Chương 4: Đôi mắt cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà thôi, bây giờ có chạy đi hỏi Tanaka-san chưa chắc anh ấy đã nhớ" Kageyama có ý định tỉnh dậy để đi hỏi đàn anh đã học cùng năm cậu thiếu niên kia nhưng lại thôi.

Đến chiều muộn, cậu thiếu niên kia và Kageyama nhỏ mới hoàn thành công việc làm sân bóng chuyền.

"Mất thời gian quá đó Boke-san" Kageyama biết được cậu thiếu niên kia lớn tuổi hơn nên đã dùng kính ngữ. Cậu làm vẻ mặt kì thị nhìn Kageyama nhỏ.

"Không cần dùng kính ngữ đâu. Cứ như ban đầu gặp nhau là được"

"Được."

"Mặt trời cũng sắp lặn hẳn rồi, cậu nên đi về đi" Cậu khuyên nhủ Kageyama nhỏ. Anh cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu, chào tạm biệt cậu rồi chạy về.

"Ủa? Người cũng đã về rồi mà sao mình chưa tỉnh?" Kageyama đứng sau gốc cây tự hỏi. Anh định tự mình tỉnh dậy thì thấy khung cảnh bắt đầu thay đổi.

.

Kageyama thấy mình đang đứng giữa một lễ hội. Khung cảnh xung quanh thật náo nhiệt.

"Đâu đây? Lễ hội mùa hè? 'Mình' đâu?" Kageyama nhìn xung quanh rồi tự tìm bản thân mình.

"Tobio, em đi đâu vậy? Hôm nay chúng ta nên về sớm với ông!"

Là giọng chị Miwa. Kageyama quay người về phía tiếng nói. Anh thấy 'mình' rồi.

"Em muốn đi chơi với bạn chút ạ." Kageyama nhỏ trả lời chị rồi hoà mình vào đám đông. Anh cũng đi theo. Đi được một đoạn thì Kageyama nhỏ nhảy qua hàng rào và đi vào trong rừng. Không còn điểm đến nào khác ngoài căn nhà gỗ ấy. Anh nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi trên mái nhà ngắm cảnh hội.

"OI BOKE!!!" Kageyama hét to cho người kia ở trên cao nghe thấy. Thiếu niên ấy quay xuống nhìn.

"Có chuyện gì vậy Kageyama? Cậu không đi chơi hội, chạy vào đấy làm gì?"

"Cậu có muốn đi chơi hội với tôi không? Hội này vốn dĩ ở trong rừng nên cậu không cần lo việc ra khỏi đây đâu"

"Không, tôi không thích chỗ đông người" Cậu thiếu ngồi trên mái nhà bỗng lạnh nhạt nói.

"A, xin lỗi. Tôi khiến cậu không thoải mái rồi"

"Không sao"

"Tôi lên đó ngồi với cậu được không?"

"Tuỳ cậu. Cậu là người đầu tiên ngoài tôi bước lên căn nhà này đấy"

"Ồ"

Kageyama nhỏ trèo lên mái nhà, ngồi cạnh cậu thiếu niên. Mắt Kageyama nhỏ bỗng loé sáng.

"Trên này cao hơn tôi nghĩ. Nhìn thấy toàn bộ khu này luôn"

"Đẹp đúng không?"

Kageyama nhìn thiếu niên đang ngắm trời. Cảm giác như bầu trời đang bùng sáng lên vậy. Anh thấy rất rõ đôi mắt của cậu. Đôi mắt màu hạt dẻ, sáng lấp lánh như những ngôi sao trên trời, lông mi dài và cong khiến anh ngỡ ngàng.

"Thật đẹp..." Cả hai Kageyama cùng nói.

"Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi đấy Kageyama, muốn ngồi đợi không?"

"Đã trèo lên rồi thì ngồi thôi"

23:59. Mọi người bắt đầu tụ tập lại khu vực bắn pháo hoa.

00:00

BÙM!!!

Âm thanh của trẻ em vui vẻ nô đùa, âm thanh của người lớn vui vẻ nói chuyện, âm thanh của những người bán hàng vui vẻ gọi mời...Mọi vật đều vui vẻ. Cậu nhìn ngắm mọi cảnh vật xung quanh.

Kageyama ngồi ngắm cậu thiếu niên ấy mãi mới về.

.

Kageyama tỉnh lại, anh vẫn đang nằm trên mái nhà. Trong vô thức, anh đã quay đầu nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình. Anh mỉm cười rồi nhảy xuống đi về.

_____________________________________

hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro