《18》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc mn quên cái truyện này rồi ha, ehe =))))))
_________________________

Ngồi bệt xuống sàn nhà, Kuroo thuận tay cầm chai nước lên nốc một hơi, ánh mắt tò mò nhìn theo cái dáng nấm lùn đang chạy loanh quay làm việc vặt

"Coi bộ Fukurodani có duyên với quản lí nữ nhỉ?"

"Hê hê"

Bokuto không biết từ khi nào đứng ngay bên cạnh, mũi vểnh hết cả lên tự hào, mắt liếc xuống nhìn Kuroo, cười nhếch mép khiến người khác nhìn chỉ muốn đấm

"Cười cc, tao đấm thật đấy"

"Ơ kìa ai làm gì bạn đâu =))))"

Sau đó hai tên to đầu không biết mệt là gì dí nhau vòng quanh sân tập

Và với cái tư thế cù nhây 'Đố anh bắt được em' của Bokuto thì anh ấy đã phải trả một cái giá rất đắt đó là gương mặt của bản thân

Anh ấy ngã sml xuống sàn nhà, nghe tiếng đã thấy đau

Được cái Kuroo bám sát ngay đằng sau nên khi Bokuto ngã thì anh ấy cũng ngã theo luôn

Là vấp vào người Bokuto té về phía trước

Và mọi người biết chuyện gì hay không?

Rei đứng ở ngay đó, một cái thân xác hơn 70 kí đè lên người con bé

[Đau đấy chứ vui vẻ gì :')]

"A-"

Âm thanh lớn vang lên, Rei đau đớn mở mắt tự hỏi tại sao mình vẫn còn sống, vài giây sau mới nhận ra Kuroo đã kịp đưa tay ra sau đầu để giảm va chạm

"Anh xin lỗi! Em không sao chứ, có đau ở đâu không!?!??"

Tay chân anh chàng 1m8 luống cuống hết cả lên, tay ôm lấy mặt của Rei xoay trái xoay phải muốn rớt luôn cái đầu

Rei thì con bé vừa quên mất mình là người bị hại, cơn đau cũng mờ dần và thứ duy nhất con bé đang làm là nằm tận hưởng cảm giác bị trai đẹp đè....đè nghĩa đen ấy, đừng có nghĩ lung tung

"Em không sao...cơ mà, anh nặng quá-"

Oh damn, cơ anh ấy lộ ra dữ-

Chưa kịp đưa tay lên đẩy người bên trên ra, bỗng cả cơ thể Kuroo bị một thế lực khác nhấc lên. Ừ thì, Yukie vừa kéo cổ áo ổng ném ra chỗ khác. Ném đúng nghĩa luôn

"Rei!! Bé yêu của chị em có sao không ;;-;;?"

"Em có đau lắm không, đầu em không sao chứ, nhớ chị là ai không!?"

Kaori cũng nhảy vào cùng với Yukie hỏi cung con bé

"Em không sao, có lẽ hơi choáng một chút..."

Mà...mọi người quên con cú đang ôm sàn đằng kia hả?

Nhờ sự giúp đỡ của hai đàn chị, Rei ôm đầu loạng choạng đứng dậy. Ựa, đứng lên mới thấy đau đầu chóng mặt

Vừa đứng lên thì thấy Akaashi chạy đến, lo lắng đến tái cả mặt vội vã nâng đầu Rei lên kiểm tra

"Cậu chắc chắn là bản thân không sao chứ?"

"Không sao, không sao, chỉ hơi choáng thôi"

"Dù vậy vẫn phải đến phòng y tế kiểm tra..."

Rei cảm giác được bàn tay Akaashi trên má bản thân khẽ miết một chút, nhưng có lẽ là tưởng tượng thôi

Tạm dời cảnh quay qua phía hung thủ vừa bị Yukie lực điền ném một đường vào góc phòng, giờ anh còn đang phải đang hứng sát khí từ Kenma. Mắt mèo mà toả sát khi thì nó ghê lắm mọi người

"Kuro..."

"Anh xin lỗi rồi mà!!"

Ủa rồi ai nhớ Bokuto đang chếc không!??!??

__________________________

"Xem ra đầu của em vẫn ổn, chấn động mạnh khiến nó hơi choáng thôi, nghỉ ngơi chút là ổn ấy mà"

"Vậy sao, em cảm ơn cô ạ"

"Không có gì~"

Rei cúi chào giáo viên y tế rồi nhẹ nhàng đóng cửa, đã rõ ràng là không sao rồi, kết cục vẫn bị xách đến phòng y tế

"Mọi người lo cho mình quá rồi..."

Không hiểu kiểu gì trong đầu sượt qua hình ảnh Kuroo lúc ảnh đè lên người, mặt mũi đỏ lựng hết cả lên

"Uwoahh, cơ anh ấy cực phẩm thật sự..."

"Ai cơ?"

"Anh trai chắ- Á!!!"

Tự nhiên từ sau lưng có người hồi âm, Rei với tiền sử của một đứa yếu tim giật mình lùi ra sau và chuẩn bị té dập cổ một phát nữa. Nhưng lần này có người đỡ được

"Anh xin lỗi, anh làm em giật mình hả?"

"A.."

Anh trai chắn giữa, Kuroo-san đúng không nhỉ?

"Em không sao, cảm ơn anh"

Lấy lại tư thế, chỉnh đốn lại trang phục, ma xui quỷ khiến từ lúc nhập học ngã với suýt ngã nhiều zl

"À thì, anh đến tận đây là để xin lỗi em chuyện ban nãy mà suýt nữa gây thêm chấn thương khác cho em rồi"

"Aha, không sao mà, em không thù dai đâu. Với lại khi nãy anh cũng xin lỗi em rồi mà"

Mà khoan, lẽ ra mọi người phải ở lại phòng tập dọn dẹp chứ, anh không phải thành viên đội bóng à?

"Kuroo-san"

"?"

"A, em xin lỗi nếu gọi thẳng tên của anh. Em nghe mọi người nói thế nên cũng không rõ là tên hay họ"

Kuroo nhìn dáng vẻ luống cuống của Rei rồi bật cười

"Là họ của anh, anh không phiền nếu em gọi anh là Tetsurou đâu"

"Dạ thôi :D"

Heh, quê =))))))))))


_____________________

Hé lô mn, thông cảm cho bé vì lịch học bù đầu với cày Genshin nuôi char nên dead inside thôi chứ mình vẫn còn sống :')

Không nghiện gacha đời không nể 🤝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro