1.[BokuAka] Đã bao giờ bạn nghe kể về thiên thần chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Have you ever hear about angel?
_____________________________
Ngày A tháng B năm 20xx
Hôm nay là một ngày không nắng cũng chả mưa, mây mù giăng kín cả khoảng trời.
Hôm nay cũng như bao ngày, Bokuto Koutarou lê bước về nhà sau buổi tập bóng chuyền ở câu lạc bộ tại trường. Bokuto sống một mình, có vẻ là với tính cách của mình thì không ai tin rằng anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân khi ở một mình hết, thế nhưng việc anh ấy sống một mình là sự thật.
Khi về tới căn nhà của mình, Bokuto bước vội lên phòng và ném chiếc cặp của mình xuống bàn, có lẽ là hôm nay tâm trạng của anh không được tốt lắm, hôm nay anh im lặng hơn thường ngày thấy hẳn, chắc là do thời tiết ảm đạm nên anh ấy mới như thế nhỉ?
Bokuto đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, anh thả hồn mình vào những đám mây xám xịt kia, và rồi anh tự hỏi bản thân liệu rằng thiền thần có thật sự tồn tại? Anh nhớ lại câu chuyện mà mẹ đã kể cho anh khi còn nhỏ, câu chuyện ấy bảo rằng nếu như một đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời, thiên thần sẽ hạ trần từ thiên đường băng qua những đám mây trắng để đến đây làm bạn với đứa trẻ đó. Anh thắc mắc rằng anh đã là một đứa trẻ ngoan chưa mà sao anh đã dành cả tuổi thơ mình để ngóng trông thiên thần hạ thế đến đây với anh. Anh suy nghĩ rằng nếu những đám mây xám xịt thế kia thì thiên thần có hạ thế được không? Anh thật sự là không thể giải đáp.
Thế rồi anh bỏ qua đống suy nghĩ linh tinh của mình mà bật dậy đi đến tủ quần áo, anh lấy qua loa một bộ rồi bước vào phòng tắm với ý nghĩ rằng đi tắm sẽ khiến mình quên đi mọi thứ.
Nhưng có lẽ mọi chuyện không suôn sẻ như vậy, khi tiếng vòi sen vẫn đang phát ra đều đều thì bỗng chốc một tiếng rầm rất lớn phát ra từ phòng ngủ. Bokuto tắt ngay vòi sen và nhanh chóng mặc quần áo vào, chạy vội vào phòng mình. Nhưng cảnh tượng trước mắt mới khiến anh thật sự kinh ngạc.
Đứn - à không ngồi trước mặt anh bây giờ là một người con trai vô cùng xinh đẹp, đẹp đến động lòng người. Nếu muốn miêu tả vẻ đẹp của cậu ấy thì có thể ví như nàng Bạch Tuyết, vì đơn giản là nhan sắc của cậu được miêu tả giống như vậy. Cậu chàng xa lạ trước mắt Bokuto lúc này có làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu và mái tóc đen như gỗ mun. Đôi mắt cậu hờ hững nhìn xung quanh và cả nhìn Bokuto nữa, điều đó thật là quyến rũ và cả... một cơ thể mảnh mai nhưng chả có một mảnh vải nào che thân.
Nhưng điều đáng bất ngờ nhất là đôi cánh trắng to lớn trên lưng cậu trai đó, thật sự là quá giống thiên thần rồi. Bokuto đứng há hốc mồm cho đến khi bình tĩnh lại, anh đến gần cậu rồi hỏi:
- Cậu là ai? Sao cậu lại ở đây?
Cậu trai nhìn Bokuto một lúc, sau đó cũng cất giọng trả lời:
- Tôi không biết nữa, Tôi không nhớ gì hết
Bokuto bất lực thở dài, rồi anh hỏi một lần nữa:
- Thế cậu có biết cậu tên gì không?
Lần này cậu trai kia liền đáp lại rằng:
- Tôi là Akaashi Keiji, có lẽ là tôi nhỏ tuổi hơn anh, đó là tất cả những gì tôi nhớ được
Bokuto cũng nhanh chóng đáp lời:
- Ừm... nếu cậu đã bảo là cậu nhỏ tuổi hơn tôi thì tôi xin phép được xưng anh - em nhé? Anh là Bokuto Koutarou, năm nay anh 18 tuổi, năm ba cao trung.
Akaashi chăm chú lắng nghe lời giới thiệu của anh sau đó gật đầu. Rồi có vẻ Bokuto chợt nhớ ra thứ gì đó,anh chỉ vào đôi cánh trắng sau lưng Akaashi rồi hỏi:
- Đôi cánh này là gì thế? Em là thiên thần à?
Câu hỏi của anh nửa đùa nửa thật. Vì anh nghĩ việc thiên thần tồn tại là không thể, nhưng rõ ràng đã có một "thiên thần" đứng trước mắt anh rồi mà?
Cậu đáp lại:
- Em không biết, nhưng nếu anh nói thế thì có lẽ là vậy.
Bokuto thể hiện vẻ mặt khó hiểu, Anh nhìn Akaashi rồi lại đỏ mặt khi biết rằng bây giờ mình mới phát hiện cậu "thiên thần" này đang ngồi trần trụi trước mắt mình. Anh quay lưng bước về phía tủ quần áo rồi vơ đại lấy chiếc áo nào đó của mình mà đưa cho cậu mặc.
Nhưng đúng là người đẹp thì cho dù có mặc rẻ rách cũng đẹp, đã vậy bây giờ Akaashi còn đang khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng quá khổ nữa chứ. Chiếc áo sơ mi khá rộng so với cơ thể của cậu, nó dài tới đùi và cổ tay áo cũng quá dài, sau đó là cái cổ áo rộng lộ chiếc cổ trắng ngần kèm đường xương quai xanh quyến rũ. Ôi ai mà không động lòng trước cảnh tượng này thì có lẽ là bị mù ấy nhỉ? Bokuto tự hỏi.
Anh chết đứng nhìn cậu "thiên thần" trước mặt mình, đôi mắt dán chặt lên người cậu khiến Akaashi cũng phải để ý. Cậu cất tiếng hỏi:
- Mặt của em có dính gì à?
Anh giật mình, mặt mũi đỏ ửng lên vì ngại. Anh khẽ trả lời:
-Kh...Không có gì đâu
Akaashi thật sự khó hiểu, cậu không biết lí do vì sao mình lại bị nhìn chằm chằm như thế
Hai người im lặng khá lâu, và để cắt ngang sự im lặng đó, Bokuto lên tiếng:
-À...ừ...em có đói không?
Akaashi giật mình vì anh đột ngột lên tiếng, cậu ngước nhìn anh và khẽ gật đầu (thật ra cậu không đói lắm nhưng vì Bokuto đã nói như thế thì tức là anh đang đói)
Anh nói tiếp:
- Vậy để anh ra ngoài mua đồ ăn nhé? Ừm...anh không giỏi nấu ăn lắm nên anh hay mua đồ ở ngoài, thông cảm cho anh nhé?
Akaashi nhìn anh, rồi lắc đầu ngao ngán, cậu chậm rãi bảo anh lấy cho mình một tờ giấy và một cái bút, rồi cậu viết lên đó một danh sách...những thứ cần mua?
Bokuto thoáng bất ngờ, rồi anh lại ngạc nhiên vì chữ viết tay của cậu quá đẹp.
Akaashi nhanh chống lên tiếng:
- Anh giúp em ra ngoài mua những thứ này nhé? Em sẽ nấu bữa tối cho anh.
Bokuto nhìn Akaashi bằng ánh mắt ngưỡng mộ và vui mừng, anh hỏi lại cậu:
- Em sẽ nấu bữa tối cho anh á? Thật sao? Tuyệt quá đi!
Akaashi phì cười vì vẻ mặt hớn hở của anh, cậu xác nhận lại lần nữa với anh:
- Thật mà, em sẽ nấu ăn cho anh, nên là hãy nhanh chống mua nguyên liệu về cho em nhé?
Bokuto gật đầu lia lịa, anh cầm tớ giấy và ví tiền của mình nhanh chân ra khỏi nhà rồi phóng thẳng đi mua nguyên liệu cho bữa tối.
Có vẻ như số nguyên liệu cần mua quá nhiều, hay do Bokuto không quen với việc đi chợ mua thức ăn nên anh về nhà khá trễ. Anh đặt túi thức ăn lên bàn và nhờ Akaashi kiểm tra lại, cậu gật gù khen Bokuto vì đã mua đủ những thứ mình cần, song, cậu đem chúng vào bếp, rửa sạch rau củ và và sơ chế thịt, toàn bộ quá trình trông có vẻ rất...chuyên nghiệp?
Bokuto đứng há hốc mồm nhìn cậu trai trước mặt, anh thầm ngưỡng mộ tài nấu nướng của cậu.
Không để anh chờ lâu, những món ăn nhanh chóng được dọn ra, chúng thật sự rất hấp dẫn.
Cả hai cùng ngồi vào bàn và thưởng thức món ăn, khung cảnh thật sự rất vui vẻ. Trong bàn ăn, Bokuto liên tục cảm thán món ăn rất tuyệt, nó làm anh nhớ tới bữa cơm do mẹ anh nấu. Tuy Bokuto nói rất nhiều trên bàn ăn nhưng Akaashi lại không nói nhiều như vậy, thỉnh thoảng, cậu chỉ đáp lại lời anh và ngồi đó lắng nghe anh nói, cậu thường xuyên phì cười bởi những hành động...hài hước của anh
Bữa tối ấm áp của cậu trai con người và cậu thiên sứ diễn ra trong sự náo nhiệt và ấm cúng, có lẽ rằng đâu đó trên thế giới cũng có người muốn bữa tối của mình cũng vui vẻ và ấm cúng như thế.
_____________________________________
Hi, mình là Ngọc, thật sự khá khó khăn để mình hoàn thành chương này, vì mình bị bí rất nhiều, mình có ý tưởng cho nền của fic nhưng lại không đủ khả năng để hoàn thiện nó một cách trọn vẹn nhất, nhưng ít nhất thì mình cũng đã làm được rồi, mình rất vui.
Đây là chương truyện đầu tiên mình viết, mình hạnh phúc lắm.
Thôi thì dài rồi, tạm biệt mọi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro