#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe thầy giảng bài tôi vừa nhìn ra cửa sổ, bầu trời trong xanh sáng nay bây giờ đã đen kịt, có lẽ lại sắp mưa rồi.

Quay đầu lại về phía bảng, tôi tiếp tục ngồi chép bài. Bất chợt tôi để ý đến bàn học của Hinata.

Hôm nay cậu ấy lại không đến?!

Lúc này trong lòng tôi khá bồn chồn, đã ba ngày rồi mà cậu ấy không đến lớp, ngay cả liên lạc cũng chẳng thể được.

[Reng! Reng!]

"Được rồi, bài hôm nay đến đây là hết nhé! Các em nhớ học bài đầy đủ nghe chưa.", thầy giáo chủ nhiệm nói.

"Dạ vâng!!", cả lớp đồng thanh trả lời.

"Rồi, các em nghỉ giải lao đi."

"Chúng em chào thầy ạ."

Thầy chuẩn bị bước ra khỏi lớp, tôi lật đật chạy lại đứng trước thầy.

"Hửm? Có chuyện gì sao trò Kageyama?", thầy giáo ngạc nhiên hỏi tôi.

"Thưa.. thầy..", miệng tôi cứ lắp bắp.

"Sao nào?"

"Thưa thầy, đã ba ngày rồi em không thấy Hinata đến lớp, có chuyện gì xảy ra với bạn ấy không thầy?", tôi nói liên hồi không hề ngừng nghỉ.

"À, ba ngày trước Hinata có gọi cho thầy xin nghỉ, bảo là chuyện gia đình."

Chuyện gia đình?

"Nhưng nếu chỉ là chuyện gia đình sao em không thể liên lạc được với cậu ấy?", tôi thắc mắc.

"..., cũng khá kì lạ nhỉ? Em đã đến nhà Hinata chưa?"

Lúc này tôi chợt nhận ra, tuy chúng tôi đã bên nhau từ rất lâu rồi nhưng khi chuyển về nhà mới thì cậu ấy lại không hề nói cho tôi.

"Khi chuyển nhà, cậu ấy không cho em địa chỉ."

"Ồ, không sao, thầy có đó! Nếu em muốn thì đi theo thầy đến phòng giáo viên, thầy để sổ trên đó."

Cầm trên tay tờ giấy ghi địa chỉ nhà Hinata, tôi chẳng thể nào mà ngồi yên được. Trong suốt tiết học, tôi chỉ chú ý đến chiếc đồng hồ treo trên tường, mong thời gian trôi qua thật nhanh để có thể tìm thấy cậu ấy.

[Reng! Reng!]

Tiếng chuông ra về báo động, tôi cầm theo cặp sách chạy vội ra cổng trường, chẳng đoái hoài đứng lại chào thầy cô, vì giờ đây đối với tôi việc quan trọng là phải tìm được Hinata.

Đã mất một lúc lâu thì tôi mới có thể tìm thấy được. Lau mồ hôi còn lăn trên gò má, tôi đến nhấn chuông cửa nhà.

[.....]

Một khoảng không tĩnh lặng, tôi tiếp tục nhấn chuông liên hồi.

"Này cậu bé, đừng nhấn chuông như thế! Ồn lắm! Bây giờ không có ai ở nhà đâu."

Một bà cụ đứng ở sau hàng rào nhà kế bên, có vẻ bà ấy là hàng xóm.

"Cậu đến đây tìm ai à?", bà cụ hỏi tôi.

"Dạ vâng, cháu đến đây tìm bạn.", tôi lễ phép trả lời, đồng thời đến lại vị trí của bà cụ đang đứng.

"À, cậu bé tóc cam phải không?"

"Dạ vâng. Bà biết cậu ấy giờ đang ở đâu không ạ?"

"Haizz.."

Bà cụ thở dài nhìn trông khá buồn, tôi bắt đầu thắc mắc.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Chuyện phức tạp lắm! Bà không muốn nói ở đây, cháu vào nhà đi."

Tôi vâng lời và làm theo, có vẻ chuyện này rất nghiêm trọng.

"Cậu ngồi xuống đó đi. Có muốn uống trà không?", bà cụ hỏi tôi.

"Dạ vâng không cần đâu ạ. Có chuyện gì xảy ra với Hinata sao bà?", tôi lo lắng.

"Cháu là bạn của cậu nhóc ấy thì chắc cháu biết chuyện hai năm trước cha cậu ấy mất và mẹ có một người khác đúng chứ?"

"Dạ vâng."

"Ba người đã cùng chung sống với nhau trong căn nhà mới kia, nhưng khoảng một năm trước ông bố dượng và mẹ cậu bé đã cãi nhau."

Nếu là một năm trước thì là lúc tính cách cậu ấy đã thay đổi bất thường nhỉ?

"Mẹ cậu bé đã bỏ đi và để cậu lại với ông bố dượng."

"Sao bà ấy có thể chứ?!", tôi phẫn nộ.

"Bà cũng không nghĩ cô ấy lại để con ttai mình cho một tên không cùng huyết thống với thằng bé."

Tôi đứng ngồi không yên, bà cụ tiếp tục.

"Cứ nghĩ rằng để cậu bé ở lại thì sẽ tốt vì bà thấy ông bố dượng nhìn có vẻ là người đàng hoàng. Nhưng dần dần, hằng đêm bà nghe thấy tiếng la hét của cậu nhóc tóc cam."

Lúc này, máu đã lên tới não tôi.

"Bà đã đến và có hỏi, nhưng ông bố cứ khăng khăng bảo bà đã nghe lầm. Có một lần bà vô tình nhìn thấy cậu bé mặc áo ba lỗ, hiện lên những vết thương chằng chịt khắp tay."

Chẳng lẽ đó là lí do mà cậu ấy luôn mặc áo tay dài?

Tôi vẫn ngồi im nghe bà kể nốt.

"Vài ngày trước thì bà có nghe tiếng cãi vả của cậu bé với ông bố dượng."

"Cãi vả ạ?"

"Đúng thế, sau đó thì chẳng nghe thấy được gì nữa. Sáng hôm sau hình như cậu bé biến mất, ông bố dượng đã tức điên lên và đi tìm cậu ấy. Mới vừa về xong nhưng chắc lại đi tìm nữa rồi."

"Vậy bà còn nhớ ngày cậu ấy biến mất là vào lúc nào không ạ?"

"Khoảng ba ngày trước."

Đúng vào ngày cậu ấy xin phép thầy nghỉ và không đến lớp.

Nghe đến đây người tôi bắt đầu nóng dần lên, tôi đứng dậy.

"Cảm ơn bà đã nói cho cháu biết. Vậy bây giờ cháu xin phép ạ."

"Ừm, khi nào tìm thấy cậu bé thì nói bà nhé!"

"Vâng."

Tôi lủi thủi bước ra khỏi nhà bà cụ. Đôi mắt tôi hướng về ngôi nhà Hinata với đầy sự tức giận.

Rốt cuộc thì ông ta đã làm gì cậu ấy chứ!

{END #1}






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro