chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm trôi qua kể từ khi tôi gặp kenma. Tình cảm của cả hai dần thân thiết hơn. Đến giờ tôi chắc chắn chỉ cần nhìn mắt em tôi cũng biết được em muốn gì.

Hiện nay tôi đang ở trong phòng Kenma vừa nghịch mái tóc đen mượt vừa nhìn em chơi game

''Nè Kenma, em có thích bóng chuyền không ?''

''Bóng chuyền.... Em không thích cũng không ghét''

''Hửm em chỉ được chọn một thôi a'' Tôi cười cười tay vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc đen dài đó 'A mềm mại quá thực giống lông mèo'

''Vậy em thích gì?''

''Game''

''Gì nữa''

''Bánh táo''

''Ồ"  'phải xin mẹ công thức mới được'

Tôi ngước nhìn lên đồng hồ ''A tới giờ rồi đi thôi Kenma'', tôi bật dậy ôm trái bóng rồi kéo em ấy đi

''Không muốn... Không muốn mà'' em vừa nói vừa níu kéo cái giường êm ái

"Đi mau, xong rồi anh mua bánh táo cho em"

Hai chữ "bánh táo" vừa vang lên em liền quay phắc lại nhìn tôi như thể xác định "thật??''

'Tất nhiên"

''Vậy đi thôi'' nói xong liền chạy như bay ra cửa.

Em ấy thật quá dễ dụ chỉ cần có bánh táo là làm gì cũng được. Tôi tự hỏi có khi nào mai mốt bị bắt cóc bằng mấy cái bánh táo không nữa. A thật đau đầu ( au : anh cũng khổ tâm quá ha)

Hai năm nay ngày nào cũng như ngày nào cứ khoảng lúc bầu trời ngã màu tôi lại lôi Kenma ra sân tập bóng chuyền với tôi, được chơi bóng với em ấy tôi vui lắm.

''Kuroo-san anh đừng có ngày nào cũng vác em ra sân tập bóng nữa, em mệt chết được''

''Không được, em phải chơi bóng với anh đừng có ở mãi trong nhà nữa, mẹ em lo lắm đó.''

''Nhưng nó mệt mà em ghét mệt''

''Không với lại em đừng có gọi anh là Kuroo-san nữa nghe xa lạ quá đi anh buồn đó''

Hình như thấy tôi có vẻ buồn nên em ấy rối rắm lắm nhưng vẫn đáng yêu ghê

'"Vậy.....Kuro... được không"

''Được , vậy đi nha. Anh chỉ cho mình em gọi anh vậy thôi đó''

Nói xong tôi lôi em ấy xuống sân bóng cùng chơi. Tôi biết em ấy không thích chơi bóng chuyền nhưng ngày nào Kenma vẫn chơi bóng cùng tôi. Chiều theo cái mong muốn ích kỉ của tôi 'A đúng là thiên thần'

Kenma đã thay đổi rất nhiều so với lúc tôi mới gặp em ấy. Lúc đầu em ấy như một con mèo cô độc vậy đó, lúc nào cũng ở một góc nào đó mà chơi game.

Tôi đã nghĩ vậy cũng tốt em ấy chỉ cần chơi với tôi mà thôi."A thật ích kỉ biết bao "

_________tôi là phân cách tuyến đáng yêu _____________

Vào một ngày" đẹp trời", tôi nổi hứng chạy qua lớp tìm em ấy ăn trưa cùng mình. Sau khoản thời gian chạy từ lớp tôi đến lớp Kenma mệt đứt hơi ( hai khối cách nhau xa quá mà)

Tôi đứng trước lớp Kenma hỏi :

''Này, cho anh hỏi Kenma đâu rồi?"

"Hả, anh có nhầm không lớp em không có ai tên Kenma hết''

Nghe xong tôi đứng lặng người, sau lại tìm kiếm bóng hình em. Để rồi bắt gặp em cuối dãy bàn cô đơn một mình.

* Thịch*

Có cái gì đó nhói lên trong tim tôi, nó chua xót biết bao. Không kịp suy nghĩ tôi lao vào kéo em đi trong sự ngạc nhiên của mọi người.

''Kenma đó hả, lúc nào cũng ở một mình lập dị thấy mồ''

''Umk, đúng đó''

(lập dị cái ****, ta đồ sát chúng bay : au bùng nổ┻━┻ ︵ヽ('Д')ノ︵ ┻━┻ )

Nghe những lời đó tôi chỉ muốn giết hết cái đám đã nói em như vậy. Nhưng giờ phải bình tĩnh lại đã. Tôi kéo em ra một dãy hành lang vắng, quay lại rồi trưng lên cái nụ cười mà tôi cho là tốt nhất. Nhưng nào biết ( trông kinh thấy m*: au said)

''Em đừng để tâm chúng làm gì?"

''Vâng, em biết mà''

Lúc đó tôi nhớ lại những lời tôi đã từng nghĩ mà thấy sao mình ích kỉ quá vậy. Em xứng đáng với những thứ tốt nhất chứ không phải bọn ngu ngốc đó.

Tôi ôm lấy em dúi đầu vào mái tóc em. Mùi bạc hà yêu thích làm tôi bình tĩnh hơn , rồi tiếp tục trưng ra cái bộ mặt giả tạo tốt đẹp nhất của bản thân mình

''Được rồi, Kenma chúng ta ăn trưa nhé anh đã nhờ mẹ làm mấy món em thích đó nha'' vừa nói tôi vừa lắc lắc cái hộp bento trên tay mình

''Umk em cũng đang đói bụng''

________________Hết ________________

Xong rồi a tui bay màu luôn rồi
Có điểm mới một môn thôi mà tui thấy mình chết chắc rồi. Ta không còn gì luyến tiếc nữa o(╥﹏╥)oo(╥﹏╥)o

Mà chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nha bye bye



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro