Em Không Biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Được Viết Theo Ngôi Thứ Nhất.

____________

Sau khi trận đấu của tôi và mấy cậu
“ bạn ” mới vào câu lạc bộ kết thúc, một vị thầy giáo được cho là người dẫn dắt đội bóng xuất hiện và bảo rằng bọn tôi sẽ có một trận đấu tập với một đội nào đó thuộc top 4 của tỉnh.

“ Vì là còn buổi học nên chúng ta chỉ có thời gian cho 1 game thôi, các em sẽ đi chứ? ”
“ Vâng bọn em sẽ đi- ”
“ Từ chối nhé? ”

Mọi người đang háo hức cho trận đấu thì bị tôi xé toạc bầu không khí, tôi khoanh tay nhìn vị đội trưởng vừa đồng ý là sẽ đi kia, thảng nhiên nói.

“ Chịu, thời gian đó tôi còn bận đi trị liệu. Không thể đi. ”

Nhìn mọi người xung quanh đột nhiên rơi vào trầm tư, tôi chỉ đành nhún vai.

“ Tất nhiên là sức khỏe tôi tốt, nhưng tôi thích việc tự do bay nhảy mà không sợ đột nhiên cả cơ thể ngưng hoạt động rồi ngã phịch xuống đất hơn. ”
“ Thế nhé, tôi còn có việc, về sớm trước đây thưa đội trưởng. ”

Tôi rời vị trí, tranh thủ trước khi đi cũng không quên đớp tí nước để nuốt thuốc.

____________

Khi về đến nhà, tôi thấy mẹ đang chuẩn bị cơm, hình như bố chưa về nên tôi ngồi thẳng xuống ghế luôn.

“ Trời đất, sao không tắm rửa-? ”
“ Tắm trong lúc đang đói rất dễ dẫn đến nguy cơ đột quỵ đó mẹ. ”
“ Chỉ cãi là giỏi. ”

Mẹ lắc đầu cười khổ nhìn tôi, sau khi dọn lên món cuối, mẹ cũng ngồi vào bàn và ăn cơm.

“ Itadakimasu. ”
“ Daian, trận đấu của con hôm nay thế nào? ”
“ Ổn ạ, tuy đội con thua 1-2 nhưng cũng khá vui. ”
“ Thế còn cơ thể, con có thấy khó chịu khi chơi bóng không? ”
“ Mẹ, con ổn mà. ”

Mẹ tôi im lặng nhìn tôi ăn gần hết bát cơm rồi quay sang húp canh, bà cứ thẫn thờ như vậy, cả nửa ngày cũng không nói gì. Đợi đến khi tôi ăn đến bát thứ hai mới mở lời.

“ Daian- mẹ nghĩ con không cần phải cố quá đâu. ”

Tôi ngưng động tác ăn rồi nhìn mẹ đang ấp úng sắp xếp từ ngữ.

“ Con cũng đâu thích bóng chuyền, hay là đừng chơi nữa. Con tập trung vào điều trị nhé? ”
“ Dù gì con cũng đừng ép bản thân vì- ”
“ Mẹ- con ăn no rồi, con sẽ lên phòng tắm rửa rồi ngủ luôn. Mẹ yên tâm, con sẽ uống thuốc đầy đủ. ”
“ Tối nay đừng lên phòng kiểm tra con. ”

Tôi rời bàn ăn, bỏ lại phía sau người phụ nữ vẫn đang ấp úng.
Về phòng, tôi nhanh chóng cất đi giày thể thao rồi đi tắm. Tôi đứng dưới vòi sen, để nước lạnh chảy ào xuống đầu rồi dần bao phủ cả cơ thể, để hơi lạnh dần lắp đầy phổi. Tôi đưa hai tay lên đặt lên mắt và nơi được gọi là trung tâm của sự sống, cảm nhận nhịp đập của nó, tôi nhớ đến lời nói của tôi vào vụ tai nạn hai năm trước.

“ Nii-san, anh chẳng phải còn tương lai sao?
Vậy nên là phải sống, có biết chưa- ”

Rời khỏi phòng tắm, tôi đi ra với một cái đầu ướt. Nhìn về phía khung ảnh để gần đầu giường, mĩm cười chua xót.
Trong ảnh là tôi vào vào năm cuối trung học, bên cạnh xuất hiện một cậu thiếu niên với mái tóc đỏ cùng khuôn mặt khá giống tôi, đôi đồng tử màu xanh tựa như đáy biển sâu thẳm. Cậu thiếu niên năm cuối cao trung đang cười rất tươi nhìn về phía khung ảnh, tay còn không quên khoác lên vai tôi.

“ Không thích bóng chuyền sao-? ”
“ Em cũng không biết là em có thích nó hay không nữa. ”
“ Em thật sự không biết rằng em có nên thích nó hay không nữa. ”

Tôi đưa tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt người thanh niên trong tấm ảnh, chỉ biết cười trừ mà tự lẩm bẩm với chính bản thân.

“ Nếu là anh- nếu được hỏi câu như vậy, thì chắc chắn anh sẽ không ngần ngại mà trả lời có nhỉ? ”
“ Vậy mà em vẫn không xác định được bán thân mình muốn gì, em đúng là tệ lắm phải không, Nii-san? ”

Hết Chương 3.

* Mở khóa nhân vật Hayashi Dai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu