I have a roommate that I like

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tôi có một người bạn cùng phòng mà tôi thích]

A one-shot fanfiction from Haikyuu.

Pairing: Kuroo Tetsuro x Yaku Morisuke

Này đồ ngốc! Ra khênh giùm tôi mấy cái thùng đồ này vào mau!

Yaku hằm hè ở ngưỡng cửa, gằn giọng với chàng trai còn lại đang nằm lăn trên sàn nhà trống huếch. Cậu trai vươn vai, uể oải nhấc thân hình cao to ngồi dậy. Cậu quay lại nhìn Yaku, đôi mắt lờ đờ thường ngày bỗng thoáng lên chút gì đó đầy hạnh phúc, bổi hổi.

Cậu sẽ nghĩ tôi mất trí, nhưng thú thật tôi vẫn không tin nổi từ hôm nay chúng ta sẽ sống với nhau.

Yaku đảo mắt, khóe môi khẽ cong một nụ cười.

Cậu mất trí thật rồi Kuroo. Cuộc sống sinh viên đại học buộc tôi phải ở chung với cậu thôi. Tôi và cậu đều chẳng có tiền là bao, cậu hiểu mà...

Rồi chưa kịp để Kuroo cất lời, chàng cựu libero của Nekoma đã xua tay:

Không có thời gian để tán gẫu đâu. Ra phụ tôi. Mau!

Và bắt đầu từ hôm nay, Yaku Morisuke và Kuroo Tetsuro sẽ sống chung căn hộ với nhau, hai tân sinh viên năm nhất của đại học Tokyo, tự lập, tự do, tự tại.

Cuộc sống đại học bộn bề sách vở. Kuroo bị cuống vào guồng xoay liên miên của những thí nghiệm hóa sinh, những đề án khoa học thường niên, nhiều đêm thức trắng bên ánh đèn bàn, hai mắt gắng gượng lúc khép lúc mở để hoàn thành chương trình. Và Yaku, dù không muốn chút nào, vẫn luôn chủ động pha cho cậu bạn cùng phòng một cốc cà phê đường hoàng. Đêm nào cũng vậy, xoay vần, xoay vần. Cậu học khoa xã hội, và giáo trình năm nhất còn chưa nặng nề như khoa tự nhiên của Kuroo.

Tại sao tôi lại ở cùng phòng để thức khuya cùng cậu cơ chứ?

Kuroo ngước đôi mắt mỏi mệt khỏi chồng sách dày cộp, cười khổ:

Chịu. Cậu ngủ trước đi.

Đèn bàn sáng quá.

...Xin lỗi.

Kuroo chỉ kịp ngượng nghịu được một lời gọn ghẽ, rồi lại vội vã trở lại với trang giấy ắp đầy chữ. Yaku thở dài, trùm kín chăn trên mặt. Ngột ngạt. Nóng nực. Khó chịu. Tắt đèn và ngủ đi, đồ ngốc.

Chàng trai nhỏ người hơn lật đật trở dậy. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng.

Quái lạ. Hắn vẫn thức ư? - Cậu thầm nghĩ, rón rén bước ra khỏi chiếc chăn ấm áp, tiến về phía bàn học

Đèn bàn vẫn mở. Yaku thẫn thờ nhìn mái tóc đen nhánh gục trên bàn học. Tấm lưng rộng của cậu phập phỗng theo từng hơi thở.

Yaku chỉ lắc đầu.

Sáng hôm sau, Kuroo thức dậy trong một tấm chăn dày ấm kín trùm từ đầu xõa xuống mặt đất lạnh. Cơ thể cậu chợt rùng mình vì cái rét buổi bình minh. Cậu kéo tấm chăn sát lại. Một cảm xúc khó tả chợt dâng lên trong lòng cậu. Cậu có thể mường tượng cảnh một người khẽ khàng trùm chăn giữ ấm cậu, giữ ấm cả thể xác và niềm tin cậu.

Hình như sáng nay Yaku không có tiết trên trường.

Kuroo khẽ đẩy cửa phòng ngủ cậu bạn cùng phòng. Gian phòng tĩnh mịch, phập phồng tiếng thở đều rất nhỏ. Yaku vẫn đang say giấc nồng.

Chàng cựu đội trưởng lặng ngắm kẻ kia. Nhỏ bé. Mong manh. Đầy kiêu hãnh.

Yaku thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Ánh nắng rực rỡ chiếu bừng phòng khách, sưởi ấm cả tâm hồn cậu. Cậu gãi mái tóc rối xù, chầm chậm tiến ra cửa. Cậu dừng lại. Trên mặt cửa dán vội một mảnh giấy note, với dòng chữ nắn nót mọt sách không lẫn vào đâu được:

“Tôi sẽ mua bữa trưa để cảm ơn cậu. Tôi đã mém chết rét đây này.”

Yaku im lặng gấp tờ giấy, nhét gọn vào túi. Một ngày mới lại bắt đầu.



Kuroo đã chờ cậu gần 10 phút gần nhà ăn. Trưa tịch mịch. Điện thoại đổ chuông từng hồi, mà đầu kia vẫn không chút hồi âm. Đồ ăn sẽ nguội mất. Kuroo sốt sắng, thi thoảng cứ giật mình nhìn quanh. Là gió. Cậu thở dài. Có lẽ Yaku chưa đọc được lời nhắn của mình?

Hột đồ ăn trên tay cậu bỗng bị giật mạnh từ phía sau. Kuroo quay phắt lại. Khuôn mặt cáu kỉnh của cậu dịu hẳn đi.

Cậu để tôi đợi đến chết hửm?

Có lẽ…

Cậu đắp chăn cho tôi đêm qua phỏng?

Không.

Kuroo tròn mắt ngạc nhiên. Yaku liếc nhìn anh chàng cao to sát bên mình, nhếch môi:

Não cậu học nhiều quá không tự suy ra được hay sao mà lại đi hỏi mấy câu thừa thãi thế.

Bữa trưa trôi qua trong yên lặng. Không phải cái im lặng ngột ngạt bí bách. Đó là sự im lặng dễ chịu, thư thả sau một đêm bộn bề đèn sách. Kuroo cần lắm những phút giây như thế…

Một ngày nọ, Yaku tìm thấy trên giường cậu một con người kềnh càng.

Đi ra mau đồ ngốc!

Chàng trai nhỏ bé bắt đầu cuộc vật lộn với gã cứng đầu trên giường cậu. Cậu quyết liệt giật tấm chăn khỏi Kuroo, lôi hắn ra khỏi nệm. Rồi cậu buông tay. Thất bại. Sức cậu không thể đọ với tay chắn đầy sức mạnh kia.

Cứ nằm đấy cho ấm cái thân cậu đi - Yaku làu bàu nằm phỗng xuống nền đất lạnh bên chân giường.

Kuroo lồm cồm bò dậy, bế xốc chàng trai nhỏ con lên trọn trong vòng tay cậu.

Này! - Yaku cuống quýt vùng vằng - Cậu làm cái gì vậy hả?

Kuroo chật vật đặt Yaku lên tấm nệm. Cậu khẽ nằm lên, khoác một tay ngang qua lưng Yaku, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của kẻ kia.

Đêm nay lạnh nhỉ? - Kuroo kẽ hé môi, đôi mắt nhìn bâng quơ lên trần nhà.

Người cậu mới lạnh ấy. - Yaku vẫn tiếp tục đẩy tay Kuroo khỏi người mình, xong cái đẩy mới hời hợt miễn cưỡng làm sao.

Người cậu thì ấm.

Ờ…

Hai chàng trai im lặng. Bóng tối và sương đêm bủa vây căn phòng nhỏ. Đêm đó lạnh thật. Kuroo không nói sai.

Nói xem, cậu thích tôi phỏng?

Quả tim Kuroo như muốn bật tung khỏi lồng ngực chật chội của cậu. Tai cậu ù đi, tưởng như không còn nghe rõ được thanh âm nào nữa. Hơi thở thắt lại, cậu thầm cầu Yaku chỉ đang mộng mị nói trong mơ.

Yaku khẽ lắc lắc vai Kuroo:

Này đồ ngốc. Cậu ngủ rồi à?

Tối quá. Tĩnh mịch quá. Yaku vẫn nửa tin nửa ngờ bạn cùng phòng của cậu đã chìm vào giấc say chưa. Kuroo vẫn nhắm nghiền hai mắt, lắng nghe từng chi tiết, từng cử chỉ. Lòng cậu bỗng thấp thỏm một dự cảm xa xôi.

Ê này. Tôi thích cậu, Kuroo.

Mặt của kẻ cao kều nọ bỗng đỏ ửng, nóng hổi. Nhưng Yaku nào có nhận ra, có hề hay biết gì. Chỉ có điều, cậu tin Kuroo còn thức. Cậu tin chắc vậy.

Kuroo, tôi thích cậu. Nói gì đi chứ. Kuroo?

Cho đến khi cậu không nhận được phản hồi nào. Sự kiên trì cạn dần, cảm giác buồn ngủ càng được thế lấn át, đôi mắt cậu cứ từ từ trĩu xuống, trĩu xuống.

Kuroo biết cách vờ ngủ và cách nhận biết một người đã ngủ. Cậu đã đọc đủ nhiều sách để hiểu điều đó. Trong khi chàng Yaku vô tư đi vào giấc ngủ, Kuroo tỉnh đến gần sáng. Có lẽ là thói quen. Có lẽ vậy…


Sáng hôm sau, Kuroo là kẻ tỏ ra bình thường hơn cả. Yaku có vẻ trầm ngâm, tĩnh lặng hơn, song cậu cũng không cất lời gì về chuyện đêm qua.

Sao trông phờ phạc thế? Mới bị bồ đá phỏng? - Kuroo nhìn Yaku cười cười, chật vật giấu đi sự hồi hộp vào thẳm sâu trong tâm khảm.

Có bồ đếch. - Yaku cười nhạt. Nỗi buồn toát lên từ khuôn mặt khôi ngô của chàng libero phủ khắp cả căn phòng, khiến tim Kuroo thắt lại.

Song cậu biết làm thế nào bây giờ? Thú thật với Yaku về chuyện đêm qua ư? Không. Một ý tưởng tồi. Rất tồi.

Xin lỗi Yaku. Tôi không dám. Tôi không thể. Tôi…

Yaku cứ ngẩn ngơ vậy đến hết ngày. Đến ngày hôm sau nữa. Cả một tuần ròng rã trôi. Cậu ít nói hẳn. Hơi ấm từ cốc cà phê vẫn quấn quýt quanh Kuroo mỗi đêm như thường lệ, xong vơi hẳn đi là những lời than thở chuyện trò của chàng trai mái tóc nâu nhạt.

Cho đến ngày cuối tuần ấy…

Khi Yaku đang chăm chú vào chiếc cốc cà phê pha cho Kuroo, một vòng tay lạnh thô ráp đột ngột ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Đôi tay luống cuống suýt là vỡ cái cốc, cậu đương quay lại công kích Kuroo.

Đồ…

Yaku, tôi thích cậu.

Chàng libero sững người. Chiếc cốc vẫn nóng thơm trên tay cậu. Những giây đứng lặng trôi đi tựa ngàn thế kỉ. Kuroo vẫn đứng đấy, giữ chặt Yaku trong tay cậu. Sách không dạy cậu phải làm gì sau đó. Đường cùng. Là đường cùng.

Tiếng cười ngắt ngứ trong cổ họng Yaku khiến Kuroo choàng tỉnh. Cậu bỗng thấy trên tay một giọt nóng hổi. Giật mình.

Yaku đang khóc.

Kuroo vội buông tay khỏi chàng trai với vóc người nhỏ nhắn hơn.

Yaku? Tôi...

Tôi biết cậu còn thức đêm hôm đấy mà. Đồ ngốc…

Và Yaku đặt cộp chiếc cốc lên mặt bàn. Cậu đứng đó, không dám quay lưng về phía kẻ kia.

Tôi có thức. Cậu đã đúng. Tôi xin lỗi…

Cậu bắt tôi dằn vặt cả tuần trời!

Tôi xin lỗi! Tôi không…

Cậu biến tôi thành trò đùa, sốt sắng cho cậu biết nhường nào. Đồ ngốc. Đồ tệ. Đồ…

Yaku nghẹn ứ trong cổ họng. Ngôn từ cậu bất lực, như chính tên Kuroo sau lưng cậu vậy. Chàng trai tóc đen vẫn rối bùng, không biết nên an ủi Yaku như thế nào. Và liệu có phải là an ủi không? Hay cậu phải xin lỗi? Hay cậu phải móc trách bản thân? Hay…

Tôi thích cậu, Kuroo. Tôi thích cậu. Cả tuần qua tôi đã tính gạt đi tất cả, tôi đã đương lấp đi cái xúc cảm kì cục này. Nói đi Kuroo. Sao gần đây tim tôi luôn cảm thấy bóp nghẹt, trí óc tôi luôn quay cuồng, hơi thở tôi luôn đứng lại trước sự hiện diện của cậu. Nói, Kuroo, cậu học khoa tự nhiên mà. Cậu giải thích đi. Tại sao…

Và Yaku chớm gục xuống. Kuroo vội đỡ cậu từ phía sau, ngước xuống đã thấy khuôn mặt thanh tú của chàng trai cũng phòng đẫm trong nước mắt.

Khẽ khàng và dịu dàng, Kuroo cúi xuống bên tai Yaku, thì thầm:

Vì cậu thích tôi…

Không phải quá hiển nhiên rồi hay sao. Tôi thích cậu. Cậu thích tôi. Kuroo, nói tôi nghe những điều tôi chưa biết ấy.

Kuroo đánh một hơi thở nhẹ tựa tinh khôi:

Có lẽ cậu chưa biết, kể từ bây giờ, tôi sẽ đi ngủ đúng giờ. Cậu sẽ không còn phải thức đợi tôi nữa.

Yaku khẽ cười. Cùng lúc ấy, Kuroo khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc nâu tơ của cậu...

Milk
Saigon 30|01|2019
3:00am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro