Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai mạc giải bóng chuyền cao trung hay còn gọi là giải liên trường, nơi giao chiến giữa các thiên tài, nơi quyết định ước mơ có thể thực hiện hay từ bỏ, nơi tràn đầy sự hi vọng về một tương lai tươi sáng của các cầu thủ. Vốn là một người ghét ồn ào, Shiyu sẽ không xuất hiện ở những nơi tràn đầy nhiệt huyết như thế này. Nhưng cô lại đang ngồi ở đây với khuôn mặt hết sức khó ở nhờ công sức của người anh trai yêu quý.

  "Đừng có nhăn nhó vậy chứ, như thế sẽ nhanh già đấy!"

  "Anh biết em ghét mấy chỗ này mà, sao còn lôi em tới đây?"

  "Em suốt ngày ở nhà không thấy chán sao? Thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài đi chứ! Với lại anh đi một mỉnh cũng buồn chứ bộ"

  "Mọi năm anh đi một mình cũng chả sao đó thôi! Hơn nữa ở nhà em có bao giờ bảo chán đâu.."

  "Có em đi cùng vui hơn mà! Dù sao hôm nay trường em có trận đấu mà, tới cổ vũ cho họ một chút có sao đâu?"

  "Em vốn có quan tâm tới bóng chuyền đâu, chỉ có anh lúc nào cũng luyên thuyên về nó thôi"

  "Haha.."

Shion cười cho qua, anh đã cố gắng lôi đứa em gái suốt ngày ở trong nhà tới đây chỉ vì sợ nó tự kỷ mất, dù biết nó chả quan tâm tới môn thể thao nào ngoài võ thuật hết. Còn anh từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, năm nào cũng tới các giải bóng chuyền để xem hậu bối của mình thi đấu. Anh từng là thành viên câu lạc bộ bóng chuyền nam của Karasuno, cái thời mà "người khổng lồ tí hon" còn rất nổi dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ukai. Nhưng từ khi ông ấy giải nghệ thì đội cũng xuống dốc dần, tuy vậy năm nào anh cũng tới xem đội thi đấu, hi vọng sẽ có ngày quay trở lại thời kỳ huy hoàng như trước đây.

________________________

Shiyu vốn chẳng quan tâm tới mấy giải đấu này. Năm còn học sơ trung, cô cũng chỉ nghe thuật lại mấy trận đấu của trường từ người bạn duy nhất là Sawa. Nhưng cô cũng chỉ nghe rồi gật đầu cho có chứ cũng chẳng chú ý mấy đâu. Còn cô bạn Sawa của cô lại rất hay quan tâm tới mấy giải bóng chuyền này, không lần nào cô ấy không tới cả, lần này chắc cũng không ngoại lệ đâu.

_________________________________

Các đội đang bắt đầu khởi động cho trận đấu. Ở trước chỗ của cô có thầy cố vấn và chị quản lí đang gắn tấm bạt ghi khẩu hiệu đội lên. Đó có vẻ là một lời cổ vũ khá tốt cho đội.

Đột nhiên có một đoàn người đi qua chỗ cô, hình như là một đội khác.

  'Aoba Josai?'

Cô để ý tới dòng chữ trên áo khoác của họ. Vì cô ngồi ở ngay hàng ghế đầu nên có người đi qua là cô biết ngay, dù đang dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay. Cô đánh mắt nhìn qua họ, nhận ra một vài khuôn mặt quen thuộc.

'Kunimi và Kindaichi vẫn tham gia câu lạc bộ bóng chuyền sao, có cả Oikawa nữa'

Shiyu chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra được hai người bạn học cũ và vị tiền bối của bạn thân vừa gặp hôm trước. Những người này đều gây ấn tượng với cô, đặc biệt là Oikawa, cô có ấn tượng xấu với người này từ lần gặp đầu tiên. Cô mong anh ta đừng để ý tới mình, không sẽ phiền lắm.

  "Ế, đầu củ cải kìa"

Giọng nói của cậu bạn tóc cam từ dưới sân đấu vang lên. Kunimi đứng bên phì cười với cái biệt danh bạn mình được đặt. Nhưng chủ nhân của cái biệt danh đó có vẻ không biết là đang nói mình.

  "Đầu củ cải? Là gì vậy?"- Kindaichi ngơ ngác

  "Là mày chứ còn ai nữa chứ?"- Kunimi đứng bên phải giải thích cho thằng bạn của mình, và Kindaichi có vẻ ngạc nhiên khi nghe nó.

  "Yahoo! Tobio-chan, Chibi-chan, bộ đôi lập dị thế nào rồi?"

Giọng nói quen thuộc của Oikawa cất lên. Shiyu phải công nhận giọng anh ta nghe khó ưa thật. Và sau đó Oikawa bị ăn một cú táng từ người đồng đội anh ta gọi là Iwa-chan.

Oikawa có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy libero và ace của Karasuno, HLV Aoba Josai cũng ngạc nhiên khi thấy có HLV mới ở đội này. Có vẻ họ khá trông đợi vào trận đấu của Karasuno. Sau đó Oikawa có vẻ để ý tới những người ngồi xung quanh, anh nhận ra mái tóc dài xanh rêu của cô gái lần trước gặp ở cổng trường.

  "Eh, Tsumetai-chan(*), lâu rồi không gặp!"

Với cái tên gọi đó thì Shiyu trở thành tâm điểm chú ý của cả đội Seijou. Việc bị chú ý khiến cô thấy khó chịu. Tuy không gọi trực tiếp tên cô nhưng cô cũng biết anh ta đang nói với mình. Cô đánh mắt lên chỗ họ rồi quay xuống chiếc smartphone ngay, cặp lông mày nhíu lại thể hiện sự khó chịu. Cô không muốn trả lời lại, vì như vậy sẽ tạo ra một cuộc trò chuyện và có khả năng kéo dài.

Shion ngồi bên cạnh cô quay sang khi nghe tiếng gọi của Oikawa. Nghe cái biệt danh đó là anh đoán được ai đó đang gọi Shiyu. Thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô em gái, anh phì cười rồi quyết định trả lời thay

  "Xin lỗi, mấy đứa đừng nhìn chằm chằm như vậy được không, em ấy đang khó chịu đấy. Mà con bé cũng không thích bị gọi như thế đâu"

Shiyu mừng thầm khi có người trả lời thay, còn Oikawa khá bất mãn vì người trả lời cậu lại là người khác chứ không phải người cậu gọi. Những người trong đội đang cố nhịn cười khi thấy Oikawa bị phũ bởi một cô gái. Sau khi nghe Shion nói vậy họ cũng quay đi ngay.

  "Không ngờ cậu ta cũng tới mấy chỗ này đấy"

Kunimi nói với Kindaichi nhưng Oikawa và Iwaizumi đứng bên cũng nghe thấy.

  "Ai cơ?"- Iwaizumi hỏi lại

  "Cậu ta ấy"- Kunimi vừa nói vừa chỉ tay qua chỗ Shiyu, cậu biết có nói tên thì hai người này cũng không biết là ai đâu

  "Hình như cậu ấy không thích mấy chỗ ồn ào đúng không?"- Kindaichi đáp lại câu nói lúc đầu của Kunimi

  "Khoan, hai đứa biết cô bé ấy hả?"-Oikawa ngạc nhiên khi nghe hai đứa đàn em nói chuyện

  "À vâng. Cậu ấy học cùng lớp với bọn em hồi sơ trung"-Kindaichi trả lời

  "Vậy em ấy tên gì thế?"

  "Tên cậu ấy là Fujiwara Shiyu"

Oikawa nghe xong có vẻ muốn bắt chuyện tiếp với Shiyu, nhưng sau khi nhận được "ánh mắt thân thiện" của Shion tặng cho thì cậu phải bỏ ý định đó thôi. Bị anh nhà lườm thì ai cũng phải rén thôi, đừng tưởng anh hiền mà cứ thích táy máy đến em gái anh, hậu quả hơi khó lường đấy.

_______________________________________

Chú thích:

(*) Tsumetai: lạnh lùng
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro