Kageyama Tobio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Sinh linh

Thể loại: sau timeskip, ngược + ngọt

Warning: Kageyama Tobio x Tsukishima Mei (em gái của Tsukishima Kei)

- Chuyện gì đã xảy ra?

Tsukishima hớt hải chạy đến. Kageyama đang vùi mặt vào tay nghe tiếng thì ngước dậy. Mắt cậu đỏ hoe, đầy lệ.

- Em ấy chảy máu nhiều lắm...

Kageyama thuật lại chuyện khi còn ở nhà.

Cậu đang ngủ thì thấy ươn ướt phía dưới đùi. Mở chăn ra thì phát hiện máu đã lan đầy một mảng lớn. Kageyama nhìn người vợ của mình bên cạnh. Em ấy đang đổ rất nhiều mồ hôi, kèm theo đó là những đợt run rẩy nhẹ. Kageyama chạm vào, người Mei nóng hổi. Cậu sợ hãi và lo lắng nên đã nhanh chóng gọi cấp cứu.

Bọn họ đề nghị Kageyama phải nói chuyện giữ cho em tỉnh, đừng để em mất nhận thức. Kageyama chưa từng rơi vào tình trạng hỗn loạn như lúc này. Cậu bế em xuống phòng khách để khi xe cấp cứu đến sẽ được nhanh chóng chuyển đi hơn. Cậu nghiến răng. Những giọt nước mắt không kiềm nén được mà cứ trượt dài trên khuôn mặt đang cau lại của cậu. Kageyama biết cậu cần phải tỉnh táo và thận trọng.

Mei vẫn đang trong trạng thái tỉnh. Kageyama nhắc lại về hồi bọn họ mới gặp nhau, hỏi em thấy cậu lúc đó thế nào, nhắc về lúc cậu tỏ tình, bảo em cảm xúc lúc ấy ra sao, nhắc em lần họ cãi nhau lớn, cảm giác áy náy chất chồng trong lòng, nhắc em khi về cùng một nhà với cậu, đã hi vọng những hạnh phúc mỉm cười.

- Tôi đúng là ngu ngốc. Nếu tôi phát hiện em ấy sớm hơn... Phải chăng tôi chăm sóc em ấy vẫn chưa đủ? Là tôi làm sai, làm phiền lòng em ấy?

Kageyama vẫn khóc đến đáng thương. Cậu như muốn ghim từng móng tay của mình vào da mặt. Hình ảnh một "đức vua" năm nào không kiềm nổi cơn xúc động bây giờ thật lạ lẫm. Tsukishima vỗ lên vai cậu vài cái. Anh cũng đang run sợ. Bỗng, cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra.

- Ai là người nhà của thai phụ Kageyama Mei?

- Là tôi. Tôi là chồng.

- Tôi là anh trai.

Theo như lời của y tá, Mei sẽ phải sinh non, trước một tháng so với dự liệu. Họ đã siêu âm và đánh giá. Tuy nhiên, dây rốn của em bé có vấn đề. Khi mổ ra, khả năng sẽ rơi vào tình huống khó mà giữ được cả hai mẹ con khá cao. Họ muốn hỏi trước sẽ giữ ai để khi rơi vào tình huống cấp bách đó, không cần phải mất thời gian hỏi ý kiến người nhà. Vì thời gian đóng vai trò mấu chốt trong ca mổ.

- Giữ Mei.

Nhìn ánh mắt quyết tâm của hai người đàn ông, nghe tiếng đồng thanh của họ, cô y tá gật đầu để lại mấy tiếng "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" rồi quay người vào lại phía trong.

- Sao chuyện này lại xảy ra với em ấy chứ? Là lỗi của tôi.

Tsukishima cũng cúi gằm mặt. Anh chẳng còn quan tâm chuyện có cần phải an ủi Kageyama nữa không. Anh tự nhủ với bản thân.

- Em ấy rất mạnh mẽ. Nhất định sẽ vượt qua được thôi.

Tsukishima quay ngoắt qua phía Kageyama.

- Em gái tôi mạnh mẽ như thế. Chúng ta phải tin em ấy sẽ làm được. Người ta nói như thế nghĩa là vẫn có khả năng giữ được cả hai.

..............................................................

Mei từ từ mở mắt. Lúc đầu vì bất ngờ với ánh sáng nên còn hơi choáng, nhưng chỉ một lát sau, gương mặt của Kageyama lại hiện ra rõ ràng. Giọng Kageyama cất lên, hơi run:

- Mei...

- Con đâu rồi anh?

- Ở phòng chăm sóc đặc biệt. Anh nhìn thấy rồi. Là một bé trai. Rất giống em. Rất xinh đẹp.

Hai người họ nói chuyện qua lại cả một lúc lâu. Mãi đến khi Tsukishima nhắc Kageyama phải về nhà lấy đồ thì cậu mới chịu dừng lại. Tsukishima thay cậu ngồi bên cạnh giường, đôi mắt yêu chiều nhìn em gái.

- Lúc đầu thấy nó theo đuổi em, anh chả vui vẻ gì. Bây giờ thì mới thấy hóa ra cũng không tệ lắm. Đúng không nhỉ?

- Ý anh là sao?

- Thì nó đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên còn gì. Sau đó thì bày đủ trò. Nhìn ghét chết đi được. Nhưng lúc nãy, nó đã khóc huhu rất nhiều đấy. Em hẳn được nó yêu thương nhiều lắm.

- Anh còn phải nói :> Ba mẹ có đến không anh?

- Có. Xong thì về rồi. Kageyama từ lúc em ra khỏi phòng cấp cứu đều ngồi cạnh nhìn em. Đến lúc bố mẹ đến, nó mới chịu đi toilet rồi qua ngó đứa con một cái. Nhưng mà đúng thật. Đứa bé trông rất giống em.

- Nghe giống anh ấy hơn rồi đấy :)))))))

Chiều hôm ấy, Kageyama dắt Mei đi xem đứa trẻ. Sinh linh bé bỏng còn đang híp mắt ngủ, không rõ là mơ thấy điều gì vui hay cảm nhận được những người ruột thịt mà nhoẻn miệng cười đáng yêu.

-bluei-

~~~~~

Cre: 인 @ui536 on Twitter

Link artist: https://twitter.com/ui536/media

Link ảnh: https://twitter.com/ui536/status/1505904726097170433/photo/1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro