LOVE LETTER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚

Mối tình đầy day dứt có thể là một thử thách, là một thứ kỉ niệm mà tôi không thể chạm, không thể trở về.

⋆⭒˚。⋆

Màu khói trắng bốc ra từ ống khói nghi ngút, lớp tuyết trắng tinh khôi phủ trên mái ngói trầm đỏ.

Đầu tháng giêng, tiết trời lạnh giá khiến cho khung cảnh biến thành một khối cầu lạnh lẽo trắng tinh. Cây hồng khô quặt, chẳng có lấy sức sống để đâm trồi, ấy vậy mà khắp nhành cây ấy lại treo rất nhiều quả hồng khô, nặng trĩu cành.

Băng cát xét cũ rích với mảng chóc sần của thời gian. Tôi vô tình tìm được thùng carton chứa những đồ vật từ thuở cấp hai, cấp ba. Giấy báo, sách vở, ruy băng, hay vỏn vẹn là một tờ giấy bị nhàu nát với số điểm chín tám. Ký ức ùa về như cuộn phim ngắn tập, vì khoảng thời gian đó, tôi và cậu ấy chỉ gặp nhau như một con gió thoáng qua.

Bên ngoài khung cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi. Ngồi bên ánh đèn vàng soi lên da mặt ửng hồng, tôi bắt đầu nhớ đến khoảng ký ức bụi bặm ấy.

Tôi đã nhớ rất rõ, đó là một kỷ niệm không mấy dễ chịu đối với tôi, mọi chuyện bắt đầu vào ngày đầu tiên của năm học.

Tên tôi là Kageyama Tobio, và cũng thật trùng hợp khi đó cậu ấy cũng tên là Kageyama Tobio.

"Takahashi Daiki?"

"Có!"

"Yamamoto Yuri?"

"Có!"

"Kageyama Tobio?"

"Có!"

"Có!"

"Cùng tên à?"

Lúc ấy tôi đã rất hoang mang và tìm kiếm bóng hình mang tên mình. Đó là một nam sinh có chiều cao vượt bậc, với mái đen chải gọn gàng, sóng mũi cao và làn da hơi cháy nắng. Cậu quay đầu ném cho tôi cái nhìn không mấy thân thiện cảm, sau lại thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quãng đời học sinh cấp ba của tôi đã khởi đầu tệ vậy đấy. Nhờ có cậu ấy mà tôi đã chịu đựng ba năm cấp ba với những cảm xúc thật khó chịu và áp lực. Những định kiến đầy sai lầm đó là chuỗi thời gian không mấy tốt đẹp của tôi về trường học.

Mỗi khi tôi phải trực nhật lớp, lại y như rằng tên tôi và Kageyama được xếp cạnh nhau với những nét vẽ hình trái tim bằng phấn hồng. Lúc đó tôi đã phát điên lên và không ngừng dùng miếng xốp chà mạnh lên tấm bảng đen, trong khi đó cậu chỉ ngồi lẳng lặng lật từng trang sách bên ánh mặt trời.

"Tobio...ngày mai ai trực nhật?"

Tôi có chút ngập ngừng mà quay ra hỏi cậu ấy, nhưng lúc đó tôi càng chẳng thể nhìn vào ánh mắt cậu. Chỉ nghe giọng nói ngang trầm khi đáp lời tôi.

"Hanako và Mitsubishi."

Bao trùm lấy tôi và cậu trong căn phòng học trống vắng ấy là một sự ngượng ngùng khó tả. Nhưng hình như Kageyama không muốn ngừng lại ở đó, cậu lại hỏi tôi từ phía đằng sau.

"...hôm nay tiết toán học gì?"

"Phương trình." Tôi trả lời.

Kageyama lại tiếp tục hỏi tôi.

"Phương trình gì?"

"Ph_"

Đột nhiên lúc ấy, cánh cửa phòng học mở toanh bởi một cậu bạn to béo nục nịch.

"KAGEYAMA TOBIO !!"

"Đôi chim non các cậu tình tứ quá nhỉ? Xin lỗi vì chen ngang nhá! Tình yêu này thật kỳ diệu phải không chúng mày?"

Cậu ta hét lên như thế, sau đó chạy đi với những tiếng cười đùa hưởng ứng của đám đi theo phía sau. Tôi chỉ có thể im lặng chờ đến khi tiếng cười ấy biến mất sau hành lang và tiếp tục viết lên bảng.

"Phương trình tương đương."

"Cảm ơn."

Ban đầu, tôi cứ nghĩ sự kiện này chỉ xảy ra trong một năm, chỉ cần cố chịu đựng một năm thôi thì sẽ không phải gặp lại cậu ấy nữa. Nhưng nào ngờ nó theo tôi đến tận ba năm học liền, và năm nào tôi cũng cùng lớp với Kageyama Tobio.

Người ngoài nhìn vào xem đó là một trò vui, nhưng người trong cuộc như tôi chỉ cảm thấy khó chịu. Tôi và cậu luôn tìm cách tránh mặt nhau. Chẳng thèm nói chuyện câu nào. Mặc dù mỗi lần đến trường, tôi và cậu đều vô tình chạm mặt dưới hàng cây anh đào.

Trùng tên nhau như một sự sắp đặt định mệnh của cuộc đời. Nhưng tôi lại không nghĩ thế. Ngồi dưới kệ sách đầy bụi, tôi ngắm nghía chiếc bồ công anh được kẹp lại trong chính giữa cuốn nhật ký. Nghĩ lại, đó đúng là một hương vị lãng mạn, nhưng sự thực đằng sau đó lại chẳng chút yên bình.

Chỉ vì trùng tên nhau mà trong ba năm học ấy, tôi chẳng có lấy một chút yên bình nào. Trong một lần bầu cử ban cán sự lớp ác mộng ấy, trong đống phiếu bầu lại vẽ những nét nguệch ngoạc.

"KAGEYAMA TOBIO...trái tim...KAGEYAMA TOBIO."

Sau tiếng nói vang của Endo, một cậu bạn học, đó là tràng pháo tay nồng nhiệt từ các bạn trong lớp dành cho tôi và cậu ấy. Mọi người đều rất vui vẻ, hầu hết không mấy ai chú ý đến cảm xúc đang dồn nén của tôi.

Kết thúc việc bầu ban cán sự thì tiếp đến là bầu ban cán sự chuyên môn, chẳng hạn là ban cán sự phát thanh. Đầu tiên là chọn ban cán sự thư viện. Tôi đã có một linh cảm rất xấu khi thấy lớp học rộn ràng hơn tất thảy, mọi người đều đang thì thầm và dùng ngón tay vẽ vào không khí hình trái tim.

Và cuối cùng...

"Cặp đôi Kageyama Tobio sẽ làm cán sự thư viện."

Endo dứt lời, những tiếng hò hét vỗ tay của các bạn trong lớp như việc đem chúng tôi ra làm trò cười tiêu khiển. Lúc này, tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn và hai hàng nước mắt chảy dài bên gò má, rơi xuống những vết mực nhòe trên vở.

"Ơ, nhìn này. Tobio đang khóc kìa."

"Nó đang khóc kìa."

Và bị vạch trần trước mặt các bạn học. Cả lớp lại láo nháo xung quanh bàn học nhỏ, người cười nói, người cúi xuống thấp hơn để xem biểu cảm ướt đẫm của tôi.

Vì Kageyama có chiều cao đáng kể nên cậu ấy ngồi dưới bàn cuối, cách tôi một khoảng khá xa. Nhưng đôi mắt tôi chỉ mới rơi đến giọt thứ ba lại ngay lập tức cậu ấy đã xuất hiện trước mặt.

Lúc ấy, tôi đã cảm thấy bất ngờ phần nào vì vốn dĩ Kageyama chẳng bao giờ quan tâm đến lời nói hay hành động của người khác. Nhưng lúc này, cậu ấy mạnh bạo hất ngã người đã cố gắng cúi xuống trước mặt tôi, và bỏ ra ngoài lớp.

"Cậu ấy bị sao thế nhỉ?"

Trong khi cả lớp đều im lặng nhìn Kageyama rời đi, thì Endo chợt cất tiếng móc mỉa.

"Tình yêu là bất diệt nhỉ?"

Rõ ràng Kageyama đã rời đi, nhưng sau khi Endo vừa dứt lời thì cậu ấy lại xồng sộc chạy vào lớp và nắm lấy cổ áo Endo ép cậu ta vào bảng.

"Cậu nghe thấy à? Xin lỗi nhé!" Endo nói một cách cợt nhả và cố thoát khỏi bàn tay của Kageyama.

Đôi mắt của tôi lúc đó đã tròn vo, quan sát Kageyama hất ngã Endo từ bục lớp xuống bàn học, rồi lại nắm áo Endo và đăm chiêu nhìn cậu ta. Kageyama một khi tức giận thì rất đáng sợ, đó là những gì mà tôi từng thấy.

Mặc cho sự phản đối quyết liệt ấy, chúng tôi vẫn làm chung cán sự ở thư viện. Kageyama là một con người thờ ơ, trong những lúc tôi bận bịu với đống sách ở thư viện thì cậu ấy không làm gì cả, chỉ là đôi lúc lượn lờ xung quanh.

Tôi ngừng việc chấm bút vào lọ mực và nhắc nhở.

"Tobio...làm gì có ích xíu đi."

Kageyama sau đó chỉ rời mắt khỏi cuốn sách nhìn tôi, rồi lại tiếp tục đọc sách.

Không còn từ gì có thể miêu tả được sự lười nhác của Kageyama. Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán và tiếp tục đánh dấu lên những cuốn sách được mượn.

Gió thổi nhẹ mang mùi hương của đất ẩm, mùi của nắng ấm, mùi của thanh xuân. Tấm rèm trắng ngà thướt tha đong đưa theo nhịp gió mà phảng phất đến dáng người trước mặt. Kageyama Tobio, tay nâng niu cuốn sách, tựa lưng vào một bên khung cửa sổ. Mặc cho ánh nắng có chiếu vào làn da rám nắng của cậu, Kageyama lúc nào cũng đọc sách bên cửa sổ. Hình ảnh đó rồi cứ xuất hiện, và biến mất sau tấm rèm cửa trong tâm trí tôi.

Cậu ấy có thói quen mượn sách, đại khái như là Tiểu sử của Konyo Aoki hay Thơ của Mallarmé, những cuốn mà cậu ấy mượn chả ai đến thư viện mượn bao giờ.

"Cậu đọc những thứ này à?" Tôi hỏi.

Và Kageyama trả lời lập tức "Đương nhiên là không."

Tôi khó hiểu nhìn những tấm thẻ mà Kageyama xòe ra trước mặt.

"Thẳng nguyên một hàng." Cậu ấy nói vậy.

Hóa ra cậu ta chỉ thích thú việc viết tên mình vào những tấm thẻ trắng mà chưa có ai mượn sách.

Đơn giản là tôi ghét cậu ấy và nói "Đồ quái dị."

Nhưng dường như Kageyama thấy thích thú với trò đó và vẫn tiếp tục làm như vậy.

Nhâm nhi một tách mật ong xả, tôi nằm gọn trong chiếc chăn dày hai lớp mà không ngừng chửi rủa cái buốt giá của mùa đông. Nằm bên cạnh tờ giấy kiểm tra bị nhàu nát ấy, tôi nhớ lại vào khoảng đợt kiểm tra cuối kì năm lớp tám. Lúc nhận được bài kiểm tra, tôi đã có cú sốc lớn nhất đời mình.

Hai mươi bảy điểm.

Khoảng khắc ấy vẫn còn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Tôi đã kiểm tra thật kĩ ở cuối bài kiểm tra và phát hiện, dòng chữ xấu xí xiên vẹo ấy không phải của mình. Bài kiểm tra đang được Kageyama ngồi vẽ bậy ở phía mặt sau mới là bài của tôi.

Đó cũng là khởi đầu cho một ngày rất dài.

Tiếng trống vang lên, tôi chạy theo bước chân nhanh nhạy của Kageyama  và hét lên.

"Trả bài kiểm tra lại cho tôi."

Nhưng tôi đã không thực sự nói ra câu ấy mà chỉ lẳng lặng nhìn Kageyama đi mất. Đó là nỗi thống khổ kéo dài đến sau giờ tan học.

Ngày ấy, bãi gửi xe vừa là nơi tỏ tình, vừa là nơi gặp gỡ của cách cặp tình nhân. Đứng bên cạnh tôi là Akira Sanae ở lớp bên canh. Cô ấy có thân hình cao ráo nhưng lúc nào cũng khom lưng, mái tóc dày và đôi mắt nhìn xa xăm.

"Cậu cũng đang đợi ai đó hả?"

Sanae bắt đầu cuộc trò chuyện, nhưng tôi cảm thấy không biết nói gì, chỉ im lặng và đôi lúc liếc nhìn biểu cảm kì dị của cô ấy.

Sanae bỗng chốc thở dài, đôi mắt vẫn xa xăm nhìn thứ gì đó vô định "Đời người thật là khổ, nhỉ? Con trai đúng thật ích kỉ, đồng ý không?"

Sau đó, cô ấy cúi gằm mặt và bắt đầu khóc òa lên. Càng lúc cô ấy càng khóc to hơn, đỉnh điểm là lúc tôi đưa khăn tay của mình cho cô ấy, Sanae khóc toáng lên và quẳng luôn chiếc cặp.

"...nhưng mà...nhưng mà con gái còn ích kỉ hơn..." Sanae nói.

Sau đó, Sanae trả lại chiếc khăn tay cho tôi và nói lời cảm ơn trước khi rời đi.

Và lúc đó, tôi lại tiếp tục một mình đứng đợi cậu ấy. Chiều tà buông màn xuống một màu cam vàng ấm áp. Màn đêm dần buông xuống thì tôi vẫn ngồi đó đợi Kageyama ở bãi gửi xe. Cuối cùng, dáng người cao ráo đang ôm một quả banh ấy, từ xa bước đến làm tôi vui mừng không xiết.

"Này, Tobio, cậu cầm bài kiểm tra của tớ."

Kageyama nghiêng đầu thốt lên từ "Hả?"

Tôi từ từ cầm bài kiểm tra đưa ra trước mặt cậu ấy "Cái này của cậu đúng không?"

Kageyama khom lưng, trán cậu ướt đẫm mồ hôi và dán cặp mắt vào tờ bài kiểm tra đang bị bóng tối nuốt chửng.

"Tối quá, tớ chả thấy gì cả."

Cuối cùng, tôi đã phải quay bánh xe để đèn pin ở chiếc xe đẹp sáng lên ánh đèn vàng. Kageyama ngồi xổm cầm hai tờ giấy kiểm tra mà soi đi soi lại dưới ánh sáng mập mờ mà tôi đang cố gắng giữ lấy nó.

"Nhanh lên, tớ mỏi tay quá rồi." Tôi quay đều bàn đạp và hối thúc cậu ấy.

Còn Kageyama lại gật gù, đôi mắt cậu sáng lên với đồng tử mở to "Thì ra dạng quá khứ của break là broke à."

"Này, giờ đâu phải lúc để soát đáp án đâu."

Ánh đèn vàng tắt sáng vì cánh tay nhức mỏi của tôi. Nhưng Kageyama  lại nhắc nhở tôi tiếp tục quay bàn đạp để cậu ấy dò bài. Không hiểu sao lúc đó tôi cũng làm theo lời cậu ấy, và rốt cuộc cả đêm không chợp mắt vì sự nhức mỏi của cánh tay.

Tôi dường như không biết rõ đời tư của Kageyama, chỉ biết rằng cậu ấy chơi bóng chuyền, và tôi nhớ cậu ấy khá nổi tiếng.

Akira Sanae, cô ta đã đẩy tôi vào một mớ rắc rối.

"Tobio! Cậu có biết Kageyama đang hẹn hò với ai không?" Akira chạy ngang khi gặp tôi đang trên đường đến trường.

"Làm sao tớ biết được?"

Sanae bày ra vẻ mặt ngạc nhiên với đôi mắt sâu thâm đen của cô ấy, và tiếp tục nói "Tại cậu có vẻ thân với cậu ấy."

"Đừng nói linh tinh, sao tớ phải thân với cậu ta chứ?"

Tôi lờ đi và cố gắng để bản thân không bị Sanae chắn ngang. Nhưng có vẻ cô ấy không bỏ cuộc.

"Mình có thể làm mai mối cho hai cậu."

Tôi nói nhẹ nhàng "Không cần, cảm ơn." Và rời đi.

Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Akira Sanae liên tục tìm đến tôi và đòi mai mối. Nhưng lần này không phải mai mối cho tôi, mà là cho cô ấy với Kageyama. Tôi một mực từ chối lời yêu cầu của Sanae, nhưng cô ta lại đe dọa tôi bằng những hành động bất thường, vì Sanae nổi tiếng với độ lập dị trong trường.

Ở phòng thư viện, tôi bị ánh mắt sắc lạnh của Sanae làm cho kinh hãi và phải nghe theo lời cô ấy. Tôi tìm thấy Kageyama đang ngồi bệt dưới sàn và đọc sách ở một góc của căn phòng thư viện. Thấy tôi, Kageyama gập cuốn sách lại chờ tôi mở lời.

"Akira Sanae ở lớp bên muốn gặp cậu."

Kageyama vội đứng dậy và tựa lưng vào kệ sách nói "Vậy à?"

"Tuyệt không?" Tôi hỏi.

"Tàm tạm."

"Vậy cậu tính làm gì?" Tôi lén nhìn biểu cảm của cậu ấy.

"Không...gì cả." Và Kageyama chỉ mở lại cuốn sách trên tay tiếp tục đọc.

"Cậu không thích cậu ấy à?"

Tôi lại tiếp tục thăm dò, nhưng hình như hơi quá trớn khiến cậu ấy khó chịu và vô thức ngồi bệt xuống sàn. Những ngón tay của Kageyama lần mò những cuốn sách trên kệ tủ, lâu lâu lại đưa mắt nhìn tôi.

Thấy cậu ấy không trả lời, tôi lại nôn nóng hỏi tiếp "Có người khác rồi à?"

Kageyama từ từ quay đầu nhìn tôi một cách bực bội, nhưng tôi lại cố tính né tránh ánh mắt đó. Vẫn giữ nguyên lập trường ngập ngừng dò hỏi cậu ta.

"...phải không?"

Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang bực bội lườm nguýt tôi.

Kageyama hằn học trả lời "Không có!"

"Vậy đồng ý đi."

Tôi nói rồi chạy tới giật lấy tay Akira Sanae khi cô ta đang núp dưới bàn học. Sanae vội phản kháng nhưng lúc này tôi vẫn quyết liệt mai mối cho cô ấy.

"Này, chờ tí đã...để tớ hít thở cái nào."

Sanae ôm chặt lấy tôi và ngưng các hành động phản kháng. Chỉ nâng cằm và trợn mắt với tôi.

"Cậu không cần vào trong nữa, mình tôi là được." Sanae thì thầm.

Tôi vội nuốt khan cổ họng. Một phút trôi qua cũng chẳng có tí động tĩnh gì. Ngồi bên ngoài sắp chồng những cuốn sách lên nhanh nhưng thực ra tôi vẫn đang chú ý đến góc khuất bên trong kia.

Vừa ngước mắt lên lại thấy Kageyama  đang bước ra với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Cậu ấy quăng cuốn sách đến chỗ tôi và đóng sầm cánh cửa.

Sau khi Kageyama rời đi, tôi vội vã chạy lại xem Sanae thế nào, cuối cùng thì thấy vẻ mặt trắng bệch, thất thần của cô ấy.

Sanae lẩm bẩm "Chuyện trai gái là một vòng luẩn quẩn..."

Đúng vậy, Kageyama không mấy thân thiện nên chuyện cậu ấy nổi tiếng nhưng không có bạn gái là điều dễ hiểu.

Sau sự việc đó, tôi đạp xe về nhà trước lối đường mòn với những chiếc lá vàng rơi. Kageyama từ ngã rẽ trên thảm cỏ xuất hiện, tôi đoán lúc đó cậu ấy đã trờ sẵn, và lao đến. Cậu ấy trông rất ngốc nghếch khi đội cái thùng carton khoét lỗ thò mỗi khuôn mặt và chạy đua đến tôi. Kageyama mạnh bạo tháo thùng carton trên đầu cậu ấy ra và đội vào đầu tôi.

Kết quả là tôi không thấy đường mà hét toáng lên, đâm sầm vào cây cổ thụ gần đó.

Những ký ức cứ thế tràn về theo hương tinh dầu tràm, tôi chợt nhớ ra điều này.

...

Có lần, Kageyama bị xe tải đâm trên đường tới trường. Cậu ấy được đưa đến bệnh viện. Hôm ấy là một ngày nhộn nhịp ở lớp học của tôi.

"Sáng nay Kageyama Tobio bị tai nạn, thầy cũng không biết chi tiết. Cô Hamaguchi đã đến bệnh viện rồi. Vì vậy, thầy sẽ thay cô ấy đứng lớp."

Thầy giáo nói, sau đó lia ánh nhìn xung quanh lớp và bắt gặp tôi.

"Tobio...sao em lại ở đây?"

Thầy ấy suýt ngã ngửa và hốt hoảng chạy ra ngoài vì thầy không biết trong lớp có tới hai Kageyama Tobio.

Cậu ấy bị gãy tay, lúc đó chỉ còn một tháng trước ngày giải đấu mùa xuân môn thể thao bóng chuyền.

Tôi đã quá nhớ nhung những kỷ niệm mà trước đó mình đã cố gắng quên đi. Ngôi trường Karasuno vẫn mang vẻ đằm thắm như thuở ngày nào. Tôi đặt chân đến sân trường, nơi mà tôi đã từng bước qua bao lần. Lớp học vẫn giữ nguyên hình bóng ấy, nhưng không còn nhưng cảm xúc khi xưa.

"Cô cần giúp gì à? Đang tìm gì à?"

Tôi ngơ ngác nhìn ra ngoài, bất giác vui mừng trước hình dáng quen thuộc.

"Cô Hamaguchi...em từng là học sinh năm ba lớp hai của cô ạ."

Cô Hamaguchi nay đã đeo thêm mắt kính, nhưng vẫn giữ được thần thái trang nghiêm trước kia.

"Tobio?" Cô hỏi.

"Vâng. Cô còn nhớ em không?" Tôi ngập ngừng bước gần tới cô giáo.

"Kageyama Tobio năm ba lớp hai. Số thứ tự của em là ..." Cô Hamaguchi đưa những ngón tay ra và bắt đầu đếm "Aizawa, Okazaki, Kato, Koyama, Sato, Shoji,...số hai mươi bốn."

Tôi không ngừng há hộc trước bộ não vi diệu của cô giáo mà cảm thán "Tuyệt quá, cô vẫn nhớ sao?"

Bước dọc theo hành lang, tôi đã có một cuộc trò chuyện dài với cô Hamaguchi, đại khái là hỏi thăm sức khỏe của cô và công việc hiện tại của tôi. Cô ấy đi cùng tôi đến một nơi mà tôi đã dành gần như cả thanh xuân năm cấp ba ở đó, thư viện.

"Ôi, em thấy nhớ quá." Tôi miết lên từng kệ sách.

Cô Hamaguchi vỗ tay, gọi các em học sinh ở đây tập trung lại một chỗ và giới thiệu tôi.

"Đây là một cựu học sinh, chị Kageyama Tobio."

Tôi gật đầu mỉm cười "Xin chào."

Các em học sinh cũng rụt rè cúi đầu chào, nhưng sau đó lại cười khúc khích với vẻ khoái trí.

"Nghe thấy không? Chị ấy là Tobio."

Tôi và cô giáo chỉ nhìn nhau khó hiểu. Rồi các em xếp thành một hàng nhìn tôi cười tủm tỉm.

"Các em biết Tobio à?" Cô Hamaguchi hỏi.

Bất giờ mấy em học sinh tròn mắt ồ lên ngạc nhiên như chuyện gì quá đáng thể. Và dường như tôi đã hiểu được phần nào khi cầm những tấm thẻ trắng mà các em ấy đưa cho.

"Bọn em có một trò chơi, nó tên là tìm Kageyama Tobio...là Kutoku tìm thấy đầu tiên nhỉ?"

Một em nữ sinh khác nói tiếp.

"Sau đó chúng em tìm thấu nhiều cuốn nữa. Chúng em liền thi xem ai tìm thấy nhiều nhất, bọn em còn làm cả bảng điểm nữa."

"Đến lúc này bọn em tìm được..." Em nữ sinh kia lật trang giấy "...tám mươi bảy cái."

"Chúng em không ngờ lại được gặp chị ngoài đời cơ."

Nghe đến vậy, tôi vội vã giải thích "Chị không phải người viết những tấm thẻ này, đây là một trò đùa của bạn chị."

"Là con trai ạ?"

"Ừm, đúng vậy." Tôi gật nhẹ đầu.

"Anh ấy...chắc hẳn anh ấy rất thích chị." Em học sinh chắp tay ra vẻ ngưỡng mộ nói "Viết tên người mình yêu nhiều lần như thế mà."

"Chị có hẹn hò với anh ấy không?"

Từng đó tuổi rồi mà tôi vẫn có vẻ nao núng trước những lời nói của các em học sinh. Gò má tôi bỗng dưng nóng ran liền phản ứng dữ dội.

"C- các em hiểu lầm rồi, đây không phải tên chị...không phải mà."

Tôi đã cố giải thích lắm đấy, nhưng có vẻ các em vẫn khoái được suy tư theo cách nghĩ rung động của bản thân. Rời khỏi thư viện với cô Hamaguchi, tôi đã không thể ngừng cười mà ôm sát hai má đỏ ửng.

"Là ai vậy?" Cô giáo chợt hỏi "Chàng trai mà thích em đó, ai là người đã viết lên những tấm thẻ vậy?"

Với khuôn mặt hờn dỗi trong thân xác người trưởng thành, tôi quay lưng "Cô Hamaguchi! Đừng đùa mà! Đó không phải tên em."

"Hả?" Cô giáo đi theo tôi ra ngoài với giọng ngạc nhiên.

"Cô nhớ không? Có một Kageyama Tobio khác." Tôi với lấy đôi giày đen nhẵn trước kệ.

"Hả? Ý em là con trai?"

"Là cậu ấy là đấy ạ!" Tôi cố giữ thăng bằng xỏ chân vào đôi giày "Cô còn nhớ số thứ tự của cậu ấy không?"

"Số chín."

Tôi lại một lần nữa kinh ngạc khi cô Hamaguchi trả lời còn chưa đến một giây.

"Đó là một cậu bé đặc biệt." Giọng của cô giáo ôn tồn hơn.

"Không phải em ấy mất hai năm trước rồi sao?"

Tôi đã đứng sững lại trước cô Hamaguchi và trợn tròn mắt.

"...trong một lần leo núi."

Đó là những gì mà tôi nghe được về Kageyama Tobio sau ngần ấy năm không gặp lại. Không hình ảnh, không bức thư hay lời hồi đáp nào giữa tôi và cậu ấy. Chỉ đơn giản là sự trùng hợp và quá khứ.

Bố tôi bắt đầu qua đời trong một trận cảm lạnh. Bấy giờ là năm cuối cùng của tôi còn học cấp ba. Bởi vì tang lễ trùng đúng vào năm mới, khiến mọi thứ trở nên bận rộn. Mẹ tôi đã suy sụp vì mệt mỏi. Học kì mới đã bắt đầu nhưng tôi không thể đến trường.

Bỗng một ngày, tôi bận bịu nấu nướng trong góc bếp nhỏ cùng với ông. Tiếng chuông cửa hối thúc khiến tôi phải bỏ dở công việc nướng cá mà chạy ra ngoài.

"Vâng?"

Tôi mở cửa và bất ngờ hơn, Kageyama  đứng trước ở cửa nhà tôi với chiếc áo phao dày màu xanh dương. Bọn tôi chỉ lẳng lặng nhìn nhau một cách ngại ngùng, sau đó để phá vỡ bầu không khí, cậu ấy ngập ngừng nói.

"...xin chào?"

"Có chuyện gì vậy?" Chiếc tạp đề nhăn nhúm bị tôi nhàu nát trong chốc lát.

Kageyama liếc mắt hỏi "Sao cậu lại ở nhà?"

"Không đi học à?"

"Không đi học à?"

Cả hai chúng tôi đều đồng thanh.

Nhưng rồi tôi nói trước "Cái gì thế?"

"Là cái này..." Kageyama lấy ra từ trong cặp cậu ấy một cuốn sách bìa cứng rồi nói "Tớ mượn nó trước kì nghỉ nhưng quên chưa trả, cậu trả dùm được không?"

"Sao cậu không tự đi trả?" Tôi hỏi.

Kageyama lại nói nhanh "Tớ nhờ cậu đi trả vì tớ không làm được."

"Vì sao?"

Kageyama tiến đến ngưỡng cửa và bỏ cuốn sách vào tay tôi "Trả hộ tớ."

Cậu ấy lúc nào cũng vậy, luôn làm mà chẳng để lại lời giải thích. Tôi cầm cuốn sách trong tay xem qua nó.

"Nhà có người mất à?" Kageyama chợt hỏi, tôi cá là cậu ấy đã thấy bảng hiệu có tang trước cửa nhà tôi.

"Bố tớ." Tôi lẳng lặng nói.

Cậu ấy cúi gằm mặt xuống và chớp chớp đôi mắt, cuối cùng lắp bắp nói "X-xin chia buồn...cùng gia đình. "

Trông biểu cảm của Kageyama mang chút e thẹn mà bình thường không bao giờ cậu ấy biểu hiện ra. Cậu ấy khịt mũi rồi nhìn lên, thấy tôi đang cười cười liền nhăn nhó.

"Sao thế?"

Tôi phì cười lắc đầu "Không có gì."

Chỉ là khuôn mặt cọc cằn của Kageyama làm tôi bật cười trong vô thức mà thôi.

Tôi ôm chặt cuốn sách che đến nửa mặt để dấu đi nụ cười khó hiểu của bản thân. Kageyama leo lên xe đạp và trước khi đi, cậu ấy đã nhìn tôi.

Tôi không hề biết rằng, đó là lần cuối tôi gặp Kageyama Tobio.

Khi tôi trở lại trường học một tuần sau đó, Kageyama đã chuyển đi từ lúc nào. Tôi đã thật sự giận dữ khi biết chuyện, nhưng lại chẳng có lý do khiến cho tâm trạng của tôi bị ảnh hưởng bởi Kageyama.

Tôi chỉ tự hỏi vì sao cậu ấy lại đưa cuốn sách đó cho tôi, vì sao tôi mới phải là người trả nó dùm cậu ấy. Nhưng chẳng có câu trả lời nào ở đây cả, nó chỉ đơn giản là một cuốn sách bìa cứng với chiếc thẻ trắng ghi tên Kageyama Tobio.

Đó là kí ức cuối cùng của tôi về cậu ấy.

Khi tôi kể chuyện này cho một người bạn, cô ấy đã nói rằng liệu những cái tên ở trên thẻ thư viện, có thật sự là tên của cậu ấy hay không?

"Tớ có linh cảm rằng, tên anh ấy viết trên những tấm thẻ chính là tên của cậu."

Tôi thật sự đã nghĩ điều đó là vô lý, cho đến khi tôi gặp lại những vị khách bất ngờ làm ở thư viện lần trước.

"Tụi em tìm thấy cái này rất tuyệt."

Tôi ngạc nhiên khi thấy cuốn sách bìa cứng mà các em ấy đưa cho lại chính là cuốn sách mà Kageyama đưa cho tôi vào mùa đông năm ấy.

"Ở mặt sau, bên trong ạ."

Tôi nhìn theo mấy em rồi cũng mở cuốn sách ra theo sự hướng dẫn.

"Tấm thẻ ở mặt sao ạ."

Tấm thẻ trắng ghi tên Kageyama Tobio. Ở mặt sau là một hình vẽ của một cô gái ở độ tuổi mười bảy, với mái tóc bím dài hai bên.

Đó là bức chân dung của tôi được phác họa bằng bút chì.

Đó là một bức thư tình.

END.

Cuốn sách có tựa Đi Tìm Thời Gian Đã Mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro