Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi dựa đầu vào cửa sổ trên chuyến tàu cao tốc từ Tokyo, Shiyu chán nản nhìn những con đường tập nập xe cộ, những toà nhà cao chọc trời qua khung cửa. Tokyo lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt, nhưng cô lại không thích nó.

Như một thói quen, cô cắm tai nghe vào chiếc smartphone, mở một bản nhạc trong list nhạc quen thuộc, lôi một cuốn sách trong balo ra đọc. Fujiwara Shiyu là một người hướng nội, cô ghét sự ồn ào, những nơi đông người và ít giao tiếp. Cuộc sống của cô cũng chỉ quanh quẩn ở nhà và trường học. Nhưng hôm nay cô buộc phải phá lệ lên chuyến tàu đông đúc này để tới Miyagi sống.

_____________________________________

Nhà Fujiwara không thuộc dạng giàu có nhưng cũng khá giả. Bố mẹ cô đều là nhân viên văn phòng nên khá bận rộn, thường xuyên có những chuyến công tác dài ngày, tuy vậy họ vẫn rất quan tâm đến con cái.Nhưng lần này cả bố mẹ cô đều bị chuyển công tác ra nước ngoài, cũng phải mất vài năm. Cô không có ý kiến gì về việc ở nhà một mình nhưng bố mẹ cô lại không yên tâm nên cô đành phải tới Miyagi sống với anh trai. Anh trai cô hơn cô tận bảy tuổi,hiện đang học đại học ở Miyagi. Lí do gia đình cô ở Tokyo còn anh thì ở Miyagi thì là vì bố mẹ cô quá bận nên đành gửi anh ấy cho ông bà ở dưới đó, nhưng họ đã mất nên anh đang sống một mình.

_______________________________________

Gập lại cuốn sách vừa đọc xong, cô ngẩng lên nhìn đồng hồ. 11:05, còn 15 phút nữa mới tới nơi. Cô quay qua cửa sổ, nhìn khung cảnh đang dần hiện ra. Những cánh đồng xanh trải dài trông thật yên bình, lác đác trên những đoạn đường chỉ có vài người qua lại. Tiếp đến là đến thành phố Sendai. Thành phố này không ồn ào như Tokyo, trông nó thật yên bình và ảm đạm. Bước xuống ga Sendai - nhà ga chính ở thành phố Sendai- hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí ở đây: trong lành và dễ chịu. Sau khi đã cảm nhận được, cô bắt đầu đảo mắt xung quanh để tìm anh trai mình - Fujiwara Shion. Vì người trong ga cũng không đông lắm nên cô dễ dàng thấy anh đang đứng gần cửa ga vẫy tay ra hiệu. Cô không vẫy lại mà cứ bước thẳng tới chỗ anh.

"Từ Tokyo tới đây hơi xa nhỉ, mệt lắm không?"

Shion xách hành lý giúp cô, tiện hỏi thăm luôn cô em gái vừa tới nơi.

"Không hẳn... Chỉ là trên tàu hơi đông..."

Shiyu thở dài. Cô vốn không thích những nơi đông người và ồn ào, hôm nay lại gặp phải chuyến tàu đông. Cô muốn chờ chuyến sau nhưng lại lỡ hẹn anh ra đón nên đành chịu. Cô cũng không thích làm phiền người khác.

Nhìn gương mặt đang mệt mỏi của cô, anh nở một nụ cười nhẹ. Vì hai anh em mỗi người ở một nơi, không thường xuyên gặp nhau được nhưng anh rất hiểu em gái mình. Anh biết cô thích yên tĩnh nên mới đồng ý chuyển xuống đây sống.
________________________

Khác với Shiyu, Shion là một người hướng ngoại. Trông anh lúc nào cũng vui vẻ, hoà đồng với mọi người xung quanh. Shion có ngoại hình đẹp,cao hơn 1m8, tóc màu xanh rêu chẻ hai mái, gương mặt ưa nhìn, đôi mắt pha lê tím được truyền từ mẹ. Vừa đẹp trai, hoà đồng, lại học giỏi nên anh luôn là tâm điểm trong trường.

Shiyu mang gương mặt khá giống với anh trai mình, mái tóc cô cũng màu xanh rêu nhưng sáng hơn. Cô cũng được thừa hưởng đôi mắt tím từ mẹ nhưng trông nó trầm lặng hơn. Cô cao khoảng 1m65, khá thấp so với anh trai nhưng lại là chiều cao hoàn hảo với con gái. Đi với Shion thì hai người sẽ trở thành tâm điểm chú ý của những người xung quanh.

_________________________

Shion nhìn đồng hồ, giờ cũng gần 11h30' rồi. Anh quay sang hỏi đứa em gái:

"Giờ cũng trưa rồi, đi ăn trước nha?"

"Vâng."

Cô trả lời, vẫn mang cái giọng chán nản đặc trưng của mình.

Shion dẫn cô đến một quán ăn gần đó. Quán được trang trí theo phong cách truyền thống, đơn giản nhưng cũng thể hiện sự ấm cúng. Trong quán khá ít khách nên hai người dễ dàng chọn được một chỗ ngồi thoải mái. Cô cầm menu lướt qua một lượt rồi đưa cho Shion, ý bảo anh chọn món. Anh cũng biết ý gọi những món yêu thích của cô.

Ăn trưa xong hai người mới về nhà. Shion sống trong một khu chung cư cao cấp. Anh vừa là sinh viên, vừa làm thực tập sinh cho một công ty khá lớn, cộng với khoản tiền bố mẹ gửi tới thường xuyên nên anh hoàn toàn có thể sống ở đây. Căn hộ của anh ở trên tầng 12, bên trong có đầy đủ các loại đồ dùng nội thất được sắp xếp ngăn nắp. Phòng cô nằm đối diện với phòng của anh, bên trong có sẵn chiếc giường, bàn làm việc và tủ quần áo. Cô bắt đầu soạn đồ ra. Vì mang khá ít đồ, chỉ có mấy bộ quần áo, sách giáo khoa, vở ghi, một số cuốn sách cô yêu thích và một số đồ dùng cá nhân nên cô làm khá nhanh. Xong, nhìn lại một lượt, cũng không tệ đấy chứ. Rồi cô ra ngoài tham quan một vòng, sau đó phụ Shion chuẩn bị bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro