Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata bật dậy. Vẫn là cái cảm giác quen thuộc ấy, là lần đầu cậu tỉnh dậy lúc ở thế giới 3 năm sau này. Cậu đứng dậy, đi lại xung quanh phòng, ngắm nghía một lúc lâu.

"Cậu nghỉ ngơi đi, bụng của cậu bị thương. Tôi mới băng bó cho cậu..."

"Kageyama, tớ cảm ơn." Chưa đợi anh nói xong, một lần nữa Hinata lại chen lời.

"Cậu bớt chen lời tôi đi." Lần này Kageyama lại tức đến hộc máu vì bị chen lời, nhưng anh cũng không thể nặng lời với Hinata được. Anh chần chừ, cuối cùng vẫn không đánh cho tên kia một trận.

Hinata ngồi trên giường, vuốt ve chiếc đệm trắng tinh sau đó nhẹ nhàng cầm chiếc chăn lên áp vào mặt. Cậu hít lấy hít để như sợ rằng mùi hương của Kageyama sẽ tan biến mất. Nhưng hành động của cậu thì ngược lại, nó nhẹ nhàng như nâng một thứ gì đó rất dễ vỡ. Hinata cậu biết, rằng nếu không trân trọng khoảng khắc này sợ rằng sau này sẽ không còn nữa.

Những hy vọng sau này chắc chắn cũng sẽ không còn. Bởi vì cậu biết, cậu biết nó qua ánh mắt của Hinata 3 năm sau này. Một ánh mắt tuyệt vọng. Đôi mắt sâu, sâu thẳm và tối như mực. Anh ấy đã đặt quá nhiều hy vọng, để rồi cái thất vọng ập đến quá bất ngờ. Nó khiến cho cảm xúc của anh hỗn loạn, khiến cho chính bản thân của anh cũng không thể nào mà hiểu nổi cảm xúc thật của bản thân.

Kageyama đưa một cốc sữa ấm chạm vào gò má của Hinata. Anh vẫn như vậy, vẫn dịu dàng một cách bất thường như hồi học trung học, chỉ là có mỗi mình cậu có thể cảm nhận được hơi ấm ấy từ anh.

"Uống đi rồi còn đi ngủ. Cậu ngủ ở đây, tôi ra ngoài sofa ngủ." Giọng Kageyama cứ như thủ thỉ bên tai cậu, khiến cho tâm chí Hinata đảo lộn. Hai gò má cứ đỏ ửng lên. Cậu ôm lấy chiếc chăn che đi nửa khuôn mặt, mùi hương nhẹ nhàng của Kageyama cứ như phả nhẹ vào cậu. Giờ đây cảm giác như anh ôm trùm lấy cả người cậu.

Hinata không đáp lại mà một mạch uống hết cốc sữa Kageyama đưa cho.

"Để tôi cất." Anh đưa tay đón lấy chiếc cốc rồi nhẹ nhàng đứng dậy mang ra ngoài phòng cất. Sau đó rất nhanh lại quay lại. Anh cứ nhìn Hinata như vậy, nhìn một cách đắm đuối nhưng cứ như bị một cái gì đó ngăn cản. Kageyama mở tủ lấy ra chiếc chăn và gối, định đi ra ngoài thì bị Hinata kéo lại. Cậu cầm vào đuôi áo của Kageyama như muốn ngỏ ý rằng cậu có điều gì đó.

"...Cậu có thể ngủ ở đây với tớ không...? Tớ có chuyện muốn nói..."

"Nếu cậu không phiền thì... thực ra tôi vẫn thích ngủ ở giường hơn."
                                  ----------------------------------------------------
"Thế, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?" Kageyama nhìn Hinata nằm bên trong giường, phá tan cái bầu không khí ngại ngùng ấy.

Hinata không nói luôn. Cậu chần chừ, rằng không biết nói ra thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Cậu không muốn mất một người bạn, cũng muốn chắc chắn rằng mình không đi vào những con đường sai lầm. Hinata quay người, mặt hướng vào phía Kageyama. Ánh mắt như muốn sắp khóc đến nơi. Cậu đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Kageyama.

"Tại sao cậu lại lựa chọn con đường này...?" Hinata vừa mếu máo vừa hỏi, sợ rằng đối phương không nghe ra được cậu nói cái gì.

Kageyama không trả lời. Anh cứ im lặng nhìn Hinata mếu máo hỏi mình, rồi để mặc cho cậu có vuốt ve khuôn mặt anh. Anh lưỡng lự, nửa muốn nửa lại chần chừ. Cái lý do này đã khiến cho anh dày vò một thời gian khá dài. Khó lắm mới không tiết lộ ra với mọi người. Anh quay lưng về phía Hinata, rằng anh không muốn nhìn thấy gương mặt ấy, một đồng đội thân thiết nhất với anh, một nỗi ám ảnh không hề dứt ra được... một mặt trời lúc nào cũng cười với anh, một mặt trời rọi chiếu lên con đường của một vị vua... Anh trân trọng đối phương, nhưng anh lại không bao giờ nghĩ nó lại đơn giản hoá đến vậy. Rằng sau hơn 4 năm anh vẫn được nhìn chính gương mặt quen thuộc ấy. Nó khiến cho anh an tâm và nhẹ nhõm hơn, bên cạnh đó vẫn là nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi bớt trong lòng anh.

"Cậu muốn biết đến vậy? Phải, tôi không muốn chơi bóng chuyền nữa, tôi không muốn chuyền bóng cho một người như cậu nữa."

"Nói dối."

"Tuỳ cậu thôi." Kageyama tuyệt tình buông lời nói. Chính anh còn chẳng biết rằng bản thân cũng đã rơi nước mắt. Anh nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại bao nhiêu là quá khứ mà anh đã từng trải qua với Hinata.

Không phải rằng anh ghét chuyền bóng cho Hinata, cũng chẳng phải anh lại dễ dàng bỏ bóng chuyền như vậy. Cuộc sống đưa đẩy khiến cho bản thân Kageyama lại khoá trái mình lại như vậy. Nhìn anh như một đứa trẻ vừa mới bước vào tuổi trưởng thành, mọi thứ ở thế giới người lớn xa lạ đến vô tận. Anh ngồi trong một góc nghĩ ngợi về bản thân, nghĩ về quá khứ, nhưng lại chẳng quan tâm gì đến thế giới tương lai ở bên ngoài. Cánh cửa ấy cứ dần dần khép lại, bóng tối bao chùm lấy anh anh cũng mặc kệ. Thứ mà anh quan tâm nhất vẫn là cái quá khứ luôn ôm lấy cả thân thể. Một quá khứ ở tuổi vị thành niên thật sự rất đẹp. Nó cứ như toả sáng và dẫn lối cho anh. Nhưng chẳng ai có thể biết rằng xa rời nó lại khó khăn đến nhường nào.

"Cậu ngủ chưa Kageyama?... Tớ..yêu cậu, rất nhiều...đến nỗi cậu không thể tưởng tượng ra được rằng tớ đã yêu cậu 3 năm.." Hinata nói vọng vào khoảng không, không có bất cứ thứ gì đáp lại cậu. Đó là lý do khiến cậu biết Kageyama đã ngủ. Cậu nhìn lên trần nhà, hình ảnh hồi trung học của Kageyama cứ hiện ra. Hinata lại khóc, đến bây giờ cậu đã không thể đếm được cậu đã khóc bao nhiêu lần vì nghĩ đến anh, cũng không biết bao nhiêu lần cậu đã cố gắng tỏ tình nhưng chẳng nhận được hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro