạnh, nhất là với những ngôi nhà phía trên đồi thế này.

Nhà cũng chỉ có một cái giường, một bên bếp và một cái lò sưởi, trước lò sưởi đặt một cái ghế nhỏ, anh sẽ thường ngồi ở đó dùng bữa. Ngày xưa tới hai cái giường lận. Nhưng sau khi bố mẹ mất Hinata đã chặt ra lấy gỗ đem đốt để sưởi ấm.

Trời bây giờ cũng đã tối mất rồi, Hinata chạy ra giếng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.

Nhìn xuống mặt nước trong veo, Hinata thở dài. Mùa đông tới nước bị đóng băng hết thì phải làm sao đây?

.
.
.

Sáng sớm hôm sau, Hinata dậy sớm, nhanh chóng thu hoạch hoa quả, chất hết vào rổ chuẩn bị đem ra chợ.

Cậu trùm áo choàng màu đen, đội cái nón lên đầu.

Gió thổi thổi vù vù, lá cây va vào nhau, xào xạc cả đoạn đường đi.

Hinata băng qua khu rừng rồi đến một đoạn sông chắn ngang giữa thị trấn và lối lên đồi. Cây câu đá vững chắc này đã ở đây từ rất lây, từ lúc Hinata chưa chào đời.

Thị trấn nơi đây rất đông đúc, tất cả đều là nhân tộc. Bọn họ thật sự không có cảm tình với con lai lắm, trừ ông già Brady của một quán ăn xập xệ. Ông ấy là người thu mua rau của của cậu, là một người rất tốt.

Theo thường lệ, Hinata quẹo trái quẹo phải, đi thẳng một hồi rồi thấy cái bảng gỗ được treo lửng lơ phía cửa đề chữ "Brady". Chỉ có thế thôi đấy, ông già này là một người kiệm lời.

Hinata đẩy cửa khiến cái chuông ở phía trên rung lên phát ra mấy tiếng kêu sinh động. Sáng sớm nên chưa đông khách mấy nên chỉ có vài người đang ngồi cùng ông Brady đang chùi ly ở quầy. Hinata cởi bỏ mũ áo choàng và chào ông:

- Ông Brady, buổi sáng tốt lành. Đây là số hoa quả cháu có của hôm nay.

Giỏ rau tươi sạch được Hinata đặt lên bàn. Cà chua đỏ tươi bóng ngậy, cà rốt lẫn của cải đều rất to, bắp cải thì không một vết sâu ăn, tất cả đều hoàn hảo.

Ông Brady ngắm nghía một hồi rồi tính toán và lấy ra hai tờ tiền. Hinata nhìn thấy mà giật mình, chỗ này không đáng giá như thế. Cậu lắc lắc đầu, không dám nhận chỗ tiền được đặt trước mặt mình. Khóe môi nhăn nheo của ông Brady trề sang một bên:

- Lấy nhanh đi thằng nhóc. Ta mà đổi ý là nhóc sẽ chẳng sống nỗi qua mùa đông buốt giá sắp tới này đâu.

Ra là ông ấy nghĩ cho mình, Hinata gãi gãi đầu, mỉm cười nhận lấy. Cậu thành khẩn nói:

- Cảm ơn ông. Xem như cháu nợ ông lần này.

Ông Brady sừng sổ, đâp bàn:

- Nhanh rời đi đi.

Hinata vẫy tay, cầm số tiền vừa nhận được đi mua lương thực để sống sót qua mùa đông.

Đến khi về nhà trời đã tối mù nhưng may mắn con đường lên đồi được ánh trăng rọi sáng chói. Hinata đeo cả một bao lương thực khô ở phía sau, thầm cảm thấy biết ơn ông Brady vì đã giúp đỡ mình.

Cậu mở cửa nhà, tiếng kêu kẽo kẹt của cái cửa làm cho thứ gì đen thui trên giường nhúc nhích, nó nép vào góc giường, hai mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm bóng đen của người ngoài cửa.

Hinata thắp nến cho sáng hơn, ngôi nhà trong chớp mắt bừng lên ánh vàng. Bao thức ăn được đặt ở bếp, cậu cởi áo choàng và treo lên tường. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, Hinata ngã nhào lên giường, không hề thấy cái cục đen thui kia.

Chíp. Nó kêu.

Hinata ngẩng đầu, hình như anh vừa nghe thấy tiếng chim kêu?

Chíp.

Lại nữa kìa. Còn rất gần bên tai.

Hinata nhìn về chỗ phát ra âm thanh, phát hiện có một cục đen thui từ đầu đến chân. Cậu chậm rãi giơ tay chọt vào nó, đầu ngón tay chạm lên một lớp lông mượt mà. Hinata bỗng chốc thốt lên:

- Gà?

Bất thình lình, từ trong đám lông ấy xuất hiện một cái đuôi nhỏ, lắc qua lắc lại. Cục đen thui quay nhích nhích hai chân nhỏ, xoay cả thân nhìn Hinata. Đôi mắt của nó trông đáng ghét lắm cơ, nhìn chẳng khác gì viên đạn. Hinata cười cười:

- A, là quạ. Một bé quạ nhỏ nhắn và ú nu.

- Bé quạ à, bé đi đâu mà lạc vào nhà anh thế này?

Quạ nhỏ không nói gì, vẫn đứng yên một cục mặc sức cho Hinata sàm sỡ. Hinata bên đây đang nghĩ, bé thế này mà chắc do lạc đàn, hay là cậu nuôi nó luôn nhỉ? Nhưng mà nuôi được hay không thì phải hỏi nó mới được:

- Bé quạ, để anh nuôi em. Ở đây với anh nhé.

Ở một mình chán lắm, nếu bé quạ này đồng ý ở lại thì Hinata sẽ có thêm một người bạn. Cậu ngồi trên giường, hai mắt trông chờ nhìn quạ nhỏ, nó cũng nhìn cậu một lát rồi quyết định, gật gật đầu.

Hinata nâng bé quạ lên, thật tuyệt quá! Miệng cậu toe toét như được mùa, đôi mắt lấp lánh ánh lên mấy niềm vui.

Cậu vùi đầu xuống gối, cho bé quạ một cái gối cao hơn vì lo mình sẽ đè bẹp nó. Cả hai chậm rãi rơi vào giấc ngủ.

Cho đến nửa đêm, khi Hinata đang say giấc nồng cùng bé quạ đen thui bên kia thở phì phào ra mấy cái bong bóng thì bỗng có một làn khói đen từ đâu không ai biết chui vào khe cửa. Nó bay lượn mấy vòng rồi chui vào người quạ nhỏ. Vài phút trôi qua, quạ nhỏ chẳng còn đó nữa mà thay vào đó là một đứa nhóc khoảng hai ba tuổi.

.

Lại một giấc ngủ ngon như bao ngày, Hinata bật người ngồi dậy, ngáp một cái thật to. Đôi mắt cậu mơ màng chớp chớp, phải ngồi một lát mới tỉnh ngủ được.

Đột nhiên áo Hinata bị giật, Hinata hoang mang nhìn về bên cạnh thì thấy một đứa nhóc tóc đen đang nằm đó, nhìn chằm chằm cậu. Cậu lấp bấp:

- Nhóc, nhóc là ai?

Nhóc tóc đen ấy bật đứng dậy, cao chỉ đến tầm mắt của Hinata, làm cậu phải nhìn xuống. Nhóc nói:

- Ta là Kageyama Tobio, hoàng tử của ma giới, con của ma vương đời thứ X!

Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu Hinata, ma giới? Ma giới từ xa xưa đã kí hiệp ước không xâm phạm với nhân giới rồi cơ mà? Ngày xưa khi mà lục địa còn loạn lạc, tám hiệp sĩ của tám chủng tộc đứng lên chống lại và đẩy lùi ma vương và đoàn quân tàn ác của mình về phía Vực Chết, dùng sức mạnh của cả tám người để niêm phong bọn chúng mãi mãi phía dưới. Đó là câu chuyện ngày xưa Hinata được bố mình kể, cậu không chắc về độ chính xác của nó lắm. Thế mà hôm nay lại có một đứa nhóc tự xưng mình là hoàng tử ma giới đứng trên giường anh, đúng là không thể tin được.

Hinata mặt đăm chiêu nhìn bạn nhỏ, quên nữa, bạn nhỏ đang không mặc mặc áo, Hinata nhanh chóng nhìn xung quanh, vớ lấy một cái khăn thường dùng quấn quanh eo cho bạn nhỏ:

- Nhóc đang nói...

- Ôi. Quên mất, quạ nhỏ đâu rồi? Nhóc đè quạ nhỏ rồi à!

Hinata khốn đốn lau đến bên góc lật tung khắp nơi tìm xác bé quạ nhưng lại chẳng thấy gì. Vừa lúc đó, cậu nghe thấy tiếng nói đầy kiêu ngạo của bạn nhỏ Kageyama:

- Ta chính là con quạ đen đó!

- Nhóc là quạ đen đó thật à?

- Thật!

- Hừm... Chứng minh xem nào.

Kageyama nghe thấy thế liền nhăn mặt, lượng ma phép yếu ớt trên người hắn không đủ để chứng minh ngoại trừ... Hắn nói:

- Nhìn cho kĩ đây.

Ngón tay nhỏ bé đáng yêu chỉ về phía lò sưởi, quất lên quất xuống đầy bạo lực nhưng không có gì xảy ra trừ một làn khói chậm rãi bốc lên từ đầu ngón tay của hắn.

Hinata nhìn cảnh này mà phì cười, có thấy miếng phép nào đâu.

Phụt.

Ngay lập tức khi anh vừa xong, đám củi trong lò bốc cháy. Kageyama nhỏ bé ngã xuống giường, trán đầy mô hôi. Hắn thở phì phào cực kì mệt mỏi.

Thật đau lòng. Hinata không có ý định làm nhóc phải kiệt sức thế này. Cậu bỗng cảm thấy tâm trạng mình ủ rũ mấy phần, chỉ đành chỉnh lại chăn cho Kageyama nằm đấy nghỉ ngơi và nói:

- Xin lỗi vì đã không tin nhóc. Anh đi nấu bữa sáng cho nhóc nhé.

Kageyama mắt nhắm mắt mở, nằm đó ngoan ngoãn chờ thức ăn. Mệt một chút nhưng lại được ăn ngon!

Hinata lục đục làm cái này làm cái kia, chỉ một lát sau, một đĩa thức ăn nóng hổi đã được đưa đến mặt Kageyama. Hinata lấy thìa múc một ít khoai tây nghiền đưa đến trước miệng của Kageyama. Chẳng hiểu làm sao mặt của bạn nhỏ ngay lập tức trở nên ngạc nhiên.

- Từ xưa đến nay, không ai đút cho ta hết...

Kageyama lí nhí nói, vẻ mặt vừa kiêu căng vừa có chút đáng thương. Khi vừa mới sinh ra, hắn đã là một đứa nhỏ yếu ớt. Đến năm mười tuổi, khi các bạn đồng lứa đã có thể biến hình thành một loài thú tương ứng với gia tộc, hắn chỉ có thể biến thành một con quạ nhỏ bé trong gia tộc quạ khổng lồ.

Ma vương và ma hậu, cũng chính là cha mẹ hắn, rất ghét bỏ đứa con vô dụng này. Họ sinh thêm mấy đứa, còn Kageyama bị bỏ ở phía sau từ khi nào không ai biết. Ở ma giới, sức mạnh chính là tất cả, khi không có nó, ngươi sẽ trở thành kẻ bị khinh thường.

Cuộc sống của Kageyama rất đáng thương, hắn chỉ có một người hầu, người đó còn hay đe đọa hắn. Bữa ăn hàng ngày không đầy đủ dinh dưỡng, người hầu đem tới rồi bỏ đó cho hắn tự ăn. Từ lúc hắn có thể cầm thìa đã là như thế. Hắn lớn lên không có sự yêu thương, không có gì cả. Đến ma pháp cũng là hắn tự học lén bằng cách dòm ngó người khác.

Mặc dù bị đối xử như vậy nhưng Kageyama vẫn luôn giữ mình, là một hoàng tử kiêu ngạo, có tự trọng. Hắn vẫn luôn nghĩ, nếu mình cố gắng, kiên trì luyện tập thì có chắc chắn một ngày nào đó, cha mẹ sẽ nhìn ngó mình.

Nhưng hi vọng đó đã bị dập tắt một cách đau đớn, chỉ mới ngày hôm qua, khi hắn đang luyện tập biến hình, biến 1001 lần vẫn ra con quạ nhỏ ấy thì chính cha hắn, đã mở kết giới ngẫu nhiên đẩy hắn đi.

Kết giới ngẫu nhiên là một loại phép cấm vì chẳng ai biết nó sẽ đưa ngươi tới đâu, thường thì ai muốn tự vẫn mới sử dụng loại phép này.

Khoảng khắc bị đẩy qua phía cái hố đen tối ấy, một phần trong Kageyama đã chết đi hoàn toàn.

- Kageyama... Kageyama...

Hinata gọi tên nhóc trong vô vọng, đứa nhỏ nằm trên giường ấy không chịu ăn gì mà lại bắt đầu khóc, hai con mắt ấy đen kịt như chìm trong bóng đêm không lối thoát...

Đĩa thức ăn được Hinata đặt lại trên bếp. Anh quay về giường, chậm rãi nằm xuống rồi ôm nhóc vào lòng. Thân hình nhỏ nhắn của Kageyama được bao bọc trong vòng tay rộng lớn của Hinata.
Kageyama tiếp tục nức nở cho đến khi chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi nhẹ nhàng làm ấm áp cả căn phòng.

Đến lúc tỉnh lại cũng đã là giữa trưa, Kageyama cựa quậy cố gắng thoát khỏi cái ôm chặt chẽ của Hinata, hắn đỏ mặt, lấp bấp nói:

- Tên người ngu ngốc này. Thả tôi ra!

Hinata lim dim ngáp, đây là lần đầu tiên anh ngủ từ sáng tới trưa thế này. Hỏng cả rồi.

- Anh phải đi chăm vườn đây, thức ăn ở bếp nhóc tự lấy đi nhé.

Bóng dáng của Hinata biến mất trong chớp nhoáng.

Kageyama không biết làm gì hơn ngoài việc đi tìm áo mặc. Hắn nhìn xung quanh thì thấy nhà của tên này trống trơn, chẳng có lấy cái tủ quần áo mà chỉ có một cái gương rỗ. Sức của đứa trẻ ba tuổi không đủ để mở cái rương này, hắn đánh phải quấn khăn ra ngoài:

- Tóc cam. Lấy áo cho ta.

Hinata đang đeo hạt cà rốt và cải trắng thì nghe Kageyama gọi, anh la lên:

- Chờ anh một lát nhé nhóc.

.

Chiều hôm ấy, Hinata đeo trên lưng một bó củi, tay trái thì ôm Kageyama trong lòng đi về nhà.

Thăng nhóc này lì lợm, kêu ở nhà không ở, nhất quyết đòi đi theo cậu. Đến lúc cho đi theo rồi lại không chịu đi bộ vì không có giày, nói là đau chân đòi Hinata bế.

Cái mặt của tên nhóc này có thể nói là dễ thương, nhưng đa số là nhóc ấy toàn nhăn mặt. Nhớ lại cái mặt nhóc lúc làm nũng đòi bế ấy, Hinata như muốn tan chảy, đáng yêu gì đâu.

Hết cách. Cậu đành ôm theo Kageyama đi đốn củi.

Vừa mới tới hàng rào là Hinata đã quăng bó củi xuống, mệt chết đi được. Cậu thở hổn hển ôm Kageyama thả lên giường rồi lại ra ngoài ôm bó củi chất vào kho bên cạnh.

Nếu bây giờ nhà đã có hai người thì số lương thực đó sẽ chẳng thể nào có thể giúp bọn sống sót qua mùa đông. Hinata thở dài, phải làm sao đây nhỉ?

Rồi anh nghe thấy tiếng Kageyama gọi:

- Hinata! Ta đói.

Hinata cười cười, nhanh chóng đáp:

- Chờ anh một tí.

Đến buổi tối, khi mọi chuyện đã xong xuôi. Kageyama ngồi trên giường chờ Hinata thay quần áo đi ngủ. Hắn nằm sấp chống cầm, hai chân nhỏ nhắn đá lên đá xuống:

- Hinata. Buổi sáng đã ngủ rồi, bây giờ không buồn ngủ.

Áo chưa giặt, quần chưa giặt, Hinata còn đang bận suy nghĩ mấy vấn đề quan trọng nên không để ý lời nói của nhóc.

- Hinata!

Kageyama gọi lần nữa, tên ngốc này suy nghĩ cái gì rồi.

Hinata giật mình đáp:

- Sao thế nhóc con?

- Ta không phải nhóc con. Ta đã mười sáu rồi.

- Nhóc mười sáu nhưng nhỏ xíu như à? Kể cả khi nhóc thật sự mười sáu thì anh vẫn lớn hơn nhóc.

- Nói với tên ngốc như ngươi thật phiền. Im lặng để ta giải thích.

Thôi thì cứ nói hết với tên này đi. Hinata là người duy nhất mình có thể dựa vào bây giờ, Kageyama thầm nghĩ. Thân thể nhỏ bé và số ma pháp yếu ớt không thể chống đỡ được nếu bị Hinata quăng ra ngoài... Thế là hắn bắt đầu kể lại vô số chuyện đã xảy ra từ lúc hắn mới đẻ cho đến ngày hôm qua, còn nhấn mạnh sự tàn ác của việc môt cha người mà lại sử dụng kết giới ngẫu nhiên lên con mình. Hắn kể hăng say như đang hát, còn cố ép tuyến lệ của mình phải cho ra mấy giọt nước mắt.

Giọng nói nhỏ bé của kết hợp với biểu cảm đáng thương, môi nhỏ chu ra và thở dài lên xuống của Kageyama làm Hinata đau lòng không thôi. Làm sao mà có thể đối xử với một đứa nhóc như thế chứ, không cho ăn không cho uống còn bị kì thị, huống chi đây còn là hoàng tử đấy!

Cậu rưng rưng nước mắt, nước mũi cũng muốn chảy ra rồi. Nếu Kageyama đã bị trục xuất như thế thì cũng chẳng còn đường nào để về nữa vì đường xuống ma giới cũng đã bị niêm phong. Thôi thì mình coi như em mà nuôi vậy, Hinata khịt mũi nhào đến ôm Kageyama vào lòng và nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của nhóc, cậu nói:

- Để anh nuôi nhóc, hức, không sao hết, nhóc đừng buồn, hức.

Kageyama thầm mỉm cười, thành công! Sau đó còn giả vờ dụi dụi đầu vào lồng ngực Hinata như đang cần an ủi lắm, còn làm Hinata thương tâm hơn. Anh ôm nách Kageyama, nhấc bổng hắn nhóc lên. Hai mắt to tròn lóng lánh nhìn Kageyama:

- Từ giờ anh sẽ yêu thương nhóc, bố mẹ anh đã dặn, chúng ta phải yêu thương nhau bất kể giống loài, dù nhóc là nhân tộc hay ma tộc hay cái gì tộc anh đều sẽ thương nhóc hết!

- Thả, thả tôi xuống!

Kageyama vùng vẫy, khi đã được thả xuống rồi thì còn kinh dị hơn. Hinata đột ngột đưa môi lại gần má hắn. Kageyama giật mình, cố gắng hết sức né cái mặt mình qua một bên nhưng cuối cùng vẫn trúng, Hinata bẹp một cái hôn lên má hắn.

Bụp. Một làn khói đen xen lẫn vàng cực kì dày bỗng dưng xuất hiện, bay lượn xung quanh Kageyama trong chốc lát. Hinata mở to hai mắt nhìn Kageyama nhỏ con biến mất. Đây là... Kageyama phiên bản to hơn à? Hinata lấp bấp:

- Chuyện gì đây???

Kageyama thì mừng rỡ, vui vẻ ra cả mặt:

- Hình dạng cũ của tôi!

- Cảm ơn... Hinata.

- Khoan đã, mặc quần áo vào trước đi.

Hinata lấy một bộ quần áo sạch của mình đưa cho Kageyama, mặc dù có hơi ngắn nhưng vẫn mặc vừa. Kageyama ngã xuống giường trong hạnh phúc:

Bụp.

Hắn lại biến thành trẻ con rồi, nhưng mà hắn lại bỗng nhiên hiểu ra được gì đó. Hắn nhìn về đôi môi khô khốc của Hinata, suy nghĩ vài giây rồi nói:

- Hinata hiểu chứ?

Hinata lắc lắc đầu. Chẳng hiểu mô tê gì cả, tự nhiên to lên xong bây giờ lại bé xuống. Quần áo còn chưa giặt đây này, cậu đáp:

- Anh không hiểu, bây giờ anh phải đi giặt quần áo, mai đi chặt gỗ về xây một cái thùng để tích trữ nước, nhặt củi để sưởi ấm. Còn trăm công nghìn việc nữa, nên nhóc hãy ngoan ngoãn mà ở đó chờ anh. Nếu không cả hai sẽ chết đói cả đấy.

Hinata xoa đầu Kageyama, chậm rãi nói.

Mấy ngày sau đó, Hinata bận đầu tắt mặt tối. Cậu vẫn tiếp tục chăm sóc vườn rau, khi mẻ này chín cũng chính là lúc mùa đông bắt đầu. Khoảng thời gian này rất quan trọng, cần phải làm rất nhiều việc. Đôi chân và bàn tay nhỏ bé này lại chẳng thể giúp gì được Hinata ngoài trừ quét nhà, dọn dẹp và mấy chuyện lặt vặt. Chưa nói, Hinata còn không có đủ tiền mua giày cho hắn. Quần áo thì chỉ cần mặc mỗi cái áo của Hinata là được, nhưng không có giày thì rất bất tiện.

Kageyama bỗng vừa thấy may vừa thấy xui xẻo. May vì rớt trúng nhà của Hinata, xui xẻo vì Hinata nghèo quá.

Buổi chiều một ngày nọ, khi Hinata vừa đốn củi về là Kageyama đã chạy ra cửa nắm lấy áo của cậu mà kéo. Kageyama chau mày chu mỏ:

- Hinata... 

Hắn biết là Hinata rất dễ gục ngã khi hắn làm nũng, cái gương mặt đáng yêu này rất có sát lực với cậu ta hoặc có thể nói là chỉ có sát lực với mỗi cậu ta... Hinata thấy thế thì nhanh chóng bỏ bó củi xuống, phủi tay lên quần áo cho sạch rồi ngồi xuống đối diện Kageyama để cho ngang bằng với nhóc, cậu đáp:

- Có chuyện gì ư Kageyama?

- Ta không có giày...

Cả hai cùng nhìn xuống bàn chân nhỏ bé trắng nõn của Kageyama, HInata chỉ biết thở dài. Cậu đáp:

- Bây giờ cũng đã trễ, ngày mai anh sẽ đem một ít đồ đến thị trấn bán, nhân tiện mua luôn giày cho nhóc nhé.

Kageyama ngay lập tức vui vẻ, hắn gật đầu, nắm tay Hinata vào nhà. 

Hinata nhẹ nhàng mỉm cười, mười sáu tuổi mà thế này ư, mấy ngày trước nhóc ấy còn kiêu ngạo và cứng rắng lắm cơ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro