i. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ sinh tóc hồng khói đứng trên bàn, một cánh tay phải dày đặc thạch cao, trên cổ có một cái dây đeo, tay trái cầm giẻ lau lau cửa kính, động tác trông thế nào cũng cảm thấy buồn cười.

Bên cạnh đôi chân nhỏ nhắn của nữ sinh là một bàn tay khớp xương rõ ràng đang đè mặt bàn lại, ngoan ngoãn đứng vịn.

Mỗi lần cô di chuyển thì cái bàn lại phát ra âm thanh kẽo kẹt.

"....xuống đi, tớ làm cho."

Không biết nam sinh đã đấu tranh tâm lý trong bao lâu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

"Hả?!"

Hina Ukiyo nghi hoặc, "Cậu vừa mới nói gì sao?"

".....không có."

"Có."

"....không..."

"Có mà!"

"Tớ bảo không!"

Thanh âm lớn hơn thường ngày rất nhiều, dù vậy vẫn chẳng có ai chú ý đến đây.

Hina Ukiyo nhìn đỉnh đầu màu vàng của cậu, trề môi, tiếp tục lau kính.

Người gì mà kỳ lạ.

.

Có rất nhiều chuyện chỉ làm bằng một tay rất không tiện, tỷ như thay mực bút máy.

Hina Ukiyo lóng ngóng dùng một tay vặn nắp bình mực với cây bút máy ra, đương lúc thay mực thì không cẩn thận quẹt mực lên cánh tay. Cô ngớ người nhìn vết mực trên tay mình, đáy mắt lướt qua một tia chán chường.

Kozume Kenma vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy dáng vẻ ngồi ngẩn ngơ của cô, trên tay toàn mực là mực đen thui.

"Cậu muốn thay mực?" Cậu nhanh chóng liếc cô một cái, rồi như sợ hãi cái gì quay đầu về.

Giống như mới vừa lấy lại tinh thần, nét mặt cô không vui.

"Không ổn rồi, tớ có cảm giác mình thật vô dụng."

Tự nhiên đưa bút máy sang cho cậu, động tác quen thuộc dù đây chỉ là lần thứ ba hai người tương tác.

Kenma cụp mắt nhìn máy chơi game, không đáp.

Đây vốn là tính huống thường ngày của hai người. Cậu cắm mặt chơi game, cô tự mình độc thoại, có điều chuyện hiển nhiên này lại bị phá vỡ vào hôm trước.

Hina Ukiyo vô tình bị gãy tay, mà Kenma lại là người gián tiếp gây ra chuyện đó.

Phải nói là cực kỳ cực kỳ gián tiếp.

Thậm chí cậu từng hoài nghi việc này là do câu lập bộ muốn đổ trách nhiệm lên đầu cậu.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì rất hợp lí, vì Kenma là người phù hợp nhất để chiếu cố Hina Ukiyo.

Nhìn xem, hai người học chung lớp, ngồi chung bàn, còn từng nói chuyện với nhau, nếu như câu 'nhường đường một chút' cũng tính là nói chuyện.

"Xong chưa?"

Giọng nói lanh lảnh của cô gái kéo cậu về thực tại.

Cậu đẩy đồ về chỗ cô.

Vũng mực nhỏ đọng trên mặt bàn đã được dùng khăn ướt lau sạch tới độ không để lại chút dấu vết, bút máy được bơm no mực, ngay cả lọ mực cũng được đóng nắp đặt vào trong hộp.

"Oa, giỏi quá!"

Khen cho có lệ.

Vừa nghe là biết.

Cậu kéo mũ lên, thu tầm mắt lại, một lần nữa bước vào thế giới của riêng mình.

.

Sắp đến kì thi giữa kì, không khí trong lớp bắt đầu khẩn trương hơn, học sinh trốn tiết tự học cũng dần ít hơn, trong không gian nhất thời chỉ có tiếng bút mực viết xoàng xoạc lên giấy, còn có vài người lẩm bẩm học bài.

Phá đảo game xong, Kenma bỏ điện thoại xuống, vừa cởi tai nghe ra đã nghe thấy tiếng răn rắc.

Đảo mắt nhìn qua, Hina Ukiyo đang cúi đầu ăn vụng.

"..."

Đáng tiếc tay trái không phải tay thuận, nếu không sẽ có thể bốc nhiều bánh hơn.

Gương mặt trắng nõn hơi hồng lên, dường như khá xấu hổ khi bị cậu bắt gặp. Hai má cô nàng phúng phính, nghẹn một lúc lâu cũng không biết nên nói gì.

Mặt mày đối phương quá bình tĩnh, không giống vui vẻ mà cũng không giống tức giận, Kozume Kenma càng không giống kiểu người thích đi mách lẻo với giáo viên.

Đôi mắt cực nhanh liếc nhìn màn hình điện thoại cậu, cô chần chờ nói, "Happy....victory?"

"..."

Không gian yên tĩnh.

Kenma đan tay vào nhau, nhìn chằm chằm vào cây bút trên bàn.

"Cậu định về nhà thế nào?"

Nếu đã nhận trách nhiệm thì dù phiền cậu cũng không muốn bỏ cuộc.

Như vậy sẽ game over, cứ coi Hina Ukiyo là boss cuối cần phải đánh bại đi.

"Ừ? Cậu nhắc tớ mới nhớ, có lẽ sau khi tan học tớ sẽ đến phòng giáo viên mượn điện thoại."

Kenma thở phào, gật đầu rất nhỏ.

Xoẹt, cô lại mở một bịch snack.

Hương thơm nhanh chóng lan tỏa khắp phòng học.

Có người rốt cuộc không nhịn được lớn tiếng hỏi to.

"Mẹ nó, là ai ăn vụng nãy giờ đấy hả?! Biết ông đây đang đói lắm không!"

Nam sinh vừa hỏi cao to bặm trợn, sắc mặt Hina Ukiyo xanh mét.

Cậu ta chuẩn xác trừng cô, "Lại là cậu chứ gì!?"

"Không! Không phải tớ, đừng ăn nói lung tung."

"Thế là ai hả?!"

Nam sinh to tiếng, hoàn toàn không thèm tin.

Hina Ukiyo chỉ bừa.

"Là cậu ấy!"

Kenma: "....."

Loài người.

.

Cuối cùng cũng tan học, Hina Ukiyo chạy đến văn phòng tìm chủ nhiệm lớp mượn di động gọi điện thoại cho cha mẹ, muốn bọn họ tới đón mình.

Tiếc là tuy điện thoại giáo viên có số họ nhưng hai người đều không nghe máy.

"......"

Số đen tám đời.

Khi Hina Ukiyo trở lại lớp, mọi người đều đã đi hết. Học sinh trực nhật cũng đã quét tước xong, đang xách thùng rác chuẩn bị chạy.

Chỉ có Kenma không đi, cong lưng ngồi yên tại chỗ. Sắc trời tối đen, lớp học mở đèn sáng trưng. Đèn chính là đồ vật mới duy nhất của lớp, treo trên đầu cậu đổ xuống một bóng đen.

Nam sinh mũi cao thẳng, môi mỏng có độ cong tuyệt đẹp, đôi mắt có phần đuôi hơi nhếch lên, hình dạng đồng tử thật ra có hơi giống mèo, điều này khiến cậu trở nên đáng yêu không ít.

Thật ra ngồi cạnh đã chừng ba tháng mà cô cũng chưa bao giờ nhận xét đôi mắt cậu như thế này. Chỉ biết là rất đẹp, con ngươi rất sâu, khi nhìn người khác luôn có cảm giác bị xuyên thấu khiến người ta không thể che giấu được gì.

Đương nhiên, đó là chỉ khi cậu tập trung nhìn chuyên chú vào một người.

"Họ không nghe máy."

Cô nói, sau khi dọn sách vào cặp cũng không nhúc nhích mà ngồi ngây ngốc ở đấy, đang suy nghĩ xem đi bộ từ đây về nhà sẽ mất bao lâu.

Ha ha, khoảng chừng ba tiếng, tuyệt vọng.

Kozume Kenma ôm cặp đứng lên, "Tớ...đưa cậu về."

"Cậu biết đạp xe sao?"

Gương mặt cậu không hề báo trước khẽ nhăn lại, mặt mày đen thui, cuối cùng không tình nguyện thừa nhận, "Ừ, một chút."

Hai người sánh vai nhau ra cổng.

Có lẽ bởi vì không biết nói gì nên cậu lại tiếp tục chơi game, hoặc là nói cậu nghiện game cực nặng.

"Kozume Kenma, Kozume Kenma, tên cậu đáng yêu thật."

Cậu giật mình, không hiểu sao cô đột nhiên nói vậy.

"Vậy Hina Ukiyo với Kozume Kenma, cậu thấy cái nào đáng yêu hơn."

"..."

Mình và hai từ đáng yêu, cậu vẫn cảm thấy một trời một vực.

"Thôi được rồi, đều đáng yêu như nhau."

"..."

.

Từ đồng phục đến váy cưới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro