|𝔼ℕ𝔻.|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyagi, chiều, thảm trời ngả về cam và điểm pha vài nét mực mây, ánh đèn bên đường nhấp nháy ánh vàng. Nơi đây khi chiều vắng lặng vô cùng, nhường như con người hút hồn vào thiên nhiên, thả mình vào sắc cam trầm của hoàng hôn, chậm rãi hưởng thụ cảnh bé con mặt trời chuẩn bị ngủ say. Eita cũng thường thế, vào giờ này mỗi ngày hắn đều gác chân ngoài ban công, gảy đàn vài bài tình hay pha cho mình ly cà phê sữa và ngồi chìm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Nhưng nay lại khác, hắn đang sầu thúi ruột. Semi Eita chán chường nằm trên ghế sô pha, đầu hắn cứ mãi quanh đi quanh lại câu hỏi của Goshiki.

Ban nãy, hắn hẹn với cu cậu uống cà phê, mục đích chính là chia sẻ kinh nghiệm yêu đương cho thằng nhỏ. Khi hay tin hắn mừng húm như người mẹ già ngóng trông ngày gả con trai, cấp ba thằng em này của hắn thương Shirabu lắm song không dám nói nên hai đứa quần đi quần lui mấy năm giờ mới bên nhau.

"Vậy hai chúng mày quen nhau rồi!" Eita kết lại

"Dạ mới quen mấy tuần thôi anh!" Tsutomu bẽn lẽn khai

"Và mày tới đây hôm nay nhờ anh truyền cho mày kinh nghiệm yêu đương."

"Đúng rồi anh, thật sự hai em yêu nhau nhưng chẳng giống người yêu tí nào, hông hôn hông hít gì trơn, đến đồ cặp cũng không đã vậy em nũng nịu với ảnh thôi tự nhiên giận. Semi-san anh nói xem?"

Ôi tình cảm của lũ trẻ, thơ ngây trong sáng biết bao!

"Tsutomu, em biết tính thằng Shirabu mà, quen biết nhau mấy năm nó có nói lời ngon tiếng ngọt với ai đâu. Nhưng tin anh đi nó không dỗi em đâu.", nói trắng ra nó ngại thôi chứ dỗi quần gì.

"Anh chắc chứ, sáng sớm ảnh đi làm luôn không chào em một tiếng!!!" Goshiki chuẩn bị khóc đến nơi

"Anh đây yêu đương cũng bốn năm chẳng lẽ chú mày còn nghi ngờ..." Eita nổ

"Vậy Semi-san và Kawanishi-san thì sao?"

Ờ, thì... Hắn không biết.

Eita rối bời. Hắn và Taichi thế nào ấy nhỉ? Mấy việc tỏ tình yêu đương hắn toàn chủ động. Hồi xa lắc xa lơ về trước, khi hắn với Taichi còn chung câu lạc bộ bóng chuyền ở Shiratorizawa, Eita đã ủ mưu rù quến người tình bé bỏng của hắn rồi. Kawanishi Taichi là thằng có thân hình cao ráo và với vẻ ngoài nổi bật (theo Semi là bất cần lẫn sẹc xi) gã nhanh chóng được các nàng nữ sinh mến mộ, ngày ngày được tặng thư tình cho bánh trái các kiểu.

Hắn khi đó ghen chết. Phải rồi, Eita này tương tư đàn em của mình đấy, tên Taichi khốn nạn ấy khiến từng tế bào trên người hắn phải kêu gào lên, đôi mắt xếch đáng chết khiến cậu nhỏ hắn cương lên trong đêm, nó thèm khát, muốn được vuốt ve bởi gã đàn ông tên Kawanishi Taichi.

Nên Semi liều mình cưa Kawanishi, sắp đặt những lần gặp gỡ "thật khéo" , như có như không sờ xoạng lên làn da gã, đôi khi lộ liễu phơi bày cái nhìn nóng bổng về phía gã. Và như thế thuận theo đạo lý "nước chảy đá mòn", hắn cua được gã, ngay đêm tốt nghiệp Eita dẫn dụ Taichi trốn trong lùm, thỏ thẻ lời thương:

"Semi-san."

"Kawanishi thích anh không?", hắn liều

"Thích chứ Semi-san, em yêu chết anh luôn í. "

Rồi bọn hắn ở với nhau sau khi Taichi học đại học, thuê căn phòng trọ nho nhỏ, nấu cho nhau ăn, tầm dăm ba bữa sẽ vu vi đi chơi đâu đó. Và như những cặp tình nhân khác, bọn hắn trao nhau cái ôm đằm thắm, hôn hít nhau dịu dàng hay đôi khi mãnh liệt bằng nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn, thân thể cả hai đồng điệu giao thoa trong làn sóng tình dục. Gã đâm xuyên vào hắn, đánh dấu lên da trắng mịn chi chít vết cắn, phần đùi Eita bị giữ chặt, hậu huyệt nhỏ xỏ xuyên bởi cây gậy thật to.

Hừ, cuộc tình bọn hắn rất tuyệt! Nhưng Eita khó chịu vì hắn toàn chủ động mời gọi. Hắn cũng có phẩm giá mà! Đâu thể để hắn dụ dỗ cuộc chơi hoài được! Tên Taichi ngốc này!

*
Trời chiều chuyển về tối, sắc cam lẫn vàng ấm chiều chiều chuyển thành sắc xanh pha tạp đen lạnh, thảm trời tô chồng lên lớp vải xanh ẩn chứa vài tia sáng lấp lánh của vì sao, ánh đèn bên đường đã mờ dần, vẫn tiếng lặng ban chiều song hiu quạnh đơn côi.

Căn phòng khách tối ôm, hắn vẫn nằm chổng trên sô pha, nhìn vào khoảng không tối, Eita khóc sụt sịt. Hắn rối, càng nghĩ về vấn đề chết tiệt này, hắn hiểu ra Taichi chưa nói lời yêu đàng hoàng nào với hắn. Hắn chìm đắm vào mớ hỗn độn mà chẳng hề để ý tới tiếng cửa mở. Tiếng bật đèn vang lên, thoáng chốc cả căn phòng khách sáng bừng.

"Eita ơi, em về rồi."

Thằng người yêu Semi Eita đã về, sau hơn tuần bận bịu công tác ở cái xứ nào. Kawanishi gã bận bộ vét đen bảnh bao, mái tóc nâu vuốt gọn về sau, tay đeo đồng hồ hàng hiệu, gã ra dáng doanh nhân thành đạt.

Taichi thoáng nhíu mày, chàng người thương của gã đâu rồi? Đáng lẽ bây giờ gã và Eita nên đang ôm nào nồng thắm mới đúng! Gã bước vào, đang tính rẽ vào phòng ngủ thì thấy Eita nằm trên ghế. Gã tiến tới và gọi:

"Eita!"

Semi hai mắt đỏ ửng, hắn nhào tới nắm cổ áo Kawanishi rồi uất ức kêu:

"Nói mau, mày có yêu anh không? Kawanishi Taichi mày có thật lòng yêu anh không?"

"Eita, anh sao-"

"Trả lời đi Taichi, đó giờ chuyện thân mật gì cũng do anh chủ động, mày không làm gì cả, ngay tới lời yêu mày cũng chẳng nói với anh, đi công tác thì chẳng điện về một cuộc? Mày không yêu anh chứ gì?"

Hắn càng nói càng khóc.

"Eita, bình tĩnh nào."

Taichi ôm Eita vào lòng, vỗ về tấm lưng hắn. Hắn chui rúc vào bờ ngực đối diện, lí nhí kêu trả lời. Taichi chẳng hiểu chuyện quái gì xảy ra nhưng gã vẫn ngoan ngoãn trả lời.

"Em yêu Eita chứ. Em yêu mái tóc xám của anh. Yêu ánh mắt chứa chan tình cảm anh dành cho em. Yêu bàn tay luôn nắm lấy em không rời. Em còn yêu đôi môi đỏ mộng lên khi ta trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Còn yêu lời rên khi ta chan hòa cùng nhau. Còn yêu cái lỗ-" gã nói càng hăng

Eita vội can, che cái miệng thối của gã lại.

"Nói cái gì thế?", hai mang tai hắn đỏ bừng

"Em đang nói lời yêu Eita mà!", gã trêu hắn

"Xạo quá!"

"Eita, em nói thiệt mà, anh là người em yêu nhất trên trần đời. Anh nói em chẳng bao giờ chủ động yêu thương do em muốn thấy dáng vẻ ấy của anh thôi nếu Eita không thích thì sau này em sẽ chủ động.", Taichi ôm Eita dựa vào ghế, cánh tay quấn lấy eo, từ đằng sau đầu gã tựa vào bờ vai gầy của người thương, nhỏ giọng tâm tình.

"Nói là phải làm đấy."

"Không bằng bây giờ đi anh, em thèm đ* anh rồi.", gã rù quến. Nói xong, Taichi từ vòng eo mò lên, lột chiếc áo phông vướng víu, đầu tựa sát vào xương quai xanh của Eita, gã hôn lên, bắt đầu từ những cái hôn nhè nhẹ rồi gã hôn đáo để, tiếng mút vang bên tai.

Eita mắt khẽ khép, làn sóng khoái cảm bao trùm tận óc, tiếng rên của hắn cùng tiếng mút của Taichi vang lên bản hòa tấu dục vọng đê mê.

"Hừm...nhẹ chút nào...em làm anh đau đấy Taichi.", hắn vò mái tóc nâu của gã

"Eita kêu em chủ động mà?"

"Gừ, vậy mày muốn anh đau hả.", Eita cáu

"Em nào dám làm đau Eita."

Im lặng là sự đồng ý. Tay Kawanishi tiến dần về dưới, ngón tay chạm vào semisemi bé nhỏ, vuốt ve và mân mê từng tấc thịt.

"Ưm... chặt... chặt chút nữa Taichi.", cả người hắn mềm nhũn tựa vào vòng ngực đằng sau

"Tuân lệnh thưa anh."

Động tác càng mạnh, từng đòn khoái cảm rút mòn tâm trí Semi, hai đôi môi quấn quýt, xen lẫn lời rên, lưỡi của gã rà soát mọi ngóc ngách khoang miệng, tuyết nước bọt tiết ra, nụ hôn mỗi lúc càng ướt át. Không chỉ miệng và cậu nhỏ mà đầu vú trước ngực cũng bị gã chăm sóc tận tình, hai trái dâu đỏ au lên vì nhéo, nở rộ dưới ánh đèn. Eita giờ hắn đẹp lắm. Tiếc hay chỉ mình Taichi thấy điều đó.

Mọi thứ của Eita đều thuộc về Taichi và mọi thứ của Taichi đều thuộc về Eita.

"Eita sướng không?"

"Sướng."

"Tiếp nhé anh.", Taichi gã đỡ Eita nằm xuống, vươn tay lấy cái gối cạnh ghế lót cho hắn tựa. Tay thuần thục vuốt ve những điểm nhạy cảm trên hắn, gã cúi xuống liếm nhẹ vành tai, dùng thân gậy sớm ngưỡng cao đầu vào tận sâu bên trong.

Taichi rất khoái tư thế này, từ phía trên gã nhìn thấy vẻ mặt dâm đãng của cục cưng và cũng từ phía sau gã chạm được sâu vào cúc huyệt. Gã đang ở trong Eita. Gậy gã đang vò nát semisemi.

"Ha...a a... Taichi mạnh vào, mau mau thỏa đầy anh nào."

Eita biết Taichi thích gì, gã thích hắn rên, càng rên thì gã càng hóa điên xông thật mạnh.

Thời gian vẫn trôi, trăng đã lên cao, duy chỉ gã và hắn chỉ mới bắt đầu thôi.

Cuộc rong ruổi trong khoái cảm dục vọng cả hai dừng lại vào hai giờ sáng. Làm tình xong Semi rã rười, khắp thân phủ đầy vết hôn, hắn chẳng thèm động đậy, giao hết thân mình cho gã người yêu tắm rửa giùm. Tắm xong và nhảy xổ xuống giường, ngủ như chết.

Taichi lắc đầu, cục cưng của gã vô tình làm sao, chưa hôn ngủ ngon đã ngủ say rồi. Tiếng điện thoại vang.

"Shirabu, bây giờ là hai giờ sáng đấy."

"Không phải mày vẫn thức nghe sao Kawanishi.", Shirabu mỉa mai

"Chậc, hên cho mày giờ tao đang vui nếu không mày chết với tao Shirabu. Nói, chuyện gì?"

"Hỏi người yêu mày đã tiêm cái gì vào người yêu tao vậy? Từ lúc về ẻm chẳng thèm nói năng câu nào với tao."

"Do thái độ hách dịch của mày đấy, đừng đổ lỗi cho bồ tao, bảo cưng chiều thằng bé chút không nghe, mốt nó bỏ đừng tìm tao khóc."

"Khốn đấy Kawanishi. Hay khi nào tao rảnh điện hỏi thăm Semi xem, kể chút mưu kế thâm sâu của mày để rước ảnh về dinh, tao biết thừa hết đấy."

"Cúp đây, ráng mà dỗ thằng cu Tsutomu đi, đừng kiếm tao."

Y Shirabu mỉa, là gã đi trước, tự gã đã giăng bẫy Semi, đội lên vẻ ngu ngơ mới lớn để bị cua. Không phải Semi quến Kawanishi mà là Kawanishi rù quến Semi.

11/11/2021

Semi Eita, thân ái.
Gửi ngàn lời yêu tới anh.o(≧▽≦)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro