#02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kenma này! Sao cậu lại khóc khi thấy mèo?- Kuroo quay sang hỏi Kenma. Câu hỏi này quả thực khiến Kenma phải ngẫm nghĩ khá nhiều nhưng vẫn quyết định kể cho Kuroo

-lúc tôi còn nhỏ...mẹ tôi và tôi đã nuôi 1 con mèo rất dễ thương, tên của nó là Kiki chúng tôi luôn bên nhau thậm chí khi ngủ tôi cũng ôm nó. Ấy vậy mà cái ngày mẹ tôi qua đời, nó cũng bỏ tôi đi theo mẹ- nói tới đây nước mắt Kenma chảy dài, Kuroo quay sang ôm chầm lấy Kenma rồi nói "ta nuôi 1 con mèo đi" Kenma bất ngờ đẩy Kuroo đang ôm mình ra rồi nhìn chằm chằm.

-tôi muốn nuôi mèo với cậu, ta sẽ tạo cho cậu những kỉ niệm thật tốt với nó, hẳn nó sẽ làm cậu không khóc khi gặp mèo nữa- nói xong Kuroo nở nụ cười, những bông hoa đào rơi ngoài cửa sổ, Kenma nhìn chằm chằm Kuroo rồi đồng ý. Cũng từ đó mà Kuroo lại càng có lí do để đến gặp Kenma hơn

----------------------

Có chuyện gì ấy nhỉ? Hôm nay Kuroo lại không tới sao? Chắc bận gì rồi.

Kenma ôm những suy nghĩ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, từ bao giờ mà tuyết lại rơi nhiều vậy rồi nhỉ.

- Eri ahh~ đã 6 tháng từ ngày nhận nuôi con rồi đấy! Hôm nay chú Kuroo không đến rồi.

Eri là tên con mèo mà Kuroo và Kenma đã nuôi. Từ bao giờ, Kenma người vốn trầm tính không muốn giao tiếp với ai, hôm nay lại rơi vào trầm tư chỉ vì Kuroo không đến?

Nói cho cùng thì, Kenma bây giờ đã quen với cuộc sống có Kuroo rồi. Aizzz chỉ là không đến có 1 ngày thôi sao tự nhiên lại bi quang vậy nhỉ? Kenma đứng dậy lấy đồ cho mèo ăn thì đi ngang qua bức ảnh của mẹ. Cậu đứng trước nó ngẫm nghĩ 1 hồi rồi nói

- mẹ à, đây là chú mèo con nuôi này em nó tên là Eri, con nuôi chung với bạn, cậu ấy tên Kuroo. Mẹ mà thấy hẳn sẽ mừng lắm...mẹ luôn muốn con có 1 người bạn mà, 2 đứa con khác hẳn nhau luôn. Cậu ấy luôn vui vẻ, luôn nở nụ cười thỉnh thoảng hơi ồn ào 1 chút.

Nói rồi Kenma lại đi tiếp, có lẽ chính Kuroo là người đã đưa cậu ra khỏi những tháng ngày u ám mà cậu luôn mắc kẹt đó

---------------------

-Kenma!!! Đi chơi bóng chuyền không?!- Kuroo đứng dưới nhà gọi lớn. Kenma ló đầu ra với mái tóc bù xù, rồi cậu thay đồ đi theo Kuroo

- tôi không vận động nhiều được đâu...tôi ghét bị đổ mồ hôi và phải thở hổn hển- Kenma nói rồi đánh mắt qua Kuroo, Kuroo không bận tâm nhiều mà cười đáp:

- cậu giỏi phân tích lắm mà...cậu hãy thử phân tích cách chơi của đội bạn rồi đưa ra chiến thuật, gọi là gì nhỉ? À! Là bộ não của đội- Kenma nghe những lời này của Kuroo liền cứng đờ ra rồi ngập ngừng đồng ý.

--------------------

Trải qua 1 thời gian cạnh nhau 2 người ngày trở nên thân thiết hơn. Cho đến 1 ngày, lúc 2 người đang ngồi xem phim trong nhà Kenma thì Kuroo cất lời

- tôi thích cậu- Kenma ngạc nhiên quay sang nhìn Kuroo nhưng Kuroo lại tỏ ra bình tĩnh nên Kenma đã nghĩ mình nghe lộn. Nhưng Kuroo lại lặp lại nó 1 lần nữa khiến mặt Kenma đỏ bừng

Kuroo bây giờ mới nhìn thẳng vào mắt Kenma, cậu nhìn rồi hỏi Kenma "sao vậy?! Cậu không thích tôi sao" Kenma liền trả lời

-có chứ, tôi rất thích chơi với cậu- Kenma trả lời rồi quay mặt về chiếc TV đang mở. Nhưng Kuroo lại đáp trả Kenma

- ý tôi không phải thích theo kiểu đó. Mà là kiểu thích yêu cơ- Kuroo nói xong mặt cũng đỏ ửng. Kenma khá hoảng rồi bỏ vào nhà vệ sinh.

Kenma thở dốc, mặt đỏ ửng lên. Nhìn vào gương rồi Kenma đánh thật mạnh vào mặt vì cứ ngỡ là mơ, không biết cậu ở trong nhà vệ sinh bao lâu nữa. Sau đó cậu rửa mặt rồi đi ra nhưng lại chả thấy Kuroo nữa.

Cậu nhận được tin nhắn Kuroo bảo đã đến giờ về nhà, lúc này Kenma thả lỏng, ngả xuống chiếc giường, cậu nhìn lên mặt lên trần nhà rồi thở phào.

- ngày mai phải đối mặt với Kuroo kiểu gì đây....

P/s: Kuroo ẻm tỏ tềnh rồi kìa. Mà cái phong cách tỏ tình này cũng hơi kì cục đó đa.

Eri kika

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro