oneshot: BokuAka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: sẽ có tình tiết không giống với manga. Mấy bạn chú ý trước khi đọc.

Vì đây là lần đầu tiên tui viết oneshot nên sẽ có sai lầm, mong mấy bạn góp ý ạ!

~~~~~~~~

"Akaashiiiii anh xin lỗi màaaaa"

"...."

"Xem kìa cậu ta lại làm Akaashi giận rồi"-Konoha

Konoha chỉ biết lắc đầu ngao ngán, vì thật sự đã ở bên nhau lâu vậy rồi mà cậu ta còn không thể hiểu là Akaashi không thích đùa dai.

"Sau vài tiếng nữa là em ấy sẽ hết giận thôi, tớ chưa bao giờ thấy em ấy giận Bokuto quá một ngày cả."

"Washio à, vậy là cậu quên rồi à. Cái lúc mà chúng ta vẫn ở Cao trung ấy, em ấy đã từng giận tên ngáo này cả tuần luôn đấy!"

"Hừmm, đúng là có thật."

Kuro chẳng biết từ đâu mò ra xen vào cuộc hội thoại giữ Konoha và Washio. Bị hù giật nảy mình, Konoha lớn tiếng:

"Từ đâu chui ra vậy?"

"Chuyện này giờ còn quan trọng à. Chuyện mà Akaashi giận tên đầu cú kia cả tuần mới quan trọng."

Kuro phất phất tay, nhanh chóng đổi về chủ đề chính. Konoha thở dài lắc đầu khi nhớ về lúc ấy, khiến anh giật mình một phen.

___________________

"Bokuto-san chúng ta về thôi."

"Ở lại chuyền cho anh thêm mấy quả đi Akaashiii"

Bokuto giở giọng mè nheo yêu cầu Akaashi, anh vẫn thường dùng cách này để khiến Akaashi mềm lòng rồi đáp ứng yêu cầu của anh. Cho tới mấy tiếng trước nó còn hiểu quả vậy mà...

"Đã khuya lắm rồi Bokuto-san, phải mau về không là sẽ trễ tàu."

"Đi mà Akaashiiii"

"Không ạ."

"Akaashiiiiiii"

"Không được đâu ạ. Đã khuy--"

"Akaashi đáng ghét"

Chưa kịp nói hết câu thì tên cú ngáo này đã ngắt lời của cậu, thiếu ý tứ quá đi.

Anh quay người bước tiếp vào tập mặc kệ Akaashi đứng ngơ tại chỗ. Một hồi thấy anh quay đi nên Akaashi mới chạy theo anh ở phía sau. Cậu thấy anh nhảy lên và phát bóng, quả bóng bay vút qua bên lưới nhưng nó không tiếp đất, nó "tiếp" thẳng vào mặt cậu. Lực bóng quá mạnh khiến cậu ngã ra phía sau, cậu ôm gương mặt đau nhói đứng dậy. Bokuto đứng bên kia lưới nhìn ngơ ngác cho tới khi thấy một hàng máu lăn dài trên gương mặt cậu, anh mới hốt hoảng chạy sang.

Akaashi lấy tay chùi qua hàng máu trên mặt nhìn Bokuto chạy tới, anh đỡ lấy cánh tay của cậu, la toáng lên:

"Akaashi em không sao chứ?"

Cậu chẳng buồn trả lời hất tay anh ra và quay mặt đi về phía cửa phòng tập. Anh mới lật đật chạy theo, 'lỡ em ấy ngã thì sao nên đành phải xem em ấy định làm gì'.

"Akaashi đi chậm thôi đừng đi nhanh quá"

"Bokuto-san anh chưa đóng cửa phòng tập đâu ạ."

"Hả? À để anh quay lại đóng"

--

"Akaashi mũi em đỡ chưa?"

Anh chạy tới choàng tay qua vai của cậu, cười lớn hỏi. Nhưng đã có chuyện lạ xảy ra, Akaashi né khỏi cánh tay của anh mà tiếp tục tiến về phía trước không thèm quan tâm anh. Bokuto cứng đờ tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cậu mà chẳng để ý Konoha đang đi tới.

"Bokuto!"

"Hả? Konoha mày tới rồi à"

"Làm gì mà đứng ngơ ngơ trước cửa vậy?"

"Akaashi em ấy giận tao rồi"

Giọng anh ỉu xìu như chẳng có miếng sức sống nào giống như hai cái sừng đang xẹp xuống của anh vậy.

Sau khi nghe anh thuật lại, Konoha gật gật đầu, tay đập mạnh vào lưng Bokuto nói to:

"Em ấy giận mày là đúng."

"Đúng vậy đấy."

"Washiooo, cả cậu cũng nghĩ vậy sao."

Konoha liếc anh một cái

"Chứ gì nữa, đáng đời cậu. Lo mà tìm cách xin lỗi em ấy cho đàng hoàng đi. Đi thôi Washio."

"Ừ."

Anh thở dài não nề, 'giờ cứ vào lớp trước đã tý sinh hoạt CLB xin lỗi em ấy sau'.

...

"Akaashiiiiii"

Bokuto vừa la vừa chạy vào phòng thể chất. Ngó xung quanh chẳng thấy Akaashi đâu cả, cậu mới tiến đến hỏi cop quản lí của đội.

"Nè Yukie, cậu thấy Akaashi đâu không?"

"Em ấy nói tuần này không đến CLB, cậu không biết à thường hai người dính nhau lắm mà."

"Hả à ừ."

Kết quả là nguyên cả buổi tập hôm nay anh chẳng có cú đập hay phát bóng nào ra hồn cả, thế là bị huấn luyện viên đuổi về sớm không cho phép anh ở lại tập nữa.

Anh với cơ thể thiếu sức sống lết từng bước trên đường. Đang đi thì mắt anh vô tình bắt được hình ảnh tấm lưng quen thuộc, định chạy lại xin lỗi cậu thì có người đã chạy lại bên cậu nói gì đó, cậu còn quay qua cười với người ta nữa.

Anh xí một tiếng định đi về nhưng cơ thể lại không theo não mà từ từ bám theo phía sau cậu và anh chàng lạ mặt kia xem họ đi đâu. Nhưng xui cho anh là vừa đến ngã tư thứ hai là anh mất dấu họ luôn rồi. Cuối cùng là anh mang cơ thể với trạng thái vừa tức vừa ấm ức để về nhà. Tên đáng ghét đó là ai vậy chứ!!!

--

Sáng hôm sau, cậu vẫn liên tục né anh, thậm chí không thèm tới CLB làm anh y như con cún bị chủ bỏ vậy. Các thành viên trong đội cũng mặc kệ anh mà vẫn tập luyện theo tiến độ bình thường.

Đáng lẽ chuyện này vẫn sẽ tiếp tục diễn ra dài dài nhưng đã có một chuyện xảy ra khiến cả cậu anh và tất cả thành viên trong CLB ngỡ ngàng.

Vào một buổi chiều như bao ngày (thật ra chỉ mới năm ngày thôi), anh bước vào phòng tập, lại chẳng thấy Akaashi, 'em ấy chưa quay lại' càng nghĩ đôi mày của anh càng nhíu chặt lại. Cả đội cũng chẳng bất ngờ gì khi thấy anh vào mà chẳng la hét gì cả dù sao họ vẫn thích anh im lặng hơn. Chỉ là hình như hôm nay im quá thì phải?

*rầm*

tiếng bóng va vào sàn gỗ rất lớn, nhưng anh chẳng hú hét gì khi vừa ghi được điểm. Cả đội đập tay ăn mừng vì vừa thắng được một hiệp, Konoha quay đầu ra vẫn thấy Bokuto đứng im ở giữa sân không hề nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm vào tay.

"Bokuto làm gì mà đứng ngơ ra vậy?"

Nghe tiếng kêu anh ngước mặt lên nhìn về phía Konoha, khi thấy gương mặt anh Konoha giật nảy mình, gương mặt đỏ ửng hai mắt khép hờ nhìn lại, Konoha la lên khi thấy cơ thể của anh hơi lảo đảo

"BOKUTO!!!"

Mắt anh mờ dần cơ thể nặng trịch và trước mặt anh chỉ còn là một màu đen thâm thẳm, chẳng nghe được gì cũng chẳng thấy được gì...

--

Anh mở mắt ra đập vào mắt anh là trần nhà trắng xóa, anh nhấc tay lên muốn duỗi mắt thù vướng lại, quay đầu qua nhìn thì anh thấy một màu tóc quen thuộc.

"Akaashi"

Nghe được tiếng nói cậu lặp tức thức dậy, nhìn lên thì thấy anh, thấy được anh đã tỉnh hai mắt cậu ầng ậng nước khiến anh tay chân luống cuống chẳng biết làm sao thì cậu nhào tới ôm chầm lấy anh mà khóc càng khiến anh hoảng hơn tay cứ quơ lung tung cả lên, rồi mới nhẹ nhàng ôm lại cậu, kẹp cậu chặt vào trong lòng.

"Xin nhỗi vì đã giận... anh lâu như.. vậy, Bo..kuto-san"

Cậu sụt sịt lên tiếng, đầu không ngừng xoay qua xoay lại trông lòng anh như muốn thoát ra ngoài. Tất nhiên anh không bỏ ra mà càng ôm chặt hơn

"Anh mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm em đau, xin lỗi vì đã làm giận, xin lỗi vì đã làm em khóc..Akaashi."

Vừa nói anh vừa hôn lên trán cậu, lên khóe mắt, những giọt nước mắt đang lăng và khóe môi cậu một cách dịu dàng. Cậu cười đáp lại nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của anh.

--

Thật ra là trước ngày đấu tập, khi đang trên đường về nhà thì trời mưa. Mưa lớn nhưng anh lại chẳng đem dù đường về nhà còn khá xa, đêm thì đã muộn nên cũng hết chuyến xe buýt rồi nên anh đành phải chạy bộ ra trạm tàu điện. Kết quả khi đế trạm thì từ trên xuống dưới của anh đã ướt như chuột lột rồi. Về nhà còn không thèm tắm mà lăn lên sofa trong phòng khách mà ngủ, kèm theo tâm lí mấy bữa nay không ổn bảo sao không sinh bệnh, không bệnh mới là lạ đó!!










Hú li mấy bà, nay tui đăng sớm vì tui phải off cả 2 tuần luôn:(((

---

06.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro