Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đây xin mời đại diện hội học sinh lên phát biểu khai giảng. Sau lời giới thiệu của giáo viên Kuro bước từng bước lên bục giảng. Trưng trên mặt cái nụ cười như dân bán hàng đa cấp, hắn bước từng bước về phía chiếc micro ở giữa sân khấu.

" Umk, lời đầu tiên xin gửi lời chào tới các tân sinh năm nhất. Xin tự giới thiệu anh là học sinh năm hai Kuroo Tetsurou. Hội trưởng hội học sinh đồng thời là đội trưởng đội bóng chuyền nam(au: tui không rõ Kuro làm đội trưởng lúc nào nên để luôn năm hai luôn Hehe), em nào có hứng thú anh rất hoan nghênh gia nhập" vừa nói xong liền cười một cái, khiến mấy đứa nhỏ năm nhất đỏ bừng mặt chỉ biết thầm kêu lên trong lòng 'đàn anh đẹp trai quá.'

Khung cảnh đó sẽ hoàn hảo biết bao nếu ta không để ý thấy một mảnh đỏ hồng trên má trái của hắn, làm lực sát thương từ nụ cười đó giảm đi không ít.

Chắc mấy người cũng tò mò nguyên cớ của cái vết đó đâu ra đúng không?, tò mò dữ lắm đúng không?.  Tui biết mà, tò mò thì cùng tui trở về vài chục phúc trước nè.

-----------phân cách hồi tưởng nè -----------

Umk thì chuyện là vào lúc cái tên chết bầm nào đó đang vui sướng vì được bế người thương vào lòng, mà chạy tới hội trường trước con mắt chăm chú của bàn dân thiên hạ. Hắn vui sướng tới mức không nhận ra rằng có một con mèo nào đó đang chuẩn bị cắn người. Rồi từ đó theo định luật bắt cầu ta có được chuyện như sau. Vừa chạy tới nơi tên biến....à nhầm Kuro nhà ta liền đặt Kenma xuống đất. Cẩn thận chỉnh sửa quần áo Kenma xong, vừa tính buôn vài câu bông đùa liền thấy Kenma cuối đầu nhìn xuống đất mái tóc dài che mất biểu cảm khuân mặt.

"Kenma em sao vậy, thấy không khỏe hay gì?" vừa nói vừa không ngừng lo lắng 'A em ấy sao vậy trời, hay là tại lúc nãy mình chạy nhanh quá. Chết thật, mình làm gì sai hả ta?.....'

Trong lúc Kuro đang không ngừng bổ não mấy vấn đề linh tinh(đây là chuyện quan trọng, không phải linh tinh: Kuro said)

Bổng Kenma ngước đầu nhìn lên hắn, thì đập vào mắt là một khuân mặt ngại ngùng đỏ bừng hết cả. Kuro cúi đầu trông thấy ảnh ngược của mình phản chiếu trong đôi mắt to tròn ngập nước ấy. Hắn cảm thấy đáy lòng gợn sóng. 'Dể thương quá, muốn ôm một cái quá.' Và tất nhiên tay nhanh hơn não, sau Kenma liền vùi đầu vào trong vòng tay ấm áp của hắn. Cứ như thế thì đẹp biết bao nếu ta không thấy vai của Kenma đang rung không ngừng.

Đấy không phải là vì bất ngờ hay bối rối mà run rẩy mà sự thật lại là giận tới rung người.(au: chết chắc rồi)

"Kuroo - san"

Nghe tiếng gọi bình thường ngọt ngào bao nhiêu thì lúc này hắn lại cảm thấy ớn lạnh bấy nhiêu 'chết rồi, em ấy giận mất rồi'

"Ờ Haha, anh nghe nè Kenma có gì không em" hắn vừa nói vừa cười, nhưng nụ cười cứng nhắc đã bán đứng tâm trạng chủ nhân nó.

"Hửm cũng không có gì đâu, em muốn nhờ anh một chuyện đó mà" cậu vừa nói vừa cười

"Umk, em muốn gì nào."

"Anh cúi xuống một chút đi."

Hắn mơ hồ không hiểu em muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo lời cậu cúi người  xuống tới ngang tầm mắt của Kenma và

*Bốp*

Một âm thanh giòn tan vang lên trong không khí, khiến bọn người đang hóng chuyện hết hồn mở to mắt nhìn. Hắn đứng thẳng người, tay chạm vào một bên má đỏ ửng mang cảm giác tê tê của mình 'A bị đánh rồi, mình hơi quá rồi nhỉ' hắn nghĩ rồi nhìn em.

"Anh cái đồ đáng ghét, anh làm cái gì vậy hả có biết mọi người đang nhìn không. Anh biết em không thích bị chú ý mà." Cậu xù lông nói.

Hắn mỉm cười vỗ vỗ đầu cậu "Anh xin lỗi mà, nếu không anh cho em đánh thêm vài cái nữa nha, đánh tới chừng nào em hết giận thì thôi"

Cậu nhìn hắn rồi quay mặt đi 'cái tên ngốc này bị đánh mà còn cười cho được hết nói.' Cậu buông một tiếng thở dài, rồi quay lại nhìn cái kẻ đang không ngừng xin lỗi kia

"Cấm anh qua nhà em 1 tháng, với lại đừng có tới gần em."

Nghe như sét đánh ngang tai, đứng hình mất 5s hắn gào lên

"Không được không chịu đâu mà Kenma Kenma Kenma..." hắn không ngừng phản đối nhưng cậu vẫn mặt lạnh quay người vào hội trường xếp hàng cùng lớp.'Đáng đời cho chừa cái tội.'

----------------Hết phần hồi tưởng-----------
U!! Mina san chap mới đây. Trong thời gian này cho đến hết tháng sáu, hoặc sớm hơn tui bận bù đầu nên không thể ra chap thường xuyên được mong mọi người thông cảm nha.
Chúc những người đang trong thời kì thi cử như tui, hoặc thi xong rồi sẽ có được kết quả mà bản thân hài lòng nhất...

Ngày lành, bye bye
Ps: đừng tiếc mà hãy cho tui 1 sao nếu thấy hay nha, yêu nhiều 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro