Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chiến thắng trận đấu đầu tiên, Karasuno bắt đầu nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu thứ hai vào chiều nay.  Trận tiếp theo của họ là đấu với Datekou- đội vừa thắng bọn họ ở giải đấu mùa xuân vừa rồi.

Cả nhà thi đấu ngập tràn tiếng cổ vũ của đội Datekou. Màn khởi động của họ cũng đã khiến một vài thàn viên của Karasuno run sợ nhưng tôi họ cũng lấy kại tinh thần và bắt đầu khởi động.

  "ROLLING THUNDER"

Màn đỡ bóng khởi động kèm theo tiếng hét của Nishinoya khiến cả hai đội đứng hình.

  "Được rồi, chẳng có gì phải lo nữa. Mọi người chỉ việc nhìn về phía trước thôi, vì hậu tuyến đã có em rồi!"

Nishinoya hùng hồn tuyên bố, bonus  nụ cười tự tin làm hình ảnh của cậu trở nên đáng tin hơn.

  "Ng-...NGẦU QUÁ!!!"

Takana, Hinata và Kageyama hét lên trước độ ngầu lòi của vị libero có chiều cao khiêm tốn này. Cậu đã thành công thúc đẩy tinh thần của mọi người trong đội làm đội đối thủ của họ cũng thấy khâm phục cậu và càng đề phòng hơn.

__________________________

Trận đấu này diễn ra có vẻ căng thẳng. Datekou mạnh về phòng thủ nhờ có "bức tường sắt" vững chắc. Những đòn tấn công của Karasuno liên tục bị chặn.

Tuy dẫn đầu về điểm số nhưng Karasuno lại không có vẻ vui mừng lắm. Chắc vì những đòn công của họ cứ lần lượt bị chặn lại.

Cuối cùng họ phải tung ra đòn công nhanh của cặp đôi năm nhất. Đội kia có vẻ bất ngờ về đòn công này, nhanh đến thế kia mà.

_____

Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc, phần thắng thuộc về Karasuno.

_______________________

Shiyu ngồi trên khán đài, miệng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, cô vốn đâu có hứng thú với bóng chuyền đâu, hôm nay xem hết mấy trận buổi sáng cô cũng bắt đầu thấy chán rồi nên quyết định đi về và bỏ lại ông anh của mình.

Đi qua dãy khán đài sân bên cô có nhìn qua, thì ra là trận của Aoba Josai. Có vẻ như họ đang trên đà thắng set này thì phải. Mà chắc cũng sẽ thắng trận này thôi, Seijou mạnh vậy mà.

Đứng lại xem một chút rồi cũng đi về, cô cũng không có ý định xem thêm trận này nữa. Ông anh Shion của cô chắc là sẽ xem thêm trận của Seijou nữa, miễn là thấy hứng thú với trận đấu nào thì chắc chắn ổng sẽ xem đến cuối cho coi.

Vì vẫn còn sớm nên cô quyết định ghé thư viện mượn thêm vài cuốn sách. Số sách ở nhà cô đã đọc hết, thay vì mua thêm cô quyết định mượn ở thư viện. Dạo này cô quan tâm về một số loại sách tâm lí học, nhất là tâm lí học tội phạm. Hôm trước cô đọc được một đoạn trên Internet nên giờ muốn tìm hẳn vài cuốn đọc xem sao. Thường thể loại này rất cuốn nên chỉ cần đọc một vài đoạn ngắn thôi cũng khiến người ta muốn tìm cả cuốn sách để đọc hết. Cứ như một câu chuyện cổ tích lôi cuốn trẻ em vậy.

Cô chỉ định ở lại một chút thôi nhưng việc tìm và lựa sách cũng khiến cô tốn khá nhiều thời gian ở đây. Về đến nhà thì cũng đến giờ nấu bữa tối. Vì Shion chưa về nên cô đành tự mình vào bếp nấu cơm. May mà trong tủ vẫn còn một ít thức ăn, không nhiều nhưng cũng đủ cho bữa tối.
              _______________________

  "Anh về rồi đây!"

Shion về nhà khá muộn. Vừa vào thì gặp Shiyu đang ngồi xem tivi ở phòng khách.

  "Anh về muộn vậy? Em tưởng trận đấu kết thúc lâu rồi chứ?"- Cô rời mắt khỏi màn hình tivi quay ra phía cửa khi nghe tiếng mở cửa.
 
  "À, anh gặp lại bạn hồi cấp 3 nên có nói chuyện một chút. Nhưng mà có hơi lâu... Xin lỗi đã để em phải đợi!"- Anh cảm thấy hơi có lỗi khi về muộn mà không báo trước với cô.

  "Không sao đâu ạ. Em nấu bữa tối rồi, anh thay đồ rồi xuống ăn cơm"

  "Ừm"

Anh đi qua chỗ cô tiện tay xoa đầu cô một cái. Dù lâu rồi anh mới làm vậy nhưng cô không ngạc nhiên lắm. Hồi nhỏ mỗi lần cô khoe cái gì đó với Shion, anh đều xoa đầu cô như một lời khen. Sau này mỗi khi về Tokyo anh vẫn giữ thói quen đó dù cô không hoạt bát khoe thành tích với anh nữa. Nhưng lâu rồi không gặp nhau, cô nghĩ anh không còn giữ thói quen đó nữa nhưng không ngờ anh vẫn như vậy. Cô cũng cảm thấy có chút vui...
______________

  "Mai em có muốn đi xem giải đấu nữa không?"- Anh không quen bữa cơm yên ắng thế này, bèn mở lời trước.

  "Không ạ, mai em có bài kiểm tra ở lớp nên không nghỉ được."

  "Tiếc nhỉ?"

Dù nói vậy chứ câu trả lời của cô không khiến anh ngạc nhiên lắm. Anh biết kiểu gì cô cũng từ chối thôi, vì cô vốn không thích mấy chỗ như vậy.

Bữa tối kết thúc khá chóng vánh. Cô định dọn dẹp bàn ăn thì anh bảo để anh làm cho, bảo cô lên phòng học bài. Cô cũng không ý kiến gì nên để lại cho anh, còn mình lên phòng trước. Cô phải chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai, dù vậy cô cũng chỉ cần học một chút là được. Vậy có được gọi là thiên tài không nhỉ?

____________________________

Với cô, buổi học nào cũng như nhau, đều chẳng có gì thú vị. Bài kiểm tra cũng khá bình thường. Chắc vì cô học dễ hiểu nên làm các bài tập vận dụng cũng không phải là khó, cộng thêm khả năng ghi ngồi nhanh nên các bài kiểm tra với cô đều không vấn đề gì.

Sau khi kết thúc buổi học sáng, cô xuống căng tin ăn trưa vì hôm nay không làm cơm hộp. Ở đây lúc nào cũng náo nhiệt cả. Dù vậy cô cũng không có ý định ăn trưa ở lớp. Cô lựa cho mình một chỗ khá xa các dãy bàn đông người khác, dù vậy vẫn nghe được cuộc trò chuyện của mấy người khác. Cô không để ý lắm, dù vậy vẫn loáng thoáng nghe được họ đang bàn tán về trận đấu sáng nay của CLB bóng chuyền. Nghe nói họ đã thua Aoba Josai. Đội kia cũng mạnh đó chứ. Nhưng mấy người này nói về trận thua của đội mình mà chẳng có gì là buồn cả vậy? Vì đây lại chuyện thường sao, giống mọi năm hử?

Cô cũng chẳng quan tâm nữa, lo tập trung ăn hết phần của mình rồi rời đi. Dù vậy nhưng Shiyu vẫn cảm thấy khá khó chịu, không biết vì sao nữa.

Mà thôi, sắp đến kì thi học kì rồi, nên tập trung vào đó thì hơn...

__________________o0o_________________

Hic tui bỏ dở truyện được 1 năm rồi nhở, tự nhiên thấy tội lỗi ghê
(´;ω;`)

Nay viết tiếp mong vẫn có người đọc (๑•﹏•)

Nếu có sai sót gì mong được mọi người góp ý (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro