Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào  tất cả các độc giả thân yêu của tớ. Đã rất lâu rồi tớ chưa quay lại mặc dù đã thi xong. Trước đó thì rất cảm ơn các bạn đã gửi lời chúc thi tốt đến tớ. Tớ đã quay lại rồi đây. Theo như lời hứa thì tớ sẽ ra chương truyện theo lịch thứ 3 và chủ nhật. Nhưng vì đã quá lâu rồi không quay lại, nên hôm nay tớ mạo muội lên đây đăng truyện sớm. Coi như là đền bù cho những thời gian rảnh mà không có đăng truyện.

————————————————————————

Kageyama nhìn xuống đồng hồ, kim dài đã điểm sáu giờ tối, trời bên ngoài cũng bắt đầu chuyển đen. Anh nhận ra cũng đã đến giờ phải quay lại phòng điều dưỡng.

"Hinata, đến giờ phải về phòng rồi, cậu có đói không? Muốn ăn gì không?"

"Tôi cầm bông cẩm tú cầu này về phòng được chứ?"

"Ừ. Có vẻ cậu rất thích nó nhỉ."

"Đúng vậy. Cậu nhìn xung quanh đây mà xem, tất cả đều màu xanh nhạt, chỉ duy nhất bông này là nổi bật nhất, đẹp nhất. Cậu không thấy vậy sao?"

"Tôi không, cậu thích là được rồi."

"Tobio cậu trông thật lạnh lùng và vô cảm."

Kageyama cũng cười đáp lại câu đùa giỡn của cậu, sau đó đưa cậu về căn phòng điều dưỡng kia. Bật tung cánh cửa kia ra, xuất hiện ngay trước mặt Hinata là những người mà cậu yêu thương nhất. Thấy mặt ai nấy đều hớn ha hớn hở chạy qua đón cậu, khung cảnh trước mặt cứ như biến thành màu hồng.

"Shoyo-chan, Tobio-chan, mấy đứa đi hơi lâu đấy. Bọn tôi còn chuẩn bị xong bữa tối rồi đây này." Miya Atsumu vui vẻ nhào tới chỗ Hinata.

"Hey hey hey, phải đó. Các cậu cũng phải cho đàn anh này một chút lót dạ chứ." Bokuto Koutarou chen miệng nói. Anh vừa cầm đôi đũa vừa giơ lên không trung.

"Koutarou, anh làm bẩn hết bàn ăn tôi vừa lau đấy. Làm ơn hãy ngồi im đi." Sakusa Kiyoomi phẩy phẩy chiếc khăn lau vào tay Bokuto. Sau đó cầm lọ lau kính lên lau lại chiếc bàn ăn. Trông mặt mày cau có của anh làm ai cũng cười phá hết cả lên.

Cả một căn phòng nhỏ, chứa những con người hạnh phúc. Họ luôn phải đối mặt với cuộc sống và những lựa chọn của họ, nhưng cuối cùng vẫn là lắng lại để tạo ra và giữ lại những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, những kỷ niệm mãi mãi cất giấu trong mỗi trái tim riêng biệt của từng người. Có người luôn tâng bốc nó lên thành một kỷ niệm kỳ ảo, có người lại chọn ghi nó lại vào một cuốn sổ rồi một mình bản thân có thể ngâm nga đến khi rời đi. Họ bao gồm là những con người chưa trưởng thành, ở tuổi vị thành niên, những người từng trải, những người được gọi là "người lớn"...Hinata giờ đây cũng vậy, cậu có người người vây quanh, cùng nhau tạo nên tiếng cười, cùng lưu giữ lại những thành tựu cao chót vót mà người thường chẳng mơ được động tay đến, cùng nhau cất giấu những thứ được gọi là kỷ niệm quý báu của tuổi trẻ. Cuối cùng là cùng nhau đi hết những chặng đường khó khăn mà không xa rời. Tiếng cười lại văng vẳng đọng mãi lại trong khoảng không của căn phong trị liệu tưởng như lạnh lẽo và mờ nhạt ấy. Cũng lâu rồi...Hinata mới được một lần cười vui vẻ như vậy.
                                 -------------------------------------------------------

"Tobio, cậu ngủ chưa?"

Hinata nằm thu gọn người trên giường, ánh mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi vào chiếc giường cậu đang nằm. Cậu trằn trọc, hai tay cứ thế bất giác lại xoa vào nhau. Cậu không biết bắt đầu từ khi nào mà thói quen này của cậu cứ lặp đi lặp lại mỗi khi cảm thấy lo lắng và bất an. Hinata đắp chăn lên che nửa người, sau đó lại vứt nó sang một bên vì nóng. Bên dưới phía đôi chân mà cậu hay chạy nhảy ấy, giờ đây nó đã chẳng thể nào cử động được tự nhiên như trước. Hinata đưa tay ra xoa nhẹ lên đầu gối, nghịch nghịch vết sẹo chồng chất vết sẹo mà do chính cậu gây ra. Câu hỏi của cậu rơi vào khoảng không, Hinata ngẩng đầu lên nhìn về phía Kageyama đang say giấc trên chiếc sofa nhỏ cùng với đống tài liệu vẫn chưa xử lý xong.

Cậu nhẹ nhàng chống tay xuống giường để nâng cả cơ thể ngồi dậy. Trông vừa khó khăn vừa mất thời gian. Bất giác Hinata trượt tay, khiến cho cả cơ thể cậu mất thăng bằng ngã phịch xuống giường. Mặc dù vậy, cậu vẫn tiếp tục lấy hết sức mà ngồi dậy, cậu luôn nghĩ rằng tự bản thân mình cũng có thể làm được. Bởi lẽ cậu chẳng phải là người khuyết tật, cậu không có bất cứ vẫn đề gì về cơ thể, cơ thể của cậu cực kỳ khoẻ mạnh.

Cuối cùng sau mấy lần ngã lên ngã xuống, Hinata cũng đã có thể ngồi thẳng lưng mà không cần đồ dựa lưng. Cậu nhìn về hướng Kageyama đang ngủ say, một mực trầm ngâm nghĩ ngợi sau đó liền mỉm cười.

"Tobi, hôm nay cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi...cảm ơn vì 3 tháng qua. Cậu vất vả rồi! Ngủ ngon nhé."

Sau khi nhẹ nhàng buông câu nói, Hinata cậu cũng có thể buông thả người nằm phịch xuống giường và rồi chìm vào giấc ngủ.         
                                                    -----------------------------------------------------

Mùa đông năm ấy, Hinata Shoyo tỉnh lại bên cạnh chiếc ghế đá với tuyết trắng phủ đầy xung quanh. Cậu vừa bị đẩy về từ tương lai! Hinata cứ nằm yên một chỗ. Tuyết trắng xung quanh cậu cứ từ từ tan ra, hơi lạnh bốc lên và bao quanh người của cậu. Mặc dù lạnh, nhưng một thân Hinata bé nhỏ vẫn nằm yên đó. Cậu mở to đôi mắt dường như đã bị đông lại nhìn lên bầu trời-một bầu trời trắng xoá. Tưởng như những điều cậu từng làm trong suốt 5 ngày qua đều trở nên vô nghĩa. Hinata Shoyo tương lai bị hắt hủi vì Kageyama chỉ yêu mình cậu-Hinata mà đã gợi lên bao quá khứ tươi đẹp của anh. Sau khi cậu phải trở về với thế giới đúng với danh nghĩa của cậu, thì ngay cả Kageyama cũng sẽ chẳng thể nào níu kéo nổi những điều mà anh dường như nghĩ là tươi đẹp ấy.

Hinata giơ một bàn tay lên trời, đôi tay đã đỏ ửng lên vì lạnh. Cậu cố với thứ gì đó, khua khua tay giữa không trung. Xem ra hiện thực trước mắt cậu bây giờ chẳng thể cứu vãn với những điều ngu ngốc mà cậu đã làm khi ở tương lai.

"Mình...đã từng làm gì nhỉ?"

Một câu nói được thốt ra, cả bầu không khí xung quanh cũng đều yên lặng theo con người ấy. Hinata Shoyo...đã mất trí nhớ về những điều cậu đã làm ở tương lai. Trước mắt cậu bây giờ chỉ là một khoảng ký ức mù mịt. Nó trông giống như có người cố tình che đi mất một nửa vậy. Một khoảng thời gian, họ luôn gọi là lỗ hổng thời gian. Hinata không có bất cứ động tĩnh, đột nhiên bật dậy rồi hét to.

"Mình ngủ quên sao? Mấy giờ rồi? Còn buổi tập bóng...?"

Hinata đứng dậy, phủi phủi đống tuyết còn vương trên quần áo, sau đó đảo mắt tìm kiếm chiếc cặp nhỏ. Cậu chạy thật nhanh về con đường phía trước. Hinata không quan tâm chuyện gì vừa xảy ra, tại sao lại nằm ở trên đống tuyết, tại sao cậu lại mơ một giấc mơ chân thực như thế, cũng không tự hỏi tại sao bản thân lại không nhớ về những gì mình đã làm trước đó. Cậu chỉ biết chạy, chạy thật nhanh về phía trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro