Vai Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh : bạn và kageyama đã trưởng thành, bắt đầu kế hoạch sống chung để có thể tiến xa hơn nữa...
_____________________________

Em và kageyama là đôi yêu lúc cấp 3, từ ánh mắt đơn phương 1 phía dõi theo cậu chơi bóng, giờ đây em đã có thể sát cánh bên cậu.

Cậu vào đội tuyển lớn rồi, em mừng, khôn xiết biết chừng nào. Những tháng ngày mông mênh tìm kiếm ngã cuối cho con đường của thiên tài đã có kết quả rồi. Dù nó làm cậu bận đến nỗi quên mất em đi nữa, điều đó cũng chẳng thể ngăn cản tình cảm lớn lao của em.

Bởi vì em tin cậu mà.

"Tôi sẽ cưới cậu, đúng rồi, chúng ta sẽ lấy nhau. Đợi tôi đi, t/b"

Em bám víu vào lời hứa tưởng chừng như chắc nịt của cậu. Không biết từ bao giờ lại trở thành 1 kẻ chỉ biết hy vọng quá mức. Mà nếu ai đó hy vọng quá mức thì rốt cuộc cũng bị quật ngã bởi chính niềm hy vọng đó thôi... Em cũng biết.

Em biết nó sẽ xảy ra, nhưng nó xảy ra sớm hơn tính toán của em..

Cái hôm mà cậu trở về nhà trong tình trạng say bét nhè. Vẻ nao núng, rủ rượi lộ rõ ra từng tất cơ thể. Khuôn mặt nóng ran vì bia rượu. Em dấy lên vài câu hỏi không mục đích. Cậu đã ở đâu?

Đêm đó em khó khăn dìu cậu về giường, người chăm sóc lo lắng cậu cả đêm là em. Nhưng..

Cái lúc cậu ỉ ôi vài tiếng rồi ôm chầm lấy em, linh cảm của em đến rồi. Cậu đã gọi tên người con gái đó.

"a/d, Tớ nhớ cậu- a/d, a/d-..."

Thanh âm cậu dịu dàng như chuông ngân, vang lên từng quãng trong không gian tối mù. Giống như đang vẽ lên câu chuyện tình ái mà người khác đầy ao ước.

Nếu thật là vậy, thì em sẽ đóng vai nữ phụ đa tình.

Nhưng em tự hỏi mình vài thứ khi nghe tiếng gọi kia. Thế cậu đối với em từ trước giờ liệu có gì là thật không?

Nụ cười vui sướng của cậu lúc bên nhau cũng chỉ là diễn thôi ư? Làm sao nó lại chân thật thế được, thật đến mức em đã bị lừa trong màn kịch ấy quá lâu.. em mù mờ rồi.

Cậu ôm chặt như muốn bẻ nát xương cốt của em, ghì chặt em đến mức thiếu không khí. Ấy vậy sự khát khao đó không phải cho em.

Mà là dành cho người con gái kia.

Tiếng gọi tha thiết vang vọng trong căn phòng tối. Tên của 1 người nhưng lại ôm lấy 1 người khác.

Tiếng 1 người cứ tha thiết gọi rồi thiếp say đi. Tiếng 1 người đang cố kiềm cơn nấc vô dụng đang vây lấy không gian từng chút một.

...
Đành chịu thôi.
______________________________
lặn lâu quá nên trả lại 1 cái khá dài:))) nhưng vẫn ngược thôi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro