Nông nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc tobio trong rất nông nổi. Vì tăng trình mà luyện tập đến mức quá sức.

Nhưng vấn đề là cậu chẳng bao giờ thấy mình nổ lực đủ cả, phải chăng cậu chẳng bao giờ tiến bộ hay tài năng đến vậy.

Những suy nghĩ thi nhau nhen nhói trong lúc dậm chân tại chỗ thực sự làm cậu mệt mỏi lắm. Lúc nào chúng cũng đeo bám cậu như vậy. Điều đó làm cậu cảm thấy mình thật túng thiếu.

Đôi khi cậu muốn mình có chỗ dựa, có người để cho cậu tựa vào những lúc cậu không cố gắng nổi nữa.
Hơn cả 1 người bạn hay 1 người đồng đội. Hồi đấy cậu nhủ rằng sẽ không bao giờ đâu.

Ấy thế mà giờ đây cậu đang được cho điều đó. Không biết cậu có nhận ra không, nhưng cậu đang trở nên tươi tắn hơn đấy.

"Cậu ngồi gần tôi xíu được không? khó dựa quá đi mất"

Cậu đang dựa vai vào con người mà cậu thương yêu, cậu yêu con người đã giúp cậu xua đi bóng đen của áp lực. Yêu bờ vai cậu đã ước ao bấy lâu nay, bờ vai của người con gái đang kề bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro