10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì những lúc như thế Tsukishima mới chắc chắn đến việc Kageyama đang nghĩ về mình.

Thật khó hiểu và mâu thuẫn. Rõ ràng cậu ta là đức vua, là con người mà cậu tuyệt nhiên không hề muốn dính vào chút nào. Thế nhưng...

Bước chân Tsukishima bỗng dưng nhanh hơn rất nhiều. Nó buộc Kageyama, tay cầm túi bánh cà ri, cũng phải loay hoay để đi bằng với cậu. Miệng cậu ta không khỏi càu nhàu vài câu. Tsukishima đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé bên cạnh.

Thế nhưng, khi đức vua trở thành con gái, đôi mắt vàng này không thể rời nửa giây khỏi cậu ta. Cảm xúc trong cậu cứ nhộn nhạo như thể bị ai đó trêu đùa dai dẳng. Nó đùa giỡn trái tim này, khiến cậu phải khó chịu mà đối diện cái cánh cổng kín đã bị phá khóa.

Cảm nhận để rồi khao khát.

Tò mò về thế giới xuất hiện đằng sau cánh cửa đồng thời sợ hãi chính cánh cửa đấy làm Tsukishima chần chừ bước tiến bước lùi. Rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng cậu lại không đủ can đảm đến gần. Rõ ràng gần như vậy, mà cậu lại cảm thấy nó thật xa vời.

Tsukishima còn chẳng nghe thấy gì ngoài thanh âm rộn ràng đang đập sâu tận bên trong mình. Nó thậm chí còn át luôn cả giọng nói bất bình của Kageyama đứng bên.

Mọi thứ bỗng nhỏ bé tới lạ.

Tsukishima luôn muốn trốn tránh cái sự thật đấy. Sự thật ẩn sau cánh cửa đã bị khóa kín sâu trong tâm hồn cậu.

... Trời lạnh quá...

Tuy nhiên, gặp gỡ một Kageyama Tobio mới lạ đang sánh vai bên cạnh, tay cầm chiếc bánh cà ri cho vào miệng mà nhai ngấu nghiến rồi mắt khẽ híp vào đầy vui vẻ khiến Tsukishima không khỏi nghĩ rằng cảnh tượng này thật là yên bình. Tĩnh mịch. Ấm áp. Làm cho Tsukishima chỉ muốn khoảnh khắc này cứ mãi mãi như vậy, con đường dưới chân cũng chỉ muốn mãi mãi vô tận không có điểm dừng.

Một suy nghĩ chợt lướt qua đầu óc vốn thông minh kia. Nó thì thầm với cậu rằng Kageyama của hiện tại quả thật rất dễ thương.

Song tầm mắt cậu hướng xuống đôi môi ấy. Đỏ hồng và căng mọng nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa. Bỗng dưng Tsukishima nhớ lại hương vị ngọt ngào tựa chất gây nghiện khi nếm thử nó. Chỉ là một lần thôi mà khát cầu muôn kiếp.

Cậu muốn được nếm thử thêm một lần nữa.

"Đức vua."

Tsukishima hơi chạm tay lên môi Kageyama khiến cậu ta đình trệ mọi hành động đang làm, khoang miệng bên trong còn bánh chậm chạp trôi qua cổ họng rồi rơi xuống dạ dày. Cậu ta có chút bất ngờ.

Khung cảnh này thật sự rất ám muội, nhưng đó không phải là điều trọng tâm Kageyama để ý ở đây.

Tầm mắt cậu ta hướng lên gương mặt của Tsukishima, đáy lòng chợt cảm thấy tức giận. Ngoài bị phá đám trong lúc ăn ra, Kageyama còn nhận ra bản thân mình của hiện tại thấp hơn Tsukishima gần hai cái đầu. Hai cái đầu đấy. Mắt cậu nheo lại đầy khó chịu hướng tới tên bốn mắt trước mặt. Miệng muốn mở lời tuôn ra những từ ngữ chửi rủa.

Có vẻ cậu không hề để ý đến bàn tay Tsukishima đang động chạm ở đâu. Và tiếng thở dài khe khẽ bất chợt phát ra từ tận sâu trong cuống họng của Tsukishima. Cái thở dài đã hòa lẫn cùng với sự lạnh lẽo bên ngoài rồi, thế mà trái tim cậu không thể ngăn chính mình ngừng nhảy nhót. Bên ngoài giá lạnh thê lương bao nhiêu, dù cho cậu không biểu hiện rõ ràng. Nhưng chắc chắn có một cái gì đấy đang thiêu cháy lồng ngực cậu.

Nó khiến cho cậu không còn là chính mình nữa.

"Còn thức ăn dính trên mặt này."

Hãy chú ý đến tôi này. Hãy nhìn tôi này. Hãy nghĩ về tôi đi.

Từng suy nghĩ cứ thế ập đến đại não, tay Tsukishima bất giác chà nhẹ qua cánh môi dưới của Kageyama. Thế là rất nhanh chóng, Tsukishima để môi mình lướt qua môi Kageyama. Ánh mắt Kageyama chất chứa bao sự kinh ngạc, song theo bản năng, tầm mắt cậu chuyển rời đến không gian xung quanh hai người.

Thấp thoáng đằng kia là ngôi nhà mái ngói cao tầng quen thuộc mà cậu đã sống suốt những năm qua. Thấy những vì tinh tú sáng ngời trên bầu trời cao mùa đông. Và giữa trời đêm đầy sao đấy, những chiếc rèm xám xịt rải rác xung quanh chầm chậm chụm lại, che mất vầng trăng khuyết trắng ngần cao chót vót kia.

Chết tiệt.

Câu từ chửi rủa của cậu ta không thể thốt nên thành lời.

Rời khỏi nụ hôn nửa vời ấy, Kageyama vẫn còn bàng hoàng. Một mớ cảm xúc rối ren đan xen trong lòng cậu ta, nhưng tuyệt nhiên sự ngại ngùng như những thiếu nữ mới lớn hay là vui vẻ, hạnh phúc đều không phải thứ nên nói ở Kageyama lúc này. Bởi vì Kageyama không phải là một cô gái đúng nghĩa.

Bất lực và tội lỗi.

"Được rồi, về nhà đi đức vua."

Tsukishima cong môi cười, tay đẩy nhẹ tấm lưng Kageyama về phía trước. Nếu để ý kĩ thì trong cái khoảnh khắc mà Tsukishima quay nửa người, ánh mắt cậu đã thay đổi. Nó chan chứa chút gì đó không thể nói thành lời. Khiến cho Kageyama thoáng chốc đơ người, toàn bộ cơ thể trở nên căng cứng. Không một câu nói nào có thể phát ra.

Song, Tsukishima tiếp tục đi thẳng, bỏ mặc Kageyama ở đằng sau. Chẳng hề ngoảnh mặt lấy một lần. Tên mắt kính đấy chỉ để lại một cái vẫy tay rồi khuất dạng sau những ngã ba đường chằng chịt. Bây giờ cậu chỉ muốn rời xa khỏi nơi này, cậu sợ rằng nếu quay lưng lại nhìn thấy ánh mắt của cậu ta. Chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi.

Tsukishima...

Vẫn là ánh mắt ngạc nhiên xa xăm dõi theo con đường mà Tsukishima đã đi, Kageyama chậm chạp với tay lên môi mình. Đầu óc thì trống rỗng, miệng không thể thốt nên bất cứ câu nói nào. Những người đi đường nhìn thấy cậu, chính là bắt gặp một ánh mắt kì lạ khác xa một Kageyama Tobio thường ngày.

Không phải cái cau mày như thường lệ. Không phải sự nhộn nhạo hay là cái buồn nôn khi đối diện người mình thích hay ghét. Chỉ là cái đăm chiêu hết sức lạ lùng.

Vừa nãy... Không giống như bình thường...

Giống như là...

.....

... Bỗng dưng muốn gặp anh.

Đầu cậu càng nghĩ, càng bị đứt quãng. Càng đứt quãng, càng cúi thấp đầu xuống. Kageyama bỗng cảm thấy bất lực trước tình cảnh hiện tại.

Nhưng Kageyama nghĩ rằng bản thân đã nghĩ đến một cái gì đó, thẳng cho đến khi chị gái cậu, Kageyama Miwa đi làm về thấy một cô gái đứng ở trước cửa nhà mình thì dòng suy nghĩ đang dai dẳng đeo bám cậu mới bị cắt đứt. Miwa hơi chần chừ trước khi một câu hỏi kịp buông ra khỏi cổ họng.

"Em..."

"Chị Miwa."

Hai ánh mắt giao nhau, và Miwa còn tưởng là cảm giác đang điên loạn gào thét trong nội tâm cô đang nhầm lẫn. Rõ ràng người trước mắt là một người con gái với mái tóc đen dài, ngũ quan xinh đẹp mà lẽ ra phải vô cùng lạ mắt. Thế nhưng, con mắt Miwa không thể rời khỏi bóng hình đối diện mình.

Rất quen mắt. Có nét gì đấy giống với cô trong quá khứ.

Cái thời điểm mà Kageyama gọi tên Miwa, nó cứ như thể là ngòi kích nổ cho sự nhộn nhạo phồng lên bên trong người cô. Không cần bất kì lời giới thiệu nào, hay sự chứng thực nào, bàn tay thanh mảnh ấy khẽ run rẩy nhấc cao, chỉ vào người Kageyama. Có phần không chắc chắn muốn xác nhận lại.

"Là em à... Tobio...?"

Kageyama kinh ngạc, nhanh chóng gật đầu lia lịa.

Nhiều lúc ta phải nói rằng cùng chung dòng máu là một thứ gì đấy vô cùng thiêng liêng. Chỉ cần một cái chạm mắt, một cái hành động cũng đủ để nửa dòng máu kia hiểu được họ muốn làm gì. Giống như cái cách Miwa nhận ra được Kageyama, đứa em trai đã biến thành con gái, chỉ thông qua ánh mắt và cách gọi tên vậy.

Miwa có chút bần thần, hai chị em nhìn nhau một lúc lâu.

"Ôi trời Tobio, em dễ thương quá!"

Tuy nhiên, chỉ sau vài phút ngắn ngủi, Miwa đã mặt đỏ người say vội vàng kéo người "em trai" yêu quý vào một cái ôm thật chặt. Đột ngột bị mất thăng bằng, Kageyama loạng choạng ngã vào người chị gái, mặt mày nhăn nhó ngước đầu dậy.

"Miwa, thả em ra..."

"À chị xin lỗi, nào, chúng ta vào nhà đi!"

Miwa tỏ vẻ hối lỗi đem tay xoa sau gáy, miệng nở nụ cười trừ. Không chậm trễ thêm phút giây nào cả, cô kéo "em trai" vào trong nhà. Trước ánh mắt ngạc nhiên và đầy tò mò của mọi người trong gia đình, Kageyama phải tìm cách để giải thích sự việc từ đầu tới cuối.

Và kết luận lại, Kageyama thật sự mong muốn cái nụ hôn mà thường ngày Miwa rất hay làm với cậu, dù cậu không thích thú gì lắm.

Miwa nghe xong câu chuyện, đối diện trước ánh mắt đầy mong chờ của "em trai", cũng không vội thực hiện ngay yêu cầu của Kageyama. Trái lại, vì biết mình là chiếc phao cứu sinh cuối cùng cho đứa em trai yêu dấu, Miwa càng lôi điều này ra để đe dọa Kageyama.

"Trước tiên em phải thực hiện yêu cầu của chị đã!"

Cô dẫn cậu vào phòng mình trước ánh mắt vui vẻ của các bậc phụ huynh, cùng với sự bất lực từ em trai.

"Chị Miwa..."

"Được rồi Tobio, hiếm lắm mới có cơ hội này mà."

Nào thì thay đồ từ váy vóc gấm lụa, dài ngắn cho đến những bộ quần áo mà Miwa chưa bao giờ nghĩ là sẽ được ướm lên người Kageyama. Thậm chí cô còn lôi cậu ra để trang điểm. Bởi vì Kageyama quá đỗi xinh đẹp, thành ra phấn trang điểm Miwa chỉ dặm nhẹ nhàng một lớp mỏng lên gương mặt thôi cũng đủ tôn lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành vốn có ấy.

Bằng gương mặt vô cùng hài lòng, Miwa đem "thành quả" ra trước gương.

"Ôi trời! Quả không hổ danh là Tobio của chị, dễ thương quá đi mất!!"

Kageyama thoáng chút ngẩn người, bởi vì trong một thoáng chốc, cậu đã không nhận ra được người con gái ở trong gương là ai. Không, ngay từ đầu cậu đã không thể nhìn thấy gương mặt mình biến đổi như thế nào khi bị biến thành con gái. Thành ra việc trở nên bàng hoàng như vậy là rất bình thường.

Đến đây Kageyama đã hoàn toàn quên mất nụ hôn ban nãy mà cậu nhận được.

Miwa phấn khích ôm Kageyama thật chặt. Và sau đó, không để cho em trai có cơ hội phản bác hay chạy trốn, Miwa cứ giữ cậu lại trong phòng gần như cả tối. Nếu như không có tiếng mẹ vọng từ dưới lầu gọi xuống ăn cơm mới buông tha thì chắc Kageyama có khả năng sẽ bị biến thành búp bê rồi.

Kageyama dùng xong bữa trốn tiệt vào phòng. Cậu cần được nghỉ ngơi trước những sự chỉ chỏ không ngừng kia. Cậu thở hắt ra khi cảm thấy mọi chuyện đã an toàn.

Theo thói quen, Kageyama rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác đồng phục, mở máy lên. Màn hình đen ngòm, mày cậu khẽ nhíu lại. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng, kéo theo bao nhiêu cái mệt mỏi cùng buồn tủi dấy lên trong lòng được dịp tuôn ra ngoài.

Lẽ ra cứ để im cho chị Miwa tiếp tục trêu chọc cậu mới là ý hay... Chứ ở một mình như thế này, bao nhiêu suy nghĩ cậu chẳng muốn nghĩ tới cứ thi nhau ập đến. Mặc dù có lẽ cậu chỉ là quá mẫn cảm, quá mẫn cảm...

Mắt đảo nhẹ về phía chiếc đồng hồ duy nhất trong căn phòng, từng tiếng kim giây bỗng vang lên ngày một to hơn, kéo theo tâm trạng nặng nề của Kageyama. Đặt điện thoại trên bàn học, tay với lấy quả bóng chuyền, cậu ngắm nghía nó. Bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ. Kageyama cụp mắt, biết rõ là ai.

"Tobio."

Kageyama nâng tầm mắt vào bóng hình quen thuộc vừa bước chân vào phòng, cái nhăn mày cũng dãn ra. Chị Miwa đứng ở giữa phòng, cất cao giọng gọi tên cậu.

"Lại đây nào."

Miwa mỉm cười trìu mến, hai tay giang ra. Kageyama có chút chần chừ, nhưng cũng đứng lên. Đáp trả cái ôm của chị gái.

"Chị thích cả hai Tobio như này."

Và bởi vì cả hai đều là một, thành ra Miwa mới mong mỏi Kageyama trở về nguyên dạng.

***

Có một người, dạy bạn thế nào là yêu nhưng không yêu bạn. Có một người, trao cho bạn hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về bạn.

_Khuyết danh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro